Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em
-
11: Gán Nợ
Tên đó đặt biệt nhấn mạnh vào hai từ còn kèm theo biểu cảm rất thích thú khiến cô hoảng sợ vô cùng.
Nhưng cô chọt lấy lại bình tĩnh mà đối chất với bọn chúng
“ Nếu các người động vào tôi có tin tôi báo cảnh sát không”.
“ Ôi trời, tụi bây con nhỏ này đòi báo cảnh sát kìa”.
“ Hahahhaha….
Sợ quá đại ca ơi”.
Nguyên đám cười lên còn hùa theo cô.
“ Để tao nói cho mày biết dù mày có gọi mười cảnh sát đến thì cùng quỳ dưới chân ông chủ tao thôi”.
“ Ưm, đau quá, thả ra”.
Tên đó vừa nói vừa thích thú bóp cằm cô hơn nữa.
“ Để tao nói cho mày biết, ông già của mày hiện tại đang mắc nợ công ty ông chủ tao cả ngàn tỷ”.
“ Các người nói cái gì, rốt cuộc công ty mấy người tên gì mà nói nhà tôi thiếu nợ”.
“ Mày còn dám hỏi, để tao nói cho mày biết, công ty cha mày đang thiếu nợ tên là Hoa Thiên”.
Khi nghe hai từ Hoa Thiên làm cô sốc không nói nên lời.
Khiến cho cô nghĩ chỉ là rút vốn thôi nhưng sao bây giờ thành nợ cả ngàn tỷ làm cô không tin đây là sự thật.
“ Tôi không tin các người đang nói dối chứ gì”.
Một tên khác liền đem tập hồ sơ ra quăng trên bàn, trong tại liệu đó chính là giấy ký kết hợp đồng của công ty cô với Hoa Thiên hơn nữa còn có chữ ký của cha cô.
“ Mày nhìn cho rõ đi đây là hợp đồng cha mày đã ký với ông chủ tao, trên đó có ghi rõ điều khoản.
Nếu như công ty cha mày trong quá trình hợp tác mà không qua xét duyệt của bên ông chủ tao thì sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức”.
“ Dự án đấu thầu lần này công ty mày lén ông chủ tao mua hàng hóa mà không bàn ý kiến với ông chủ tao, như vậy có tính là vi phạm không”.
Cô nghe mà không tin được, bởi vì cô biết cha vốn rất tỉ mỉ trong kinh doanh không thể nào mà sơ suất như vậy được.
“ Ban đầu ông chủ tao định bắt ông già mày ép ổng moi tiền ra mà trả nợ nhưng chưa gì đã nằm liệt trên giường bệnh mấy tháng trời nên mới im lặng coi thử nhà mày sẽ trả lời như thế nào nhưng không ngờ lại không biết điều im lặng suốt năm tháng”.
“ Nếu tao nhớ không lầm thì hôm nay là ngày ba mày xuất viện đúng không, hay sẵn dịp này đến chúc mừng ông Lý xuất viện thì như thế nào nhỉ".
“ Không được”.
Cô nghe bọn chúng nói mà giựt cả mình, cha vừa mới bình phục lại bác sĩ cũng đã dặn không được để cho ông ấy bị cảm xúc chi phối nếu không sẽ ảnh hưởng đến tim.
“ Cái gì mà không được, ở đây mày không có quyền lên tiếng”.
Tên thuộc hạ đó dung tay còn lại nắm tóc cô giựt ngược ra sau.
Đột nhiên có một cuộc gọi cắt ngang.
“Reng… reng..”.
“ Dạ ông chủ căn dặn”.
“ Dạ thuộc hạ sẽ làm theo”.
Cô vừa đau đơn vừa nghe đối phương nói chuyện, tiếng nói bên đầu dây kia cô cố gắng nghe là giọng là giọng của một người đàn ông tông trầm nhưng lại làm cô có cảm giác rất quen thuộc.
Ở trong căn phòng lộng lẫy và sang trọng có một người đàn ông cao to, bờ vai rộng săn chắc mặc áo sơ mi trắng đang ngôi gác chân lên ghế một cách thông thả, tay trái thì cầm ly rượu rung lắc nhẹ làm cho viên đá đụng vào ly mà tạo ra âm thanh “ leng keng”, miệng thì cười nhếch lên đang ngắm nhìn màn hình xem con mồi đang bị đàn em mình tra tấn.
Tên thuộc hạ nói xong quay mắt sang cô mà cười " Cô gái cô đúng là may mắn thật đó không ngờ được ông chủ tôi nhắm trúng".
" Người xưa hay nói cha làm thì con chịu, nếu như cha cô không trả được vậy cô trả nợ thay cho ông ấy đi.
Ông chủ tao nói rất có hứng thú với cơ thể của mày, lấy thân mày gán nợ cho ông già cũng được đấy".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook