7h sáng, cô đã có mặt tại trường Đại Học lớn nhất nhì Đài Bắc.

Mẹ cô đã rất vất vả kím từng đồng để cô được theo học tại đây.

Một tháng trước cô đã bày tỏ ước mong của mình với mẹ là được theo học tại đây ( Đại Học Thanh Minh).

Mẹ cô đã đồng ý ngay khi cô mở lời, bà dùng toàn bộ số tiền tích góp bao năm nay để cho cô đóng học phí, bây giờ cô đã vào được đây rồi, chắc chắn sẽ không khiến bà thất vọng, cô muốn bà về già có một cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn, bà đã vất vả quá nhiều rồi, giờ đây cô sẽ bù đắp lại tất cả cho mẹ của mình để an ủi tâm hồn đã nguội lạnh bao năm qua của bà......
Khoa Kinh Tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh,..
Giới thiệu với các em, đây là Tiểu Như từ nay bạn sẽ là thành viên của lớp, cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn thật nhiều - cô giáo đưa tay về phía Tiểu Như, cô thấy vậy thì cũng cuối đầu chào
- Chào mọi người, mình là Châu Tiểu Như, mong được mọi người giúp đỡ
- Em ngồi bàn 3 đi, ngồi cạnh bạn nam tóc Nâu ý- cô giáo chỉ tay về người đang ngồi nhìn ra cửa sổ

- Vâng ạ - cô lủi thủi đi về phía bàn
Buổi học diễn ra trong êm đẹp, cả ngày cô cũng không nói chuyện với ai, có vẻ ở học ở đây cũng khiên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trải qua bao nhiêu chuyện, cô không muốn trở thành con người ồn ào nữa, cô thích sự yên bình này, thích học hỏi và sẽ cố gắng nhiều hơn để đạt được ước mơ của mình...
Cuối giờ, lúc cô đang chuẩn bị tập sách ra về thì người bên cạnh quay qua hỏi
- Mới chuyển đến à, tên gì đấy? - hắn ta hóng hách nhìn cô
- Lúc sáng cô giáo đã nói rồi mà, không nhớ à! - cô bực bội rồi trả lời một cách cọc lóc
- Ừ không để ý, không thích trả lời thì thôi- hắn đứng lên định bỏ đi thì cô mở miệng nói
- Châu Tiểu Như
- Dương Nhâm Minh
Sau cuộc đối thoại đó thì ai về nhà nấy, cô cũng không bận tâm gì mấy
Vừa về đến nhà, cô đã chạy ù vào bếpp!!
- OAAAAA, nhìn nó ngon chưa kìa, đúng là mẫu hậu nấu món chi cũng ngon hết á - cô chạy đến ôm chầm lấy bà mà hít bà, bà cười xoà rồi cất giọng nói
- Đói lắm rồi chớ gì, mau vào cất đồ rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm
- Dạ mẹ
Ở bữa cơm, cô kể cho mẹ nghe về chuyện ở trường, rồi những thứ mà cô suy nghĩ, cô muốn đi làm thêm kím tiền phụ bà, cô không muốn bà phải đi làm vất vả nữa nhưng mẹ cô không đồng ý, bà vẫn muốn cô tập trung vào chuyện học hành hơn, cô cũng đồng ý cho qua, vì cô biết tính mẹ nếu đã quyết định thì sẽ không cãi lại được.

Thôi thì ráng một năm nữa vậy!....
Tiếp theo những ngày sau đó, các buổi học đều diễn ra xuông sẻ, cô cũng nói chuyện với tên thiếu gia cùng bàn nhiều hơn, nhưng mà cô vẫn không thể nào thân thiết với hắn nổi
10 tháng sau....
Cuối cùng ngày mà cô mong chờ nhất cũng đến, ngày cô tốt nghiệp, mẹ cô tay ôm bó hoa thật to đến để chúc mừng cô, nhìn thấy bà cô vui đến cười tít cà mắt, ở đằng xa một gia đình nhìn sang trọng đang đi đến họ đẩy một chiếc xe lăn, trên xe là người con trai với đôi mắt đen cuốn hút, họ đi thẳng về hướng Khâm Minh
- Em trai, chúc em sớm thành công nhé - tay đưa bó hoa nhưng nét mặt hắn lạnh như băng không chút biểu cảm.


Cô nhìn qua thì thoáng rùng mình một cái
Bà Vân quay qua nói với con gái
- Mình về nhà thôi con, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm
- Dại mình đi thôi mẹ
Hai mẹ con dắt tay nhau đi về, trong mắt cô bây giờ niềm vui không thể nào diễn tả được
Sau khi ra trường cô đã nhanh chóng làm hồ sơ xin việc, đối với bằng cấp của cô hiện tại thì việc xin được vào làm trong một công ty lớn không phải vấn đề nữa
Hôm ấy là vào buổi sáng thứ 2 đẹp trời
Công ty Bất Động Sản Dương Thiệu
- Chúc mừng cô đã được nhận, từ mai có thể đến làm chính thức, một lát sẽ có người dắt cô đi tham quan chỗ làm việc - người trả lời cô là trường phòng Marketing
- Vâng - cô cười nói
Sau khi đi tham quan một vòng thì cô trở về, cô thông báo với bà về việc được nhận vào làm ở một công ty lớn, bà Vân tỏ thái độ rất vui thế là hai mẹ con dắt nhau đi ăn lẩu
( tác giả: nhà này hở cái là ăn ha)
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cô ăn mặc cũng khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần jean, đeo thêm một cái túi xách nữa là ổn
- Con đi làm nha mama

- Con gái đi làm cẩn thận nhé
Tại công ty
- Nghe nói gì chưa?
- Chuyện gì? Kể nghe
- Nay con trai của chủ tịch đến đó, nghe nói đẹp trai hơn người
- Thật hả, nếu như tui mà được làm người yêu của con trai chủ tịch thì hay biết mấy
- Cô mơ đi, anh ấy phải là của tui
Blablabla......
Cô không quan tâm mấy, chỉ đi lướt qua rồi tiến đến bàn làm việc, 15p sau cô nghe thấy tiếng mọi người kinh ngạc rồi lại trầm trồ, vì quá ồn ào nên cô ngó lên
Là anh!....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương