Có Một Loại Bi Thương
-
50: Là Tự Nguyện
Tôi vẫn không quên vừa nói vừa đùa, nhưng lần này thái độ Hoàng Du có chút khác lạ, anh tiến lại gần vẫn y nguyên cái vẻ mặt lo lắng đấy nói với tôi:
- Bà làm sao vậy? Đi đường thì phải biết nhìn chứ rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Nếu không có tôi chạy theo thì ai sẽ cứu bà đây hả! Thật là làm người ta lo quá đi mà.
- Tại tôi chăm chú xem hình quá, cảm ơn ông nha.
- Cảm ơn cái gì? Bà mà có chuyện gì thì tôi biết làm sao!
Tôi không hiểu câu nói vừa rồi là có ý gì, nên đưa bộ mặt ngơ ngác hỏi lại:
- Làm sao là làm sao? Thì ông vẫn sống vui vẻ giàu sụng ăn sung mặc sướng chứ có nghèo khổ đâu mà không biết làm sao!
- Rồi rồi rồi, cứ cho là như vậy đi, thiệt hết nói nổi mà.
Tôi thấy cậu ấy có chút lo lắng thật sự cho mình, nhìn hành động lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào.
Tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy đi ăn nhưng là chỉ có hai đứa tuyệt nhiên là tôi không muốn có sự góp mặt của người đàn bà kia nên Hoàng Du đã gọi riêng cho tài xế chở bà ta về trước còn cậu ấy và tôi thì đi taxi, khoảng tầm 15 phút sau thì cũng đến được địa điểm là một nhà hàng kiểu Pháp vì lâu rồi cả hai cũng không ăn lại đồ ăn bên Pháp nên lần này mới quyết định chọn nơi này.
Thật sự thì không biết trùng hợp hay là định mệnh mà trong lúc đang dùng bữa với Hoàng Du, Đoàn cũng có mặt tại nơi đây, dù Cảnh Phi không thấy anh, nhưng anh lại thấy cô rất rõ từ đằng sau.
Đoàn đang dùng bữa với đối tác nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể rời khỏi chiếc bàn nơi có cô và một chàng trai khác.
Chiêu Lâm là thư ký nên những cuộc gặp gỡ như thế này là thường xuyên đi theo sau Đoàn, cô để ý anh có biểu hiện kì lạ cứ luôn vừa ăn vừa nói chuyện nhưng mắt lại lâu lâu nhìn sang hướng khác, tất nhiên là cô rất tò mò nên cũng nhìn theo, đến khi nhìn kỹ người bàn trên là ai, cô ta mới nở một nụ cười bên khoé môi, chỉ tay về hướng đó và nói giọng như vẻ bất ngờ:
- Người ngồi bàn bên kia không phải vợ sắp cưới của Giám Đốc đây sao!
Đoàn nhìn ả ta, vẻ mặt có chút không hài lòng nhưng vẫn điềm đạm bảo:
- Hôm nay vợ tôi có cuộc hẹn với bạn cũ ở bên Pháp, nên hôm qua tôi có giới thiệu cho cô ấy dẫn bạn đến đây ăn lại những món Pháp bên đó.
Một đối tác cũng khá lớn tuổi lên tiếng hỏi anh:
- Thế hai người khi nào sẽ cưới? Chúng tôi rất muốn được gặp vợ sắp cưới của cậu, có được không?
Anh cười trừ rồi trả lời câu đầu tiên của đối tác:
- Còn hơn một tuần nữa, ông sẽ được nhận thiệp sớm thôi, tôi rất mong là lúc đó hai ông sẽ có mặt cùng góp vui với vợ chồng tôi.
Để tôi qua bàn cô ấy mời cô ấy qua đây chào hai ông một tiếng!
Nói rồi anh lịch sự đứng dậy chậm rãi bước về phía bàn của Cảnh Phi, lúc này cô và Hoàng Du đang nói về những chuyện bên Pháp, trong hai người vui vẻ không khác gì tình nhân, đến khi nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên:
- Cho tôi làm phiền hai người chút xíu được không?
Cô có hơi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình, một chút bối rối từ cô như đang bị bắt quả tang vậy.
Nhưng thái độ của Đoàn rất ôn hoà, anh cười cười nói với cô:
- Hôm nay em có hẹn với Hoàng Du à? Trùng hợp là anh cũng đang ăn với đối tác ở bên đây.
Tôi nhìn anh, vẻ lúng túng của tôi thấy rõ, giọng tôi lắp bắp nói:
- Trùng hợp ghê anh cũng ăn ở đây sao?
Tôi cười ngượng cứ sợ anh sẽ hiểu lầm mình nhưng anh lại nói sang chuyện khác, ánh nhìn về phía Hoàng Du:
- Tôi dẫn Cảnh Phi qua đây chút nhé, tý sẽ đưa cô ấy về lại chỗ của anh.
- Đi đâu vậy hả anh?
Tôi nhìn anh ngơ ngác bảo, rồi cũng đứng dậy đi theo anh, anh siết tay mình qua vòng eo thon gọn của tôi rồi khẽ nói:
- Đối tác của anh, họ muốn gặp em, nên anh mới bất đắc dĩ làm phiền em một chút, cứ qua chào hỏi là được nha em.
Tôi gật đầu, lúc đi lại gần bàn của anh, Chị Chiêu Lâm nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ bên ngoài, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm chỉ cúi đầu chào rồi giới thiệu tên mình và còn tự giới thiệu là vợ của anh.
Tôi thấy anh nhìn tôi ý cười hài lòng về thái độ cả cách nói chuyện nhẹ nhàng hay là anh vui vì tôi đã tự giới thiệu mình là vợ chưa cưới của anh.
Thấy tôi ngồi đây đã gần 15 phút anh mới xin phép mọi người cho tôi về lại bàn có bạn đang đợi, lúc đứng dậy chào, tôi không quên liếc sang chị Chiêu Lâm để nhìn kỹ vẽ mặt xinh đẹp ấy hơn một chút.
Đến khi về lại bàn tôi mới dám thở phào một hơi rồi ăn từ tốn lại chứ không bọn họ nhìn thấy tướng ăn không đẹp của tôi thì ôi thôi rồi, Hoàng Du nãy giờ ngồi im lặng nhìn tôi cũng chẳng nói gì đến anh ta nên lạnh giọng nói chuyện trống không:
- Có vẻ thích thú quá nhỉ? Anh Đoàn kia từ đầu nhìn đã thấy có ý đồ rồi!
- Ý đồ gì?
Tôi khó hiểu hỏi Hoàng Du, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy được vẻ mặt của Hoàng Du lúc này sượng cứng, cậu ta cất giọng khó chịu bảo:
- Hai người là sao vậy?
Tôi cũng từ tốn nói thật với cậu ấy:
- À tôi quên… chúng tôi sắp cưới rồi.
- Là tự nguyện???.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook