Giản Dương đặt tôi xuống, nhưng vẫn có chút hoài niệm mà ôm lấy tôi.

Tôi không biết tại sao khi được Giản Dương ôm, trong đầu lại nghĩ đến gương mặt của Lăng Vũ Dương, giống như tôi đã quen biết với thi thể này rất lâu rồi vậy.

Gương mặt anh quá quen thuộc, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng, giống như tiêu cự của ánh trăng vậy.

“Tô Mộng.” Tôi bị tiếng gọi của Giản Dương đánh thức, nhanh chóng nhắc nhở mình đang nằm trong lòng Giản Dương, người tôi từng yêu sâu đậm là Giản Dương chứ không phải cỗ thi thể ngàn năm kia.

Anh không có lý do gì mà đột nhập vào thế giới của tôi, cũng đã đồng ý với tôi vĩnh viễn không xuất hiện.

“Ừ.” Tôi đáp lại Giản Dương một tiếng.

Giản Dương lại thâm tình hỏi tôi: “Em sẽ gả cho anh chứ?”

Tôi quả thật do dự một lát, cuối cùng vẫn từ từ gật đầu.

“Tô Mộng, em nhớ lời em nói nhé, em và Tống Tâm về nghỉ ngơi trước đi. Anh cũng nên về nhà rồi, nếu không mẹ anh sẽ lo lắng cho anh.” Giản Dương yêu thương hôn lên trán tôi, mở cửa xe, lái xe rời đi.


Tôi đứng yên tại chỗ hít thở, tim đập rất nhanh, nhưng rất trầm rất khó chịu.

Rõ ràng Giản Dương đã trở lại yêu thương tôi như trước, nhưng lúc này tôi lại không thể vui mừng được. Cho đến khi Tống Tâm gọi tôi, tôi mới đột nhiên phản ứng lại, cùng cô ấy về ký túc xá đi ngủ.

Khi chúng tôi về đến ký túc xá, còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian tắt điện, gặp vài nữ sinh bưng nước nóng.

Bọn họ nhìn thấy tôi, ai cũng có dáng vẻ cao hứng, chúc mừng tôi, nói bọn họ đã nhận được thư mời của tôi và Giản Dương mời bọn họ đến tham gia hôn lễ.

Trong số những cô gái này, còn có người mà tôi và Giản Dương đều không quen biết.

Giản Dương hình như đã mời hết tất cả những người trong chuyên ngành của chúng tôi, tôi gật đầu nhẹ với bọn họ.

Trong lòng tôi có chút bất an, trong hôn lễ của chúng tôi chỉ cần mời những người thân thiết là được, sao còn phải mời nhiều người không quen biết chứ?

Theo sự lo lắng này, tôi chỉ có thể ứng phó với từng người một, nói một số lời cảm ơn sự chúc phúc của bọn họ.

Đợi những cô gái này rời đi, Tống Tâm mời nhìn tôi: “Xem ra Giản Dương đối với cậu rất tốt, mời hết mọi người. Cho dù tối nay cậu còn chưa tha thứ cho anh ta mà anh ta đã sớm phát thiệp mời rồi, cậu không gả cho anh ta là không được.”

Tôi có chút ngoài cười nhưng trong không cười: “Có vài người tớ không quen, hình như anh ấy mời hết mọi người, mà tớ không hề biết chuyện này.”

“Tô Mộng, thà phá mười ngôi chùa cũng không phá một cuộc hôn nhân. Tớ chúc phúc cậu, về phần chuyện xấu của Giản Dương, tớ không nói nhiều nữa.” Tống Tâm vỗ vai tôi, cùng tôi đi vào ký túc xá.

Trong lòng tôi thật sự đang nghĩ, tôi muốn nghe lời thật lòng.

Nhưng bởi vì tôi đang ở trong câu chuyện, cho nên có rất nhiều vấn đề đều không nghĩ ra. Còn bị hành động tối nay của Giản Dương làm cho cảm động, nhưng thấy dáng vẻ của Tống Tâm, vẫn có chút không quan tâm đến thứ gì cả.

Tôi không hiểu nguyên nhân tại sao Tống Tâm lại không quan tâm.

Trong ký túc xá, Âu Vỹ và Cố Lan đang tẩy trang trước gương, trong miệng vẫn còn ngậm hạt hướng dương. Trên bàn có rất nhiều kẹo nước ngoài, tôi nhớ loại kẹo này rất đắt, cho nên mọi người đều không nỡ mua.

Hôm nay là ngày gì mà lại mua nhiều kẹo nhập khẩu như vậy?

Tôi vừa muốn hỏi, không ngờ Âu Vỹ đã khoa trương phi tới, ôm lấy tôi, làm nũng nói: “Ai dô, Tô Mộng về rồi. Cô dâu mới của chúng ta trở về rồi, cậu phải gả cho người khác, thật sự là có chút không nỡ mà.”


Âu Vỹ là người có tâm tư tỉ mỉ, thích những thứ kỳ quái, phương thức biểu đạt cảm xúc cũng rất phóng đại.

Cho dù tôi có gả cho Giản Dương thì cũng phải lên lớp, vẫn phải ở ký túc xá thôi.

Tôi không muốn chuyển vào căn nhà to lớn của nhà họ Giản, nhất định sẽ rất nhiều quy tắc.

Tôi mơ hồ ở một mình đã quen rồi, không thích bị ràng buộc bởi các quy tắc.

Tôi bị cô ấy ôm có chút đột ngột, một lúc sau mới vỗ nhẹ vai cô ấy: “Đúng vậy, tuần sau là kết hôn rồi, hai cậu không phải nhận được thiệp mời rồi sao? Đến lúc đó đều phải đến đấy.”

“Chồng của cậu thật sự rất hào phóng, loại kẹo đắt tiền thế này mà đều phát cho tất cả sinh viên lẫn giảng viên trong trường. Ký túc xá của chúng ta là nhiều nhất, thật sự rất ngon.” Thấy Cố Lan đang ăn thứ đồ kia, có đồ ăn thì quên mất hình tượng chị cả của mình.

Bóc một cái kẹo, cho kẹo vào trong miệng, còn chép miệng.

Tống Tâm lập tức thể hiện thái độ chế nhạo của mình: “Không sợ béo chết cậu à? Cậu chỉ biết ăn thôi, thân là trưởng phòng mà không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của Tô Mộng. Cũng không nhìn xem, người đàn ông kia có thật sự đối tốt với Tô Mộng không.”

“Tống Tâm, cậu biết che chở cho con, một người mẹ già như cậu sớm muộn gì cũng ra tay.” Cố Lan cười đùa nói, ánh mắt liếc về phía tôi: “Giản Dương là ngựa giấy của Tô Mộng, cậu có hiểu không? Nhân phẩm của anh ta còn phải nghi ngờ cái gì nữa chứ.”

Tôi nghe bọn họ cãi nhau, cảm thấy cả ngày hôm nay quá mệt rồi, vết thương trên cánh tay bây giờ cũng phát đau. Tôi quên luôn tắm rửa, nằm lăn ra giường ngủ luôn, giống như lúc này muốn chạy trốn chuyện gì đó vậy.

Đột nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, hơn nữa còn không nằm mơ.


Đột nhiên cũng không biết xảy ra cái gì, tôi từ trong giấc ngủ say tỉnh lại.

Tôi nằm trên giường, bên ngoài có ánh đèn mờ, trong lòng tôi rối rắm chuyện đêm nào cũng phải suy nghĩ.

Đột nhiên bộ phận ở tim tê liệt, giống như có thứ gì đó lạnh lẽo lâu ngày tiến vào vậy, tôi liếc mắt, thì thấy ở ngực tôi có một cái đuôi màu đen rất dài.

Trong tích tắc cái đuôi màu đen liền biến mất.

Trán tôi đổ đẩy mồ hôi lạnh, cả người giống như bị thứ gì có kỳ quái trong không khí đè xuống vậy, không thể cử động được.

Giống như bị ma đè vậy.

Không… Không đúng.

Con rắn đó tiến vào trong tim, trong tim có cảm giác đau đớn như bị thứ đồ gì đó chui vào vậy, bị khoan một lỗ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương