Có Một Người Tôi Yêu
-
Chương 35
Vì người yêu của Thiên An đã về nên Nhi và Thiên An cũng ít gặp nhau hơn, Nhi cũng không định gần gũi Thiên An thêm nữa, như vậy sẽ khiến Jenna hiểu nhầm.
Buổi tối hôm đó, Nhi đang nấu ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô liền tắt bếp ga, buông đôi đũa trên tay xuống chạy nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đột nhiên có một người lao vào ôm chầm lấy Nhi, Nhi còn chưa nhìn rõ mặt mũi của người kia, chỉ nhìn thấy ngoài cửa là một chiếc vali cùng một chiếc túi to.Nhi đang rất bối rối thì người kia liền lên tiếng
- Cuối cùng cũng gặp lại cậu.
- Hể...Mai...Mai Chi có đúng không? - Nhi bị bất ngờ khi nghe thấy giọng nói kia.
Cuối cùng cô gái kia cũng buông Nhi ra. Trước mặt Nhi lúc này là cô bạn thuở nhỏ Mai Chi, mẹ của Mai Chi và mẹ của Nhi là hai người bạn thân. Hai bà mẹ khi đi chơi cùng nhau thì hay đưa hai cô con gái đi cùng kết quả Nhi cùng Mai Chi trở nên thân thiết. Học xong cấp 3 Mai Chi ra nước ngoài du học rồi gia đình cô cũng sang bên đó làm ăn, từ đó Nhi và Mai Chi rất ít khi liên lạc với nhau.
- Cậu quên tớ rồi sao? - Mai Chi tỏ vẻ thất vọng
- Không có... sau bao nhiêu năm sao đột nhiên bây giờ cậu lại ở đây? Mà tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà của tớ? - Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Cậu định để tớ ở ngoài này mãi sao? - Mai Chi làm vẻ mặt mệt mỏi nói
- Aaa xin lỗi, cậu vào nhà đi. Cậu ăn gì chưa? tớ đang nấu cơm, ăn cùng nha - Nhi quên mất là hai người nãy giờ vẫn đứng ở cửa, vội vàng kéo vali vào cho Mai Chi.
- Thật may quá, tớ vừa bay về chưa ăn cái gì, đang đói sắp chết đây - Mai Chi đôi mắt sáng lên, phấn khích nói.
- Cậu ngồi ghế đợi một lát, sẽ có đồ ăn liền đây - Nhi chỉ vào chiếc ghế ở bàn ăn, nhanh chóng tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Mai Chi gật đầu ngồi ghế nhìn Nhi nấu ăn, trong lòng dâng lên một chút hạnh phúc. Từ sau một lần lúc nhỏ, Mai Chi được mẹ đưa sang nhà Nhi chơi, tối hôm đó cô cũng ngủ lại ở nhà Nhi vì trời mưa to quá không thể về, Mai Chi thì rất sợ sấm sét, khoảng giữa đêm khi hai người đang ngủ thì có một tiếng sấm nổ vang trời, một luồng sáng lóe lên khiến Mai Chi giật mình tỉnh dậy, người sợ hãi, run run mếu máo khóc. Nhi đang ngủ thì nghe tiếng Mai Chi khóc cũng liền bật dậy an ủi, cô ôm thật chặt Mai Chi rồi nói " Đừng sợ, có mình ở đây rồi" nghe xong câu nói đó Mai Chi liền thả lỏng người, cũng vơi bớt nỗi sợ.
Từ lúc đó Mai Chi liền dành cho Nhi một loại tình cảm đặc biệt, cô luôn tự nhủ với mình là Nhi sẽ bảo vệ cô, cũng vì thế mà sau những lần quậy phá thì Nhi luôn nói giúp cho Mai Chi để cô không bị mẹ mắng. Dần dần khi lớn dần lên Mai Chi nhận ra là mình rất thích Nhi, nhưng vì hai người đều là con gái và cô cũng nghĩ thứ tình cảm này là sai trái sợ nếu nói ra Nhi sẽ xa lánh mình.
Về sau, Mai Chi bị bố mẹ bắt ép phải đi du học, cô thật lòng buồn chán, nghĩ đến việc không được gặp Nhi nữa cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Mai Chi tức giận nên đã cãi nhau với bố mẹ, nhưng rồi vẫn là Nhi khuyên nhủ mà cô đồng ý đi. Do khoảng cách địa lý và thời gian khiến hai người cũng không thể nói chuyện nhiều với nhau.
- Này...Này.... - Nhi cố gắng gọi Mai Chi
- Hả... Chuyện gì?
- Đang suy nghĩ gì mà thất thần thế? Tớ gọi mấy câu rồi mà không trả lời
- Aaa sorry, đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mà cậu hỏi gì cơ?
- Tại sao cậu lại trở về? không phải bố mẹ cậu cũng ở bên đấy sao. Mà tại sao lại biết địa chỉ nhà tớ. - Nhi đem đĩa đồ ăn để trước mặt Mai Chi nói
- Nhìn ngon quá trời, tớ ăn đây - Mai Chi còn chẳng thèm để ý câu hỏi của Nhi chỉ biết ăn luôn không đồ ăn sẽ nguội.
- Này, trả lời câu hỏi của tớ đã, mà ăn từ từ thôi không nghẹn - Nhi nhìn Mai Chi ăn mà đổ mồ hôi " Chắc cậu ấy đói lắm"
Ăn uống no nê, Mai Chi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Nhi.
- Tớ xin bố mẹ về Việt Nam chơi một thời gian, còn địa chỉ thì tớ hỏi mẹ cậu, bà ấy đang là đối tác làm ăn của bố mẹ tớ mà - Mai Chi giải thích
- Ra là vậy. Cậu định sẽ ở đâu? - Nhi nhớ ra
- Chưa biết - Mai Chi suy nghĩ đắn đo
- Vậy tạm thời cứ ở đây đi, đằng nào tớ cũng chỉ ở có một mình, có thêm một người sẽ vui hơn - Nhi đề nghị
- Thật sao, cậu đúng là tốt nhất trên đời, yêu cậu nhiều lắm - Mai Chi phấn khích ôm chặt lấy Nhi.
- Thôi được rồi, tớ sắp tắc thở rồi đây, cậu đem vali để vào phòng tớ đi - Nhi cười, chỉ tay về phía phòng mình
Mai Chi mặt vui vẻ gật đầu.
- ----------------------------------------------------
Vài ngày không gặp Nhi, Thiên An cảm giác thật như thiếu thiếu cái gì đó mặc dù Jenna đã trở về, nhưng Thiên An lại luôn nghĩ đến Nhi, tự hỏi không biết giờ này Nhi đang làm gì. Nhiều lúc Thiên An cảm thấy tức giận và khó hiểu với bản thân, tại sao chỉ mới gặp Nhi có vài ngày, hai người cũng chỉ là bạn nhưng Nhi lại cứ quanh quẩn trong tâm trí của An. Vài ngày gần đây, lúc ngủ An lại mơ thấy một cô gái, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm Thiên An lại tự hỏi cô gái trong giấc mơ là ai, tại sao mình không thể với tới.
Buổi tối hôm đó, Nhi đang nấu ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô liền tắt bếp ga, buông đôi đũa trên tay xuống chạy nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đột nhiên có một người lao vào ôm chầm lấy Nhi, Nhi còn chưa nhìn rõ mặt mũi của người kia, chỉ nhìn thấy ngoài cửa là một chiếc vali cùng một chiếc túi to.Nhi đang rất bối rối thì người kia liền lên tiếng
- Cuối cùng cũng gặp lại cậu.
- Hể...Mai...Mai Chi có đúng không? - Nhi bị bất ngờ khi nghe thấy giọng nói kia.
Cuối cùng cô gái kia cũng buông Nhi ra. Trước mặt Nhi lúc này là cô bạn thuở nhỏ Mai Chi, mẹ của Mai Chi và mẹ của Nhi là hai người bạn thân. Hai bà mẹ khi đi chơi cùng nhau thì hay đưa hai cô con gái đi cùng kết quả Nhi cùng Mai Chi trở nên thân thiết. Học xong cấp 3 Mai Chi ra nước ngoài du học rồi gia đình cô cũng sang bên đó làm ăn, từ đó Nhi và Mai Chi rất ít khi liên lạc với nhau.
- Cậu quên tớ rồi sao? - Mai Chi tỏ vẻ thất vọng
- Không có... sau bao nhiêu năm sao đột nhiên bây giờ cậu lại ở đây? Mà tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà của tớ? - Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Cậu định để tớ ở ngoài này mãi sao? - Mai Chi làm vẻ mặt mệt mỏi nói
- Aaa xin lỗi, cậu vào nhà đi. Cậu ăn gì chưa? tớ đang nấu cơm, ăn cùng nha - Nhi quên mất là hai người nãy giờ vẫn đứng ở cửa, vội vàng kéo vali vào cho Mai Chi.
- Thật may quá, tớ vừa bay về chưa ăn cái gì, đang đói sắp chết đây - Mai Chi đôi mắt sáng lên, phấn khích nói.
- Cậu ngồi ghế đợi một lát, sẽ có đồ ăn liền đây - Nhi chỉ vào chiếc ghế ở bàn ăn, nhanh chóng tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Mai Chi gật đầu ngồi ghế nhìn Nhi nấu ăn, trong lòng dâng lên một chút hạnh phúc. Từ sau một lần lúc nhỏ, Mai Chi được mẹ đưa sang nhà Nhi chơi, tối hôm đó cô cũng ngủ lại ở nhà Nhi vì trời mưa to quá không thể về, Mai Chi thì rất sợ sấm sét, khoảng giữa đêm khi hai người đang ngủ thì có một tiếng sấm nổ vang trời, một luồng sáng lóe lên khiến Mai Chi giật mình tỉnh dậy, người sợ hãi, run run mếu máo khóc. Nhi đang ngủ thì nghe tiếng Mai Chi khóc cũng liền bật dậy an ủi, cô ôm thật chặt Mai Chi rồi nói " Đừng sợ, có mình ở đây rồi" nghe xong câu nói đó Mai Chi liền thả lỏng người, cũng vơi bớt nỗi sợ.
Từ lúc đó Mai Chi liền dành cho Nhi một loại tình cảm đặc biệt, cô luôn tự nhủ với mình là Nhi sẽ bảo vệ cô, cũng vì thế mà sau những lần quậy phá thì Nhi luôn nói giúp cho Mai Chi để cô không bị mẹ mắng. Dần dần khi lớn dần lên Mai Chi nhận ra là mình rất thích Nhi, nhưng vì hai người đều là con gái và cô cũng nghĩ thứ tình cảm này là sai trái sợ nếu nói ra Nhi sẽ xa lánh mình.
Về sau, Mai Chi bị bố mẹ bắt ép phải đi du học, cô thật lòng buồn chán, nghĩ đến việc không được gặp Nhi nữa cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Mai Chi tức giận nên đã cãi nhau với bố mẹ, nhưng rồi vẫn là Nhi khuyên nhủ mà cô đồng ý đi. Do khoảng cách địa lý và thời gian khiến hai người cũng không thể nói chuyện nhiều với nhau.
- Này...Này.... - Nhi cố gắng gọi Mai Chi
- Hả... Chuyện gì?
- Đang suy nghĩ gì mà thất thần thế? Tớ gọi mấy câu rồi mà không trả lời
- Aaa sorry, đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mà cậu hỏi gì cơ?
- Tại sao cậu lại trở về? không phải bố mẹ cậu cũng ở bên đấy sao. Mà tại sao lại biết địa chỉ nhà tớ. - Nhi đem đĩa đồ ăn để trước mặt Mai Chi nói
- Nhìn ngon quá trời, tớ ăn đây - Mai Chi còn chẳng thèm để ý câu hỏi của Nhi chỉ biết ăn luôn không đồ ăn sẽ nguội.
- Này, trả lời câu hỏi của tớ đã, mà ăn từ từ thôi không nghẹn - Nhi nhìn Mai Chi ăn mà đổ mồ hôi " Chắc cậu ấy đói lắm"
Ăn uống no nê, Mai Chi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Nhi.
- Tớ xin bố mẹ về Việt Nam chơi một thời gian, còn địa chỉ thì tớ hỏi mẹ cậu, bà ấy đang là đối tác làm ăn của bố mẹ tớ mà - Mai Chi giải thích
- Ra là vậy. Cậu định sẽ ở đâu? - Nhi nhớ ra
- Chưa biết - Mai Chi suy nghĩ đắn đo
- Vậy tạm thời cứ ở đây đi, đằng nào tớ cũng chỉ ở có một mình, có thêm một người sẽ vui hơn - Nhi đề nghị
- Thật sao, cậu đúng là tốt nhất trên đời, yêu cậu nhiều lắm - Mai Chi phấn khích ôm chặt lấy Nhi.
- Thôi được rồi, tớ sắp tắc thở rồi đây, cậu đem vali để vào phòng tớ đi - Nhi cười, chỉ tay về phía phòng mình
Mai Chi mặt vui vẻ gật đầu.
- ----------------------------------------------------
Vài ngày không gặp Nhi, Thiên An cảm giác thật như thiếu thiếu cái gì đó mặc dù Jenna đã trở về, nhưng Thiên An lại luôn nghĩ đến Nhi, tự hỏi không biết giờ này Nhi đang làm gì. Nhiều lúc Thiên An cảm thấy tức giận và khó hiểu với bản thân, tại sao chỉ mới gặp Nhi có vài ngày, hai người cũng chỉ là bạn nhưng Nhi lại cứ quanh quẩn trong tâm trí của An. Vài ngày gần đây, lúc ngủ An lại mơ thấy một cô gái, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm Thiên An lại tự hỏi cô gái trong giấc mơ là ai, tại sao mình không thể với tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook