Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét
-
Chương 8
Lâm Miên Miên được Hứa Triều Khởi đỡ xuống cầu thang với trạng thái mông lung mơ màng.
“Để cậu ấy ở đó một mình có được không?” Lâm Miên Miên cúi gằm mặt, hỏi khẽ.
“Tôi chỉ đưa lịch trực nhật ngày mai cho cậu ấy thôi.” Hứa Triều Khởi nghiêng đầu nhìn Lâm Miên Miên, “Đưa rồi thì đi thôi.”
Lâm Miên Miên ồ lên, sau đó chẳng nói thêm gì nữa.
“Tôi không có bạn gái, cậu đừng nghe người khác nói lung tung.” Hứa Triều Khởi nắm lấy năm ngón tay thon thả của Lâm Miên Miên thật chặt, “Tôi… Chưa từng có bạn gái.”
Lời giải thích đột ngột này mang theo mục đích khá rõ ràng, mặt Lâm Miên Miên đỏ bừng, nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Niềm vui từ đâu chợt len lỏi trong tim.
–
Đáng ngạc nhiên là Hứa Triều Khởi đưa đón cô suốt cả tháng trời.
Sáng nào cậu cũng phóng tới nhà Lâm Miên Miên và đứng dưới lầu đợi cô cùng con xe đạp cực ngầu của mình.
Chỉ là “chỗ ngồi” được cậu gắn thêm ở phía sau xe trông thật ngớ ngẩn.
Lâm Miên Miên ngồi phía sau tấm lưng rộng của người nọ, trong tay là cuốn sách bổ trợ kiến thức cỡ nhỏ.
Hứa Triều Khởi mang tai nghe, luyện nghe bài khóa tiếng Anh mới nhất.
Gió sớm mai mang theo không khí ẩm ướt khiến người ta phấn chấn và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Có một ngày mưa rơi rả rích, Hứa Triều Khởi dứt khoát cõng Lâm Miên Miên đi bắt taxi.
Lâm Miên Miên che dù, nửa người trên cứng đờ, bàn tay còn lại đang nóng hừng hực như chiếc bàn là thì đặt trên vai Hứa Triều Khởi.
Hứa Triều Khởi cũng không tốt hơn là bao, cánh tay cậu giữ lấy đùi Lâm Miên Miên, hai bàn tai siết chặt, đi từng bước nặng nề.
Với thư thế này, đôi gò bồng đảo vẫn còn đang phát triển của cô gái không thể không dán lên lưng cậu, chúng mềm mại cứ như gió xuân tháng Ba vậy.
“Cậu nặng quá, nhỏ mập.” Hứa Triều Khởi cố gắng trêu chọc cô gái trên lưng mình để giải tỏa không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Đáng tiếc, cậu sai rồi.
“Cậu mới nặng, tên lùn thối tha.” Lâm Miên Miên bĩu môi, đẩy nhẹ đầu Hứa Triều Khởi.
“Lùn mà 1 mét 85 sao?”
“Thế tôi là nhỏ mập 50 kilogram hả?”
Hứa Triều Khởi bật cười: “Nhưng lần đầu tiên tôi gọi cậu là nhỏ mập, khi đó cậu mập thật mà.”
Lâm Miên Miên không phục đung đưa chân: “Khi đó cậu cũng là tên lùn đáng ghét đấy thôi.”
Năm tháng trôi qua làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có vài điều chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của thời gian.
Những tâm tư nhỏ nhoi được chôn chặt dưới đáy lòng cứ lớn dần từng chút, rồi đến một lúc, chúng khiến ta chẳng thể nào xem nhẹ chúng được nữa.
Hình như tôi, thích cậu mất rồi.
“Để cậu ấy ở đó một mình có được không?” Lâm Miên Miên cúi gằm mặt, hỏi khẽ.
“Tôi chỉ đưa lịch trực nhật ngày mai cho cậu ấy thôi.” Hứa Triều Khởi nghiêng đầu nhìn Lâm Miên Miên, “Đưa rồi thì đi thôi.”
Lâm Miên Miên ồ lên, sau đó chẳng nói thêm gì nữa.
“Tôi không có bạn gái, cậu đừng nghe người khác nói lung tung.” Hứa Triều Khởi nắm lấy năm ngón tay thon thả của Lâm Miên Miên thật chặt, “Tôi… Chưa từng có bạn gái.”
Lời giải thích đột ngột này mang theo mục đích khá rõ ràng, mặt Lâm Miên Miên đỏ bừng, nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Niềm vui từ đâu chợt len lỏi trong tim.
–
Đáng ngạc nhiên là Hứa Triều Khởi đưa đón cô suốt cả tháng trời.
Sáng nào cậu cũng phóng tới nhà Lâm Miên Miên và đứng dưới lầu đợi cô cùng con xe đạp cực ngầu của mình.
Chỉ là “chỗ ngồi” được cậu gắn thêm ở phía sau xe trông thật ngớ ngẩn.
Lâm Miên Miên ngồi phía sau tấm lưng rộng của người nọ, trong tay là cuốn sách bổ trợ kiến thức cỡ nhỏ.
Hứa Triều Khởi mang tai nghe, luyện nghe bài khóa tiếng Anh mới nhất.
Gió sớm mai mang theo không khí ẩm ướt khiến người ta phấn chấn và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Có một ngày mưa rơi rả rích, Hứa Triều Khởi dứt khoát cõng Lâm Miên Miên đi bắt taxi.
Lâm Miên Miên che dù, nửa người trên cứng đờ, bàn tay còn lại đang nóng hừng hực như chiếc bàn là thì đặt trên vai Hứa Triều Khởi.
Hứa Triều Khởi cũng không tốt hơn là bao, cánh tay cậu giữ lấy đùi Lâm Miên Miên, hai bàn tai siết chặt, đi từng bước nặng nề.
Với thư thế này, đôi gò bồng đảo vẫn còn đang phát triển của cô gái không thể không dán lên lưng cậu, chúng mềm mại cứ như gió xuân tháng Ba vậy.
“Cậu nặng quá, nhỏ mập.” Hứa Triều Khởi cố gắng trêu chọc cô gái trên lưng mình để giải tỏa không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Đáng tiếc, cậu sai rồi.
“Cậu mới nặng, tên lùn thối tha.” Lâm Miên Miên bĩu môi, đẩy nhẹ đầu Hứa Triều Khởi.
“Lùn mà 1 mét 85 sao?”
“Thế tôi là nhỏ mập 50 kilogram hả?”
Hứa Triều Khởi bật cười: “Nhưng lần đầu tiên tôi gọi cậu là nhỏ mập, khi đó cậu mập thật mà.”
Lâm Miên Miên không phục đung đưa chân: “Khi đó cậu cũng là tên lùn đáng ghét đấy thôi.”
Năm tháng trôi qua làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có vài điều chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của thời gian.
Những tâm tư nhỏ nhoi được chôn chặt dưới đáy lòng cứ lớn dần từng chút, rồi đến một lúc, chúng khiến ta chẳng thể nào xem nhẹ chúng được nữa.
Hình như tôi, thích cậu mất rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook