Có Một Người Tôi Yêu
-
Chương 23
- Tiểu Du à sao chị đi lâu vậy? Chị đã ăn cái gì chưa? - Nhi từ trên ghế bật dậy khi nhìn thấy Thiên Du về
Aki đang nằm dưới sàn thấy chủ về cũng chạy ngay tới lè lưỡi nhún nhảy quanh Thiên Du.
- Chị ăn rồi. Còn em, em ăn chưa? - Thiên Du hôn trán Nhi và vuốt ve bộ lông mượt của Aki
- Em ăn rồi, Aki cũng ăn rồi. Chỉ đợi chị thôi
- Vậy à.... Mà hôm nay chị hơi mệt chị đi thay quần áo rồi ngủ trước nha, em xem tivi tiếp đi - Thiên Du cố gượng cười nói
- Chị có sao không? mệt ở chỗ nào có cần đi khám không? - Nhi lo lắng đưa tay lên trán của Thiên Du muốn kiểm tra xem có nóng không
Nhắc tới đi khám khiến cho Thiên Du như bị nói trúng tim đen, giật mình vội vàng từ chối.
- Chị không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe ngay thôi - Thiên Du né tránh tay của Nhi vội vàng đi vào phòng tắm
Tắm xong, nằm lên giường cô thở một hơi thật dài, đặt tay lên trán, không hiểu sao nước mắt tự dưng tuôn ra, cô giữ chặt miệng mình lại để không thể khóc thành tiếng. Nghĩ đến việc sắp phải rời xa Nhi, sắp phải rời xa những tháng ngày hạnh phúc, lòng cô lại đau nhói. Nỗi đau này to lớn hơn bất kì những gì cô từng trải qua, cô không muốn, không hề muốn nghĩ đến việc mình bỏ lại người mình yêu một mình. Để cho em ấy phải trải qua một nỗi đau như vậy, cô không thể làm vậy, chỉ còn cách rời xa em ấy trước khi mọi việc quá muộn.
- -----------------------------------------
Vài ngày sau cô tìm đến địa chỉ mà vị bác sĩ trẻ kia giới thiệu. Sau khi hẹn gặp cô được mời vào phòng riêng để gặp mặt. Một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên ngồi trên ghế, xung quanh là những tập hồ sơ. Khi thấy Thiên Du vào vị bác sĩ đứng dậy mời cô ngồi ghế.
- Chào bác sĩ, tôi được giới thiệu bác sĩ Tuấn đây là người giỏi nhất ở miền bắc về vấn đề não bộ - Thiên Du nói
- Có thể nói là vậy. Cô là Thiên Du, tôi đã nghe tình hình và hình chụp x-quang của cô từ bác sĩ Nguyên. Với trường hợp của cô, việc bị tổn thương não bộ phát hiện đến thời gian này có thể nói là hơi muộn, vết thương vỡ ra, lan rộng hơn.
- Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác là mình đã bị thương, vụ tai nạn đó đâu có để lại vết tích gì trên đầu tôi - Thiên Du thắc mắc
- Có nhiều trường hợp bên ngoài không bị làm sao nhưng bên trong thì đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều người đã chết vì không phát hiện kịp thời - Bác sĩ giải thích
- Tình trạng của cô sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, tôi phải nói thật với cô là nếu phẫu thuật phần trăm thành công chỉ là 30%, nếu may mắn thành công thì sẽ sống sót nhưng sẽ để lại di chứng. Ở Việt Nam trang thiết bị không tân tiến bằng ở nước ngoài, nếu có thể tôi nghĩ cô nên ra nước ngoài làm phẫu thuật tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Sau một hồi ngồi lắng nghe bác sĩ nói, cuối cùng Thiên Du cũng hiểu rõ hơn về bệnh tình của mình. Khi ra về cô được bác sĩ giới thiệu cho một bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ, họ đã làm tốt những tình trạng như thế này trước đây.
Cô cảm ơn bác sĩ rồi bắt taxi ra về. Trên đường về, Thiên Du suy nghĩ rất nhiều. Nếu phẫu thuật dù có thành công thì cũng để lại di chứng, mà tỉ lệ thất bại cũng khá cao, thật khó để quyết định. Nhưng điều mà cô quan tâm hơn cả là làm thế nào để cho chia tay Nhi, làm thế nào để em ấy không phải chịu tổn thương. Suy nghĩ nhiều khiến cô lại bị đau đầu, may mà khi nãy bác sĩ Tuấn có cho cô một lọ thuốc để kiềm chế lại cơn đau đầu trong thời gian ngắn.
Aki đang nằm dưới sàn thấy chủ về cũng chạy ngay tới lè lưỡi nhún nhảy quanh Thiên Du.
- Chị ăn rồi. Còn em, em ăn chưa? - Thiên Du hôn trán Nhi và vuốt ve bộ lông mượt của Aki
- Em ăn rồi, Aki cũng ăn rồi. Chỉ đợi chị thôi
- Vậy à.... Mà hôm nay chị hơi mệt chị đi thay quần áo rồi ngủ trước nha, em xem tivi tiếp đi - Thiên Du cố gượng cười nói
- Chị có sao không? mệt ở chỗ nào có cần đi khám không? - Nhi lo lắng đưa tay lên trán của Thiên Du muốn kiểm tra xem có nóng không
Nhắc tới đi khám khiến cho Thiên Du như bị nói trúng tim đen, giật mình vội vàng từ chối.
- Chị không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe ngay thôi - Thiên Du né tránh tay của Nhi vội vàng đi vào phòng tắm
Tắm xong, nằm lên giường cô thở một hơi thật dài, đặt tay lên trán, không hiểu sao nước mắt tự dưng tuôn ra, cô giữ chặt miệng mình lại để không thể khóc thành tiếng. Nghĩ đến việc sắp phải rời xa Nhi, sắp phải rời xa những tháng ngày hạnh phúc, lòng cô lại đau nhói. Nỗi đau này to lớn hơn bất kì những gì cô từng trải qua, cô không muốn, không hề muốn nghĩ đến việc mình bỏ lại người mình yêu một mình. Để cho em ấy phải trải qua một nỗi đau như vậy, cô không thể làm vậy, chỉ còn cách rời xa em ấy trước khi mọi việc quá muộn.
- -----------------------------------------
Vài ngày sau cô tìm đến địa chỉ mà vị bác sĩ trẻ kia giới thiệu. Sau khi hẹn gặp cô được mời vào phòng riêng để gặp mặt. Một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên ngồi trên ghế, xung quanh là những tập hồ sơ. Khi thấy Thiên Du vào vị bác sĩ đứng dậy mời cô ngồi ghế.
- Chào bác sĩ, tôi được giới thiệu bác sĩ Tuấn đây là người giỏi nhất ở miền bắc về vấn đề não bộ - Thiên Du nói
- Có thể nói là vậy. Cô là Thiên Du, tôi đã nghe tình hình và hình chụp x-quang của cô từ bác sĩ Nguyên. Với trường hợp của cô, việc bị tổn thương não bộ phát hiện đến thời gian này có thể nói là hơi muộn, vết thương vỡ ra, lan rộng hơn.
- Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác là mình đã bị thương, vụ tai nạn đó đâu có để lại vết tích gì trên đầu tôi - Thiên Du thắc mắc
- Có nhiều trường hợp bên ngoài không bị làm sao nhưng bên trong thì đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều người đã chết vì không phát hiện kịp thời - Bác sĩ giải thích
- Tình trạng của cô sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, tôi phải nói thật với cô là nếu phẫu thuật phần trăm thành công chỉ là 30%, nếu may mắn thành công thì sẽ sống sót nhưng sẽ để lại di chứng. Ở Việt Nam trang thiết bị không tân tiến bằng ở nước ngoài, nếu có thể tôi nghĩ cô nên ra nước ngoài làm phẫu thuật tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Sau một hồi ngồi lắng nghe bác sĩ nói, cuối cùng Thiên Du cũng hiểu rõ hơn về bệnh tình của mình. Khi ra về cô được bác sĩ giới thiệu cho một bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ, họ đã làm tốt những tình trạng như thế này trước đây.
Cô cảm ơn bác sĩ rồi bắt taxi ra về. Trên đường về, Thiên Du suy nghĩ rất nhiều. Nếu phẫu thuật dù có thành công thì cũng để lại di chứng, mà tỉ lệ thất bại cũng khá cao, thật khó để quyết định. Nhưng điều mà cô quan tâm hơn cả là làm thế nào để cho chia tay Nhi, làm thế nào để em ấy không phải chịu tổn thương. Suy nghĩ nhiều khiến cô lại bị đau đầu, may mà khi nãy bác sĩ Tuấn có cho cô một lọ thuốc để kiềm chế lại cơn đau đầu trong thời gian ngắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook