Cô Nàng Xấu Xí Là Bạn Gái Tổng Tài!!
-
Chương 5
Mộng Hoàn... cậu thấy bộ này thế nào? Chiếc áo vest này có phải là sáng quá rồi không??
- Mình cũng thấy vậy á!
Lựa chọn một hồi, Sơ Hạ bắt đầu nản lòng, không hiểu sao cô thấy bộ nào cũng không vừa mắt.
- Mà Sơ Hạ này, mình thấy bọ nào cũng như bộ nấy hết mà, có khác cái gì đâu mà sao một bộ lại đắt còn một bộ lại rẻ hơn nhỉ??
Lại thêm một cô nàng siêu tiết kiệm này thì... chắc là không chọn được bộ nào luôn.
- Mộng Hoàn! Cậu làm ơn đừng nhìn vào giá tiền giùm mình đi! Với tính cách của cậu mà cứ nhìn vào giá tiền thì cả đời cũng chả chọn được bộ nào đâu.
Nghe theo lời Sơ Hạ, Mộng Hoàn không nhìn vào giá tiền nữa thì đột nhiên, cô liền nhìn thấy một bộ ưng ý, hợp với mắt thẩm mỹ của bản thân.
Đương nhiên, cô nhanh chân chạy lại và lấy bộ đó, nhưng ai ngờ... có một người cũng đang muốn có bộ đó.
- À... anh này... xin lỗi nha! Nhưng... tôi đã lấy trước rồi.
Anh chàng trợ lí ở đằng sau nhanh chóng cướp lấy bộ đồ trên tay Mộng Hoàn.
- Cô có biết đây là ai không hả? Lâm tổng của chúng tôi mà đã muốn thì nó là của anh ấy. Vã lại, nhìn bộ dạng của cô... cô có tiền mua nổi không mà giành.
Lâm tổng gì đó bực bội liếc trợ lí một cái khiến anh ta nín câm rồi giật lấy bộ đồ vest đó đưa cho Mộng Hoàn.
- Cô gái, chúng ta có duyên thật đấy!!
Có duyên? Mộng Hoàn nghe thấy mà ngơ ra luôn.
- Chúng ta đã từng gặp sao??
"Nếu đã từng gặp thì... mình làm sao mà quên được, vì anh chàng này cao ráo, đẹp trai như thế cơ mà. Còn đằng này... mình chẳng hề có tí ấn tượng nào cả."
- Phải đấy! Cô đã va vào tôi trong quán bar, không nhớ sao??!
Mộng Hoàn vẫn ngơ ra.
- Không phải là do cô đến quán bar nhiều lần quá nên mới không nhớ ra là lần nào chứ?!
Bị hỏi như thế Mộng Hoàn lại bị cuống cuồng lên.
- Không! Không! Không! Không phải, hôm đó là do tôi say quá, với lại ra quán bar tôi đã đụng phải rất nhiều người nên... tôi mới không nhớ ra anh.
Anh ta nhếch mép lên nhìn cô trông hơi nham hiểm khiến Mộng Hoàn sợ hãi rụt cổ.
"Sao anh ta cứ nhìn mình chầm chầm vậy? Có phải là do mình xấu lắm không?"
- Nhưng.... anh là Lâm tổng gì gì đó sao? Anh này cứ gọi anh là Lâm tổng...?
- À không, chúng tôi là trợ lí của Lâm tổng.
Anh trợ lí phía sau ngạc nhiên, trợn mắt định hét toáng lên hỏi rốt cuộc là chuyện gì nhưng... Lâm tổng lại lườm anh khiến anh sợ hãi bình tĩnh lại.
- À! Ồ, thì ra là vậy, thì ra là các anh đang... chọn đồ cho... Lâm tổng.
- Nhưng cô biết Lâm tổng là ai không?!
Mộng Hoàn ngượng ngùng cười cười.
- Trên đời này nhiều Lâm tổng như vậy, tôi làm sao biết được Lâm tổng của bọn anh là ai chứ!
"Ngay ở trong tiểu thuyết của tôi cũng có một bộ có nam chính là Lâm tổng nữa kìa."
- Mộng Hoàn à!!! Cậu làm gì vậy? Đã tìm được bộ nào chưa??
- À! Mình đến ngay đây, mình đã tìm được một bộ này, chắc sẽ hợp đấy.
Mộng Hoàn cười với anh một cái rồi nhanh chân chạy lại chỗ nhỏ bạn thân.
- Mộng Hoàn sao? Tên cũng đẹp đấy, con người cũng rất thú vị! Thật sự rất thú vị!
- Thú vị? Lâm tổng, gu của anh cũng mặn quá rồi đó, cô gái xấu xí đó thì có gì thú vị chứ? Thích một cô gái như vậy thà rằng tôi chịu kiếp ế suốt đời.
Lâm tổng bực mình, quạu quọ nhìn anh trợ kí với anh mắt sắc bén như dao.
- À, mà phải rồi, cô ấy mua bộ vest đó cho ai chứ? Bạn trai sao??
- Sao anh lại hỏi tôi chứ tổng tài? Làm sao mà tôi biết. Mà phải rồi, tại sao anh phải giả làm trợ lí vậy?
Lâm tổng hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục chọn một bộ đồ khác.
Đến cuối cùng không ai trả lời câu hỏi cho ai cả.
...----------------...
Ba ngày sau. Vì đã sắp cuối tháng mà Tự Ninh vẫn chưa kiếm đủ tiền để đóng tiền thuê nhà nên... cô đã xin vào làm nhân viên phục vụ vào buổi tối cho một nhà hàng lớn cách chỗ cô ở không xa.
Nhưng không hiểu sao ngày đầu tiên đi làm thì tay cô đã bắt đầu run rẩy, chắc là do cô sợ hãi vì... cô không giỏi giao tiếp với người khác.
Cơ mà, như vậy vẫn chưa phải là vấn đề, mà việc xui xẻo hơn đó là... cô đã làm rơi dĩa thức ăn, còn làm đỗ lên người của khách nữa.
Bây giờ cô không những phải đền tiền cho cái dĩa đắt giá đó, bị khách chửi mà còn đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Vừa đi làm ngày đầu đã bị đuổi việc thì...
- Cô gái này! Cô xấu xí mà còn đóng vai ác làm chi vậy? Cô có biết chiếc váy này của tôi mua là bao nhiêu tiền không vậy? Cô cho dù làm cả đời cũng không đền nổi cô có biết không hả??
- Tôi xin lỗi!!
- Xin lỗi, xin lỗi!! Có ích gì không? Tôi không cần biết, cô liệu hồn mà đền cho tôi đi, nếu không thì đừng trách.
Đương nhiên, gặp chuyện ngư này thì... quản lý của nhà hàng cũng không thể ngồi yên được mà bước ra xin lỗi.
- Chị à, chúng tôi rất xin lỗi chị..Nhưng chị có thể nào thông cảm cho không, vì cô ấy là nhân viên mới nên...
- Tôi thông cảm cho cô ta thì ai thông cảm cho tôi đây? Ai đền cho tiền cho tôi? Anh sao? Hả???
Bí bách quá nên quản lí bắt đầu quay sang quát mắng Tự Ninh.
- Cô nhìn thấy chưa, hoạ do cô gây ra thì cô liệu hồn mà giải quyết đi! Đừng có lôi nhà hàng của chúng tôi vào. Mới đầu nhận cô vào làm là tôi đã biết là điềm xấu rồi. Đã xấu xí quê mùa còn không cố gắng làm việc, sao cô không đi chết luôn đi!!!
Mộng Hoàn biết là mình có lỗi, nhưng... quản lí nặng lời quá rồi, xấu xí là một cái tội chăng??
"Mình... mình thật là. Sao lại không cẩn thận gì hết vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Mộng Hoàn ơi Mộng Hoàn, mày đừng có khóc nha! Mọi chuyện đã đủ rối rắm lắm rồi."
Cô đã cố khuyên bản thân mình đừng khóc, nhưng thật không hiểu tại sao nước mắt của cô lại không ngừng rơi lã chã, cỹng đã rất rất lâu rồi, cô không khóc trước mặt người khác nữa, có lẽ là lòng cô đau và khó chịu lắm, cô cũng biết là mình có lỗi nhưng... cũng chả hiểu tại sao lại cảm thấy ấm ức.
Mộng Hoàn nhanh chóng lau nước mắt đi rồi lấy giấy lau vết bẩn cho khách.
- Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch cho chị được không??
Bụp!! Chát!!!!
Vị khách đó tức tối tát ly rượu vào mặt Mộng Hoàn rồi đánh vào mặt cô một cái đánh bốp khiến cô ngã xuống sàn rơi cả mắt kính.
Vì cô bị cận nên từ khi mắt kín bị rơi thì mọi thứ sung quay cô đều trở nên mờ ảo, cô lần mò tìm kính trên sàn nhưng... không tìm thấy, lúc này cô đã thật sự bất lực, nước mắt cứ không ngừng tuông.
"Mình có tiền đâu mà đền cho chị ấy chứ?"
- Giặt sao? Hàng hiệu như này mà cô bảo giặt? Cô bị ngu sao?? Ha! Hôm nay xui rủi thật đấy! Nếu cô đã chọc giận tôi rồi thì đừng trách tôi độc ác. Hôm nay cô không đền được cho tôi thì... chờ ngồi tù đi! Cái nhà hàng này... cũng đừng mong làm ăn suông sẻ.
Nghe đến đây thì quản lý lại càng hốt hoảng.
- Chị à! Chị bớt giận, có gì thì chúng ta từ từ nói được không chị? Chị muốn làm gì con nhỏ này cũng được nhưng... đừng kéo nhà hàng của chúng tôi vào!!!
Lúc này Mộng Hoàn chỉ biết...
- Tôi xin lỗi!!
...----------------...
Ở một bàn ăn khác trong nhà hàng, mặc cho mọi người có nháo nhào họ vẫn rất điềm tĩnh và thản nhiên, không thèm ngó ngàng gì đến trận xung đột kia cả.
Nhưng rồi... với tính tò mò không bỏ được của anh trợ lí thì....
- Lâm tổng!!! Lâm tổng!!! Anh nhìn xem... đó... đó không phải là cô gái xấu xí kia sao???!
- Mình cũng thấy vậy á!
Lựa chọn một hồi, Sơ Hạ bắt đầu nản lòng, không hiểu sao cô thấy bộ nào cũng không vừa mắt.
- Mà Sơ Hạ này, mình thấy bọ nào cũng như bộ nấy hết mà, có khác cái gì đâu mà sao một bộ lại đắt còn một bộ lại rẻ hơn nhỉ??
Lại thêm một cô nàng siêu tiết kiệm này thì... chắc là không chọn được bộ nào luôn.
- Mộng Hoàn! Cậu làm ơn đừng nhìn vào giá tiền giùm mình đi! Với tính cách của cậu mà cứ nhìn vào giá tiền thì cả đời cũng chả chọn được bộ nào đâu.
Nghe theo lời Sơ Hạ, Mộng Hoàn không nhìn vào giá tiền nữa thì đột nhiên, cô liền nhìn thấy một bộ ưng ý, hợp với mắt thẩm mỹ của bản thân.
Đương nhiên, cô nhanh chân chạy lại và lấy bộ đó, nhưng ai ngờ... có một người cũng đang muốn có bộ đó.
- À... anh này... xin lỗi nha! Nhưng... tôi đã lấy trước rồi.
Anh chàng trợ lí ở đằng sau nhanh chóng cướp lấy bộ đồ trên tay Mộng Hoàn.
- Cô có biết đây là ai không hả? Lâm tổng của chúng tôi mà đã muốn thì nó là của anh ấy. Vã lại, nhìn bộ dạng của cô... cô có tiền mua nổi không mà giành.
Lâm tổng gì đó bực bội liếc trợ lí một cái khiến anh ta nín câm rồi giật lấy bộ đồ vest đó đưa cho Mộng Hoàn.
- Cô gái, chúng ta có duyên thật đấy!!
Có duyên? Mộng Hoàn nghe thấy mà ngơ ra luôn.
- Chúng ta đã từng gặp sao??
"Nếu đã từng gặp thì... mình làm sao mà quên được, vì anh chàng này cao ráo, đẹp trai như thế cơ mà. Còn đằng này... mình chẳng hề có tí ấn tượng nào cả."
- Phải đấy! Cô đã va vào tôi trong quán bar, không nhớ sao??!
Mộng Hoàn vẫn ngơ ra.
- Không phải là do cô đến quán bar nhiều lần quá nên mới không nhớ ra là lần nào chứ?!
Bị hỏi như thế Mộng Hoàn lại bị cuống cuồng lên.
- Không! Không! Không! Không phải, hôm đó là do tôi say quá, với lại ra quán bar tôi đã đụng phải rất nhiều người nên... tôi mới không nhớ ra anh.
Anh ta nhếch mép lên nhìn cô trông hơi nham hiểm khiến Mộng Hoàn sợ hãi rụt cổ.
"Sao anh ta cứ nhìn mình chầm chầm vậy? Có phải là do mình xấu lắm không?"
- Nhưng.... anh là Lâm tổng gì gì đó sao? Anh này cứ gọi anh là Lâm tổng...?
- À không, chúng tôi là trợ lí của Lâm tổng.
Anh trợ lí phía sau ngạc nhiên, trợn mắt định hét toáng lên hỏi rốt cuộc là chuyện gì nhưng... Lâm tổng lại lườm anh khiến anh sợ hãi bình tĩnh lại.
- À! Ồ, thì ra là vậy, thì ra là các anh đang... chọn đồ cho... Lâm tổng.
- Nhưng cô biết Lâm tổng là ai không?!
Mộng Hoàn ngượng ngùng cười cười.
- Trên đời này nhiều Lâm tổng như vậy, tôi làm sao biết được Lâm tổng của bọn anh là ai chứ!
"Ngay ở trong tiểu thuyết của tôi cũng có một bộ có nam chính là Lâm tổng nữa kìa."
- Mộng Hoàn à!!! Cậu làm gì vậy? Đã tìm được bộ nào chưa??
- À! Mình đến ngay đây, mình đã tìm được một bộ này, chắc sẽ hợp đấy.
Mộng Hoàn cười với anh một cái rồi nhanh chân chạy lại chỗ nhỏ bạn thân.
- Mộng Hoàn sao? Tên cũng đẹp đấy, con người cũng rất thú vị! Thật sự rất thú vị!
- Thú vị? Lâm tổng, gu của anh cũng mặn quá rồi đó, cô gái xấu xí đó thì có gì thú vị chứ? Thích một cô gái như vậy thà rằng tôi chịu kiếp ế suốt đời.
Lâm tổng bực mình, quạu quọ nhìn anh trợ kí với anh mắt sắc bén như dao.
- À, mà phải rồi, cô ấy mua bộ vest đó cho ai chứ? Bạn trai sao??
- Sao anh lại hỏi tôi chứ tổng tài? Làm sao mà tôi biết. Mà phải rồi, tại sao anh phải giả làm trợ lí vậy?
Lâm tổng hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục chọn một bộ đồ khác.
Đến cuối cùng không ai trả lời câu hỏi cho ai cả.
...----------------...
Ba ngày sau. Vì đã sắp cuối tháng mà Tự Ninh vẫn chưa kiếm đủ tiền để đóng tiền thuê nhà nên... cô đã xin vào làm nhân viên phục vụ vào buổi tối cho một nhà hàng lớn cách chỗ cô ở không xa.
Nhưng không hiểu sao ngày đầu tiên đi làm thì tay cô đã bắt đầu run rẩy, chắc là do cô sợ hãi vì... cô không giỏi giao tiếp với người khác.
Cơ mà, như vậy vẫn chưa phải là vấn đề, mà việc xui xẻo hơn đó là... cô đã làm rơi dĩa thức ăn, còn làm đỗ lên người của khách nữa.
Bây giờ cô không những phải đền tiền cho cái dĩa đắt giá đó, bị khách chửi mà còn đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Vừa đi làm ngày đầu đã bị đuổi việc thì...
- Cô gái này! Cô xấu xí mà còn đóng vai ác làm chi vậy? Cô có biết chiếc váy này của tôi mua là bao nhiêu tiền không vậy? Cô cho dù làm cả đời cũng không đền nổi cô có biết không hả??
- Tôi xin lỗi!!
- Xin lỗi, xin lỗi!! Có ích gì không? Tôi không cần biết, cô liệu hồn mà đền cho tôi đi, nếu không thì đừng trách.
Đương nhiên, gặp chuyện ngư này thì... quản lý của nhà hàng cũng không thể ngồi yên được mà bước ra xin lỗi.
- Chị à, chúng tôi rất xin lỗi chị..Nhưng chị có thể nào thông cảm cho không, vì cô ấy là nhân viên mới nên...
- Tôi thông cảm cho cô ta thì ai thông cảm cho tôi đây? Ai đền cho tiền cho tôi? Anh sao? Hả???
Bí bách quá nên quản lí bắt đầu quay sang quát mắng Tự Ninh.
- Cô nhìn thấy chưa, hoạ do cô gây ra thì cô liệu hồn mà giải quyết đi! Đừng có lôi nhà hàng của chúng tôi vào. Mới đầu nhận cô vào làm là tôi đã biết là điềm xấu rồi. Đã xấu xí quê mùa còn không cố gắng làm việc, sao cô không đi chết luôn đi!!!
Mộng Hoàn biết là mình có lỗi, nhưng... quản lí nặng lời quá rồi, xấu xí là một cái tội chăng??
"Mình... mình thật là. Sao lại không cẩn thận gì hết vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Mộng Hoàn ơi Mộng Hoàn, mày đừng có khóc nha! Mọi chuyện đã đủ rối rắm lắm rồi."
Cô đã cố khuyên bản thân mình đừng khóc, nhưng thật không hiểu tại sao nước mắt của cô lại không ngừng rơi lã chã, cỹng đã rất rất lâu rồi, cô không khóc trước mặt người khác nữa, có lẽ là lòng cô đau và khó chịu lắm, cô cũng biết là mình có lỗi nhưng... cũng chả hiểu tại sao lại cảm thấy ấm ức.
Mộng Hoàn nhanh chóng lau nước mắt đi rồi lấy giấy lau vết bẩn cho khách.
- Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch cho chị được không??
Bụp!! Chát!!!!
Vị khách đó tức tối tát ly rượu vào mặt Mộng Hoàn rồi đánh vào mặt cô một cái đánh bốp khiến cô ngã xuống sàn rơi cả mắt kính.
Vì cô bị cận nên từ khi mắt kín bị rơi thì mọi thứ sung quay cô đều trở nên mờ ảo, cô lần mò tìm kính trên sàn nhưng... không tìm thấy, lúc này cô đã thật sự bất lực, nước mắt cứ không ngừng tuông.
"Mình có tiền đâu mà đền cho chị ấy chứ?"
- Giặt sao? Hàng hiệu như này mà cô bảo giặt? Cô bị ngu sao?? Ha! Hôm nay xui rủi thật đấy! Nếu cô đã chọc giận tôi rồi thì đừng trách tôi độc ác. Hôm nay cô không đền được cho tôi thì... chờ ngồi tù đi! Cái nhà hàng này... cũng đừng mong làm ăn suông sẻ.
Nghe đến đây thì quản lý lại càng hốt hoảng.
- Chị à! Chị bớt giận, có gì thì chúng ta từ từ nói được không chị? Chị muốn làm gì con nhỏ này cũng được nhưng... đừng kéo nhà hàng của chúng tôi vào!!!
Lúc này Mộng Hoàn chỉ biết...
- Tôi xin lỗi!!
...----------------...
Ở một bàn ăn khác trong nhà hàng, mặc cho mọi người có nháo nhào họ vẫn rất điềm tĩnh và thản nhiên, không thèm ngó ngàng gì đến trận xung đột kia cả.
Nhưng rồi... với tính tò mò không bỏ được của anh trợ lí thì....
- Lâm tổng!!! Lâm tổng!!! Anh nhìn xem... đó... đó không phải là cô gái xấu xí kia sao???!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook