Mộng Hoàn đứng chết trân ra đó, tay siết chặt, cơ thể có hơi run rẩy. Cô cảm thấy cuộc sống này thật bất công, tại sao đi đâu cô cũng gặp phải người đàn ông này! Dường như cả thế giới xa hoa này đều là địa bàn của anh ta.

Lâm Đình nhìn thấy dáng vẻ không phục của cô thì càng muốn biến cô thành một kẻ đê hèn, thảm thương hơn, anh muốn cô biết rõ hậu quả của việc bám đuôi anh là gì.

Nhưng vốn dĩ... Mộng Hoàn đâu cố tình theo dõi anh, tìm cách tiếp cận anh, cô chỉ là... muốn làm việc và có một ít tiền, vậy mà... mọi chuyện lại trùng hợp đến mức khiến anh hiểu lầm cô từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác.

Lâm Đình cất giọng lãnh khốc, nơi đáy mắt anh ta hiện lên vẻ chán ghét đến tận cùng.

- Không uống??

Quả là một người quyền lực, ngay cả giọng nói nhẹ nhàng cát lên thôi cũng đủ khiến người ta không thể không phục tùng mệnh lệnh.

Mộng Hoàn khẽ giọng run run vừa bất khuất không tuân nhưng lại vừa sợ hãi không thôi.

- Tại sao tôi phải uống?!

Anh ta khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo như một tảng băng trôi.

- Ồ! Chậc! Vậy thì phải kêu quản lý và chủ quán bar đến thôi! Phải bắt ông ta dẹp quán rồi, quản lí nhân viên kiểu này thì còn làm ăn gì cơ chứ!?

Anh ta nói vậy là đang cảnh cáo Mộng Hoàn?!

Thế thì toang rồi, Mộng Hoàn là một người không thích người khác vì mình mà bị liên lụy, cô cũng là một người thích gánh vác trách nhiệm cho người khác, cái gì cũng đổ lên đầu mình nên Lâm Đình tung ra chiêu này với tam tiểu thư nhà họ Tưởng thì có lẽ không hề hấn nhưng với Tưởng Mộng Hoàn thì... trúng phốc rồi.

"Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm, sao có thể gây hoạ cho ông chủ được. Hơn nữa Lâm Đình là ai chứ, anh ta nói là sẽ làm, không thể đùa được."

Mộng Hoàn cúi gầm mặt, tay bám chặt vào ống quần, cơ thể càng lúc càng toát ra mồ hôi lạnh.

"Không sao, không sao cả, mình làm trò cười cho bọn họ cũng không phải là vấn đề, miễn là quán bar không bị thiệt hại gì là được. Chỉ với mấy chai rượu... không chết được đâu!!"



- Được, tôi uống!!

Vừa nói xong, Mộng Hoàn liền bước đến cầm lấy chai rượu, mở ra, không do dự mà uống một hơi.

Ực! Ực! Ực!

Thấy cô uống không ngừng nghỉ, bọn người nhà giàu này khoái chí cười khà khà như được mùa. Còn Lâm Đình thì chỉ im lặng xem trò vui.

- Ô!! Giỏi đấy!

- Ha ha ha! Khá nhỉ? Ha! Cũng thú vị ra phếch!

- Một chai!!!!!

Rầm!!

Mộng Hoàn đặt mạnh chai rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn sang Lâm Đình.

- Ợ! Hộc! Hộc! Được chưa?

Lâm Đình nhẹ nhàng nâng ly rượu lên lắc vài vòng rồi nhẹ nhàng bảo.

- Còn bốn chai! Uống hết không phải năm chục triệu sẽ thuộc về cô sao??

Bọn người kia cũng ùa theo.

- Uống đi!

- Năm chục triệu lận đó!!



Mộng Hoàn khó không ra nước mắt, cô cắn chặt môi, khẽ cười dài một tiếng rồi tiếp tục... uống!

Ực! Ực! Ực!

- Hai chai!!!

- Ba chai!!

- Bốn chai!!

- Năm chai!!!!!!!!

- Ha ha ha ha!! Hay ho thật đấy!!

- Từ đầu như vậy không phải tốt hơn sao??

- Tiền của cô đây!!!

Bọn họ vừa cười đùa, vừa rải tiền tung toé vào mặt Mộng Hoàn, nhưng mà... số tiền này... cô không cần!!

Do uống quá nhiều rượu, cơ thể Mộng Hoàn dần khó chịu, cơn say ập đến khiến cô choáng váng, cơ thể cũng bắt đầu loạng choạng, không vững. Cơn buồn nôn cũng từ đây mà.....

Mộng Hoàn không chờ thêm nữa, cũng không muốn tiếp tục ở lại diễn trò cười cho thiên hạ. Cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng.

Đến nhà vệ sinh, Mộng Hoàn không ngừng nôn mửa, nôn đến mức tím mặt sắp thở không ra hơi. Cảm giác khó chịu vô cùng.

-Oẹ! Oẹ!! Oẹ!!!!

- Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Ha ha ha!! Tại sao vậy?? Cuộc sống của mình... vốn đang yên ổn như vậy. Tại sao... tại sao đùng một cái... hức.. hức...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương