Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn
-
Chương 38: Tưởng
Thời gian không vì sự chậm trễ của hai người mà vẫn tiếp tục chạy tích tắc tích tắc, từng giây từng phút trôi qua.
Những chiếc xe máy đi ngang qua chỗ hai người đều ngoảnh đầu lại nhìn rồi lắc đầu mấy cái, cụ thể là bọn họ nghĩ, không phải bọn họ bắt chước những tình tiết nam chính va vào nữ chính như thế này rồi yêu nhau chứ? Nghe thật là muốn đánh cho hai người này đến khi thức tỉnh đi!
Bạch Băng Tâm nhìn người trước mặt, dưới ánh nắng anh ta đẹp một cách lạ thường, mái tóc đen vẽ những đường lượn sóng nổi bật dưới ánh nắng, da mặt anh ta cũng vì nắng mà ửng hồng, đôi môi kia mím chặt.
Cô nhìn anh, trong đó chứa cả bầu trời rộng lớn, giọng nói trong trẻo cất lên:
- Em tên Bạch Băng Tâm, là học sinh mới của trường Nguyễn Chí Thanh.
Ầm ầm! Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai khiến người con trai đang bình tĩnh trước mắt giật mình hốt hoảng, anh nhìn vào cô gái đối diện mình.
Cảm giác của anh không ngờ lại đúng đến vậy? Lại có thể tìm ra cô ở ngay tình cảnh này, anh không biết là nên buồn hay vui, chỉ đứng chết trân tại chỗ.
Cô nhìn biểu hiện bất thường của anh, trong đầu lập tức hiện lên cảnh anh đòi ăn vạ mình giống như bao người khác, cô lại không muốn ba mẹ la mắng về những chuyện cỏn con này, càng sợ nếu hai ông bà biết được nhất định mục tiêu của cô sẽ trở nên công cốc, cô dậm dậm chân xuống đất, sau đó đột nhiên ngồi ra đường kêu lên:
- Ai da... Đau quá! Đau... Chết mất! - Đã vậy, cô còn làm bộ thở hồng hộc như sắp hết hơi.
Anh hoảng lên, tay chân cuống quýt loạn xạ, mặt thộn ra cúi người xuống nhìn cô:
- Em bị đau ở chân à?
Thấy cô không nói mà chỉ gật đầu, đôi mắt đen kia lại ngân ngấn nước, anh nghĩ cô chắc bị đau lắm, không thể đứng dậy được nên nắm lấy tay cô chuẩn bị kéo lên:
- Nào, để anh đỡ em dậy.
Bạch Băng Tâm ngạc nhiên vì thái độ của anh, tại sao lại có sự bài xích khó tả, có một cái gì đó không đúng cho lắm. Cô nhớ, cô và người này mới quen nhau thôi mà?
Anh không ăn vạ sao? Hay thấy cô như vậy lại từ bỏ ý định?
Cô cũng không hiểu, tại sao người con trai này lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến vậy, nó chân thật đến nỗi cô còn không dám nghĩ những cái cảnh thường hay diễn ra như vậy lại khiến cô nghĩ nó như một giấc mơ.
Anh ta tốt bụng đến vậy sao?Cô từ từ đứng dậy, cố gắng "diễn" thật tốt vai của mình, hình như diễn khá nhập tâm nên tỏng lúc đứng lên cô đã nghe thấy tiếng kêu răng rắc của xương mình cùng nỗi đau tê buốt truyền đến.
Má nó bị trật chân rồi!
Bạch Băng Tâm cười một tràng trong lòng, đáy mắt thấp thoáng tia bi thương khó lường, cô cắn chặt môi rồi cố gắng đứng dậy.
Anh nhận ra sắc mặt của cô đột nhiên biến đổi, lực dùng nơi cánh tay nắm chặt cô càng mạnh hơn, anh hỏi han:
- Đau lắm à?
Cô nhóc vẫn bướng bỉnh bước từng bước, nhưng là những bước chân chập chững.
Đi được vài bước, cô giật mình khi người kia đột nhiên dừng lại, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, anh đi sang chỗ khác nói nhỏ mấy câu, một lúc sau cô thấy anh trở lại, người cúi xuống:
- Lên đi, để anh cõng em!
Bạch Băng Tâm càng lúc càng khó hiểu, cô nhăn mày nhìn người đẹp trai trước mặt mình, cứ tưởng tượng như mình đang mơ nhưng cơn đau ở chân khiến cô quay trở lại với hiện thực, không tính nhiều, cô leo lên người để anh cõng.
Bờ vai người này rất rộng, hơn nữa lại rất săn chắc nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu thoải mái, hơn nữa trên tóc anh còn thoang thoảng hương dầu gội đầu dịu nhẹ khiến cô như đắm chìm vào cái cảm giác lúc này.
Anh đặt cô ngồi lên yên sau xe đạp rồi dặn dò:
- Ngồi đây chờ anh một chút!
Cô còn chưa kịp phản ứng anh đã nhanh chân dắt chia xe đạp xấu số của cô đi mất hút, để lại cô cùng chiếc xe đạp thể thao của anh.
Cô tự nghĩ, không biết anh chàng này là ai? Tại sao lại cư xử kì lạ như vậy? Có phải đối với ai anh ta cũng như vậy không?
Cô ngồi đếm đếm những viên đá trên đường, ông mặt trời vẫn từ từ lên đỉnh không chút e dè mà chiếu sáng đến chỗ cô.
Cô ngồi đợi anh hơn nửa tiếng thì thấy anh quay lại, không còn thấy xe đạp của cô đâu nữa mà trên người anh toàn mồ hôi, cô nhíu mày hỏi:
- Anh đem xe đạp của em đi đâu rồi?
Anh nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai cứ thế mỉm cười, anh chỉ chỉ vào xe đạp của mình:
- Đi xe của anh đi, em đang bị trật chân, đi xe không được đâu!
Bạch Băng Tâm nhìn anh, cô đắn đo không biết là nên đi hay không thì anh đã kéo tay cô lên xe sau đó đạp đi.
Anh chở cô không thấy nặng chút nào, thật khác với lúc đó...
Trên con đường gồ ghề, hai đứa trẻ ngày nào ra sức đạp xe, vừa đạp vừa hát vừa cười tươi, khuôn mặt cả hai đỏ hửng tràn đầy sức sống.
Còn bây giờ, không có con đường gồ ghề, cũng không còn cảm giác mệt mỏi khi chở cô như lúc trước, không còn cảm giác hăng hái đạp xe như trước kia nữa.
Anh chở cô chạy chầm chậm trên những con đường thẳng tắp, bàn chân nhẹ nhàng chuyển bánh, đôi mắt nâu thẫm nhìn về phía trước nhưng linh hồn lại nhớ về những thời kí ức xa xưa kia, còn người con gái ngồi phía sau, cô không hiểu được, cảm giác lúc này của cô, tại sao lại có thể quen thuộc đến vậy?
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mai tóc, giống như cô bé con ngày đó vừa vuốt mai tóc vừa ôm cậu nhóc phía trước cổ vũ.
Bạch Băng Tâm... Anh rất nhớ em... Thật sự... Rất nhớ em...
Thời gian có thể ngừng trôi được không? Để tôi có thể ở bên em những phút giây bình yên như thế này.
Anh không nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại cô sớm đến như vậy, chính vào lúc này, con tim anh thổn thức vô cùng.
- Anh gì đó ơi, anh tên gì vậy? - Cô đột nhiên hỏi anh, bàn tay kia ý nghĩ sẽ ôm lấy anh nhưng lại rụt lại, sau cùng lại hỏi anh câu này.
Anh hơi hoảng khi cô đột nhiên hỏi anh câu này, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:- Anh tên Tùng.
Lần này, cô lại giật mình.
Cô ghét những người tên Tùng!
Cực kì ghét!
Mái tóc nâu đen bị cô làm cho rối bù, cô ngồi ở phía sau tự vò đầu mình, mặt mếu hẳn, cô nghĩ, ban đầu cô không nên hỏi anh ta những câu như vậy.
Chẳng mấy chốc bằng tốc độ chậm đến cực hạn của anh, cô cuối cùng cũng tới trường, cô nhìn đồng hồ, đã chuẩn bị sang tiết bốn rồi sao?Cô nhìn anh thật kĩ, sau đó cảm ơn anh:- Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn cô, sau đó anh quay đầu bước đi, dáng người anh cao lớn đến nỗi cô không biết lúc đứng ngang hàng cô sẽ như thế nào với anh, càng nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của anh, con tim cô chẳng hiểu sao lại rối bời.
Bạch Băng Tâm tự cóc vào đầu mình một cái, tự nhủ:"Mày đừng ảo tưởng nữa!"
Những chiếc xe máy đi ngang qua chỗ hai người đều ngoảnh đầu lại nhìn rồi lắc đầu mấy cái, cụ thể là bọn họ nghĩ, không phải bọn họ bắt chước những tình tiết nam chính va vào nữ chính như thế này rồi yêu nhau chứ? Nghe thật là muốn đánh cho hai người này đến khi thức tỉnh đi!
Bạch Băng Tâm nhìn người trước mặt, dưới ánh nắng anh ta đẹp một cách lạ thường, mái tóc đen vẽ những đường lượn sóng nổi bật dưới ánh nắng, da mặt anh ta cũng vì nắng mà ửng hồng, đôi môi kia mím chặt.
Cô nhìn anh, trong đó chứa cả bầu trời rộng lớn, giọng nói trong trẻo cất lên:
- Em tên Bạch Băng Tâm, là học sinh mới của trường Nguyễn Chí Thanh.
Ầm ầm! Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai khiến người con trai đang bình tĩnh trước mắt giật mình hốt hoảng, anh nhìn vào cô gái đối diện mình.
Cảm giác của anh không ngờ lại đúng đến vậy? Lại có thể tìm ra cô ở ngay tình cảnh này, anh không biết là nên buồn hay vui, chỉ đứng chết trân tại chỗ.
Cô nhìn biểu hiện bất thường của anh, trong đầu lập tức hiện lên cảnh anh đòi ăn vạ mình giống như bao người khác, cô lại không muốn ba mẹ la mắng về những chuyện cỏn con này, càng sợ nếu hai ông bà biết được nhất định mục tiêu của cô sẽ trở nên công cốc, cô dậm dậm chân xuống đất, sau đó đột nhiên ngồi ra đường kêu lên:
- Ai da... Đau quá! Đau... Chết mất! - Đã vậy, cô còn làm bộ thở hồng hộc như sắp hết hơi.
Anh hoảng lên, tay chân cuống quýt loạn xạ, mặt thộn ra cúi người xuống nhìn cô:
- Em bị đau ở chân à?
Thấy cô không nói mà chỉ gật đầu, đôi mắt đen kia lại ngân ngấn nước, anh nghĩ cô chắc bị đau lắm, không thể đứng dậy được nên nắm lấy tay cô chuẩn bị kéo lên:
- Nào, để anh đỡ em dậy.
Bạch Băng Tâm ngạc nhiên vì thái độ của anh, tại sao lại có sự bài xích khó tả, có một cái gì đó không đúng cho lắm. Cô nhớ, cô và người này mới quen nhau thôi mà?
Anh không ăn vạ sao? Hay thấy cô như vậy lại từ bỏ ý định?
Cô cũng không hiểu, tại sao người con trai này lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến vậy, nó chân thật đến nỗi cô còn không dám nghĩ những cái cảnh thường hay diễn ra như vậy lại khiến cô nghĩ nó như một giấc mơ.
Anh ta tốt bụng đến vậy sao?Cô từ từ đứng dậy, cố gắng "diễn" thật tốt vai của mình, hình như diễn khá nhập tâm nên tỏng lúc đứng lên cô đã nghe thấy tiếng kêu răng rắc của xương mình cùng nỗi đau tê buốt truyền đến.
Má nó bị trật chân rồi!
Bạch Băng Tâm cười một tràng trong lòng, đáy mắt thấp thoáng tia bi thương khó lường, cô cắn chặt môi rồi cố gắng đứng dậy.
Anh nhận ra sắc mặt của cô đột nhiên biến đổi, lực dùng nơi cánh tay nắm chặt cô càng mạnh hơn, anh hỏi han:
- Đau lắm à?
Cô nhóc vẫn bướng bỉnh bước từng bước, nhưng là những bước chân chập chững.
Đi được vài bước, cô giật mình khi người kia đột nhiên dừng lại, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, anh đi sang chỗ khác nói nhỏ mấy câu, một lúc sau cô thấy anh trở lại, người cúi xuống:
- Lên đi, để anh cõng em!
Bạch Băng Tâm càng lúc càng khó hiểu, cô nhăn mày nhìn người đẹp trai trước mặt mình, cứ tưởng tượng như mình đang mơ nhưng cơn đau ở chân khiến cô quay trở lại với hiện thực, không tính nhiều, cô leo lên người để anh cõng.
Bờ vai người này rất rộng, hơn nữa lại rất săn chắc nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu thoải mái, hơn nữa trên tóc anh còn thoang thoảng hương dầu gội đầu dịu nhẹ khiến cô như đắm chìm vào cái cảm giác lúc này.
Anh đặt cô ngồi lên yên sau xe đạp rồi dặn dò:
- Ngồi đây chờ anh một chút!
Cô còn chưa kịp phản ứng anh đã nhanh chân dắt chia xe đạp xấu số của cô đi mất hút, để lại cô cùng chiếc xe đạp thể thao của anh.
Cô tự nghĩ, không biết anh chàng này là ai? Tại sao lại cư xử kì lạ như vậy? Có phải đối với ai anh ta cũng như vậy không?
Cô ngồi đếm đếm những viên đá trên đường, ông mặt trời vẫn từ từ lên đỉnh không chút e dè mà chiếu sáng đến chỗ cô.
Cô ngồi đợi anh hơn nửa tiếng thì thấy anh quay lại, không còn thấy xe đạp của cô đâu nữa mà trên người anh toàn mồ hôi, cô nhíu mày hỏi:
- Anh đem xe đạp của em đi đâu rồi?
Anh nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai cứ thế mỉm cười, anh chỉ chỉ vào xe đạp của mình:
- Đi xe của anh đi, em đang bị trật chân, đi xe không được đâu!
Bạch Băng Tâm nhìn anh, cô đắn đo không biết là nên đi hay không thì anh đã kéo tay cô lên xe sau đó đạp đi.
Anh chở cô không thấy nặng chút nào, thật khác với lúc đó...
Trên con đường gồ ghề, hai đứa trẻ ngày nào ra sức đạp xe, vừa đạp vừa hát vừa cười tươi, khuôn mặt cả hai đỏ hửng tràn đầy sức sống.
Còn bây giờ, không có con đường gồ ghề, cũng không còn cảm giác mệt mỏi khi chở cô như lúc trước, không còn cảm giác hăng hái đạp xe như trước kia nữa.
Anh chở cô chạy chầm chậm trên những con đường thẳng tắp, bàn chân nhẹ nhàng chuyển bánh, đôi mắt nâu thẫm nhìn về phía trước nhưng linh hồn lại nhớ về những thời kí ức xa xưa kia, còn người con gái ngồi phía sau, cô không hiểu được, cảm giác lúc này của cô, tại sao lại có thể quen thuộc đến vậy?
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mai tóc, giống như cô bé con ngày đó vừa vuốt mai tóc vừa ôm cậu nhóc phía trước cổ vũ.
Bạch Băng Tâm... Anh rất nhớ em... Thật sự... Rất nhớ em...
Thời gian có thể ngừng trôi được không? Để tôi có thể ở bên em những phút giây bình yên như thế này.
Anh không nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại cô sớm đến như vậy, chính vào lúc này, con tim anh thổn thức vô cùng.
- Anh gì đó ơi, anh tên gì vậy? - Cô đột nhiên hỏi anh, bàn tay kia ý nghĩ sẽ ôm lấy anh nhưng lại rụt lại, sau cùng lại hỏi anh câu này.
Anh hơi hoảng khi cô đột nhiên hỏi anh câu này, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:- Anh tên Tùng.
Lần này, cô lại giật mình.
Cô ghét những người tên Tùng!
Cực kì ghét!
Mái tóc nâu đen bị cô làm cho rối bù, cô ngồi ở phía sau tự vò đầu mình, mặt mếu hẳn, cô nghĩ, ban đầu cô không nên hỏi anh ta những câu như vậy.
Chẳng mấy chốc bằng tốc độ chậm đến cực hạn của anh, cô cuối cùng cũng tới trường, cô nhìn đồng hồ, đã chuẩn bị sang tiết bốn rồi sao?Cô nhìn anh thật kĩ, sau đó cảm ơn anh:- Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn cô, sau đó anh quay đầu bước đi, dáng người anh cao lớn đến nỗi cô không biết lúc đứng ngang hàng cô sẽ như thế nào với anh, càng nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của anh, con tim cô chẳng hiểu sao lại rối bời.
Bạch Băng Tâm tự cóc vào đầu mình một cái, tự nhủ:"Mày đừng ảo tưởng nữa!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook