Sau khi ăn trưa xong, Thư Di định đón xe taxi về để tránh bị hiểu lầm nhưng ngay lập tức cô đã bị Minh Triết kéo vào trong xe, Thư Di nhẹ nhăn mày

"Anh làm gì vậy hả?"

"Cô muốn đi taxi lắm sao?"

"Tôi sợ mọi người trong công ti hiểu lầm"

"Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm về...". Bị Minh Triết hỏi khó, Thư Di lập tức xụ mặt, giọng nói cũng nhỏ dần, điều chỉnh tâm trạng, quay mặt về phía cửa sổ.

Minh Triết trước giờ chưa từng thấy một mặt ôn hòa như thế này của Thư Di, nếu bị anh hỏi khó đáng lẽ cô sẽ lập tức tức giận mà ra khỏi xe nhưng bây giờ cô vẫn bình tĩnh ngồi trên xe, điều này làm anh khá bất ngờ, nghĩ lại mới nãy có hơi lớn tiếng với cô, anh nhẹ nhàng nhích lại gần, dùng ngón tay trỏ chọt chọt cánh tay cô

"Cô tức giận?"

Nhìn thái độ này của anh, cô quay mặt lại, mặt đối mặt, vui vẻ cười

"Không có, không muốn tức giận với anh"

Nghe xong lời nói này, Minh Triết cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào, ho khan vài tiếng lập tức ngồi thẳng người, cô cười nhẹ một lần nữa, tiếp tục quay mặt ra xe ngắm cảnh thành phố. Tiếng nói của Minh Triết nói ra khiến cô giật mình quay đầu lại

"Thư Di, tôi có thể theo đuổi cô không?"

"H...ả?"

"Tôi hỏi lại lần nữa, tôi có thể theo đuổi cô không?"

"Anh...anh nói nhảm gì vậy?"

Cảm thấy cô đang giả ngốc, Minh Triết liền xoay người, nhấn cô vào ghế dựa đằng sau, không do dự liền hôn xuống môi cô, nụ hôn của anh mãnh liệt và nồng nàn bao nhiêu thì Thư Di lại bất ngờ bấy nhiêu, nhưng cô cũng không thể đẩy anh ra, để anh tự do làm càn. Sau một lúc, khi nhịp thở của cả hai rối loạn, Minh Triết mới buông môi Thư Di ra. Môi của cô bây giờ đã sưng đỏ lên, nhìn thật diễm lệ, anh thì thầm nhỏ vào tai cô

"Tôi không có nói nhảm. Chuyện gì nên làm thì cũng đã làm rồi, giờ cô coi như là người của tôi"

"Anh ngang ngược quá rồi đó"

Nói xong cô đẩy nhẹ anh ra, nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc và quần áo, còn liếc anh một cái. Chờ cô chỉnh trang xong cũng vừa đến cổng công ti, Minh Triết xuống xe, chờ Thư Di xuống xe liền quàng tay vào cổ cô, nhẹ nhàng đi cùng cô. Thư Di vội vàng muốn lấy tay anh xuống nhưng không được

"Làm gì?". Minh Triết rũ mắt xuống nhìn cô, cô chỉ cao đến vai anh nên cũng lười ngẩng đầu lên chỉ nói

"Mau bỏ tay xuống!"

"Không bỏ. Cô là người của tôi và tôi muốn cho cả thế giới biết điều đó"

"Nhưng..."

"Cô không cần sợ ai bàn tán. Ai bàn tán cho cô cái quyền lập tức sa thải"

"Không cần như thế. Tôi biết tự mình chống đỡ"

"Tốt". Anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô, vui vẻ quàng cổ cô đi vào công ti

Hai người họ đi vào lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, nhân viên liền xì xào bàn tán. Có người hâm mộ, có người ghen tị, cũng có người châm chọc nhưng tất cả những điều ấy Thư Di đều không quan tâm. Cô cho anh thân mật với mình cũng đồng nghĩa với việc cô bằng lòng chấp nhận anh, chỉ cần cô cảm thấy bản thân không sai là tốt. Đi tới thang máy, cô cũng theo anh vào trong, anh hơi bất ngờ hỏi

"Em sao vậy?"

"Vào phòng anh một chút. Không muốn làm việc"

Anh nhẹ nhàng véo má cô, cưng chiều nói

"Không nghĩ em lại lười như thế? Không sợ bị trừ lương sao?"

"Có bạn trai là phú nhị đại thì không cần phải lo"

Anh phì cười, sờ sờ mặt cô, Thư Di cũng biết bản thân thích anh, từ đầu không kháng cự là điều rõ ràng nhất. Đi đến phòng, Minh Triết kéo cửa cho Thư Di vào sau đó mới chậm rãi bước vào, cô nhìn căn phòng, điểm mà cô chú ý nhất chính là bức ảnh chụp đằng sau của một cô gái với bộ váy dạ hội trễ vai màu trắng, mái tóc buộc thấp, nhìn rất cuốn hút. Minh Triết đi lại gần cô, cằm anh đặt trên vai cô, ôm cô từ đằng sau

"Người đó chính là em. Thật hoàn hảo và nổi bật"

"Anh lấy ảnh này đặt trong phòng luôn sao?"

"Anh muốn tất cả mọi nơi có anh đều sẽ có hình bóng của em"

Nghe anh nói, cô mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay mình vào tay anh, hai người nhìn chằm chằm vào bức  ảnh diễm lệ ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương