Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
-
Chương 11
*Sảnh tiệc của khách sạn Royal*
Triệu Yến và Trương Chấn bước vào lập tức thu hút rất tất cả ánh nhìn. Hôm nay anh một thân âu phục đen chỉn chu, sang trọng; cô thì xinh đẹp, quý phái với bộ sườn xám màu trắng được thêu những hoa hồng đỏ tinh tế, mái tóc búi thấp được trang trí bởi một cây trâm cài đẹp mắt, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo
Cô khoác tay anh đi đến chào hỏi những đối tác quan trọng của Trương thị. Ngô Tử Huyền nhìn thấy cảnh cô khoác tay anh mà tức giận bừng bừng, bàn tay đã nắm chặt thành quyền
Ngô Tử Huyền ỷ lại cô ta là con gái cưng của Ngô Lương Tài với một chút quyền thế mà luôn hống hách mọi nơi, ức hiếp không biết bao nhiêu người. Trong một lần gặp Trương Chấn ở buổi tiệc từ thiện mà đem lòng thích anh, phụ nữ đến gần anh đều bị cô ta kiếm chuyện
.......
Triệu Yến đi được vài vòng thì đã thấy nhàm chán, cô ghé sát tai anh nói
"Chủ tịch, anh đứng tiếp chuyện với mấy người họ, tôi đi kiếm thứ gì bỏ bụng"
Nghe cô nói vậy, anh cưng chiều nhìn cô nói
"Được"
Cô cúi chào mấy người khách rồi quay người đi đến bàn thức ăn. Lúc mới cầm đĩa lên thì cô bị Ngô Tử Huyền cầm ly rượu vang tạt vào người, vì bị tạt bất ngờ lên cô la lên
"Aa...Ngô tiểu thư, cô làm gì vậy hả?"
Nghe tiếng la của cô, tất cả mọi người kể cả Trương Chấn đều theo phản xạ mà quay người lại nhìn. Anh nhìn thấy cảnh này liền muốn chạy lại chỗ cô nhưng bị Tôn Hữu Nam ngăn lại
"Đứng im, để xem cô ấy xử lí như thế nào"
"Cô nhìn lại mình đi, có xứng đi bên cạnh anh ấy không?". Ngô Tử Huyền khinh miệt nhìn cô
"Ngô tiểu thư, tôi có xứng hay không thì ít nhất cũng được đi bên cạnh Chủ tịch, còn cô thì sao?". Triệu Yến nhận lấy khăn lau từ phục vụ vừa cười khẩy vừa nói
Bị cô hỏi ngay chỗ khó nhưng Ngô Tử Huyền vẫn cố gắng mạnh miệng
"Chứ không phải tại cô dành sao?"
Nghe cô ta nói vậy, Triệu Yến chỉ mỉm cười không nói gì. Tôn Hữu Nam nhìn Lý Chí Tiền nói
"Không phải cô ấy thường ngày mạnh miệng lắm sao? Sao hôm nay mới có có mấy câu thì im rồi?"
"Tôi không biết"
Thấy cô im lặng, Ngô Tử Huyền liền đắc ý nói
"Cãi không lại sao?"
"Cãi với cô không khó nhưng thà tôi cãi với chó còn hơn". Tay cô lắc lắc ly rượu vang thong thả nói
"Cô nói tôi không bằng con chó?". Ngô Tử Huyền nghe cô nói mà máu xông lên đến tận não, tức giận nói
"Ngô tiểu thư thông minh như vậy thì hãy tự mình suy nghĩ đi"
"Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi cũng chỉ nghĩ là cô cãi không lại tôi nên lúc nãy mới im lặng". Cô ta mạnh miệng nói
"Cô không biết sao? Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đó, tôi chỉ không muốn mình phải tốn nước bọt với mấy dạng người thiếu não như cô"
"Cô dám nói tôi như vậy?". Ngô Tử Huyền bây giờ lại muốn vung tay đánh cô nhưng lại bị cô giữ lại và đẩy cô ta ngã xuống sàn, sẵn tiện cô cầm ly rượu vang trong tay tạt thẳng vào mặt cô ta
"Tôi trả cô cả gốc lẫn lãi đó Ngô tiểu thư. Sau này bỏ cái thói ngạo mạn mà làm người"
Nhìn thấy Ngô Tử Huyền nhếch nhác như vậy, Tôn Hữu Nam liền nói
"Lợi hại, lợi hại". Anh vừa nói vừa giơ ngón cái thể hiện sự bất ngờ
"Đúng đúng, tôi làn đầu thấy có người trị được cô Ngô tiểu thư hống hách đó"
Trương Chấn vẫn ngồi bình thản uống rượu xem kịch
Ngô Lương Tài từ trong đi ra thấy cảnh con gái bị cô làm cho thê thảm thế này thì tức giận xông đến đỡ Ngô Tử Huyền đứng dậy
"Con gái, con có sao không?"
"Ba, ba phải làm chủ cho con, cho cô ta một bài học". Cô ta vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã
Lí Chí Tiền nhìn thấy Ngô Lương Tài thì cũng hơi lo lắng nói
"Ngô tổng đó gia đình cũng không phải dạng tầm thường, không biết cô ấy sẽ làm thế nào"
"Để xem". Tôn Hữu Nam nhướng mày tỏ vẻ thích thú
"Cô là ai? Sao dám động đến con gái cưng của tôi?. Ngô Lương Tài tức giận quát
"Triệu Yến". Cô chỉ nói 2 từ ngắn gọn để báo danh
Nghe vậy ông ta liền giãn mày, cười đe dọa
"Ha, là Triệu tiểu thư sao? Sao cô dám động đến con gái của tôi? Có phải cô chê Triệu thị mấy năm nay kinh doanh phát đạt quá rồi không?"
"Ngô tổng, con gái ông vô duyên vô cớ tạt rượu vào người tôi, cô ta dám làm thì phải dám chịu hậu quả chứ biết trách ai bây giờ, có trách thì trách cô ta trước khi làm việc quên gắn não thôi. Còn nếu ông nghĩ chỉ dựa vào Ngô thị có chút tiếng tăm của mình mà lên mặt thì ông quá lầm rồi"
"Cô dám nói tôi như vậy? Cô cứ chờ xem"
"Tôi cảnh cáo ông lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, có việc gì thì cứ tìm tôi, nếu mà ông dám động vào gia đình tôi hay Triệu thị thì cái giá mà tôi bắt ông phải trả là rất đắt. Tôi nói được làm được nên ông hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động"
Nghe cô nói vậy, tất cả mọi người kể cả Tôn Hữu Nam và Lý Chí Tiền đều bất ngờ
"Cô ấy nói gì vậy? Tôi biết Triệu thị cũng là một tập đoàn lớn nhưng nếu đối đầu với Ngô thị thì cũng không nắm chắc phần thắng đâu"
"Tôi càng ngày càng thích cô gái này rồi đó". Tôn Hữu Nam vui vẻ uống cạn li rượu trong tay
Trương Chấn thấy cũng không còn việc gì quan trọng nên đứng dậy chỉnh lại y phục rồi đi đến chỗ cô
"Chúng ta đi thôi"
Cô gật đầu rồi cũng anh ra về, để lại Ngô Lương Tài vì tức giận mà nghiến răng ken két
"Chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám thách thức tôi sao? Để xem mày có bản lĩnh gì? Tao không để Triệu thị yên đâu"
Triệu Yến và Trương Chấn bước vào lập tức thu hút rất tất cả ánh nhìn. Hôm nay anh một thân âu phục đen chỉn chu, sang trọng; cô thì xinh đẹp, quý phái với bộ sườn xám màu trắng được thêu những hoa hồng đỏ tinh tế, mái tóc búi thấp được trang trí bởi một cây trâm cài đẹp mắt, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo
Cô khoác tay anh đi đến chào hỏi những đối tác quan trọng của Trương thị. Ngô Tử Huyền nhìn thấy cảnh cô khoác tay anh mà tức giận bừng bừng, bàn tay đã nắm chặt thành quyền
Ngô Tử Huyền ỷ lại cô ta là con gái cưng của Ngô Lương Tài với một chút quyền thế mà luôn hống hách mọi nơi, ức hiếp không biết bao nhiêu người. Trong một lần gặp Trương Chấn ở buổi tiệc từ thiện mà đem lòng thích anh, phụ nữ đến gần anh đều bị cô ta kiếm chuyện
.......
Triệu Yến đi được vài vòng thì đã thấy nhàm chán, cô ghé sát tai anh nói
"Chủ tịch, anh đứng tiếp chuyện với mấy người họ, tôi đi kiếm thứ gì bỏ bụng"
Nghe cô nói vậy, anh cưng chiều nhìn cô nói
"Được"
Cô cúi chào mấy người khách rồi quay người đi đến bàn thức ăn. Lúc mới cầm đĩa lên thì cô bị Ngô Tử Huyền cầm ly rượu vang tạt vào người, vì bị tạt bất ngờ lên cô la lên
"Aa...Ngô tiểu thư, cô làm gì vậy hả?"
Nghe tiếng la của cô, tất cả mọi người kể cả Trương Chấn đều theo phản xạ mà quay người lại nhìn. Anh nhìn thấy cảnh này liền muốn chạy lại chỗ cô nhưng bị Tôn Hữu Nam ngăn lại
"Đứng im, để xem cô ấy xử lí như thế nào"
"Cô nhìn lại mình đi, có xứng đi bên cạnh anh ấy không?". Ngô Tử Huyền khinh miệt nhìn cô
"Ngô tiểu thư, tôi có xứng hay không thì ít nhất cũng được đi bên cạnh Chủ tịch, còn cô thì sao?". Triệu Yến nhận lấy khăn lau từ phục vụ vừa cười khẩy vừa nói
Bị cô hỏi ngay chỗ khó nhưng Ngô Tử Huyền vẫn cố gắng mạnh miệng
"Chứ không phải tại cô dành sao?"
Nghe cô ta nói vậy, Triệu Yến chỉ mỉm cười không nói gì. Tôn Hữu Nam nhìn Lý Chí Tiền nói
"Không phải cô ấy thường ngày mạnh miệng lắm sao? Sao hôm nay mới có có mấy câu thì im rồi?"
"Tôi không biết"
Thấy cô im lặng, Ngô Tử Huyền liền đắc ý nói
"Cãi không lại sao?"
"Cãi với cô không khó nhưng thà tôi cãi với chó còn hơn". Tay cô lắc lắc ly rượu vang thong thả nói
"Cô nói tôi không bằng con chó?". Ngô Tử Huyền nghe cô nói mà máu xông lên đến tận não, tức giận nói
"Ngô tiểu thư thông minh như vậy thì hãy tự mình suy nghĩ đi"
"Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi cũng chỉ nghĩ là cô cãi không lại tôi nên lúc nãy mới im lặng". Cô ta mạnh miệng nói
"Cô không biết sao? Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đó, tôi chỉ không muốn mình phải tốn nước bọt với mấy dạng người thiếu não như cô"
"Cô dám nói tôi như vậy?". Ngô Tử Huyền bây giờ lại muốn vung tay đánh cô nhưng lại bị cô giữ lại và đẩy cô ta ngã xuống sàn, sẵn tiện cô cầm ly rượu vang trong tay tạt thẳng vào mặt cô ta
"Tôi trả cô cả gốc lẫn lãi đó Ngô tiểu thư. Sau này bỏ cái thói ngạo mạn mà làm người"
Nhìn thấy Ngô Tử Huyền nhếch nhác như vậy, Tôn Hữu Nam liền nói
"Lợi hại, lợi hại". Anh vừa nói vừa giơ ngón cái thể hiện sự bất ngờ
"Đúng đúng, tôi làn đầu thấy có người trị được cô Ngô tiểu thư hống hách đó"
Trương Chấn vẫn ngồi bình thản uống rượu xem kịch
Ngô Lương Tài từ trong đi ra thấy cảnh con gái bị cô làm cho thê thảm thế này thì tức giận xông đến đỡ Ngô Tử Huyền đứng dậy
"Con gái, con có sao không?"
"Ba, ba phải làm chủ cho con, cho cô ta một bài học". Cô ta vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã
Lí Chí Tiền nhìn thấy Ngô Lương Tài thì cũng hơi lo lắng nói
"Ngô tổng đó gia đình cũng không phải dạng tầm thường, không biết cô ấy sẽ làm thế nào"
"Để xem". Tôn Hữu Nam nhướng mày tỏ vẻ thích thú
"Cô là ai? Sao dám động đến con gái cưng của tôi?. Ngô Lương Tài tức giận quát
"Triệu Yến". Cô chỉ nói 2 từ ngắn gọn để báo danh
Nghe vậy ông ta liền giãn mày, cười đe dọa
"Ha, là Triệu tiểu thư sao? Sao cô dám động đến con gái của tôi? Có phải cô chê Triệu thị mấy năm nay kinh doanh phát đạt quá rồi không?"
"Ngô tổng, con gái ông vô duyên vô cớ tạt rượu vào người tôi, cô ta dám làm thì phải dám chịu hậu quả chứ biết trách ai bây giờ, có trách thì trách cô ta trước khi làm việc quên gắn não thôi. Còn nếu ông nghĩ chỉ dựa vào Ngô thị có chút tiếng tăm của mình mà lên mặt thì ông quá lầm rồi"
"Cô dám nói tôi như vậy? Cô cứ chờ xem"
"Tôi cảnh cáo ông lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, có việc gì thì cứ tìm tôi, nếu mà ông dám động vào gia đình tôi hay Triệu thị thì cái giá mà tôi bắt ông phải trả là rất đắt. Tôi nói được làm được nên ông hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động"
Nghe cô nói vậy, tất cả mọi người kể cả Tôn Hữu Nam và Lý Chí Tiền đều bất ngờ
"Cô ấy nói gì vậy? Tôi biết Triệu thị cũng là một tập đoàn lớn nhưng nếu đối đầu với Ngô thị thì cũng không nắm chắc phần thắng đâu"
"Tôi càng ngày càng thích cô gái này rồi đó". Tôn Hữu Nam vui vẻ uống cạn li rượu trong tay
Trương Chấn thấy cũng không còn việc gì quan trọng nên đứng dậy chỉnh lại y phục rồi đi đến chỗ cô
"Chúng ta đi thôi"
Cô gật đầu rồi cũng anh ra về, để lại Ngô Lương Tài vì tức giận mà nghiến răng ken két
"Chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám thách thức tôi sao? Để xem mày có bản lĩnh gì? Tao không để Triệu thị yên đâu"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook