*Sân bay Quốc tế Phó Đông*

Sau 10 tiếng ngồi máy bay đường dài, Kelly có vẻ mệt mỏi xách hành lí qua khu bảo an, trong lúc đứng chờ kiểm tra, cô nói với Milian

"Chúng ta về cô nhi viện"

"Chị muốn về đó ngay sao? Không định đi đến nhà nạn nhân trước sao?"

"Không vội, chị về thay quần áo rồi đến cũng được"

"Đã kiểm tra xong, hai người được phép ra sân bay". Bảo an nghiêm túc nói

Kelly gật đầu một cái rồi hai người nhanh chóng bước ra, Milian đã gọi taxi từ trước nên hai người vừa ra đã có taxi chờ sẵn, tài xế bước xuống cầm lấy hành lí của hai người bỏ vào cóp xe rồi khởi động về cô nhi viện. Kelly day day thái dương rồi nói với Milian

"Hoàn cảnh của gia đình đó như thế nào?"

"Gia đình đó thuộc diện khó khăn, bà ngoại của bé là giáo viên về hưu, mẹ và ba bé là công nhân làm ở xưởng đóng giày"

Sau khi nghe cô nói xong, Kelly vẫn không nói gì, cô trầm ngâm suy nghĩ, Milian thấy cô như vậy cũng không lấy làm lạ vì trước nay cô đều như vậy, chỉ cần đối mặt với vấn đề khiến cô phân vân thì cô sẽ im lặng suy nghĩ.

Lát sau, taxi dừng trước cổng cô nhi viện, Kelly bước xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi cùng Milian bước vào trong. Đã 6 năm rồi cả hai người không trở lại đây, cả hai người họ đều là cô nhi được mọi người nhặt về, dù vậy nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ tự ti với xuất thân của mình, thậm chí Kelly còn tự tin nói rằng cô là một cô nhi. Và bây giờ cô đã có thể chứng minh rằng dù là cô nhi cô vẫn có thể trở thành những người tài giỏi, có ích.

Khi thấy hai người về, những đứa trẻ ở trong đều vui vẻ chạy ùa ra vây quanh hai người, đây đều là những đứa trẻ có số phận giống hai người, nhưng bọn trẻ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan như vậy. Một bé gái khoảng 9-10 tuổi vui vẻ nói

"Chị Di Di, chị Tiểu Nghi. Cuối cùng hai người cũng về rồi, tụi em nhớ hai người lắm luôn"

Thư Di dịu dàng cúi người xuống véo nhẹ má của bé

"Tụi chị cũng nhớ mấy em lắm"

"Nào nào, hai chị có mua rất nhiều quà cho hai em đó nha". Thiên Nghi vừa nói vừa rung rung những túi bánh kẹo và quần áo lên.

Ai nhìn thấy quà cũng vui vẻ cảm ơn hai người, dì Hà-người lớn tuổi nhất ở trung tâm nghe có tiếng ồn nên vội vàng ra ngoài, thấy Thư Di và Thiên Nghi bà vui mừng rưng rưng nước mắt, hai người nhìn thấy bà thì hạnh phúc ôm chầm lấy bà

"Dì, tụi con về rồi"

"6 năm rồi không gặp, hai đứa càng ngày càng đẹp đó". Dì Hà vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng hai người

"Dì, tụi con có mua quà cho dì và mọi người"

Vừa nói hai người vừa lấy ra vài tấm vải và quần áo dành cho người đứng tuổi, dì Hà nhìn thấy thì nói

"Hai đứa mua gì mà nhiều vậy chứ? Mọi người đều ở cô nhi viện chứ đâu có đi ra ngoài nhiều đâu"

"Không sao, không sao". Thiên Nghi vừa phẩy phẩy tay vừa nói

"A Hoàng đâu rồi hả dì?". A Hoàng là một bé trai được Thư Di dẫn về 7 năm trước, lúc đó bé mới chỉ 5 tuổi.

"Thằng bé từ ngày biết được bệnh của mình thì trầm tính hơn hẳn, lúc nào đi học về cũng nhốt mình trong phòng". Dì Hà vừa nói vừa buồn bã thở dài.

Nghe bà nói xong, Thư Di vội vàng đi đến khu phòng của A Hoàng, đứng trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa

"A Hoàng, chị vào được chứ?"

Thấy cô, cậu bé cười mỉm rồi gật đầu, Thư Di bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu

"Chị về rồi sao? Xin lỗi, em không ra ngoài đón chị"

"Không sao, chị cũng mới về thôi"

"Chị ở bên đó sống tốt không?"

"Đáng lẽ chị nên hỏi em câu này mới đúng, em có cảm thấy bản thân mình ổn không?"

"Không ổn, em chưa bao giờ cảm thấy ổn khi biết về căn bệnh u não của mình cả"

"Nói chị biết tại sao em lại bi quan như vậy? Cậu bé lạc quan thường ngày đâu rồi? Căn bệnh  của em chỉ mới giai đoạn đầu thôi, có thể chữa được"

"Nhưng tiền ở đâu ra hả chị? Em không có ba mẹ, không có người thân. Cô nhi viện còn biết bao nhiêu việc phải lo đâu có thể vì em mà bỏ mặc những người khác được"

"Ai nói em không có người thân? Tất cả mọi người ở đây đều là người thân của em. Ai nói chúng ta không có tiền chữa bệnh?"

"Ý chị là sao?"

"Về chuyện tiền thì em không cần lo, chị có thể lo cho em được mà". Vừa nói cô vừa xoa đầu cậu

"Nhưng em nghe bác sĩ nói là cần rất nhiều tiền..."

"Chị dư sức để chi trả số tiền đó, nhiệm vụ của em chỉ là lạc quan, vui vẻ để tiếp nhận điều trị là được"

"Nhưng em nợ chị quá nhiều rồi, tiền học của em cũng do chị đóng"

"Không sao, chị có thể nuôi em được. Chỉ cần em khỏe mạnh lớn nhanh để bảo vệ chị là được"

"Được, chờ em chữa bệnh xong em sẽ bảo vệ chị"

"Vậy ngày mai mình đến bệnh viện đăng kí điều trị được chứ?"

"Được. Cảm ơn chị"

"Được rồi, ra ngoài nhận quà đi, chị có mua quà cho em đó"

"Dạ"

Nói xong cậu bé vui vẻ ra ngoài nhận quà, Thư Di nhìn cậu vui vẻ như vậy thì cũng yên tâm.

- Sân bay quốc tế Phó Đông: Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải là một sân bay tọa lạc tại phía đông của quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Sân bay này được mở cửa ngày 1/10/1999 thay thế Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải làm vai trò là sân bay quốc tế duy nhất của Thượng Hải.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương