Cô Nàng Cố Chấp
Chương 40

Nếu bạn có thể quay ngược thời gian thì bạn muốn mình trở về thời điểm nào trong quá khứ, liệu rằng khi quay lại liệu bạn có hành động khác đi. 

.... 

.... 

..... 

... 

..... 

.... 

.. 

.... 

... 

Nhìn cảnh hắn lôi nó ra khỏi bữa tiệc mà thiên di không ngừng tức giận răng nghiến ken két

- cô cứ đợi đấy tôi không có được anh ấy thì cô cũng vậy. 

Ánh mắt chiếu lên tia hận thù nhắm vào người nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức cho hả dạ, thiên thiên đứng cũng lũ bạn bên cạnh chị cũng cảm nhận được cô chị gái mình đang rất là căm ghét nó, hôm trong bữa tiệc chị cố ý ngã để hắn ghét nó nhưng sao ánh mắt đó có vẻ là buồn lắm khi mà đánh nó nhìn bóng dàng của nó bỏ đi lúc đó hắn đã muốn chạy theo nhưng do chị cô cản lại nên hắn mới ở lại. Chưa bao giờ cô thấy hắn lại hấp tấo như vậy vẻ mặt lạnh lùng cũng không còn sau khi đơ chị cô dây và đưa vào trong hắn liền rời khỏi bữa tiệc đi tìm nó nhưng suốt một tháng trời không có dấu vết của nó như là bốc hơi khỏi cái đất nước này, cho tới lúc này nó trở về lại đem trên mình thân phận một cô tiểu thư nhà họ hàn khiến nhiều người khiêng nể vì tàu năng cũng như tuổi tác nhỏ vậy mà có thể điều hành một tập đoàn lớn. 

- chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi người đi cũng đã đi rồi

Thiên di hấp mặt ra lệnh cho cô em gái đang ngẩng người nhìn ra ngoài cửa nới mà hắn với nó vừa đi qua ánh mắt không khỏi khó chịu. 

Ở một góc nào đó có hai ông lão đang nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. 

- có lẽ chúng ta sắp trở thành thông gia rồi. 

Ông hắn mỉm cười nhìn cảnh hắn đang lôi nó rời khỏi bữa tiệc, cuối cùng cháu ông cũng đã nhận ra tình cảm của mình hướng về ai nên quan tâm và đem lại hạnh phúc cho ai chứ không phải ôm khư khư người ở quá khứ nữa. 

- là lão nào khi cháu tối vừa chào đời đã định bắt cóc nó làm cháu dâu còn tuyên bố hào hùng sau này không ai được đụng đến nó. 

- thôi bỏ qua chuyện của lũ trẻ đi tôi với ông cũng đã lâu rồi khoang gặp cái tính của oing vẫn vậy không thay đổi

- tôi thì thế nào chứ ông tưởng ông giởi hơn tôi trắc

- thôi cho tôi xin chúng ta cũng đã già bạc mái đầu rồi còn ở đây mà cãi cọ như con nít ý, tôi với ông ra chào hỏi khách đi không họ lại đi về. 

Thế là hai ông lão cũng nhau hòa mình vào đám đông để nói chuyện và tiếp khách, trong bữa tiệc như vậy không tránh khỏi cái gọi là làm ăn ai biết tận dụng cơ hội thì họ sẽ phất lên

Xa xa có một cặp đôi đang rất là hạnh phúc mang tiếng là đưa nha đi trốn nhưng rốt cuộc là đưa nhau đi bộ, tự nhiên nhỏ nổi hứng muốn đi dạo nên cậu chiều theo ý nhỏ, nhưng chỉ đi được một đoạn cái chân tội nghiệp của nhỏ bị ứng đỏ lên vì đi guốc quá cao khiến cậu đành cúi người xuống để cõng nhỏ. 

Lưng cậu rất rộng và vũng trãi từa đầu vào lưng cậu cơ thể của nhỏ như bị lưng cậu ôm trọn và tre trở. cảm giác hạnh phúc tràn ngập khiến đôi má của nhỏ không ôm mà cũng hây hây đỏ. 

- sau này anh được một người con gái giỏi hơn em đẹp hơn em thông minh hơn em tóm lại là cái gì cũng hơn em thì anh có bỏ em đi không. 

Tự nhiên giọng nhỏ trùng xuống ánh mắt nhìn lên bầu trời đây sao như những thứ tinh túy của trời đất ban tặng cho thế giới này. 

Nghe nhỏ hỏi bỗng cậu khựng lại người yêu nhỏ bé của cậu có lẽ là lậm ngôn tình quá nhiều rồi có lẽ đã đầu độc tâm hồn nhỏ rồi. 

- sao từ dựng em hỏi vậy

Cậu vẫn sải bước đèu đều giây phút ở bên nhỏ cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất mong ước của cậu là lấy được nhỏ về làm vợ. 

- thì anh cứ trả lời em đi

- ngốc à. Dù em có trở thành người như thế nào thì người anh yêu vẫn là em thế nên anh chỉ mong sau này dù có chuyện dì cũng nhất định không được rời xa anh nếu giận anh hay anh làm sai điều gì phải nói cho anh biết chúng ta cùng nha giải quyết chỉ cần em đừng buông lời chia tay. 

Nghe cậu nói xong nhỏ cảm động cánh tay ôm trặt người cậu hơn kiếm này gặp được cậu thật là may mắn của đời nhỏ nhỏ sẽ trân trọng tình yêu này. Đột nhiên nhỏ cúi thấp mặt xuống hôn lên má cậu nói thủ thỉ

- em Yêu Anh

Dẫu biết là nhỏ yêu cậu nhưng nghe ba từ này sao cậu cảm thấy ấm áp quá. 

- anh cũng yêu em rất nhiều. 

...... 

.... 

.... 

- cậu đang đợi ai sao

Cô thấy ngạc nhiên khi phong xuất hiện trước mặt mình hôm nay nhìn phong đẹp trai và trưởng thành hơn khi khoác trên mình bộ vest. 

- um tớ đang đợi người tới đón cậu cũng chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc ư. 

Vẻ mặt thản nhiên của cô nhưng trong lòng đang rất rối bời thấy anh cô vui lắm nhưng ánh mắt của anh chỉ luôn dõi theo người con gái anh thương thôi làm gì mà để ý tới cô chứ, nếu tình yêu này là sai thì cô chỉ biết lặng lẽ đứng ở sau quan tâm anh mặc dù biết nó rất đâu và không đành lòng. 

- trùng hợp vậy lên tớ đưa về. 

- thôi không cần đâu

Cô mỉm cười từ chối anh

- bạn ngồi cùng bàn còn khách sáo á. Lên nhanh không tớ bế cậu lên đó

Nghe anh nói cô đỏ mặt bèn leo lên xe cậu định ra phía sau ngồi thì anh bắt cô lên phía trước ngồi cùng anh. 

Không khí trong xe càng căng thăng hơn cô bèn lên tiếng để xúc tan đi không khí ngại ngùng này. 

- cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhá

- không có gì đâu. Hôm nay có ai nói với bạn là ban rất đẹp không. 

Nghe anh nói vậy má cô không ngừng đỏ lên. 

- phong đừng trêu tôi nữa

- tôi nói thật mà hôm hôm nay chi đẹp lắm mà chi có người thương chưa

- đang cọc đi tìm trâu đây mà tìm không được. 

- chi là người tốt sẽ tìm được người tốt thôi

- còn cậu thì sao cậu với thiên di sao rồi 

- thôi không nhắc nữa tôi đưa chi đi chung quanh thành phố nhá. 

Cô chỉ gật đầu không nói gì nữa ở bên phong như vậy cô thấy vui rồi mặt dù tình cảm không được đáp trả. 

*********

******

*****

- tôi biết em là cô bé năm đó

Hắn đứng đồi diện với nó hai tay để lên vai nó giọng nói kiện định ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nó trong ánh mắt chất chứa sự nhớ nhung sự yêu thương

- khi tôi kể cho em nghe em đã biết cô bé đó là em sao em không nói với tôi. 

Nó vẫn im lặng nhìn hắn thái độ của hắn là sao hắn muốn gì ở nó chứ. 

- sao em không nói gì chứ đừng lanh lùng với tôi như vậy tôi biết tôi sai rồi cho tôi xin lỗi thật sự là lúc đó tôi không kiểm soát được bản thân mình tôi biết tôi sau rồi xin em đừng lạnh lùng với tôi nữa

Bỗng dưng hắn ôm chầm lấy nó khiến nó phản ứng không kịp đưa tay đẩy hắn ra nhưng hắn càng siết trặt hơn. 

- tôi xin em đấy nói gì đi tôi mệt mỏi lắm tôi đã tìm em suốt cả tháng nay không thấy em tôi như cảm giác mình thiếu thứ gì đó, khi em biến mất khỏi tầm mắt tôi, thì tôi đã biết em quan trọng với tôi tới nhường nào trái tim tôi đã không nghe lời tôi nữa nó chỉ hướng về riêng em thôi. 

Anh thật sự yêu em mất rồi nên đừng rời xa anh nữa nhé từ bây giờ hãy để anh bảo về em

Tự dưng nó khóc nức nở lên khiến hắn hoảng sợ không biết làm gì người con gái này là do hắn đã làm tổn thương bây giờ hắn xác định được tình cảm của mình rồi sẽ không để nó rời xa hắn nữa. 

- nín đi đừng khóc nữa cho anh một cơ hội để bảo vệ và chăm sóc em nhá. 

Vì khóc nên nó không nói lên lời đầu tựa vào ngực hắn mà gật đầu liên tục, vì nó cũng yêu hắn thì có gì mà phải từ trối nếu sau này không hợp có thể rời xa nhau nó chỉ cần biết trước mắt người nó yêu là hắn là được rồi. 

H

Hai tay áp vào má nó hắn hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má nó rồi hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó trao cho nhau nhưng yêu thương mà cả hai dành cho nhau. 

- hứa đừng rời xa anh nữa nhá ở lẻn anh suốt đời. 

Nhìn hắn tự dưng nó mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào vòm ngực vững trãi. 

Hôm nay nó với hắn là một đôi dù cuộc sống phía trước có gian khổ thế nào nó nguyện cùng hắn vượt qua. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương