Editor: Yuri Ilukh
"Ting ting ting..."
Sáng sớm, rèm cửa đã được kéo chặt, Mãn Tình hạ quyết tâm ngủ đến khi tự tỉnh nhưng không thành vì cô bị tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức.
"Alo?" Mãn Tình không mở mắt đem điện thoại đặt bên tai.
"Chị, là em đây" Âm thanh lạnh lùng của Lâm Nguyệt vang lên từ đầu kia điện thoại.
"Ừm" Mãn Tình còn chưa tỉnh ngủ nên có chút chậm chạp.
"Chị...!đang ngủ hả?" Lâm Nguyệt nghe ra âm thanh ngái ngủ của Mãn Tình.
"Ừm" Mãn Tình xoa xoa đôi mắt nói, tấm rèm dày nặng che hết ánh mặt trời, trong phòng tối om, không thể phân biệt được ban ngày hay ban đêm.
"Đã 9 rưỡi rồi" Lâm Nguyệt nhắc nhở.
"Mới 9 rưỡi mà" Mãn Tình hạ quyết tâm ngủ đến giờ cơm trưa.
"..." Lâm Nguyệt cạn lời.
"Em gọi điện cho chị sớm vậy là có chuyện gì sao? Chuyện về Vạn Tượng Thành hả?" Tối qua Mãn Tình đã gọi điện báo bình an cho nhà họ Lâm.

Bố Lâm thấy cô bình an thì cũng không hỏi nhiều về chuyện ở Vạn Tượng Thành, cho nên theo bản năng Mãn Tình cảm thấy Lâm Nguyệt gọi điện cho cô để hỏi chuyện này.

Nếu không thì cô và Lâm Nguyệt thật sự không có đề tài chung nào.
"Bây giờ chị đến tháp giới đi" Lâm Nguyệt nói.
"Tháp giới?" Mãn Tình nhớ hình như tháp giới ở gần hồn điện, "Sao lại phải tới đó?"
"Hôm nay sư phụ sẽ gia cố kết giới ở tháp giới, ngài ngoại lệ cho chị đến tham gia" Lâm Nguyệt giải thích.
Sao lại ngoại lệ cho cô tham gia? Mãn Tình lúc này đã gần như tỉnh táo, não bộ đã bắt đầu hoạt động.

Lúc Đại hồn sư gia cố kết giới thì hồn lực sẽ bao trùm toàn bộ giới tháp, mỗi hồn sư nằm trong phạm vi bao phủ của hồn lực đều sẽ có tác dụng rất tốt.

Đặc biệt là Chiến hồn sư, có thể chữa trị thương tích, không có vết thương thì có thể thư giãn kinh mạch, thậm chí có thể rút ngắn thời gian lên cấp, đây là ước mơ của vô số hồn sư, nhưng thế nào lại rớt trên đầu cô.
"Tại sao lại phá lệ cho chị tham gia?" Mãn Tình hỏi trực tiếp.
"Vì sự kiện bị tập kích ở ngoại thành hôm trước" Lâm Nguyệt giải thích, "Sư phụ nói do hồn thú của ông trêu chọc ma vật cấp B mới hại chị gặp nạn, ông vẫn luôn băn khoăn.

Vì vậy hôm nay cho phép chị tới giới tháp coi như có chút bồi thường"
Tình huống của Mãn Tình hôm đó thật sự rất nguy hiểm, nếu không phải Dụ Thừa Phong kịp thời vung kiếm thì Mãn Tình đã bị ma vật cấp B làm cho bị thương rồi.
"Ra là vậy" Mãn Tình trâm ngâm một lát hỏi, "Lâm Nguyệt, em có thể giúp chị hỏi An đại sư rằng chị có thể đổi người khác đi thay được không?"
"Hả?!" Lâm Nguyệt hỏi lại một câu theo bản năng, cô cho rằng mình nghe nhầm.
"Thì một cơ hội như thế này không phải hữu ích với Chiến Hồn sư hơn sao?" Mãn Tình hỏi.
"Không riêng gì hiệu quả chữa lành, Tịnh Hồn sư chúng ta nếu cảm nhận hồn lực cấp cao cũng sẽ có tác dụng dẫn dắt lên cấp" Lâm Nguyệt giải thích.
"Nhưng chị không có hồn hạch" Mãn Tình trả lời.
"..." Không có hồn hạch thì không thể lên cấp, được dẫn dắt thì cũng không có tác dụng gì, Lâm Nguyệt sửng sốt một lát mới hỏi, "Chị muốn cho Tiểu Hạo tới đây hả, nếu vậy thì không cần.

Bố và Tiểu Hạo đều có tên trong danh sách".

Kết giới của 4 thành phố lớn nhất Linh Ma Giới mỗi năm cần gia cố một lần, mà mỗi lần gia cố thì hồn điện cũng sẽ không để lãng phí cơ hội cảm thụ hồn lực của đại hồn sư.

Cho nên, mỗi lúc thế này hồn điện đều mời một số hồn sư đến tham gia.

Danh sách tham gia cũng được xếp từ hồn sư cấp cao xuống cấp thấp.

Bố Lâm thuộc danh sách không nhiều lắm Chiến Hồn sư cấp 10 ở Tinh thành cho nên sẽ thuộc danh sách khách mời.

Còn Lâm Hạo thì là em trai của Lâm Nguyệt nên hồn điện cũng cho ít mặt mũi"
"Không phải.

Có em ở đó chắc chắn Tiểu Hạo cũng sẽ thuộc danh sách khách mời, chị muốn cho một người bạn tới đó" người bạn mà Mãn Tình nói chính là Viêm Khải.

Tuy rằng Viêm Khải vẫn luôn không biểu hiện bất kỳ sự không khoẻ nào trước mặt Mãn Tình, nhưng Mãn Tình cũng không thể xem nhẹ sự thật Viêm Khải là dị hồn sư.
Trải qua lần chiến đấu ở Vạn Tượng Thành, Mãn Tình chính mắt thấy hồn lực của Dị Hồn sư mất khống chế, biết được khi hồn lực xao động sẽ mang đến đau đớn trong kinh mạch, hơn nữa họ mới chỉ là Dị Hồn sư cấp 7.

Viêm Khải là hồn sư cấp mấy Mãn Tình cũng không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là cấp 10 trở lên.

Linh Ma Giới quy định hồn sư cấp 8 trở lên trở thành Dị Hồn sư thì phải lập tức phá bỏ hồn hạch, vì khi hồn hạch tự bạo sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn.

Mãn Tình tin chắc Viêm Khải phải chịu đựng đau đớn rất lớn, cho dù bề ngoài anh không biểu hiện gì.
Viêm Khải đã cứu cô, hồn nhận Viêm Khải cho cô cũng cứu cô, gián tiếp cứu dân chúng ở Vạn Tượng Thành và người ở Trái Đất.

Mãn Tình muốn để Viêm Khải tiếp nhận chữa trị của đại hồn sư, có thể giảm bớt một chút đau đớn cũng tốt.
"Không được! Lâm Nguyệt từ chối không cần suy nghĩ, "Sư phụ đã phá lệ mời chị, chị tuỳ ý đổi người là không tôn trọng sư phụ" Còn được voi đòi Hai Bà Trưng.
"Nhưng..."
"Không được!" An đại sư là sư phụ của Lâm Nguyệt, vì mối quan hệ này mà An đại sư đã chiếu cố nhà họ Lâm rất nhiều.

Lâm Nguyệt và nhà họ Lâm đều rất cẩn thận duy trì mối quan hệ này, cô không muốn ỷ vào thân phận học trò của An đại sư mà đắc ý, được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Sao vậy?" An Tòng Phong đang chuẩn bị gia cố kết giới ở giới tháp đi tới, nghe thấy học trò của mình đang lạnh lùng lớn tiếng như quát ai thì tò mò hỏi.
"Sư phụ, không có gì" Lâm Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
"Ừm" An đại sư cũng không định hỏi tiếp chỉ thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, bảo chị con lúc đến cũng mang theo hồn thú đến"
Tịnh Hồn sư luôn có một sự yêu thích rất lớn với hồn thú, tuy Mika không phải hồn thú của An đại sư nhưng ông rất thích bộ dáng chân thành bảo vệ chủ của nó.

Rõ ràng chỉ đang ở giai đoạn trẻ em nhưng lại ép mình trưởng thành đến mức cạn kiệt sức lực mà hôn mê.
"Được, để con nói với chị ấy" Lâm Nguyệt cầm điện thoại tiếp tục nói với Mãn Tình.
"Con đang gọi điện với chị gái? Để ta nói với cô ấy mấy câu." An đại sư có ấn tượng rất tốt với Mãn Tình, ông cũng rất tò mò với hồn lực tinh khiết của Mãn Tình.
Lâm Nguyệt do dự một chút rồi đưa điện thoại cho An đại sư.


Trong lòng cô cầu nguyện Mãn Tình đừng nói bừa trước mặt An đại sư.
"Cô gái nhỏ, còn nhớ ta không, ta là sư phụ của Lâm Nguyệt" An đại sư thân thiện nói.
"Tất nhiên là nhớ, chào An đại sư, cảm ơn ngài đã mời con đi giới tháp".
"Không có gì, lần trước do tiểu bạch của ta không đúng làm con suýt thì bị ma vật làm bị thương, ta cũng muốn tạ lỗi với con.

Đúng rồi, lúc tới đây nhớ mang theo hồn thú" An đại sư cười nói, "Lần trước ta thấy hình như hồn thú của con bị ma khí ăn mòn, trên người có không ít ma khí lấm tấm, tới đây để ta giúp nó tinh lọc một chút"
"Ma khí trên người Mika đã được tinh lọc rồi"
"Vậy à, thế thì tốt rồi" An Tòng Phong nhịn không được nhướng mày, bản thân hồn thú có khả năng chống lại ma khí, vậy mà có thể lưu lại ma khí lấm tấm trên người hồn thú, chắc chắn không phải ma khí cấp thấp, không ngờ mới mấy ngày mà đã bị tinh lọc.

Hồn lực tinh khiết của chị gái Lâm Nguyệt đã vượt qua cả tưởng tượng của ông.
"Chúng ta gặp ở giới tháp"
"Chuyện là..." Mãn Tình vẫn muốn để Viêm Khải đi giới tháp thay cô, nhưng cô cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút đường đột nên vẫn chần chừ không nói.
"Chuyện gì vậy?" An đại sư nghe ra sự do dự trong lời nói của Mãn Tình.
"An đại sư, con có một yêu cầu quá đáng, ngài không đồng ý cũng không sao, con cũng hy vọng ngài không để ý" Mãn Tình vẫn muốn tranh thủ một chút.
"Cứ nói đi đừng ngại" Là đại hồn sư ở Linh Ma Giới, mỗi ngày đều có vô số người muốn cầu ông, nhưng người có thể trực tiếp nói cũng không có mấy người.

Cho nên An đại sư cũng không phản cảm.
"Chuyện là con có một người bạn là Chiến Hồn sư, trên người có một ít vết thương cũ đã nhiều năm"
"Con muốn cho cậu ấy đến tháp chung?" An đại sư suy đoán.
"Con thấy có vẻ cậu ấy cần cơ hội lần này hơn nên con muốn nhường suất này cho cậu ấy, không biết có được không?" Mãn Tình cẩn thận hỏi.
"Ta còn tưởng là chuyện gì" An đại sư hớn hở trả lời, "Mang theo cả bạn con đến đây đi"
"Có thể không?" Mãn Tình vui vẻ nói.
"Được, nhiều người cũng không ảnh hưởng gì, để ta nói Lâm Nguyệt tới cửa chờ các con"
An đại sư đã chính miệng đồng ý thì Lâm Nguyệt sẽ không phản đối nữa.

Mãn Tình bò dậy từ trên giường, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi chạy khỏi ký túc xá tới khu dạy học tìm Viêm Khải.
Lúc Mãn Tình tìm được Viêm Khải thì anh đang ở sân thể dục dạy bọn nhỏ thể lực, Mãn Tình nhìn một đám nhóc đang không ngừng vẫy tay với Viêm Khải.

Viêm Khải bất đắc dĩ phải cho tan học.
Mãn Tình lôi kéo Viêm Khải sang một bên, đem cơ hội mình trăm cay ngàn đắng tìm về nói cho Viêm Khải, sau đó đắc ý nhìn anh.
"Em giúp anh tranh thủ cơ hội tới tháp giới hấp thụ hồn lực của đại hồn sư?" Viêm Khải nhìn Mãn Tình, vẻ mặt phức tạp.
"Đúng vậy, anh thấy em có tốt không" Mãn Tình đắc ý nhướng mày.
"Ừm, đúng là bạn bè tốt" Cơ hội này không phải ai cũng có.
"Em thấy anh chưa bao giờ dùng Quý tộc dược tề, hẳn là do hồn lực của em cấp bậc quá thấp, quý tộc dược tề không có hiệu quả với anh, Nhưng đại hồn sư mãn cấp chắc sẽ giảm bớt một chút tình trạng khó chịu trong cơ thể anh" Mãn Tình nói.

"Tình trạng của anh? Tình trạng anh thế nào?" Viêm Khải giả vờ khó hiểu nói.
"Bớt giả vờ đi, em không tin kinh mạch anh không có vấn đề gì" Mãn Tình đã kiểm tra tình trạng chú của tiểu mập mạp, tuy cô không thể tiến vào hồn hạch của dị hồn sư nhưng tình trạng bên trong kinh mạch cô đều đã xem xét kỹ càng.

8 kinh mạch chính trong cơ thể người đó đã sớm bị hồn lực xao động làm cho bị thương, mỗi lần phóng thích hồn lực ra khỏi cơ thể thì sẽ vô cùng đau đớn.
Hơn nữa người đó mới chỉ là hồn sư cấp 6, hồn sư cấp càng cao thì sức mạnh của hồn lực càng lớn, trong cơ thể Viêm Khải chắc chắn cũng xảy ra điều đó, không lệch đi đâu được.

Chỉ là Mãn Tình chưa bao giờ kiểm tra kinh mạch của Viêm Khải.
Viêm Khải cười khổ một tiếng, trong mắt loé lên ánh sáng, anh chưa từng biểu hiện ra chút khác thường nào trước mặt Mãn Tình, không ngờ cô vẫn biết được.

Quả nhiên người này không còn là Tịnh Hồn sư ngây thơ trong sáng để cho anh lừa lúc nào cũng được như trước đây nữa, anh thở dài, nhìn về phía mặt hồ lóng lánh nước nói: "Cho dù có đi thì cũng không chữa lành được".
"Em biết, nhưng mà giảm bớt một chút cũng tốt" Mãn Tình nói, "Tuy rằng em không biết anh muốn sao, nhưng hẳn là anh hy vọng tốc độ ma hoá hồn hạch chậm một chút".
Chuyện này cũng phát hiện sao? Trong lòng Viêm Khải chấn động, nhưng suy nghĩ lại một chút thì lại cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường.

Ở trước mặt Mãn Tình anh thật sự chưa từng cố tình che giấu điều gì.
"Cuối cùng là có đi hay không?" Mãn Tình nhìn thời gian, không kiên nhẫn giục.

Cô đã mặt dày năn nỉ An đại sư cho mình dẫn thêm 1 người tới, không thể đến trễ được.
"Hồn lực của đại hồn sư có thể làm giảm tình trạng trong cơ thể anh, nhưng cảm giác của đại hồn sư với ma khí vô cùng nhạy bén" Viêm Khải nói.
"Ý anh là có khả năng anh sẽ bị phát hiện?" Mãn Tình hốt hoảng, cô cũng chưa suy nghĩ đến điều này.

Nếu thân phận Dị Hồn sư của Viêm Khải bị phát hiện ở hồn điện thì thật sự rất nguy hiểm...
"Tuy nguy hiểm nhưng kết quả vẫn đáng giá để mạo hiểm.

Huống chi..." Viêm Khải bày ra vẻ mặt vui mừng, "Anh giúp em nhiều lần như vậy, lâu lâu mới được em báo đáp một lần, sao có thể bỏ lỡ được".
"Nói vớ vẩn nhiều như vậy làm gì, nhanh đi thôi, không kịp bây giờ" Mãn Tình tức giận nói.
Vì thế 2 người và một hồn thú cùng nhau xuất phát đến giới tháp từ Tam Môn học viện.

Một nhóm hồn sư không có cơ hội đi vào đứng đầy ngoài giới tháp chỉ có thể nhìn bọn họ đi vào với ánh mắt ghen tị.
"Hai người đó là ai, sao họ lại có thể vào?" Một người nào đó hỏi.
"Người nữ là con gái cả nhà họ Lâm"
"Mặt mũi nhà họ Lâm lớn ghê"
"Không phải ai cũng có thể làm học trò của An đại sư mà, biết sao giờ"
"Còn người nam kia là ai?"
Lúc mọi người bán tán sôi nổi, Lâm Nguyệt cũng đang tò mò đánh giá Viêm Khải, người mà chị gái mình nhất quyết muốn mang tới là người thế nào? Hồn lực rất mạnh, thực lực chắc là hồn sư cấp 8, hơn nữa hồn lực hết sức ổn định, không có nhiều bệnh cũ giống như chị mình nói.
Viêm Khải thấy Lâm Nguyệt đang đánh giá mình thì cũng khẽ gật đầu với Lâm Nguyệt, đối với Tịnh Hồn sư xinh đẹp mà vô số Chiến Hồn sư ở Linh Ma Giới muốn ký khế ước chung, Viêm Khải chỉ có một đánh giá: Hai chị em nhà này lớn lên thật khác nhau.
"Đi theo em, chuẩn bị bắt đầu gia cố kết giới rồi" Lâm Nguyệt cũng không có thời gian đánh giá nhiều, chỉ nhìn qua nhìn lại một chút mà thôi.
Ba người đi vào trong giới tháp rồi bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, ánh mắt đầu tiên của Mãn Tình nhìn đến ma hạch ngoài rừng rậm, cô cảm thán theo bản năng, "Thật nhiều ma hạch!".
"Kết giới bảo vệ được hình thành từ sức mạnh của ma hạch, sau đó sắp xếp nó theo một kết cấu năng lượng đặc biệt, được dẫn đường bởi sức mạnh của Tịnh hồn sư" Viêm Khải giải thích.
"Giống Giới Môn sao?" Mãn Tình hỏi.
"Nguyên lý tương tự nhưng kết cấu năng lượng khác nhau" Viêm Khải trả lời.
"Ừm" Mãn Tình cái hiểu cái không gật đầu, bố trí kết giới được xếp vào loại kỹ năng cao cấp ở Linh Ma Giới, cô tạm thời không thể hiểu được.
Lâm Nguyệt nghe cuộc nói chuyện giữa hai người xong thì tò mò với Viêm Khải lại tăng thêm mấy phần, cách nói chuyện của người này sao lại nghe như rất quen thuộc với cấu tạo của Giới Môn vậy.


Trừ những hồn sư bảo vệ Trái Đất như họ thì người bình thường hẳn là không thấy được Giới môn.
"Bố và Tiểu Hạo ở bên kia, chị đi qua đó đi" Lâm Nguyệt chỉ về một hướng nói.
"Ừm" Mãn Tình nhìn thoáng qua đó rồi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
"Em đi trước đây" Lâm Nguyệt nói xong thì xoay người rời đi, cô đi về phía đám người đang bao vây xung quanh An đại sư.
Mãn Tình thấy Lâm Nguyệt đi rồi thì lén nhìn một chút hoàn cảnh bên trong tháp giới rồi chọn một chỗ xa bố Lâm nhất đi tới.
"Không phải em gái em bảo em phải đi tới chỗ bố em sao?" Viêm Khải tò mò hỏi.
"Chờ xong rồi tới, nếu không ông ấy sẽ dạy dỗ em" Chuyện cô nhất định phải đưa Viêm Khải đến đây Lâm Nguyệt còn không đồng ý thì làm sao bố Lâm chịu được.

Cho nên Mãn Tình cảm thấy cô không nên chủ động xuất hiện trước mặt bố Lâm, nếu không phải Lâm Nguyệt cũng biết cô đến thì cô còn định chờ kết thúc sẽ chuồn lẹ, đỡ phải bị mắng.
"Xem ra quan hệ cha con giữa 2 người không tốt nha" Viêm Khải cười nói.
"Bọn em không phải người cùng một thế giới" Những lời này hoàn toàn phù hợp để miêu tả tình trạng của họ.
"Ra là vậy.

Quan hệ của anh và bố anh cũng không tốt" Viêm Khải đồng cảm nói.
"Anh có bố?"
"Không lẽ anh nhảy ra từ khe nứt của tảng đá?" Viêm Khải cạn lời.
Khi hai người nói chuyện thì An đại sư bên kia đã bắt đầu gia cố.

Hồn lực tinh khiết nồng đậm lan truyền ra cả toà tháp chỉ trong nháy mắt, ma hạch trên không trung vì có hồn lực tiến vào nên từng viên từng viên phát sáng lấp lánh, giống như sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Tất cả mọi người ở đây đều đắm chìm trong cảnh đẹp, bọn họ đều cảm nhận được hồn lực mạnh mẽ mang theo sức mạnh chữa lành.

Để nó tiến vào cơ thể mình, chữa trị tổn thương kinh mạch, kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiềm năng trong cơ thể.
Thật lâu thật lâu mà không ai lên tiếng.

Từng cái ma hạch sáng lên rồi lại tắt, mọi người biết đây là dấu hiệu của việc sắp kết thúc gia cố kết giới.
Chỉ có một tiếng ngắn ngủi nhưng mọi người ở đây đều có thu hoạch lớn.
"Thật xinh đẹp" Lúc này Mãn Tình mới nhịn không được khen ngợi một tiếng.
"Có phải giống sao trời không?" Viêm Khải hỏi.
"Em nói kết cấu năng lượng" Tuy cảnh ma hạch lần lượt sáng lên cũng rất xinh đẹp, nhưng Mãn Tình lại thích cách kết cấu năng lượng được tạo thành hơn, "Giống như vô số benzen nối với nhau, nếu như đây là liên kết giữa các phân tử thì không biết nó sẽ tạo thành vật thể gì nhưng chắc chắn sẽ rất kiên cố."
"Em có thể thấy rõ kết cấu năng lượng?" Viêm Khải khiếp sợ nói.
"Phương hướng chuyển động của hồn lực An đại sư đó, rất rõ ràng" Mãn Tình không quan tâm, hồn lực di chuyển ai mà không thấy.
Đó là chuyện hiển nhiên nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được kết cấu năng lượng khổng lồ như vậy trong chốc lát.
"Hự!" Đan điền bỗng xảy ra một trận đau nhức, trong lòng Viêm Khải cảm thấy tiêu rồi.

Vì anh nhất thời quá mức khiếp sợ nên sơ sót trong việc áp chế ma khí ở hồn hạch.
Viêm Khải cảm nhận được có một tia ma khí xuyên qua phòng ngự của anh, di chuyển trong kinh mạch, cuối cùng tràn ra từ ma ấn phía sau lưng anh.
Người thứ 2 phát hiện ra ma khí là người đang nói chuyện cùng Viêm Khải - Mãn Tình, cô thấy phía sau lưng Viêm Khải tràn ra một tia ma khí, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu là không được để Viêm Khải bị bại lộ.

Không kịp nghĩ nhiều, cô lao tới, bàn tay vòng qua cổ Viêm Khải, đè chặt chỗ ma khí toát ra sau đó bắt đầu tinh lọc theo bản năng.
Nhưng tốc độ tinh lọc của cô quá chậm, An đại sư bên kia hình như đã phát hiện, thời điểm An đại sư quay đầu qua nhìn thì Mika chỉ phản ứng chậm hơn Mãn Tình một bước nhảy tới nuốt ngụm ma khí vào bụng.
Vì thế khi mọi người nhìn lại đây không thấy ma khí của Dị Hồn sư mà chỉ thấy một đôi nam nữ rất không đúng dịp đang đứng ôm nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương