Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
-
Chương 23
Buổi chiều tại bệnh viện thành phố
Trương Chấn và Triệu Yến đang cùng nhau ăn trái cây thì có tiếng gõ cửa
"Là ai?"
"Tôi là y tá, đã đến lúc thay băng rồi"
"Vào đi"
Lời nói vừa dứt thì y tá nhanh nhẹn bước vào, nhưng khi nhìn thấy Trương Chấn thì liền đứng sững người, nhìn anh bằng ánh mắt si mê, cô ta thầm nghĩ "Người gì mà đẹp trai vậy không biết? Liệu anh ấy đã có người yêu chưa?"
Nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn anh thì Triệu Yến cảm thấy khó chịu, cô cũng thừa biết cô ta đang nghĩ gì, liền lên tiếng nhắc khéo cô ta
"Ông xã, có người nhìn anh đến đơ cả người luôn kìa". Vừa nói cô vừa liếc xéo về phía y tá khiến cô ta giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhanh chân tiến lại thay băng cho anh. Nhưng khi vừa đặt khay băng xuống thì đã bị Triệu Yến ngăn lại
"Cô để đó đi, tôi có thể làm được"
"Nhưng mà..."
"Cô đang lo tôi làm hại chồng mình sao?". Triệu Yến nhấn mạnh từ "chồng" để nhắc nhở cô ta rằng anh là hoa đã có chậu
"Vậy tôi xin phép ra ngoài"
Cô ta vừa đi thì Triệu Yến liền lật mặt, không còn là vẻ mặt dịu dàng lúc nãy mà bây giờ là vẻ mặt vô cùng sắc lạnh
"Mức độ sát gái của anh cũng không nhỏ đó"
"Bà xã, em ghen sao?"
"Ai là bà xã anh? Em cũng chả thèm ghen"
"Vậy sao lúc nãy em không để cô ta thay băng cho anh?"
"Anh muốn cô ta thay băng chứ gì? Được thôi". Nói rồi cô đứng dậy, định ra ngoài xả giận thì đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay cô
"Được rồi, đừng giận, anh chỉ muốn em thay băng cho anh thôi"
"Anh đừng có...ưm"
Lúc cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đè xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, cô cũng không kháng cự mà nhanh chóng phối hợp với anh.
Trong lúc hai người đang ân ái cao trào, anh cũng có thể sắp "ăn" được cô thì Lý Chí Tiền, Tôn Hữu Nam, Lục Kiều và Lạc Dĩnh không gõ cửa mà liền ùa vào, thấy cảnh này thì liền lúng túng, Triệu Yến thấy bọn họ thì ngại ngùng liền đẩy anh ra
"Xin lỗi, hình như chúng tôi vào không đúng lúc". Lý Chí Tiền bối rối nói
"Lần sau nhớ gõ cửa". Trương Chấn sa sầm mặt, việc tốt đã bị bọn họ phá đám, nếu họ không phải là bạn anh thì chắc đã bị mềm xương lâu rồi
"Anh hai". Tiếng nói trong trẻo của Trương Ngọc Trân-em gái của Trương Chấn từ bên ngoài vọng vào. Cô bước vào cùng với Cao Lãng, vui vẻ bước đến chỗ của Trương Chấn
"Em chịu về rồi sao?"
"Em chỉ là đi du lịch thôi mà"
"Em nên nhớ em đã có hôn phu rồi đó". Vừa nói anh vừa nhìn sang Cao Lãng, hai người họ đã có hôn ước từ lúc nhỏ, họ cũng vô cùng yêu nhau
Lục Kiều và Lạc Dĩnh quan sát Trương Ngọc Trân, người này khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, có vài phần giống Trương Chấn nhưng tính cách lại khác hoàn toàn; một người thì lúc nào cũng làm mặt lạnh; còn một người thì lại vô cùng dễ thương, vui vẻ.
"Tại sao em lại về? Anh cứ tưởng em cũng phải đi tới một tháng nữa đó"
"Em nghe tin anh bị thương thì liền lập tức bay về. Anh có cảm thấy em rất thương anh không?"
"Được rồi, về rồi thì sau này ít đi lại"
"Em biết rồi mà"
Cô vừa bĩu môi vừa nói, lúc này mới nhìn sang bên cạnh thì thấy Triệu Yến, hai mắt của Trương Ngọc Trân liền phát sáng
"Chị Tiểu Yến!!"
"Trân Trân"
"Cuối cùng cũng gặp lại được chị rồi". Cô vừa nói vừa bước tới ôm chầm lấy Triệu Yến
Trương Chấn thấy cảnh này thì lại đen mặt, lạnh giọng nói
"Em mau buông cô ấy ra"
Mặc dù là em gái nhưng anh cũng không muốn cô tiếp xúc quá gần với Triệu Yến. Thấy nét mặt này của anh thì Trương Ngọc Trân buồn bực buông Triệu Yến ra, bắt đầu càu nhàu
"Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy hả, em chỉ ôm một chút thôi mà"
"Đó là vợ tương lai của anh, em đừng hòng chiếm cô ấy"
"Vậy sau này chị ấy sẽ là chị dâu của em phải không? Nếu như vậy thì em sẽ bắt A Lãng ở rể để em được ở cùng với chị ấy". Nghe anh nhắc đến ba từ "vợ tương lai" thì tâm tình của Ngọc Trân bay vọt lên mây, mọi ủy khuất lúc nãy cũng biến mất
Lúc này Cao Lãng mới kéo Ngọc Trân về phía mình để cô tránh xa tảng băng gắn mác "anh trai" này một chút. Bây giờ Lục Kiều mới có thể làm rõ mọi thắc mắc của mình, cô hỏi Triệu Yến
"Cậu quen em ấy sao?"
"Đúng vậy, lúc đi du học tụi mình học chung trường và chung khoa Luật nên cũng khá thân"
Trương Chấn và Triệu Yến đang cùng nhau ăn trái cây thì có tiếng gõ cửa
"Là ai?"
"Tôi là y tá, đã đến lúc thay băng rồi"
"Vào đi"
Lời nói vừa dứt thì y tá nhanh nhẹn bước vào, nhưng khi nhìn thấy Trương Chấn thì liền đứng sững người, nhìn anh bằng ánh mắt si mê, cô ta thầm nghĩ "Người gì mà đẹp trai vậy không biết? Liệu anh ấy đã có người yêu chưa?"
Nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn anh thì Triệu Yến cảm thấy khó chịu, cô cũng thừa biết cô ta đang nghĩ gì, liền lên tiếng nhắc khéo cô ta
"Ông xã, có người nhìn anh đến đơ cả người luôn kìa". Vừa nói cô vừa liếc xéo về phía y tá khiến cô ta giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhanh chân tiến lại thay băng cho anh. Nhưng khi vừa đặt khay băng xuống thì đã bị Triệu Yến ngăn lại
"Cô để đó đi, tôi có thể làm được"
"Nhưng mà..."
"Cô đang lo tôi làm hại chồng mình sao?". Triệu Yến nhấn mạnh từ "chồng" để nhắc nhở cô ta rằng anh là hoa đã có chậu
"Vậy tôi xin phép ra ngoài"
Cô ta vừa đi thì Triệu Yến liền lật mặt, không còn là vẻ mặt dịu dàng lúc nãy mà bây giờ là vẻ mặt vô cùng sắc lạnh
"Mức độ sát gái của anh cũng không nhỏ đó"
"Bà xã, em ghen sao?"
"Ai là bà xã anh? Em cũng chả thèm ghen"
"Vậy sao lúc nãy em không để cô ta thay băng cho anh?"
"Anh muốn cô ta thay băng chứ gì? Được thôi". Nói rồi cô đứng dậy, định ra ngoài xả giận thì đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay cô
"Được rồi, đừng giận, anh chỉ muốn em thay băng cho anh thôi"
"Anh đừng có...ưm"
Lúc cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đè xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, cô cũng không kháng cự mà nhanh chóng phối hợp với anh.
Trong lúc hai người đang ân ái cao trào, anh cũng có thể sắp "ăn" được cô thì Lý Chí Tiền, Tôn Hữu Nam, Lục Kiều và Lạc Dĩnh không gõ cửa mà liền ùa vào, thấy cảnh này thì liền lúng túng, Triệu Yến thấy bọn họ thì ngại ngùng liền đẩy anh ra
"Xin lỗi, hình như chúng tôi vào không đúng lúc". Lý Chí Tiền bối rối nói
"Lần sau nhớ gõ cửa". Trương Chấn sa sầm mặt, việc tốt đã bị bọn họ phá đám, nếu họ không phải là bạn anh thì chắc đã bị mềm xương lâu rồi
"Anh hai". Tiếng nói trong trẻo của Trương Ngọc Trân-em gái của Trương Chấn từ bên ngoài vọng vào. Cô bước vào cùng với Cao Lãng, vui vẻ bước đến chỗ của Trương Chấn
"Em chịu về rồi sao?"
"Em chỉ là đi du lịch thôi mà"
"Em nên nhớ em đã có hôn phu rồi đó". Vừa nói anh vừa nhìn sang Cao Lãng, hai người họ đã có hôn ước từ lúc nhỏ, họ cũng vô cùng yêu nhau
Lục Kiều và Lạc Dĩnh quan sát Trương Ngọc Trân, người này khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, có vài phần giống Trương Chấn nhưng tính cách lại khác hoàn toàn; một người thì lúc nào cũng làm mặt lạnh; còn một người thì lại vô cùng dễ thương, vui vẻ.
"Tại sao em lại về? Anh cứ tưởng em cũng phải đi tới một tháng nữa đó"
"Em nghe tin anh bị thương thì liền lập tức bay về. Anh có cảm thấy em rất thương anh không?"
"Được rồi, về rồi thì sau này ít đi lại"
"Em biết rồi mà"
Cô vừa bĩu môi vừa nói, lúc này mới nhìn sang bên cạnh thì thấy Triệu Yến, hai mắt của Trương Ngọc Trân liền phát sáng
"Chị Tiểu Yến!!"
"Trân Trân"
"Cuối cùng cũng gặp lại được chị rồi". Cô vừa nói vừa bước tới ôm chầm lấy Triệu Yến
Trương Chấn thấy cảnh này thì lại đen mặt, lạnh giọng nói
"Em mau buông cô ấy ra"
Mặc dù là em gái nhưng anh cũng không muốn cô tiếp xúc quá gần với Triệu Yến. Thấy nét mặt này của anh thì Trương Ngọc Trân buồn bực buông Triệu Yến ra, bắt đầu càu nhàu
"Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy hả, em chỉ ôm một chút thôi mà"
"Đó là vợ tương lai của anh, em đừng hòng chiếm cô ấy"
"Vậy sau này chị ấy sẽ là chị dâu của em phải không? Nếu như vậy thì em sẽ bắt A Lãng ở rể để em được ở cùng với chị ấy". Nghe anh nhắc đến ba từ "vợ tương lai" thì tâm tình của Ngọc Trân bay vọt lên mây, mọi ủy khuất lúc nãy cũng biến mất
Lúc này Cao Lãng mới kéo Ngọc Trân về phía mình để cô tránh xa tảng băng gắn mác "anh trai" này một chút. Bây giờ Lục Kiều mới có thể làm rõ mọi thắc mắc của mình, cô hỏi Triệu Yến
"Cậu quen em ấy sao?"
"Đúng vậy, lúc đi du học tụi mình học chung trường và chung khoa Luật nên cũng khá thân"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook