Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
-
Chương 5
Editor: Thanh Van
Beta: Sói
Thanh Nãi học ở khu nhà của học sinh phổ thông năm hai nên phải tách ra khỏi Vũ Tuệ và Lương Bình.
Vũ Tuệ và Lương Bình không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đi tới. Bốn phía cũng không quá yên lặng, nhưng Lương Bình lại cảm thấy ngay cả tiếng hít thở của Vũ Tuệ anh cũng nghe thấy. Anh đẩy đẩy mắt kính, kiềm chế bản thân để không đặt tầm mắt lên trên người Vũ Tuệ, nếu tâm tư điên cuồng cùng hành vi biến thái kia bị phát hiện thì chờ đợi anh chắc chỉ có kết cục không có chút tôn nghiêm nào cả.
Đúng vào thời gian cao điểm học sinh đi học, học sinh qua lại đầy cầu thang, Vũ Tuệ thường sẽ tránh khỏi học sinh vội vàng chạy đến chép bài tập, bả vai thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng vào cánh tay anh, Vũ Tuệ ngượng ngùng mà xin lỗi, lại lần lượt thấy vẻ mặt lãnh đạm tỏ vẻ không sao cả của anh, nhưng cơ bắp lại đang nhẫn nại đến mức căng cứng cùng tiếng tim đập dần dần tăng tốc trong nháy mắt.
Một đoạn đường hiếm khi được cùng sóng vai mà đi này dường như kéo dài vô số lần, nhưng thời gian trôi qua lại giống như bị tua nhanh vô số lần, vào một phút trước khi bước vào lớp, ma chú giải trừ, quay về hiện thực.
“Buổi sáng tốt lành nha Vũ Tuệ.”
“Buổi sáng tốt lành.”
“A, buổi sáng tốt lành nha Lương Bình.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Các bạn học đã ở lớp học thân thiện mà nhiệt tình chào hỏi, hai người nổi tiếng ở trường trung học Lĩnh Tây này xuất hiện cùng nhau cũng không khiến cho bọn họ có suy đoán kỳ lạ nào, bởi vì cho tới nay, trước mặt người ngoài, bọn họ biểu hiện đến quá mức “trong sạch”. Vũ Tuệ cùng Lương Bình, được công nhận là vẻ ngoài xứng đôi, cũng được công nhận là tính cách khó có thể sinh ra một tia lửa.
Vũ Tuệ đi về chỗ ngồi của mình, Lương Bình cũng về chỗ ngồi của mình.
Kinh Thạch hưng phấn quàng lấy vai Lương Bình: “Lương Bình, cậu đoán xem hôm qua tôi đã gặp được chuyện tốt gì đi, đoán đúng thì mời cậu ăn mì sợi!”
“Tôi không muốn ăn.” Lương Bình không có hứng thú với việc chơi loại trò “Cậu đoán xem” này, càng đừng nói là đối với Kinh Thạch, người đã viết hết đáp án trên mặt rồi, có còn tính khiêu chiến của trò chơi nữa đâu chứ.
“Cậu cái tên này đã đủ chưa hả, sáng sớm đã đã lên mặt rồi, không phải chỉ là được cô gái đáng yêu nào đó tỏ tình thôi sao?”
“Ngay cả cái tên Kinh Thạch ngu ngốc này cũng có người thích, tôi tuyệt vọng với thế giới này rồi… A a đáng ghét, tôi cũng muốn được một cô gái đáng yêu tỏ tình!”
“Này này, cậu nói vậy làm tôi cũng muốn tức giận! Nói ai ngu ngốc hả!”
“Cô gái đáng yêu? Ai?”
“Cái này tôi còn lâu mới nói. Các cậu không cần đoán mò đâu hì hì hì…”
Bên cạnh là một đám ngốc nghếch ồn áo nhốn nháo, đôi khi Lương Bình cảm thấy mấy tên nhóc này là những người đáng ghét nhất trên đời, có thể so sánh với mấy con ốc sên bò khắp sân mà vừa nhìn thấy đã khiến người ta muốn rải muối vào. Loại cảm giác này lên cao tới đỉnh điểm khi bọn họ tùy ý mà tới gần Vũ Tuệ.
“Vũ Tuệ, Vũ Tuệ, tôi kể cậu nghe…” Kinh Thạch chạy đến trước mặt Vũ Tuệ, lại tiếp tục trò “cậu đoán xem” đã chơi với Lương Bình, đây là trò chơi rất nhàm chán, nhưng bởi vì biểu tình Kinh Thạch quá hài hước nên Vũ Tuệ liền bị trêu đến nở nụ cười.
“Thật sao? Vậy thì cô gái tỏ tình với cậu cũng rất có ánh mắt đấy.” Vũ Tuệ ôn hòa mà nói.
“Đúng không đúng không?!!” Kinh Thạch quả thực không thể tin được, cậu ta cảm động đến nỗi suýt khóc, những người khác nghe thấy có người tỏ tình với cậu ta đều chỉ biết nói cô gái kia không có ánh mắt mới coi trọng loại người ngu ngốc như cậu ta, chỉ có Vũ Tuệ nói như vậy, cô ấy quả thực là thiên sứ mà!!
“Nhất định phải để tôi mời cậu đi ăn mì sợi đấy!” Kinh Thạch lớn tiếng nói, kích động đến đỏ bừng mặt.
Vũ Tuệ liền lại cười gật đầu: “Được. Gọi Mỹ Chi đi cùng nữa.”
Kinh Thạch lập tức nhìn sang Mỹ Chi ngồi bên cạnh đang giả vờ là mình không hề chờ mong gì cả, mặt cậu ta không có biểu tình gì, lạnh nhạt mà xua xua tay: “Không, kệ cậu ta.”
Mỹ Chi liền tức giận đến quăng bút đi rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Lương Bình không biểu cảm lấy sách vở ra từ trong cặp, Kinh Thạch lại vui mừng phấn khởi quay về, vẻ mặt cảm động mà nói: “Vũ Tuệ đúng là thiên sứ mà!”
Cần cậu ta nói sao?
“Tôi đã thành fans của cô ấy!”
Chuyện này là đương nhiên.
“Siêu siêu siêu đáng yêu! Nếu là bạn gái của tôi thì tốt rồi!”
Lương Bình không có biểu tình gì suýt nữa bẻ gãy bút trong tay, đi tìm chết đi rác rưởi!
…
Vũ Tuệ khép lại cuốn《Trăm năm cô độc》, thở ra một hơi, Hương Cầm nói: “Lại từ bỏ?”
“Ừ, chuyện xưa mà quyển sách này kể khác quá nhiều so với tưởng tượng của tớ, chỉ so sánh tên các nhân vật bên trong thôi cũng đã đủ giết chết tế bào não của tớ rồi, tớ hoàn toàn không có hứng thú với lịch sử từ lúc hưng thịnh đến suy tàn của gia tộc bảy thế hệ nào đó, quả nhiên là không phải chỉ cần có tên phương Tây cũng đều hợp với tớ. Tớ vẫn thích《Wuthering Heights》hơn.” Vũ Tuệ nói.
“Quả nhiên là tính cách 《Wuthering Heights》mà, kiên trì một chút cũng không được. Tớ thấy cậu chắc chỉ thích đọc tiểu thuyết tình yêu thôi đúng không?”
“Tớ chỉ là khá thích mấy thứ đơn giản, thẳng thắn, thông tục dễ hiểu, bi hài kịch của Toa Ông tớ cũng rất thích xem nha. Không cần biết là 《Romeo và Juliet》 hay 《Titus Andronicus》, đơn giản thẳng thắn biểu đạt tình cảm, so với việc tốn một đống bút mực đi nhuộm đẫm bầu không khí cũng chẳng thua kém chút nào cả, đều chấn động lòng người như nhau, làm tớ đồng cảm như mình cũng như thế vậy. Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao nó sẽ trở thành tác phẩm nổi tiếng thế giới và được tôn sùng cả trăm năm, nhiệt liệt đề cử nha.”
“Tớ vẫn khá thích văn học Nhật Bản, nhưng mà cậu đề cử nhiệt liệt như vậy, thế thì đợi tớ xem nốt quyển sách này đã rồi thử đọc.”
“Em cũng muốn đọc thử!” Học đệ Cương Nhất nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không không nhịn được nhỏ giọng chen vào, sau đó dưới tầm mắt nhìn chăm chú của Hương Cầm và Vũ Tuệ, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, bởi vì trong tay cậu ta chính là một quyển tiểu thuyết vườn trường nhẹ nhàng rất bình thường, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với sách mà Vũ Tuệ và Hương Cầm đang cầm. Cậu ta cảm thấy thẹn mà nói: “Thỉnh thoảng… thỉnh thoảng cũng muốn đọc một chút loại sách khác…”
Hương Cầm và Vũ Tuệ nhìn nhau, cười.
Sau khi giao lưu đơn giản, bọn họ lại tiếp tục vùi đầu vào đọc sách.
Sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, chủ tịch câu lạc bộ liền giao bài tập cho bọn họ, theo thường lệ là để bọn họ viết một bài văn về sách đã đọc được trong nửa tháng này, quá trình đọc có cảm nhận được cái gì hay không.
Hội trưởng cố ý dặn dò Vũ Tuệ chỉ cần viết cảm nhận về sách mình đọc là được rồi, bởi vì Vũ Tuệ lấy đọc rất nhiều sách, kết quả thực sự thấu hiểu lại chỉ được có vài quyển, lúc viết văn tổng kết cảm thụ, gần như vài trang đều là tên sách, có thể nói chính là dùng tên sách để trừ bớt số từ mà thôi, khiến cho giáo viên giám sát nhìn xong đều tức giận, cũng làm cho chủ tịch câu lạc bộ nhận ra dưới vẻ ngoài tươi mát ôn hòa kia của Vũ Tuệ là cá tính khác hẳn bề ngoài.
Vũ Tuệ lén lè lưỡi, lúc trước gia nhập câu lạc bộ sách, cô cũng không biết câu lạc bộ lại còn có cả bài tập, hơn nữa còn có giáo viên giám sát, kiểm tra, chấm điểm. Giáo viên giám sát câu lạc bộ đọc sách lại còn là chủ nhiệm lớp của bọn họ, vẫn luôn hận đến nghiến răng đối với việc cô học lệch môn, mỗi lần cô làm viết cảm nhận đều phải cẩn thận kiểm tra, lần trước giáo viên đã cho cô tối hậu thư, lại dùng tên sách trừ số chữ nữa thì sẽ cho cô biết thế nào là cách giáo dục mà giáo viên Ngữ Văn yêu thích.
Lại nói tiếp, Lương Bình đối với nửa tháng bi thảm làm bài tập câu lạc bộ này của cô cũng coi như là có một chút trách nhiệm, cho anh một chút trừng phạt ngọt ngào là tốt rồi.
…
Hôm nay thời gian của hoạt động đọc sách của câu lạc bộ bị kéo dài ra sao? Lương Bình thất thần mà nghĩ, giết chết đối thủ một cách soái khí, trong tiếng kêu rên của đối thủ thắng ván cờ này.
Thời gian rời khỏi thư viện mỗi ngày của Vũ Tuệ đều rất đúng giờ, không cách thời gian kết thúc của câu lạc bộ cờ tướng nhiều lắm, so với câu lạc bộ cờ tướng thì sớm hơn tầm năm phút, nhưng bây giờ hoạt động của câu lạc bộ cờ tướng đã kết thúc mà cô vẫn chưa xuất hiện. Lương Bình đã quen thấy Vũ Tuệ đúng giờ nên cảm thấy rất không thoải mái, sau khi câu lạc bộ kết thúc liền đến thư viện một chuyến, không nhìn thấy Vũ Tuệ, lại đi một chuyến đến phòng học, cũng không thấy Vũ Tuệ đâu, vì thế anh chuẩn bị đến nhà Vũ Tuệ, lại không ngờ mới ra tới cổng trường đã bị gọi lại.
“Nè! Thiếu niên, anh trai đến đón cậu về nhà đây.” Đồng Bình cười tủm tỉm mà nói, đôi mắt tràn ngập bát quái ngó trái ngó phải tìm kiếm cô gái làm em trai nhà hắn thông suốt.
Đáp lại Đồng Bình chính là gương mặt lãnh đạm không có biểu tình gì của em trai. Tên nhóc của nợ này đi tìm chết mới tốt.
Bởi vì Đồng Bình quấy rầy, Lương Bình đành phải lạnh mặt về nhà.
Sau khi ăn xong cơm tối liền về phòng làm bài tập, mới viết trong chốc lát đã nghe thấy mẹ ở dưới tầng đang gọi anh: “Lương Bình, có điện thoại của con.”
Lương Bình nhận cuộc gọi ở máy bàn trong phòng mình, cầm lấy tai nghe: “Alo?”
“Cái đó, lớp trưởng, là tôi.” Thanh âm mềm mại của Vũ Tuệ truyền vào trong tai.
Tay nắm tai nghe của Lương Bình bỗng nhiên siết chặt lại.
“Có chuyện gì sao?” Chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được điện thoại của Vũ Tuệ ở nhà mình, Lương Bình kiềm chế bản thân, không lộ chút kì lạ nào mà hỏi như bình thường.
“Ừm… Nói tiếp thì thật ngại, nhưng mà tôi thật sự không biết nên tìm ai hỗ trợ cả…” Vũ Tuệ thẹn thùng mà nói.
“Cái gì?” Cô có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, hơn nữa dường như chỉ có cậu mới giúp được việc này ——- loại việc này nhìn qua hình như đối với anh không có lợi lộc gì, ngược lại còn có thể sẽ gây phiền phức đến cho anh, nhưng lại làm Lương Bình cảm thấy máu dâng trào, toàn thân đều nóng lên.
“Là thế này, hôm nay chủ tịch câu lạc bộ giao bài tập, bảo bọn tôi viết cảm nhận sau khi đọc sách, hơn nữa không được viết về sách từng viết trước đó. Lại nói tiếp cũng thật xấu hổ, ngoại trừ vài quyển sách ra, những quyển sách khác không phải xem không vào thì cũng là không thể giải thích được… Vì loại chuyện này mà đi tìm người hỏi thăm số điện thoại nhà lớp trưởng đúng là có chút ngại, nhưng mà nếu không giao bài thì giáo viên giám sát sẽ tức giận…”
“Đề Toán học khó như vậy cũng có thể làm ra, vậy mà cảm nhận về sách đơn giản như vậy cũng không viết được sao?” Lương Bình nói, khẩu khí lãnh đạm bình tĩnh đối lập với vẻ ngại ngùng của Vũ Tuệ lúc này, giống như một người lớp trưởng chính trực đang dạy dỗ học sinh bướng bỉnh không tuân thủ quy tắc lớp học vậy.
Vũ Tuệ học lệch môn nổi tiếng toàn trường, đề Toán học khó mấy cô cũng giải quyết được, nhưng thành tích Ngữ Văn lại nát đến đáy cốc, có thể nói hoàn toàn là sinh viên khoa học tự nhiên.
“Ừm…”
“Cậu bảo tôi giúp cậu thế nào?”
“Tôi muốn mượn vở ghi của cậu tham khảo, có được không? Lớp trưởng chắc đã xem không ít sách nước ngoài rồi, hẳn là cũng làm ghi chép, có được không?”
Cũng không hẳn. Lương Bình đẩy đẩy mắt kính lên trên, anh là sinh viên toàn diện đều ưu tú, nhưng cũng không chứng tỏ anh là người mỗi lần đọc sách nước ngoài đều làm ghi chép.
“Có thể.”
“Thật tốt quá!” Vũ Tuệ dùng khẩu khí được cứu trợ nói: “Tôi biết tìm lớp trưởng là không thành vấn đề mà, vậy ngày mai tôi liền chờ ghi chép của cậu nha.”
“Ừm.”
“Cảm ơn lớp trưởng, vậy chào cậu nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Tuệ ôm mèo, cúi đầu nở nụ cười, vậy thì bài tập câu lạc bộ của tôi liền nhờ vào cậu nha, cái gánh nặng này hẳn là rất ngọt ngào đúng không Lương Bình?
Sau khi xác nhận Vũ Tuệ đã cúp điện thoại, Lương Bình mới chậm rãi thả tai nghe lên trên máy bàn, che lại ngực chậm rãi hô hấp, anh cảm thấy lỗ tai ngứa đến không chịu nổi, thông qua tai nghe dán trên lỗ tai anh, nghe được thanh âm của cô, cái loại cảm giác này giống như Vũ Tuệ nói chuyện bên tai anh vậy, suýt nữa thì không che giấu được rồi.
Toàn thân anh đều tê dại đến nhũn ra…
Đột nhiên, anh nghe được một tiếng cười nhạo.
Lương Bình quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Bình không biết đã đi vào từ khi nào, anh ta đang ngồi xếp bằng trên giường, cười đến nham nhở mà nhìn anh.
“Thân là một cảnh sát, anh rảnh như vậy sao?”
“Đây là chuyện không thể thay đổi được, tỉ lệ phạm tội ở thành phố của chúng ta rất thấp, gần đây lại càng thêm yên bình, hoàn toàn không hề có án tử nào cần làm việc cả.” Đồng Bình bày ra biểu tình chế nhạo, đè thấp thanh âm, lập tức rắc ái muội cả phòng: “Là bạn nữ đáng yêu kia của em gọi tới đấy à?”
“Không cần xen vào việc người khác, em rất bận, mau đi ra đi.”
“Được được được, anh đi ra ngoài, anh trai đành ở trong phòng mình cổ vũ cho em trai vậy.” Đồng Bình đứng lên lắc lắc đầu cảm thán thanh xuân rồi đi ra ngoài, dù Lương Bình ngụy trang rất khá, nhưng hắn lại là cảnh sát đã trải qua huấn luyện đặc biệt nha, không thẳng thắn theo đuổi con gái như vậy chắc chắn sẽ có hại, chậc chậc.
Sau khi Đồng Bình rời khỏi, Lương Bình cất bài tập của mình đi, lấy ra hai quyển sách nước ngoài từ trên kệ sách, mở vở ghi ra, bắt đầu tạo ra ghi chép khi đọc sách nước ngoài của mình.
Đây không phải bài tập giáo viên giao, đối với cuộc sống sau này của anh cũng không có tác dụng gì, nhưng Lương Bình lại dùng hết tâm trí hoàn thành, hơn cả mỗi lần đi thi, từng nét bút có trật tự rõ ràng, xuất hiện một lỗi chính tả thôi anh cũng cực kỳ để ý. Nghĩ đến ngày mai quyển vở này sẽ được cô cầm trong tay, được cô đụng vào lật xem, có lẽ còn sẽ được cô cất vào cặp sách mang về nhà, vui sướng qua đi, vậy mà anh còn có chút ghen ghét nổi lên.
A… Mày đúng là hết thuốc chữa mà.
Beta: Sói
Thanh Nãi học ở khu nhà của học sinh phổ thông năm hai nên phải tách ra khỏi Vũ Tuệ và Lương Bình.
Vũ Tuệ và Lương Bình không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đi tới. Bốn phía cũng không quá yên lặng, nhưng Lương Bình lại cảm thấy ngay cả tiếng hít thở của Vũ Tuệ anh cũng nghe thấy. Anh đẩy đẩy mắt kính, kiềm chế bản thân để không đặt tầm mắt lên trên người Vũ Tuệ, nếu tâm tư điên cuồng cùng hành vi biến thái kia bị phát hiện thì chờ đợi anh chắc chỉ có kết cục không có chút tôn nghiêm nào cả.
Đúng vào thời gian cao điểm học sinh đi học, học sinh qua lại đầy cầu thang, Vũ Tuệ thường sẽ tránh khỏi học sinh vội vàng chạy đến chép bài tập, bả vai thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng vào cánh tay anh, Vũ Tuệ ngượng ngùng mà xin lỗi, lại lần lượt thấy vẻ mặt lãnh đạm tỏ vẻ không sao cả của anh, nhưng cơ bắp lại đang nhẫn nại đến mức căng cứng cùng tiếng tim đập dần dần tăng tốc trong nháy mắt.
Một đoạn đường hiếm khi được cùng sóng vai mà đi này dường như kéo dài vô số lần, nhưng thời gian trôi qua lại giống như bị tua nhanh vô số lần, vào một phút trước khi bước vào lớp, ma chú giải trừ, quay về hiện thực.
“Buổi sáng tốt lành nha Vũ Tuệ.”
“Buổi sáng tốt lành.”
“A, buổi sáng tốt lành nha Lương Bình.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Các bạn học đã ở lớp học thân thiện mà nhiệt tình chào hỏi, hai người nổi tiếng ở trường trung học Lĩnh Tây này xuất hiện cùng nhau cũng không khiến cho bọn họ có suy đoán kỳ lạ nào, bởi vì cho tới nay, trước mặt người ngoài, bọn họ biểu hiện đến quá mức “trong sạch”. Vũ Tuệ cùng Lương Bình, được công nhận là vẻ ngoài xứng đôi, cũng được công nhận là tính cách khó có thể sinh ra một tia lửa.
Vũ Tuệ đi về chỗ ngồi của mình, Lương Bình cũng về chỗ ngồi của mình.
Kinh Thạch hưng phấn quàng lấy vai Lương Bình: “Lương Bình, cậu đoán xem hôm qua tôi đã gặp được chuyện tốt gì đi, đoán đúng thì mời cậu ăn mì sợi!”
“Tôi không muốn ăn.” Lương Bình không có hứng thú với việc chơi loại trò “Cậu đoán xem” này, càng đừng nói là đối với Kinh Thạch, người đã viết hết đáp án trên mặt rồi, có còn tính khiêu chiến của trò chơi nữa đâu chứ.
“Cậu cái tên này đã đủ chưa hả, sáng sớm đã đã lên mặt rồi, không phải chỉ là được cô gái đáng yêu nào đó tỏ tình thôi sao?”
“Ngay cả cái tên Kinh Thạch ngu ngốc này cũng có người thích, tôi tuyệt vọng với thế giới này rồi… A a đáng ghét, tôi cũng muốn được một cô gái đáng yêu tỏ tình!”
“Này này, cậu nói vậy làm tôi cũng muốn tức giận! Nói ai ngu ngốc hả!”
“Cô gái đáng yêu? Ai?”
“Cái này tôi còn lâu mới nói. Các cậu không cần đoán mò đâu hì hì hì…”
Bên cạnh là một đám ngốc nghếch ồn áo nhốn nháo, đôi khi Lương Bình cảm thấy mấy tên nhóc này là những người đáng ghét nhất trên đời, có thể so sánh với mấy con ốc sên bò khắp sân mà vừa nhìn thấy đã khiến người ta muốn rải muối vào. Loại cảm giác này lên cao tới đỉnh điểm khi bọn họ tùy ý mà tới gần Vũ Tuệ.
“Vũ Tuệ, Vũ Tuệ, tôi kể cậu nghe…” Kinh Thạch chạy đến trước mặt Vũ Tuệ, lại tiếp tục trò “cậu đoán xem” đã chơi với Lương Bình, đây là trò chơi rất nhàm chán, nhưng bởi vì biểu tình Kinh Thạch quá hài hước nên Vũ Tuệ liền bị trêu đến nở nụ cười.
“Thật sao? Vậy thì cô gái tỏ tình với cậu cũng rất có ánh mắt đấy.” Vũ Tuệ ôn hòa mà nói.
“Đúng không đúng không?!!” Kinh Thạch quả thực không thể tin được, cậu ta cảm động đến nỗi suýt khóc, những người khác nghe thấy có người tỏ tình với cậu ta đều chỉ biết nói cô gái kia không có ánh mắt mới coi trọng loại người ngu ngốc như cậu ta, chỉ có Vũ Tuệ nói như vậy, cô ấy quả thực là thiên sứ mà!!
“Nhất định phải để tôi mời cậu đi ăn mì sợi đấy!” Kinh Thạch lớn tiếng nói, kích động đến đỏ bừng mặt.
Vũ Tuệ liền lại cười gật đầu: “Được. Gọi Mỹ Chi đi cùng nữa.”
Kinh Thạch lập tức nhìn sang Mỹ Chi ngồi bên cạnh đang giả vờ là mình không hề chờ mong gì cả, mặt cậu ta không có biểu tình gì, lạnh nhạt mà xua xua tay: “Không, kệ cậu ta.”
Mỹ Chi liền tức giận đến quăng bút đi rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Lương Bình không biểu cảm lấy sách vở ra từ trong cặp, Kinh Thạch lại vui mừng phấn khởi quay về, vẻ mặt cảm động mà nói: “Vũ Tuệ đúng là thiên sứ mà!”
Cần cậu ta nói sao?
“Tôi đã thành fans của cô ấy!”
Chuyện này là đương nhiên.
“Siêu siêu siêu đáng yêu! Nếu là bạn gái của tôi thì tốt rồi!”
Lương Bình không có biểu tình gì suýt nữa bẻ gãy bút trong tay, đi tìm chết đi rác rưởi!
…
Vũ Tuệ khép lại cuốn《Trăm năm cô độc》, thở ra một hơi, Hương Cầm nói: “Lại từ bỏ?”
“Ừ, chuyện xưa mà quyển sách này kể khác quá nhiều so với tưởng tượng của tớ, chỉ so sánh tên các nhân vật bên trong thôi cũng đã đủ giết chết tế bào não của tớ rồi, tớ hoàn toàn không có hứng thú với lịch sử từ lúc hưng thịnh đến suy tàn của gia tộc bảy thế hệ nào đó, quả nhiên là không phải chỉ cần có tên phương Tây cũng đều hợp với tớ. Tớ vẫn thích《Wuthering Heights》hơn.” Vũ Tuệ nói.
“Quả nhiên là tính cách 《Wuthering Heights》mà, kiên trì một chút cũng không được. Tớ thấy cậu chắc chỉ thích đọc tiểu thuyết tình yêu thôi đúng không?”
“Tớ chỉ là khá thích mấy thứ đơn giản, thẳng thắn, thông tục dễ hiểu, bi hài kịch của Toa Ông tớ cũng rất thích xem nha. Không cần biết là 《Romeo và Juliet》 hay 《Titus Andronicus》, đơn giản thẳng thắn biểu đạt tình cảm, so với việc tốn một đống bút mực đi nhuộm đẫm bầu không khí cũng chẳng thua kém chút nào cả, đều chấn động lòng người như nhau, làm tớ đồng cảm như mình cũng như thế vậy. Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao nó sẽ trở thành tác phẩm nổi tiếng thế giới và được tôn sùng cả trăm năm, nhiệt liệt đề cử nha.”
“Tớ vẫn khá thích văn học Nhật Bản, nhưng mà cậu đề cử nhiệt liệt như vậy, thế thì đợi tớ xem nốt quyển sách này đã rồi thử đọc.”
“Em cũng muốn đọc thử!” Học đệ Cương Nhất nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không không nhịn được nhỏ giọng chen vào, sau đó dưới tầm mắt nhìn chăm chú của Hương Cầm và Vũ Tuệ, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, bởi vì trong tay cậu ta chính là một quyển tiểu thuyết vườn trường nhẹ nhàng rất bình thường, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với sách mà Vũ Tuệ và Hương Cầm đang cầm. Cậu ta cảm thấy thẹn mà nói: “Thỉnh thoảng… thỉnh thoảng cũng muốn đọc một chút loại sách khác…”
Hương Cầm và Vũ Tuệ nhìn nhau, cười.
Sau khi giao lưu đơn giản, bọn họ lại tiếp tục vùi đầu vào đọc sách.
Sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, chủ tịch câu lạc bộ liền giao bài tập cho bọn họ, theo thường lệ là để bọn họ viết một bài văn về sách đã đọc được trong nửa tháng này, quá trình đọc có cảm nhận được cái gì hay không.
Hội trưởng cố ý dặn dò Vũ Tuệ chỉ cần viết cảm nhận về sách mình đọc là được rồi, bởi vì Vũ Tuệ lấy đọc rất nhiều sách, kết quả thực sự thấu hiểu lại chỉ được có vài quyển, lúc viết văn tổng kết cảm thụ, gần như vài trang đều là tên sách, có thể nói chính là dùng tên sách để trừ bớt số từ mà thôi, khiến cho giáo viên giám sát nhìn xong đều tức giận, cũng làm cho chủ tịch câu lạc bộ nhận ra dưới vẻ ngoài tươi mát ôn hòa kia của Vũ Tuệ là cá tính khác hẳn bề ngoài.
Vũ Tuệ lén lè lưỡi, lúc trước gia nhập câu lạc bộ sách, cô cũng không biết câu lạc bộ lại còn có cả bài tập, hơn nữa còn có giáo viên giám sát, kiểm tra, chấm điểm. Giáo viên giám sát câu lạc bộ đọc sách lại còn là chủ nhiệm lớp của bọn họ, vẫn luôn hận đến nghiến răng đối với việc cô học lệch môn, mỗi lần cô làm viết cảm nhận đều phải cẩn thận kiểm tra, lần trước giáo viên đã cho cô tối hậu thư, lại dùng tên sách trừ số chữ nữa thì sẽ cho cô biết thế nào là cách giáo dục mà giáo viên Ngữ Văn yêu thích.
Lại nói tiếp, Lương Bình đối với nửa tháng bi thảm làm bài tập câu lạc bộ này của cô cũng coi như là có một chút trách nhiệm, cho anh một chút trừng phạt ngọt ngào là tốt rồi.
…
Hôm nay thời gian của hoạt động đọc sách của câu lạc bộ bị kéo dài ra sao? Lương Bình thất thần mà nghĩ, giết chết đối thủ một cách soái khí, trong tiếng kêu rên của đối thủ thắng ván cờ này.
Thời gian rời khỏi thư viện mỗi ngày của Vũ Tuệ đều rất đúng giờ, không cách thời gian kết thúc của câu lạc bộ cờ tướng nhiều lắm, so với câu lạc bộ cờ tướng thì sớm hơn tầm năm phút, nhưng bây giờ hoạt động của câu lạc bộ cờ tướng đã kết thúc mà cô vẫn chưa xuất hiện. Lương Bình đã quen thấy Vũ Tuệ đúng giờ nên cảm thấy rất không thoải mái, sau khi câu lạc bộ kết thúc liền đến thư viện một chuyến, không nhìn thấy Vũ Tuệ, lại đi một chuyến đến phòng học, cũng không thấy Vũ Tuệ đâu, vì thế anh chuẩn bị đến nhà Vũ Tuệ, lại không ngờ mới ra tới cổng trường đã bị gọi lại.
“Nè! Thiếu niên, anh trai đến đón cậu về nhà đây.” Đồng Bình cười tủm tỉm mà nói, đôi mắt tràn ngập bát quái ngó trái ngó phải tìm kiếm cô gái làm em trai nhà hắn thông suốt.
Đáp lại Đồng Bình chính là gương mặt lãnh đạm không có biểu tình gì của em trai. Tên nhóc của nợ này đi tìm chết mới tốt.
Bởi vì Đồng Bình quấy rầy, Lương Bình đành phải lạnh mặt về nhà.
Sau khi ăn xong cơm tối liền về phòng làm bài tập, mới viết trong chốc lát đã nghe thấy mẹ ở dưới tầng đang gọi anh: “Lương Bình, có điện thoại của con.”
Lương Bình nhận cuộc gọi ở máy bàn trong phòng mình, cầm lấy tai nghe: “Alo?”
“Cái đó, lớp trưởng, là tôi.” Thanh âm mềm mại của Vũ Tuệ truyền vào trong tai.
Tay nắm tai nghe của Lương Bình bỗng nhiên siết chặt lại.
“Có chuyện gì sao?” Chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được điện thoại của Vũ Tuệ ở nhà mình, Lương Bình kiềm chế bản thân, không lộ chút kì lạ nào mà hỏi như bình thường.
“Ừm… Nói tiếp thì thật ngại, nhưng mà tôi thật sự không biết nên tìm ai hỗ trợ cả…” Vũ Tuệ thẹn thùng mà nói.
“Cái gì?” Cô có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, hơn nữa dường như chỉ có cậu mới giúp được việc này ——- loại việc này nhìn qua hình như đối với anh không có lợi lộc gì, ngược lại còn có thể sẽ gây phiền phức đến cho anh, nhưng lại làm Lương Bình cảm thấy máu dâng trào, toàn thân đều nóng lên.
“Là thế này, hôm nay chủ tịch câu lạc bộ giao bài tập, bảo bọn tôi viết cảm nhận sau khi đọc sách, hơn nữa không được viết về sách từng viết trước đó. Lại nói tiếp cũng thật xấu hổ, ngoại trừ vài quyển sách ra, những quyển sách khác không phải xem không vào thì cũng là không thể giải thích được… Vì loại chuyện này mà đi tìm người hỏi thăm số điện thoại nhà lớp trưởng đúng là có chút ngại, nhưng mà nếu không giao bài thì giáo viên giám sát sẽ tức giận…”
“Đề Toán học khó như vậy cũng có thể làm ra, vậy mà cảm nhận về sách đơn giản như vậy cũng không viết được sao?” Lương Bình nói, khẩu khí lãnh đạm bình tĩnh đối lập với vẻ ngại ngùng của Vũ Tuệ lúc này, giống như một người lớp trưởng chính trực đang dạy dỗ học sinh bướng bỉnh không tuân thủ quy tắc lớp học vậy.
Vũ Tuệ học lệch môn nổi tiếng toàn trường, đề Toán học khó mấy cô cũng giải quyết được, nhưng thành tích Ngữ Văn lại nát đến đáy cốc, có thể nói hoàn toàn là sinh viên khoa học tự nhiên.
“Ừm…”
“Cậu bảo tôi giúp cậu thế nào?”
“Tôi muốn mượn vở ghi của cậu tham khảo, có được không? Lớp trưởng chắc đã xem không ít sách nước ngoài rồi, hẳn là cũng làm ghi chép, có được không?”
Cũng không hẳn. Lương Bình đẩy đẩy mắt kính lên trên, anh là sinh viên toàn diện đều ưu tú, nhưng cũng không chứng tỏ anh là người mỗi lần đọc sách nước ngoài đều làm ghi chép.
“Có thể.”
“Thật tốt quá!” Vũ Tuệ dùng khẩu khí được cứu trợ nói: “Tôi biết tìm lớp trưởng là không thành vấn đề mà, vậy ngày mai tôi liền chờ ghi chép của cậu nha.”
“Ừm.”
“Cảm ơn lớp trưởng, vậy chào cậu nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Tuệ ôm mèo, cúi đầu nở nụ cười, vậy thì bài tập câu lạc bộ của tôi liền nhờ vào cậu nha, cái gánh nặng này hẳn là rất ngọt ngào đúng không Lương Bình?
Sau khi xác nhận Vũ Tuệ đã cúp điện thoại, Lương Bình mới chậm rãi thả tai nghe lên trên máy bàn, che lại ngực chậm rãi hô hấp, anh cảm thấy lỗ tai ngứa đến không chịu nổi, thông qua tai nghe dán trên lỗ tai anh, nghe được thanh âm của cô, cái loại cảm giác này giống như Vũ Tuệ nói chuyện bên tai anh vậy, suýt nữa thì không che giấu được rồi.
Toàn thân anh đều tê dại đến nhũn ra…
Đột nhiên, anh nghe được một tiếng cười nhạo.
Lương Bình quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Bình không biết đã đi vào từ khi nào, anh ta đang ngồi xếp bằng trên giường, cười đến nham nhở mà nhìn anh.
“Thân là một cảnh sát, anh rảnh như vậy sao?”
“Đây là chuyện không thể thay đổi được, tỉ lệ phạm tội ở thành phố của chúng ta rất thấp, gần đây lại càng thêm yên bình, hoàn toàn không hề có án tử nào cần làm việc cả.” Đồng Bình bày ra biểu tình chế nhạo, đè thấp thanh âm, lập tức rắc ái muội cả phòng: “Là bạn nữ đáng yêu kia của em gọi tới đấy à?”
“Không cần xen vào việc người khác, em rất bận, mau đi ra đi.”
“Được được được, anh đi ra ngoài, anh trai đành ở trong phòng mình cổ vũ cho em trai vậy.” Đồng Bình đứng lên lắc lắc đầu cảm thán thanh xuân rồi đi ra ngoài, dù Lương Bình ngụy trang rất khá, nhưng hắn lại là cảnh sát đã trải qua huấn luyện đặc biệt nha, không thẳng thắn theo đuổi con gái như vậy chắc chắn sẽ có hại, chậc chậc.
Sau khi Đồng Bình rời khỏi, Lương Bình cất bài tập của mình đi, lấy ra hai quyển sách nước ngoài từ trên kệ sách, mở vở ghi ra, bắt đầu tạo ra ghi chép khi đọc sách nước ngoài của mình.
Đây không phải bài tập giáo viên giao, đối với cuộc sống sau này của anh cũng không có tác dụng gì, nhưng Lương Bình lại dùng hết tâm trí hoàn thành, hơn cả mỗi lần đi thi, từng nét bút có trật tự rõ ràng, xuất hiện một lỗi chính tả thôi anh cũng cực kỳ để ý. Nghĩ đến ngày mai quyển vở này sẽ được cô cầm trong tay, được cô đụng vào lật xem, có lẽ còn sẽ được cô cất vào cặp sách mang về nhà, vui sướng qua đi, vậy mà anh còn có chút ghen ghét nổi lên.
A… Mày đúng là hết thuốc chữa mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook