Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này
-
Chương 17
Cô bước lên phòng đóng cửa lại, móc điện thoại trong túi ra cô ấn số gọi cho Giai Giai, đầu dây bên kia bắt máy
- Alo bảo bối - Giọng Giai Giai nhỏ nhẹ cất lên
- Mình gọi để thông báo là mình đã biệt thự của Dương Thừa Quân rồi, khi nào rảnh nhớ qua thăm mình đó - giọng cô nũng nịu làm cho Giai Giai thật sự muốn buồn nôn mà
- Được rồi, cuối tuần tớ sẽ ghé, ngày mai cho tớ địa chỉ tớ qua đón cậu đi làm
- Không cần phiền cậu đâu, chỗ này cách xa công ty như vậy tớ đi xe buýt được rồi
- Vậy tớ không ép cậu nữa, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ - Giai Giai nhắc nhở cô
- Được tớ biết rồi, tớ cúp máy trước, còn một ít đồ vẫn chưa soạn xong
Đầu dây bên kia Giai Giai ùm một tiếng rồi tắt máy, cô nằm vật ra giường đầy mệt mỏi, không biết những tháng ngày tiếp theo cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây, cô nằm nhắm mắt ngủ đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là 12h trưa
Cô lật đật ngồi dậy bước xuống lầu, Dương Thừa Quân đang ngồi trên sofa đọc sách, trên bàn là rất nhiều đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, có vẻ là vẫn còn mới
- Anh chưa ăn cơm sao?
- Đợi cô - anh chỉ đáp hờ hững, đôi mắt vẫn chăm chú lật từng trang sách
- Vậy anh đợi một chút tôi đi rửa mặt sẽ ra ngay
Nói rồi cô tiến đến nhà vệ sinh 5 phút sao đã đi ra
- Ăn cơm thôi - cô nói rồi tiếng đến bàn ăn
Anh cũng tiến lại ngồi xuống đối diện cô, hai người cặm cụi ăn không ai nói với ai tiếng nào
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, ăn xong cô lên lầu soạn đồ của mình ra
Lúc mở tủ đồ ra cô hết sức ngạc nhiên
Ủa không phải nói phòng cô sao? Tại sao có đồ anh trong này?
Chắc tại ở đây chỉ có một cái tủ đồ duy nhất, cô nghĩ thầm
Sau khi sắp xếp đồ đạc vô tủ xong xuôi thì cô bước đến lấy bộ đồ ngủ vào nhà tắm
Chỉ mới tắm được một lúc thì ngoài cửa có tiếng gõ, cô ở trong nói vọng ra
- Đợi chút
Tiến gõ vẫn đều đều không chịu dừng lại, cô bực bội từ trong nhà tắm bước ra
- Có phải là bị điên rồi không - Châu Tiểu Như quát lớn
Vừa trong thấy bản mặt anh cô bỗng nhiên im bặt, anh không nói không rằng di chuyển xe lăn vào bên trong
- Lấy giúp tôi bộ đồ - anh chỉ tay về phía tủ
- Tại sao tôi phải lấy? - cô nhìn anh chằm chắm
- Cô đang sài ké tủ đồ của tôi đó - anh dõng dạc tuyên bố chủ quyền
Cô nghe vậy chỉ thở dài rồi tiến lại mở tủ ra
- Lựa đi tôi lấy giúp anh
Anh chỉ tay về cái áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu đen
- Xong rồi - Dương Thừa Quân nói
- Cái kia!.
.
anh không mặc à? - Châu Tiểu Như thắc mắc liền hỏi anh
Bị câu hỏi không đầu không đuôi của cô, anh ngây ra mất một lúc vẫn chưa hiểu gì
- Cái gì? - mặt anh ngơ ngác nhìn cô
- Là cái đó? - cô nhắc đến cái đó liền đỏ mặt
Dương Thừa Quân nhìn cô như vậy liền hiểu ra, cô gái nhỏ này thật thú vị, lần đầu anh gặp một người dám không có sĩ diện đi hỏi anh về cái đó như vậy
- Ở ngăn kéo - anh chỉ đáp gọn
Châu Tiểu Như vừa mở ngăn kéo ra hai mắt như muốn hoa đi
- Màu gì - cô quay đi nhìn anh không dám nhìn xuống đống đồ đó của anh, đúng là làm cho người ta ngượng chết mà
- Màu đen - anh trả lời cô mà bất giác gương mặt cũng đỏ lên vài phần
Cô nhanh tay chợp lấy cái quần lót màu đen của anh rồi đóng ngăn kéo lại
- Đồ của anh nè - cô dúi vội vào tay anh rồi đi thẳng xuống lầu, gương mặt cô lúc này đã đỏ như quả gấc rồi, nếu như còn ở lại nữa chắc cô sẽ ngột ngạc mà lăn đùng ra xĩu luôn
Anh nhìn thấy như vậy chỉ khẻ cười
Cười ư? Anh rất ít khi cười, đây chắc là lần đầu anh cười với người lạ
Sau khi tắm rửa xong xuôi anh được người hầu đẩy xuống lầu, cô thì ngồi trên sofa vừa coi tivi vừa ăn bánh ngọt, thấy anh đi xuống cô liền hỏi
- Anh định đi đâu à?
- Ừ - anh nói rồi bảo người hầu đẩy mình ra xe
Người gì mà lạnh lùng vậy không biết? Cô nghĩ thầm rồi quay lại tiếp tục coi tivi
Nhìn đồng hồ treo tường đã 5h kém mà anh vẫn chưa về, muốn gọi cho anh hỏi xem nhưng mà cô vẫn không có cách nào liên lạc với anh, đành chịu vậy
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Giai Giai
- Cậu tan làm có rảnh không, cùng nhau đi ăn lẩu
- Vậy tớ đến đón cậu - Giai Giai đề nghị
- Vậy để tớ gửi vị trí cho cậu
Sau khi cúp máy cô gửi vị trí cho Giai Giai rồi dặn dò người hầu trong nhà không cần chừa phần cho cô
6h Giai Giai đã có mặt trước cổng nhà cô, bấm chuông 2 tiếng cô đã bước ra
- Tiểu Như không ngờ nhà cậu lớn đến vậy đó - Giai Giai không khỏi trầm trồ
- Lần sau có thời gian thì vào chơi
- Được
Nói xong cô lên xe Giai Giai rồi rời đi
8h tối Dương Thừa Quân trở về biệt thự
Cô vẫn chưa về, anh nhìn quanh một vòng không thấy cô thì liền hỏi người hầu
- Thím Trương, cô ấy đi ra ngoài rồi à
- Dạ lúc chiều thiếu phu nhân ra ngoài rồi, cô ấy dặn thiếu gia có đói thì cứ ăn trước không cần đợi
- Um bà đi làm việc đi - anh phẩy tay ra hiệu cho bà rời đi
9h tối, cô vẫn chưa về
Từ lúc về tới giờ anh vẫn ngồi đó, thím Trương có bảo anh đi nghĩ trước mấy lần nhưng anh vẫn không đi
Gần 10h thì có tiếng chuông cửa, thím Trương vội vàng ra mở
- Thiếu phu nhân, thiếu gia đợi cô từ tối đến giờ vẫn chưa chịu ăn gì - thím Trương vẻ mặt lo lắng nhìn cô
Giai Giai ở ngoài nghe được liền nói vọng vô
- Vào mà lo cho chồng tương lai đi nhé - nói rồi Giai Giai cười lớn rồi nổ máy xe chạy đi
Cô bước vào trong thấy anh vẫn đang ngồi trên sofa
- Thím Trương bảo anh vẫn chưa ăn gì à?
Anh vẫn ngồi đó không nói gì, đang định nói tiếp thì anh lên tiếng
- Đẩy tôi lên lầu, tôi muốn đi tắm - anh ra lệnh cho cô
Nghe cái giọng đó của anh cô thật muốn mặc kệ anh nhưng mà nghĩ đến anh tàn tật nên cô hơi siu lòng
Lúc đi vào phòng cô liền nói
- Tôi đẩy anh đến tủ, muốn mặc gì tự anh lấy đi - lần này cô sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa, thật là mất mặt
Anh lấy đồ xong thì đi vào nhà tắm, 30 phút rồi vẫn chưa thấy trở ra
Cô ở ngoài lo lắng hỏi
- Anh có làm sao không? Sao ở trong đó lâu vậy- cô nảy giờ sốt ruộc cứ đi đi lại lại không yên
Cạch một tiếng, cánh cửa nhà tắm mở ra, vừa nhì thấy anh cô đã thở phào nhẹ nhõm
- Em là sợ tôi không tắm được sao? - anh đưa ánh mắt mê hoặc nhìn cô.
harry potter fanfic
- Tôi còn muốn vào tắm cho anh cơ - cô ngượng quá hoá rồ liền nói đại một câu
- Vậy ngày mai, vào tắm cho tôi
Không nghĩ tới anh sẽ trả lời câu này, cô bất giác bị ngượng rồi xoay người bỏ đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook