Có Mưa Thoáng Qua
-
Chương 25
Hoài Thương bước ra từ nhà tắm, cậu ấy mặc một chiếc áo croptop màu trắng lộ một chút phần bụng, phối với quần jean ống rộng. Tóc của cậu ấy hơi ướt phần đuôi, Hoài Thương nhìn người đang ngồi yên từ đầu đến giờ cũng phải bật cười - "Ngồi đó nãy giờ á hả mày?". Thấy người kia không nói gì, chỉ gật đầu nên Hoài Thương cũng không nói gì thêm.
Vũ Bình cũng đứng lên đi về phòng của mình thay đồ. Cậu vẫn đang thắc mắc thái độ của chị vừa rồi cứ như đang giận cậu. Nhưng nghĩ kỹ vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân là gì. Tắm xong cậu bước ra, đi tới chiếc giường của cậu nằm xuống.
Chưa kịp ngủ thì hội bạn đã ập vào đông đủ không thiếu một ai, người nằm trên giường, người đứng múa mây quay cuồng, còn có người đem cả bộ bài tới chơi. Cậu nép vào một mép giường đọc lại tin nhắn của chị. Nguyệt Vân thấy cậu cứ nằm đó, liền đi lại kéo tay cậu ngồi dậy gia nhập hội. Vũ Bình cũng muốn mọi người vui vẻ nên bỏ qua chuyện vừa rồi, ngồi vào một sòng để đánh bài ăn quỳ.
Dường như không hợp phong thủy, cậu chơi ván nào là thua ván đó. Cậu đã quỳ được mười mấy ván, chân từ lần té xe đã để lại di chứng, nay quỳ một chút cậu đã thấy đau trở lại. Cũng may mắn Anh Khắc Hưng đã kêu gọi mọi người ra dùng bữa chiều.
Lịch trình ngày đầu khá thoải mái, chỉ đến công ty vào buổi trưa, chiều và tối mọi người được đi chơi tự do. Nói là vậy, anh Đình An đã đưa ra những quy định nằm trong khuôn khổ cho phép để mọi người cùng nhau thực hiện. Cụ thể là không được đi quá xa, phải xin phép thầy cô hoặc nói với anh một lời. Đặc biêt là không được sử dụng rượu bia trong suốt quá trình tham gia chuyến đi.
Sau khi ăn tối, nhóm cậu liền đặt taxi để đi tìm địa điểm vui chơi. Ai ai cũng mang tâm thế hào hứng, Bình Nguyên từng ra Hà Nội vài lần nên đảm nhận cả vai trò hướng dẫn. Cậu ta rất ra dáng một người chuyên nghiệp lại còn biết những chỗ nào bán đồ ăn ngon.
Trời cũng đã 20h hơn, cậu cũng không nhắn gì cho chị sau chuyện lúc nãy. Vũ Bình bỏ điện thoại ở phòng để sạc pin. Mang theo tâm thế chơi là chính, không cần dùng đến công nghệ. Đến gần giờ quy định, họ lại bắt taxi trở về khách sạn. Dù đã có quy định không được uống bia nhưng nhóm cậu vẫn đánh liều mà ngồi uống với nhau vài lon.
Đêm dần tối, sau khi được giáo viên đến điểm danh từng phòng thì Vũ Bình ôm gối đi lên phòng của Hoài Thương như đã hứa. Mùi men trong người cậu vẫn còn vương lại một ít, cửa phòng mở ra. Bên trong là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoã dài, mặc chiếc đầm hai dây ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân trắng nõn.
Vũ Bình nuốt nước bọt nhìn sơ qua Hoài Thương rồi len qua người cậu ấy đi vào phòng. Cậu đặt chiếc gối lên giường rồi đi vào trong nhà tắm rửa mặt. Bước ra ngoài đèn đã tắt, Hoài Thương ngồi dựa trên thành giường, chăn che ngang bụng cậu ấy nhìn thẳng về phía Vũ Bình.
Cậu lúng túng đi lại ngồi lên giường, quay lưng về phía Hoài Thương, kéo nhẹ chiếc ra nằm vào bên trong.
"Gan quá ha, dám làm trái quy định luôn" - Hoài Thương vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng tháo chiếc cài áo ngực cởi ra để bên mép giường - "Mày còn sỉn hả?"
Vũ Bình nhìn thấy một bên dây áo ngực của Hoài Thương tuột xuống đã vội quay mặt sang hướng khác. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc không nên nhìn, như vậy sẽ có lỗi, nhưng có lỗi với ai thì cậu chưa nghĩ ra.
"Ngại hả, con gái với nhau không mà" - Nói xong Hoài Thương nằm xuống giường quay mặt về phía lưng cậu, một tay vòng qua cổ Vũ Bình, một tay nắm lấy bả vai cậu kéo lại gần rồi ôm cậu từ phía sau. - "Tao ngủ có gối ôm quen rồi, phòng này không có nên mày cho tao ôm đỡ đi."
Cậu cứng đờ trước hành động của Hoài Thương. Chuyện cậu thích con gái chỉ có nhóm cậu biết nên việc này có thể là do Hoài Thương nghĩ thoáng việc con gái với nhau sẽ không có gì xảy ra. Mà thật ra cậu cũng muốn làm gì khác. Cố nhắm mắt lại ngủ mà lưng cậu đã cảm nhận rõ bầu ngực qua lớp áo của hai người. Tay cậu bấu chặt chiếc chăn đang đắp ngang vai.
"Người yêu mày cũng tên Linh hả Bình?" - Không gian im ắng chưa bao lâu Hoài Thương lại lên tiếng.
"Tôi chưa có người yêu. Mà cũng tên Linh là sao?"
"Tại người yêu tao cũng tên Linh" - Ồ, hoá ra Hoài Thương đã có người yêu, điều mà trên mạng xã hội của cậu ấy chưa từng được nhắc đến.
Cậu nằm yên bất động để Hoài Thương ngủ, tư thế có chút mỏi, Vũ Bình lại cọ nguậy người trở mình. Một hơi thở ấm nóng lại thả vào hõm cổ Vũ Bình, nhưng...mắt cậu sắp không thể mở lên nổi. Cứ mặc kệ người bên cạnh là ai, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khoảng độ chừng đến nửa đêm, Vũ Bình nghe thấy tiếng động lạ liền với tay qua người bên cạnh. Có vẻ Hoài Thương đã rời khỏi giường, cậu hé mắt ra nhìn thì giường bên đã trống không. Vũ Bình tiếp tục dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hoài Thương đang đứng ở giữa phòng nhìn ra ngoài cửa. Mang tâm thế của người còn đang say ngủ, Vũ Bình cất giọng nói khàn khàn - "Sao đứng đó vậy?"
"Có đứa cứ gõ phòng mình suốt kìa" - Hoài Thương bực bội nói, hai tay khoanh trước ngực nói.
Vũ Bình muốn khóc théc lên vì nửa đêm rồi mà còn bị trêu như thế. Cậu nhăn nhó ngồi dậy, cằm chiếc chăn lên đi tới quấn lên người Hoài Thương - "Đi ngủ đi, để tôi ngồi đây canh xem là ai phá."
Hoài Thương mang theo chiếc chăn leo lên giường ngồi, nhìn lên đồng hồ đã qua ngày mới. Cậu ấy đã bị làm phiền đến lần thứ tư rồi Vũ Bình mới thức giấc. Mà xem kìa, cậu buồn ngủ tới mới ngồi cũng không được ngay ngắn, ngã bên này nghiêng bên kia. Trước giờ Hoài Thương quen với việc nhìn thấy cậu trong dáng vẻ lạnh lùng rồi, giờ Vũ Bình ngồi đó không giống lắm. Cậu gần như vứt bỏ hết hình tượng kể từ khi say mèm.
"Hay là ngày mai mày xin anh Đình An chuyển qua ngủ chung phòng với tao đi Bình. Có gì tối mày ngồi đó canh cho tao ngủ" - Hoài Thương bất cười.
Vũ Bình vừa ngáp một trận thật sảng khoái liền quay lại nhìn Hoài Thương. Khuôn mặt kia đang thể rõ rằng cậu không rảnh làm vệ sĩ đâu. Vũ Bình lẩm bẩm - "Không rảnh."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Vũ Bình nhanh chân đi tới trước cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Thì ra không phải ai xa lạ mà là nhóm cậu. Vũ Bình bị đưa vào tình huống khó xử, nếu cậu mở cửa và bắt tại trận thì sẽ bị bẽ mặt với Hoài Thương, trong lòng cậu lại cảm giác có lỗi khi phiền đến giấc ngủ của cậu ấy. Nhưng không lên tiếng thì e rằng mấy đứa này lại tiếp tục chơi trò trẻ con này.
Vũ Bình rút tay về, không mở cửa ra mà đi tìm chiếc điện thoại nhắn tin vào nhóm với nội dung ngắn gọn - "Còn gõ cửa nữa bài báo cáo này không có tên nha Nguyệt Vân."
+
Cậu không cần nhiều lời, cũng chẳng có tiếng gõ cửa nào được vang lên thêm nữa. Vũ Bình leo lên giường nằm một góc im lặng đi ngủ.
Vũ Bình cũng đứng lên đi về phòng của mình thay đồ. Cậu vẫn đang thắc mắc thái độ của chị vừa rồi cứ như đang giận cậu. Nhưng nghĩ kỹ vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân là gì. Tắm xong cậu bước ra, đi tới chiếc giường của cậu nằm xuống.
Chưa kịp ngủ thì hội bạn đã ập vào đông đủ không thiếu một ai, người nằm trên giường, người đứng múa mây quay cuồng, còn có người đem cả bộ bài tới chơi. Cậu nép vào một mép giường đọc lại tin nhắn của chị. Nguyệt Vân thấy cậu cứ nằm đó, liền đi lại kéo tay cậu ngồi dậy gia nhập hội. Vũ Bình cũng muốn mọi người vui vẻ nên bỏ qua chuyện vừa rồi, ngồi vào một sòng để đánh bài ăn quỳ.
Dường như không hợp phong thủy, cậu chơi ván nào là thua ván đó. Cậu đã quỳ được mười mấy ván, chân từ lần té xe đã để lại di chứng, nay quỳ một chút cậu đã thấy đau trở lại. Cũng may mắn Anh Khắc Hưng đã kêu gọi mọi người ra dùng bữa chiều.
Lịch trình ngày đầu khá thoải mái, chỉ đến công ty vào buổi trưa, chiều và tối mọi người được đi chơi tự do. Nói là vậy, anh Đình An đã đưa ra những quy định nằm trong khuôn khổ cho phép để mọi người cùng nhau thực hiện. Cụ thể là không được đi quá xa, phải xin phép thầy cô hoặc nói với anh một lời. Đặc biêt là không được sử dụng rượu bia trong suốt quá trình tham gia chuyến đi.
Sau khi ăn tối, nhóm cậu liền đặt taxi để đi tìm địa điểm vui chơi. Ai ai cũng mang tâm thế hào hứng, Bình Nguyên từng ra Hà Nội vài lần nên đảm nhận cả vai trò hướng dẫn. Cậu ta rất ra dáng một người chuyên nghiệp lại còn biết những chỗ nào bán đồ ăn ngon.
Trời cũng đã 20h hơn, cậu cũng không nhắn gì cho chị sau chuyện lúc nãy. Vũ Bình bỏ điện thoại ở phòng để sạc pin. Mang theo tâm thế chơi là chính, không cần dùng đến công nghệ. Đến gần giờ quy định, họ lại bắt taxi trở về khách sạn. Dù đã có quy định không được uống bia nhưng nhóm cậu vẫn đánh liều mà ngồi uống với nhau vài lon.
Đêm dần tối, sau khi được giáo viên đến điểm danh từng phòng thì Vũ Bình ôm gối đi lên phòng của Hoài Thương như đã hứa. Mùi men trong người cậu vẫn còn vương lại một ít, cửa phòng mở ra. Bên trong là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoã dài, mặc chiếc đầm hai dây ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân trắng nõn.
Vũ Bình nuốt nước bọt nhìn sơ qua Hoài Thương rồi len qua người cậu ấy đi vào phòng. Cậu đặt chiếc gối lên giường rồi đi vào trong nhà tắm rửa mặt. Bước ra ngoài đèn đã tắt, Hoài Thương ngồi dựa trên thành giường, chăn che ngang bụng cậu ấy nhìn thẳng về phía Vũ Bình.
Cậu lúng túng đi lại ngồi lên giường, quay lưng về phía Hoài Thương, kéo nhẹ chiếc ra nằm vào bên trong.
"Gan quá ha, dám làm trái quy định luôn" - Hoài Thương vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng tháo chiếc cài áo ngực cởi ra để bên mép giường - "Mày còn sỉn hả?"
Vũ Bình nhìn thấy một bên dây áo ngực của Hoài Thương tuột xuống đã vội quay mặt sang hướng khác. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc không nên nhìn, như vậy sẽ có lỗi, nhưng có lỗi với ai thì cậu chưa nghĩ ra.
"Ngại hả, con gái với nhau không mà" - Nói xong Hoài Thương nằm xuống giường quay mặt về phía lưng cậu, một tay vòng qua cổ Vũ Bình, một tay nắm lấy bả vai cậu kéo lại gần rồi ôm cậu từ phía sau. - "Tao ngủ có gối ôm quen rồi, phòng này không có nên mày cho tao ôm đỡ đi."
Cậu cứng đờ trước hành động của Hoài Thương. Chuyện cậu thích con gái chỉ có nhóm cậu biết nên việc này có thể là do Hoài Thương nghĩ thoáng việc con gái với nhau sẽ không có gì xảy ra. Mà thật ra cậu cũng muốn làm gì khác. Cố nhắm mắt lại ngủ mà lưng cậu đã cảm nhận rõ bầu ngực qua lớp áo của hai người. Tay cậu bấu chặt chiếc chăn đang đắp ngang vai.
"Người yêu mày cũng tên Linh hả Bình?" - Không gian im ắng chưa bao lâu Hoài Thương lại lên tiếng.
"Tôi chưa có người yêu. Mà cũng tên Linh là sao?"
"Tại người yêu tao cũng tên Linh" - Ồ, hoá ra Hoài Thương đã có người yêu, điều mà trên mạng xã hội của cậu ấy chưa từng được nhắc đến.
Cậu nằm yên bất động để Hoài Thương ngủ, tư thế có chút mỏi, Vũ Bình lại cọ nguậy người trở mình. Một hơi thở ấm nóng lại thả vào hõm cổ Vũ Bình, nhưng...mắt cậu sắp không thể mở lên nổi. Cứ mặc kệ người bên cạnh là ai, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khoảng độ chừng đến nửa đêm, Vũ Bình nghe thấy tiếng động lạ liền với tay qua người bên cạnh. Có vẻ Hoài Thương đã rời khỏi giường, cậu hé mắt ra nhìn thì giường bên đã trống không. Vũ Bình tiếp tục dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hoài Thương đang đứng ở giữa phòng nhìn ra ngoài cửa. Mang tâm thế của người còn đang say ngủ, Vũ Bình cất giọng nói khàn khàn - "Sao đứng đó vậy?"
"Có đứa cứ gõ phòng mình suốt kìa" - Hoài Thương bực bội nói, hai tay khoanh trước ngực nói.
Vũ Bình muốn khóc théc lên vì nửa đêm rồi mà còn bị trêu như thế. Cậu nhăn nhó ngồi dậy, cằm chiếc chăn lên đi tới quấn lên người Hoài Thương - "Đi ngủ đi, để tôi ngồi đây canh xem là ai phá."
Hoài Thương mang theo chiếc chăn leo lên giường ngồi, nhìn lên đồng hồ đã qua ngày mới. Cậu ấy đã bị làm phiền đến lần thứ tư rồi Vũ Bình mới thức giấc. Mà xem kìa, cậu buồn ngủ tới mới ngồi cũng không được ngay ngắn, ngã bên này nghiêng bên kia. Trước giờ Hoài Thương quen với việc nhìn thấy cậu trong dáng vẻ lạnh lùng rồi, giờ Vũ Bình ngồi đó không giống lắm. Cậu gần như vứt bỏ hết hình tượng kể từ khi say mèm.
"Hay là ngày mai mày xin anh Đình An chuyển qua ngủ chung phòng với tao đi Bình. Có gì tối mày ngồi đó canh cho tao ngủ" - Hoài Thương bất cười.
Vũ Bình vừa ngáp một trận thật sảng khoái liền quay lại nhìn Hoài Thương. Khuôn mặt kia đang thể rõ rằng cậu không rảnh làm vệ sĩ đâu. Vũ Bình lẩm bẩm - "Không rảnh."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Vũ Bình nhanh chân đi tới trước cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Thì ra không phải ai xa lạ mà là nhóm cậu. Vũ Bình bị đưa vào tình huống khó xử, nếu cậu mở cửa và bắt tại trận thì sẽ bị bẽ mặt với Hoài Thương, trong lòng cậu lại cảm giác có lỗi khi phiền đến giấc ngủ của cậu ấy. Nhưng không lên tiếng thì e rằng mấy đứa này lại tiếp tục chơi trò trẻ con này.
Vũ Bình rút tay về, không mở cửa ra mà đi tìm chiếc điện thoại nhắn tin vào nhóm với nội dung ngắn gọn - "Còn gõ cửa nữa bài báo cáo này không có tên nha Nguyệt Vân."
+
Cậu không cần nhiều lời, cũng chẳng có tiếng gõ cửa nào được vang lên thêm nữa. Vũ Bình leo lên giường nằm một góc im lặng đi ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook