Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn
-
Chương 59: Hoàng Bách Tùng, anh nhanh chân cút mau!
Khi cô ổn định lại tinh thần thì cuối cùng hai người kia mới buông lỏng ra, cả hai chỉnh đốn lại trang phục mới bước đến chỗ cô ngồi.
Cô nhìn Hoàng Bách Tùng chằm chằm, rõ ràng ngày hôm qua anh lạnh nhạt thờ ơ là thế nào, vậy mà bây giờ lại tươi cười hớn hở thế kia khiến cô phải chóng mặt.
Chỉ trong một đêm!
Nụ hôn ngày hôm qua, cô nghĩ lại đã tức, anh không giải thích, cũng không nói gì về nụ hôn đó, cô càng không thể tha thứ khi anh đã có người yêu còn dám hôn cô.
Thật nực cười, cô cười nhẹ một cái, nhìn sang Nguyễn Văn Lâm, con người này, đã được xem như anh trai cô suốt mười hai năm qua, vậy mà bây giờ, lại muốn trở thành người yêu của cô.
Thế giới này, có cái gì mà không thể trải qua cơ chứ? Cô nhìn hai người con trai này, từ khi Nguyễn Văn Lâm xuất hiện, cuộc sống của cô thêm sắc thêm màu, phưu lưu mạo hiểm chuyện gì cũng từng trải qua, cô còn được chăm sóc, quan tâm, bảo vệ, đúng loại tình cảm mà một người em gái nên có, lại nhìn Hoàng Bách Tùng, khi người này xuất hiện, trong đầu cô không ngừng hiện lên hai chữ "ấm áp".
Bây giờ, người xem như anh trai sẽ thành người yêu, cô cũng nghĩ thử xem, Hoàng Bách Tùng có muốn không, cô mở miệng hỏi anh:
- Anh Tùng, anh có phải muốn em đối xử với anh như một người anh trai không?
Cô nghĩ, có lẽ cô biểu hiện tình cảm của mình rõ rệt, rõ đến mức anh phải xa lánh cô, không muốn có chút dính dáng gì đến cô, bởi vì... Anh đã có người yêu.
Mặt Hoàng Bách Tùng tái mét lại, Bạch Băng Tâm thì không nhìn ra cái biểu hiện đó, anh mấp máy môi:
- Bé Tâm...
Anh chỉ nói được từng đó, những lời cuối cùng cũng không thể thốt ra, chỉ có thể nuốt trở lại trong lòng.
Cô nhìn sang Nguyễn Văn Lâm, cô mở miệng nhờ vả:
- Đại ca, anh mau mau đưa người này đi, em không muốn nhìn thấy.
Người nào đó khóe miệng hơi nhếch lên, anh gật gật đầu nhìn về phía Hoàng Bách Tùng:
- Anh Tùng, mời anh về cho, anh không nghe thấy "bà xã" nhà em có ý đuổi khách đi sao?
Bạch Băng Tâm cắn cắn môi, quay mặt vào bức tường, cố để cho nước mắt không trào ra.
Đến khi Hoàng Bách Tùng rời khỏi phòng, cô mới ngẩng đầu nhìn về cánh cửa, mùi máu tanh tanh ngọt ngọt trong miệng làm cô thấy hiện thực hơn, môi bị cô cắn chảy máu, bây giờ mới thấy đau rát trong miệng.
Khi Nguyễn Văn Lâm nhìn cô, anh nhíu mày nhìn làn môi mỏng kia chảy máu, bước đến chỗ cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Thấy cô không có vẻ gì muốn nói chuyện với mình, anh đã biết một sự thật.
- Em thích Hoàng Bách Tùng, đúng không?
Đó là một câu hỏi cực kì hay, cô nghe cũng thấy buồn cười, rõ ràng là cô không thích anh còn gì, đại ca lại hỏi cô làm gì chứ.
Cô lắc lắc đầu mỉm cười nhìn anh.
Anh đưa bàn tay lên xoa xoa má cô rồi lần đến viền mắt, anh nhàn nhạt mở miệng:- Thế vì sao lại khóc?
Anh biết anh ép buộc cô ở bên anh, anh biết mình sai, nhưng anh muốn, cô phải thành thật, anh không muốn cô nói dối mình.
Cô vẫn lắc đầu, lần này nắm chặt lấy tay anh, nước mắt cũng không rơi nhưng tim đã lạnh lại.
- Đại ca, em muốn về ở với ba mẹ.
Nguyễn Văn Lâm sửng sốt một chút, cuối cùng anh cũng gật đầu, cô cười cười, định bụng nằm xuống nghỉ một lát đã bị bàn tay của anh nắm chặt, phát hiện ra trong đáy mắt anh có gì đó là lạ, cô một lần nữa ngồi dậy nghe.
- Băng Tâm, anh biết em thích Hoàng Bách Tùng, cứ nói thật, anh sẽ không trách em.
Nghe anh nói như vậy, trong lòng cô thật cảm động, cô nhìn anh, hai mắt đã sớm nhuộm hồng giờ thành đỏ hoe, cô nói mà như bị ngọng:
- Đại ca, em không biết, em không biết, anh cũng đừng hỏi, bây giờ, em chỉ còn mỗi anh thôi.
Hoàng Bách Tùng lạnh nhạt thờ ơ như vậy, cô cũng không giữ lại, vì nụ hôn kia, cô cũng không cần phải giữ anh lại.
Anh đem cho cô cảm giác ấm áp cuối cùng lại cho cô một bát nước lạnh.
Thật tệ mà, cô tự cười giễu, không nghĩ ngợi điều gì nữa, cũng không muốn xác định rốt cuộc mình đối với anh là loại tình cảm nào nữa.
Nguyễn Văn Lâm không nói gì thêm, chỉ thấy anh lặng lẽ dọn đồ giúp cô.
Ngay chiều hôm đó cô về nhà, cô nghĩ, đầu tiên, mình sẽ nở một nụ cười thật tươi với ba mẹ, ăn món ăn mà ba mẹ nấu, kể cho ba mẹ nghe chuyện hơn nửa năm qua cô đã làm được.
Cô đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Lâm một cái, nghĩ ngợi một lúc, vẫn không thể để cho ba mẹ cô biết mối quan hệ hiện tại của cô và anh được, cô cũng cần có thời gian thích ứng, không muốn ai phải khó xử nên bất đắc dĩ mỉm cười nhìn anh:- Đại ca, chiều hai chúng ta xin nghỉ một bữa, anh dẫn em đi chơi nha.
Nghĩ lại, một tuần nữa là sinh nhật cô, cô không biết có ai nhớ hay không nhưng tốt nhất vẫn nên giải quyết tâm trạng giống kiểu sắp chết này trước đã, lại không muốn Nguyễn Văn Lâm tưởng mình tránh mặt nên tiện rủ anh đi chơi một bữa.
Anh tất nhiên rất vui vẻ, còn đưa tay xoa xoa đầu cô cười dịu dàng, thật khác với một người trước đây lúc nào cũng bộ dạng thờ ơ, biếng nhác kia.
Cô nhìn theo bóng anh đạp xe phía xa một lúc, ngẩn ngơ nhìn về căn biệt thự lâu ngày không vào.
Hơn nửa năm cô chưa về nhà rồi, căn nhà này vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là nhìn màu sơn bên ngoài đã có phần sạm đi, cô nhiều khi sẽ gọi điện hỏi thăm ba mẹ rất nhiều chuyện, mà ba mẹ khi nào rảnh cũng nhất định tới quán bánh hay nhà trọ tìm cô, lúc đó cả nhà sẽ đi ăn một bữa rất no.
Vậy mà bước đến cửa nhà rồi, lòng cô không khỏi xúc động, sự chua xót dâng đến tận họng.
Cô mở cửa vào nhà, tay vẫn xách va li nặng trịch, cô tạm để ở một góc trong phòng khách, định sẽ cho ba mẹ cô một bất ngờ.
Từ nhà bếp truyền ra mùi thức ăn rất thơm, cô mỉm cười, chắc ba đang nấu ăn, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, không biết ba mẹ lại thay đổi thời gian ăn từ khi nào vậy?Cô lại nghe từ trong phòng sách truyền ra giọng nói của ba:
- Bà xã, tài liệu hôm qua anh đưa em để ở đâu rồi?
Tự nhiên, dáng người của cô nhộn nhạo một cái, ba cô không phải đang nấu ăn, vậy là mẹ cô à?Cái nhà này từ khi nào đã lạo nhạo như vậy, không lẽ bây giờ ba mẹ cô đang đổi vai cho nhau sao?
Cô lại nghe từ bếp vang lên tiếng của mẹ:- Ở trong ngăn bàn thứ hai từ dưới lên, ông xã, anh đừng làm việc nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi.
Lại nghe thấy tiếng nói của mẹ, lần này giọng nói lại dịu dàng thêm mấy phần:
- Con đừng ngại, dẫu sao cũng may dạo này có con đến đây bầu bạn với hai bác, lúc nào cũng trò chuyện, lại còn cùng chồng bác đánh cờ giải sầu.
Nghĩ lại thấy khi Bạch Băng Tâm đi, căn nhà vắng vẻ thấy lạ, nhưng cứ thỉnh thoảng Hoàng Bách Tùng lại gọi điện hỏi han, rất lễ phép, lại rất tử tế, nói những tình hình gần đây của con gái hai người.
Đã vậy, hai ba tháng gần đây đều đến nhà hai người, chiều chiều khi chồng bà đi làm sẽ ở nhà trò chuyện giết thời gian cùng bà, đến khi buổi tối lại ngồi chơi đánh cờ đến đêm cùng với ông chồng.
Cậu trai trẻ này không tiếc bỏ thời gian cho hai người, cảm thấy con rể như cậu đúng là cầu được ước thấy.
Không ai biết ngoài cửa tâm trạng của cô phức tạp thế nào, không biết ba mẹ lại có cháu trai nào đó thân thích đến nỗi đưa về nhà? Lại còn thường xuyên?
Giọng nói trầm ấm của một người con trai từ trong bếp vọng ra, thanh âm trầm ấm, lại có chút khàn khàn, tưởng tượng có thể hình dung nụ cười phía sau:- Dạ, cháu cảm ơn.
Lúc giọng nói đó vừa lúc truyền vào tai cô, não bộ liên tục hoạt động, mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt tròn trĩnh nhăn lại mấy cái, cô chuẩn bị bước tới đã nghe thấy tiếng mẹ cô tiếp tục nói:- Tùng à, con đừng buồn nữa, bác cũng không mong con sẽ từ bỏ, vả lại con bé Tâm và cậu nhóc Lâm kia chơi với nhau từ bé, mà con bé chỉ coi thằng bé là anh trai thôi, bác nhìn biểu hiện liền biết, còn đối với con, cho dù có như thế nào hai bác vẫn ủng hộ con. Năm đó bác biết con phải theo gia đình qua Mĩ, thật ra con không muốn về, bác nhìn theo cháu khóc nức nở lên ô tô thì bác đã biết rồi, nhưng vì tương lai của con con không thể gò bó ở đây được nên bác mới để con đi.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, và tiếng bước chân đi lại trong bếp, có lẽ mẹ đang đến gần người đó.
- Bác không có ý nói xấu Lâm, nhưng thật sự nếu đem ra tình cảm năm đó, con bé Tâm rất thích cháu, mà cháu cũng rất thích con bé mà. Chỉ đáng tiếc năm đó con bỏ đi đột ngột, con bé sốc quá suốt ngày khóc sướt mướt, cuối cùng lại không nhớ cháu là ai nữa. Bây giờ cháu trở lại rồi, đừng...
Tiếng vô vai truyền đến, mặt cô cau lại một chút, cô thử suy nghĩ.
Cô và anh... Trước đây có quen biết à?
Từ nhỏ đến lớn người cùng cô đi qua những đoạn ký ức tuổi thơ chắc chắn không ai khác ngoài Nguyễn Văn Lâm, ngoài ra, một chút cô cũng không nhớ nổi.
Chỉ nhớ trong những giấc mơ đẹp kia có xuất hiện một cậu nhóc luôn khiến cô vui vẻ thôi, cô còn nghĩ, đó chính là Nguyễn Văn Lâm.
Bàn tay cô nắm chặt, đến cuối cùng vì sự tức giận cô vẫn chưa nghe hết câu mà mẹ cô nói mà lao vào phòng bếp.
Mẹ cô và người đó sửng sốt nhìn cô, đặc biệt là đôi mắt nâu thẫm kia, lạnh lùng đâu không thấy chỉ thấy trong đó là một màn sương không tìm ra đáp án.
Cô không biết cảm giác của anh bây giờ lúc này như thế nào nhưng đối với cô thì có đấy, đó chính là sự tức giận!
- Hoàng Bách Tùng, anh nhanh chân cút mau! - Cô hét lên, ba cô từ trong phòng đọc sách giật mình chạy vào đã thấy cô, không nhìn nhưng cô biết mặt mình bây giờ đang đỏ lên vì tức giận.
Mẹ cô nhìn cô, hai mắt bà long lanh, bà nhìn cô khuyên bảo:
- Tâm, sao con mới về lại như vậy hả? Anh Tùng chỉ đến đây chơi thôi mà.
Bạch Cẩu Thận cũng gật đầu phụ họa:- Đúng đấy con gái yêu, ba mẹ chỉ thấy buồn nên mới gọi cậu ấy đến đây.
Cô cười gằn, nhìn khuôn mặt ba mẹ cô chỉ hiện lên hai từ "nói dối", cô nhìn Hoàng Bách Tùng, thấy đôi mắt mình lạnh hơn bao giờ hết:
- Hoàng Bách Tùng... Hoàng Bách Tùng, anh... Tôi quen anh từ trước rồi à? Sao không nhớ nhỉ? À, nghe mẹ em nói cái gì mà anh ra nước ngoài, cản trở sự nghiệp gì gì đó hả? Tôi cản con đường của anh? Gì nữa, à, anh nghèo quá nhỉ? Tôi thấy anh thật không giống người thiếu tiền, sao không sắm một chiếc ô tô đi? Mà anh biết tôi nói dối chuyện ba mẹ tôi mất sớm mà không nói gì vậy? Có phải anh cũng thế nên...
- Im ngay!!! - Ba cô nhìn cô quát lên, tay chỉ lên lầu - Con mau lên đó, nhanh lên!!!
Cô nhìn anh, cười lạnh một cái đi lên lầu, trước còn không quên nhắc nhở:- Hoàng Bách Tùng, anh nhanh nhanh cút khỏi nhà tôi đi!
Mẹ cô bên dưới nói vọng lên:- Băng Tâm, con thôi nhanh đi.
Lúc cô đã đóng sầm cánh cửa, hai người nhìn anh, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như trước, thật giống với tính cách của bố anh, giỏi che giấu tình cảm của mình.
Anh cười thật tươi, tay đưa lên gãi gãi trên đầu, anh làm như không có chuyện gì:
- Ha ha, thật ngại, giờ cháu có việc, hai bác cho cháu xin phép ạ.
Thấy hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bạch Cẩu Thận lại vỗ vỗ vai anh từ từ đi ra cửa nói nhỏ:
- Xin lỗi cháu, con bé nhà bác nó ương ngạnh quá.
Anh lại lắc đầu, miệng vẫn cười cười:- Không sao ạ, cháu cũng biết tính em ấy mà.
Khi cánh cửa trong căn biệt thự đóng lại, nét cười nơi anh vụt tắt, mặt anh vẫn không có bất kì sự tổn thương nào.
Dáng người anh cao lớn kết hợp với khuôn mặt đẹp trai kia càng tạo nên sự hoàn hảo nơi anh.
Lúc này anh bật cười, nụ cười rạng rỡ thật, bàn tay đưa lên chà chà tóc mình:
- Đúng là... Ngại thật.
Anh vừa đi vừa chà tóc như thế, một tay bỏ vào túi quần, mắt hướng nhìn lên trời, cũng không biết có phải mưa hay không nhưng những bước chân anh đi lại có những hạt nước nóng hổi âm ấm nhỏ giọt xuống đất.
Vậy là người này vẫn cứ cười như vậy.
"Ưm, tuần sau sinh nhật bé Tâm, phải chuẩn bị thật tốt mới được!"
Mãi mãi cũng không thể ngờ được, món quà mà anh chuẩn bị cho cô...
Cô nhìn Hoàng Bách Tùng chằm chằm, rõ ràng ngày hôm qua anh lạnh nhạt thờ ơ là thế nào, vậy mà bây giờ lại tươi cười hớn hở thế kia khiến cô phải chóng mặt.
Chỉ trong một đêm!
Nụ hôn ngày hôm qua, cô nghĩ lại đã tức, anh không giải thích, cũng không nói gì về nụ hôn đó, cô càng không thể tha thứ khi anh đã có người yêu còn dám hôn cô.
Thật nực cười, cô cười nhẹ một cái, nhìn sang Nguyễn Văn Lâm, con người này, đã được xem như anh trai cô suốt mười hai năm qua, vậy mà bây giờ, lại muốn trở thành người yêu của cô.
Thế giới này, có cái gì mà không thể trải qua cơ chứ? Cô nhìn hai người con trai này, từ khi Nguyễn Văn Lâm xuất hiện, cuộc sống của cô thêm sắc thêm màu, phưu lưu mạo hiểm chuyện gì cũng từng trải qua, cô còn được chăm sóc, quan tâm, bảo vệ, đúng loại tình cảm mà một người em gái nên có, lại nhìn Hoàng Bách Tùng, khi người này xuất hiện, trong đầu cô không ngừng hiện lên hai chữ "ấm áp".
Bây giờ, người xem như anh trai sẽ thành người yêu, cô cũng nghĩ thử xem, Hoàng Bách Tùng có muốn không, cô mở miệng hỏi anh:
- Anh Tùng, anh có phải muốn em đối xử với anh như một người anh trai không?
Cô nghĩ, có lẽ cô biểu hiện tình cảm của mình rõ rệt, rõ đến mức anh phải xa lánh cô, không muốn có chút dính dáng gì đến cô, bởi vì... Anh đã có người yêu.
Mặt Hoàng Bách Tùng tái mét lại, Bạch Băng Tâm thì không nhìn ra cái biểu hiện đó, anh mấp máy môi:
- Bé Tâm...
Anh chỉ nói được từng đó, những lời cuối cùng cũng không thể thốt ra, chỉ có thể nuốt trở lại trong lòng.
Cô nhìn sang Nguyễn Văn Lâm, cô mở miệng nhờ vả:
- Đại ca, anh mau mau đưa người này đi, em không muốn nhìn thấy.
Người nào đó khóe miệng hơi nhếch lên, anh gật gật đầu nhìn về phía Hoàng Bách Tùng:
- Anh Tùng, mời anh về cho, anh không nghe thấy "bà xã" nhà em có ý đuổi khách đi sao?
Bạch Băng Tâm cắn cắn môi, quay mặt vào bức tường, cố để cho nước mắt không trào ra.
Đến khi Hoàng Bách Tùng rời khỏi phòng, cô mới ngẩng đầu nhìn về cánh cửa, mùi máu tanh tanh ngọt ngọt trong miệng làm cô thấy hiện thực hơn, môi bị cô cắn chảy máu, bây giờ mới thấy đau rát trong miệng.
Khi Nguyễn Văn Lâm nhìn cô, anh nhíu mày nhìn làn môi mỏng kia chảy máu, bước đến chỗ cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Thấy cô không có vẻ gì muốn nói chuyện với mình, anh đã biết một sự thật.
- Em thích Hoàng Bách Tùng, đúng không?
Đó là một câu hỏi cực kì hay, cô nghe cũng thấy buồn cười, rõ ràng là cô không thích anh còn gì, đại ca lại hỏi cô làm gì chứ.
Cô lắc lắc đầu mỉm cười nhìn anh.
Anh đưa bàn tay lên xoa xoa má cô rồi lần đến viền mắt, anh nhàn nhạt mở miệng:- Thế vì sao lại khóc?
Anh biết anh ép buộc cô ở bên anh, anh biết mình sai, nhưng anh muốn, cô phải thành thật, anh không muốn cô nói dối mình.
Cô vẫn lắc đầu, lần này nắm chặt lấy tay anh, nước mắt cũng không rơi nhưng tim đã lạnh lại.
- Đại ca, em muốn về ở với ba mẹ.
Nguyễn Văn Lâm sửng sốt một chút, cuối cùng anh cũng gật đầu, cô cười cười, định bụng nằm xuống nghỉ một lát đã bị bàn tay của anh nắm chặt, phát hiện ra trong đáy mắt anh có gì đó là lạ, cô một lần nữa ngồi dậy nghe.
- Băng Tâm, anh biết em thích Hoàng Bách Tùng, cứ nói thật, anh sẽ không trách em.
Nghe anh nói như vậy, trong lòng cô thật cảm động, cô nhìn anh, hai mắt đã sớm nhuộm hồng giờ thành đỏ hoe, cô nói mà như bị ngọng:
- Đại ca, em không biết, em không biết, anh cũng đừng hỏi, bây giờ, em chỉ còn mỗi anh thôi.
Hoàng Bách Tùng lạnh nhạt thờ ơ như vậy, cô cũng không giữ lại, vì nụ hôn kia, cô cũng không cần phải giữ anh lại.
Anh đem cho cô cảm giác ấm áp cuối cùng lại cho cô một bát nước lạnh.
Thật tệ mà, cô tự cười giễu, không nghĩ ngợi điều gì nữa, cũng không muốn xác định rốt cuộc mình đối với anh là loại tình cảm nào nữa.
Nguyễn Văn Lâm không nói gì thêm, chỉ thấy anh lặng lẽ dọn đồ giúp cô.
Ngay chiều hôm đó cô về nhà, cô nghĩ, đầu tiên, mình sẽ nở một nụ cười thật tươi với ba mẹ, ăn món ăn mà ba mẹ nấu, kể cho ba mẹ nghe chuyện hơn nửa năm qua cô đã làm được.
Cô đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Lâm một cái, nghĩ ngợi một lúc, vẫn không thể để cho ba mẹ cô biết mối quan hệ hiện tại của cô và anh được, cô cũng cần có thời gian thích ứng, không muốn ai phải khó xử nên bất đắc dĩ mỉm cười nhìn anh:- Đại ca, chiều hai chúng ta xin nghỉ một bữa, anh dẫn em đi chơi nha.
Nghĩ lại, một tuần nữa là sinh nhật cô, cô không biết có ai nhớ hay không nhưng tốt nhất vẫn nên giải quyết tâm trạng giống kiểu sắp chết này trước đã, lại không muốn Nguyễn Văn Lâm tưởng mình tránh mặt nên tiện rủ anh đi chơi một bữa.
Anh tất nhiên rất vui vẻ, còn đưa tay xoa xoa đầu cô cười dịu dàng, thật khác với một người trước đây lúc nào cũng bộ dạng thờ ơ, biếng nhác kia.
Cô nhìn theo bóng anh đạp xe phía xa một lúc, ngẩn ngơ nhìn về căn biệt thự lâu ngày không vào.
Hơn nửa năm cô chưa về nhà rồi, căn nhà này vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là nhìn màu sơn bên ngoài đã có phần sạm đi, cô nhiều khi sẽ gọi điện hỏi thăm ba mẹ rất nhiều chuyện, mà ba mẹ khi nào rảnh cũng nhất định tới quán bánh hay nhà trọ tìm cô, lúc đó cả nhà sẽ đi ăn một bữa rất no.
Vậy mà bước đến cửa nhà rồi, lòng cô không khỏi xúc động, sự chua xót dâng đến tận họng.
Cô mở cửa vào nhà, tay vẫn xách va li nặng trịch, cô tạm để ở một góc trong phòng khách, định sẽ cho ba mẹ cô một bất ngờ.
Từ nhà bếp truyền ra mùi thức ăn rất thơm, cô mỉm cười, chắc ba đang nấu ăn, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, không biết ba mẹ lại thay đổi thời gian ăn từ khi nào vậy?Cô lại nghe từ trong phòng sách truyền ra giọng nói của ba:
- Bà xã, tài liệu hôm qua anh đưa em để ở đâu rồi?
Tự nhiên, dáng người của cô nhộn nhạo một cái, ba cô không phải đang nấu ăn, vậy là mẹ cô à?Cái nhà này từ khi nào đã lạo nhạo như vậy, không lẽ bây giờ ba mẹ cô đang đổi vai cho nhau sao?
Cô lại nghe từ bếp vang lên tiếng của mẹ:- Ở trong ngăn bàn thứ hai từ dưới lên, ông xã, anh đừng làm việc nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi.
Lại nghe thấy tiếng nói của mẹ, lần này giọng nói lại dịu dàng thêm mấy phần:
- Con đừng ngại, dẫu sao cũng may dạo này có con đến đây bầu bạn với hai bác, lúc nào cũng trò chuyện, lại còn cùng chồng bác đánh cờ giải sầu.
Nghĩ lại thấy khi Bạch Băng Tâm đi, căn nhà vắng vẻ thấy lạ, nhưng cứ thỉnh thoảng Hoàng Bách Tùng lại gọi điện hỏi han, rất lễ phép, lại rất tử tế, nói những tình hình gần đây của con gái hai người.
Đã vậy, hai ba tháng gần đây đều đến nhà hai người, chiều chiều khi chồng bà đi làm sẽ ở nhà trò chuyện giết thời gian cùng bà, đến khi buổi tối lại ngồi chơi đánh cờ đến đêm cùng với ông chồng.
Cậu trai trẻ này không tiếc bỏ thời gian cho hai người, cảm thấy con rể như cậu đúng là cầu được ước thấy.
Không ai biết ngoài cửa tâm trạng của cô phức tạp thế nào, không biết ba mẹ lại có cháu trai nào đó thân thích đến nỗi đưa về nhà? Lại còn thường xuyên?
Giọng nói trầm ấm của một người con trai từ trong bếp vọng ra, thanh âm trầm ấm, lại có chút khàn khàn, tưởng tượng có thể hình dung nụ cười phía sau:- Dạ, cháu cảm ơn.
Lúc giọng nói đó vừa lúc truyền vào tai cô, não bộ liên tục hoạt động, mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt tròn trĩnh nhăn lại mấy cái, cô chuẩn bị bước tới đã nghe thấy tiếng mẹ cô tiếp tục nói:- Tùng à, con đừng buồn nữa, bác cũng không mong con sẽ từ bỏ, vả lại con bé Tâm và cậu nhóc Lâm kia chơi với nhau từ bé, mà con bé chỉ coi thằng bé là anh trai thôi, bác nhìn biểu hiện liền biết, còn đối với con, cho dù có như thế nào hai bác vẫn ủng hộ con. Năm đó bác biết con phải theo gia đình qua Mĩ, thật ra con không muốn về, bác nhìn theo cháu khóc nức nở lên ô tô thì bác đã biết rồi, nhưng vì tương lai của con con không thể gò bó ở đây được nên bác mới để con đi.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, và tiếng bước chân đi lại trong bếp, có lẽ mẹ đang đến gần người đó.
- Bác không có ý nói xấu Lâm, nhưng thật sự nếu đem ra tình cảm năm đó, con bé Tâm rất thích cháu, mà cháu cũng rất thích con bé mà. Chỉ đáng tiếc năm đó con bỏ đi đột ngột, con bé sốc quá suốt ngày khóc sướt mướt, cuối cùng lại không nhớ cháu là ai nữa. Bây giờ cháu trở lại rồi, đừng...
Tiếng vô vai truyền đến, mặt cô cau lại một chút, cô thử suy nghĩ.
Cô và anh... Trước đây có quen biết à?
Từ nhỏ đến lớn người cùng cô đi qua những đoạn ký ức tuổi thơ chắc chắn không ai khác ngoài Nguyễn Văn Lâm, ngoài ra, một chút cô cũng không nhớ nổi.
Chỉ nhớ trong những giấc mơ đẹp kia có xuất hiện một cậu nhóc luôn khiến cô vui vẻ thôi, cô còn nghĩ, đó chính là Nguyễn Văn Lâm.
Bàn tay cô nắm chặt, đến cuối cùng vì sự tức giận cô vẫn chưa nghe hết câu mà mẹ cô nói mà lao vào phòng bếp.
Mẹ cô và người đó sửng sốt nhìn cô, đặc biệt là đôi mắt nâu thẫm kia, lạnh lùng đâu không thấy chỉ thấy trong đó là một màn sương không tìm ra đáp án.
Cô không biết cảm giác của anh bây giờ lúc này như thế nào nhưng đối với cô thì có đấy, đó chính là sự tức giận!
- Hoàng Bách Tùng, anh nhanh chân cút mau! - Cô hét lên, ba cô từ trong phòng đọc sách giật mình chạy vào đã thấy cô, không nhìn nhưng cô biết mặt mình bây giờ đang đỏ lên vì tức giận.
Mẹ cô nhìn cô, hai mắt bà long lanh, bà nhìn cô khuyên bảo:
- Tâm, sao con mới về lại như vậy hả? Anh Tùng chỉ đến đây chơi thôi mà.
Bạch Cẩu Thận cũng gật đầu phụ họa:- Đúng đấy con gái yêu, ba mẹ chỉ thấy buồn nên mới gọi cậu ấy đến đây.
Cô cười gằn, nhìn khuôn mặt ba mẹ cô chỉ hiện lên hai từ "nói dối", cô nhìn Hoàng Bách Tùng, thấy đôi mắt mình lạnh hơn bao giờ hết:
- Hoàng Bách Tùng... Hoàng Bách Tùng, anh... Tôi quen anh từ trước rồi à? Sao không nhớ nhỉ? À, nghe mẹ em nói cái gì mà anh ra nước ngoài, cản trở sự nghiệp gì gì đó hả? Tôi cản con đường của anh? Gì nữa, à, anh nghèo quá nhỉ? Tôi thấy anh thật không giống người thiếu tiền, sao không sắm một chiếc ô tô đi? Mà anh biết tôi nói dối chuyện ba mẹ tôi mất sớm mà không nói gì vậy? Có phải anh cũng thế nên...
- Im ngay!!! - Ba cô nhìn cô quát lên, tay chỉ lên lầu - Con mau lên đó, nhanh lên!!!
Cô nhìn anh, cười lạnh một cái đi lên lầu, trước còn không quên nhắc nhở:- Hoàng Bách Tùng, anh nhanh nhanh cút khỏi nhà tôi đi!
Mẹ cô bên dưới nói vọng lên:- Băng Tâm, con thôi nhanh đi.
Lúc cô đã đóng sầm cánh cửa, hai người nhìn anh, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như trước, thật giống với tính cách của bố anh, giỏi che giấu tình cảm của mình.
Anh cười thật tươi, tay đưa lên gãi gãi trên đầu, anh làm như không có chuyện gì:
- Ha ha, thật ngại, giờ cháu có việc, hai bác cho cháu xin phép ạ.
Thấy hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bạch Cẩu Thận lại vỗ vỗ vai anh từ từ đi ra cửa nói nhỏ:
- Xin lỗi cháu, con bé nhà bác nó ương ngạnh quá.
Anh lại lắc đầu, miệng vẫn cười cười:- Không sao ạ, cháu cũng biết tính em ấy mà.
Khi cánh cửa trong căn biệt thự đóng lại, nét cười nơi anh vụt tắt, mặt anh vẫn không có bất kì sự tổn thương nào.
Dáng người anh cao lớn kết hợp với khuôn mặt đẹp trai kia càng tạo nên sự hoàn hảo nơi anh.
Lúc này anh bật cười, nụ cười rạng rỡ thật, bàn tay đưa lên chà chà tóc mình:
- Đúng là... Ngại thật.
Anh vừa đi vừa chà tóc như thế, một tay bỏ vào túi quần, mắt hướng nhìn lên trời, cũng không biết có phải mưa hay không nhưng những bước chân anh đi lại có những hạt nước nóng hổi âm ấm nhỏ giọt xuống đất.
Vậy là người này vẫn cứ cười như vậy.
"Ưm, tuần sau sinh nhật bé Tâm, phải chuẩn bị thật tốt mới được!"
Mãi mãi cũng không thể ngờ được, món quà mà anh chuẩn bị cho cô...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook