Cờ Lê Số 14
-
Chương 2
Diệu Hằng thập thò đi lên sân thượng rồi ngó dáo dát không thấy ai cả. Trong bụng nàng chưa kịp mừng rỡ thì một gã lên sau mở cửa…
- Hù!!! – Gã đầu gấu từ sau hù tới làm tim nàng xém tí bay ra ngoài luôn.
- Áhh! Muốn hù chết người hả? – Diệu Hằng hét toán lên.
- Sao cô gặp tui hay hét quá vậy?
- Tại hết hồn mà!
Nàng vỗ ngực đâu dám nói do sợ hắn quá. Nàng giờ cố lôi tim vào để bình tĩnh bớt sợ thôi. Tuấn Kiệt thì có vẻ rất háo hức nhìn hộp cơm. Nàng cũng có một hộp và nói nhát gừng…
- Mời dùng bữa! Hy vọng ông thấy hợp khẩu vị!
- Nếu không hợp thì như gã bạn trai chê cơm cô nấu dở rồi bỏ cô đó hả?
Hắn cười nói không do dự để nàng biết hắn đang cố tình chọc điên nàng. Nàng điên lên tức giận…
- Hải đâu chê cơm tui đâu ông đừng có nói bậy nếu không tui… – Nói thôi chưa đủ nàng nhào đến túm áo làm hắn hỏi đầy thích thú.
- Nếu không thì cô làm gì anh đây hả?
Tuấn Kiệt nhướng một bên chân mày nhìn nàng cả gan nắm áo mình hung hăng. Diệu Hằng tỉnh lại vì sung quá nên lỡ dại lại “mạo phạm” đại ca rồi.
Nàng cười cười nịnh bợ giả vờ phủi phủi áo hắn rồi vội ngồi ăn phần của mình. Nàng rõ ràng là loại người chết nhát thích làm liều. Tuấn Kiệt không xử tội nàng chỉ tập trung ăn cơm. Chỉ với muỗng đầu hắn ngẩn ra vì vị rất ngon như miếng sườn hôm nọ.
Mặn vừa thêm chút vị ngọt không gây ngán. Chưa kể thịt làm rất mềm như ngấm tan vào cơm vô cùng ngon miệng. Hằng chớp mắt chờ…
- Được không?
- Cũng tạm thôi!
Gã đầu gấu khó ưa nói rồi ăn rất là sung. Diệu Hằng nhìn rồi không khỏi khó hiểu vì lẽ ra phải ăn chung với Thanh Hải, sao lại có lúc vớ vẩn thế này chứ. Ăn với người lạ đã rất lạ, nay còn với tên đầu gấu khét tiếng trong trường nữa cơ chứ thật hết nói nổi
Con này buồn hiu cố ăn thì hắn để hộp xuống hết trơn không ngại cảm thán…
- Sao ít quá vậy? – Ăn hết chẳng để lại cảm giác ngang bụng nói gì đủ no với hắn. Nàng trợn mắt nói.
- Ăn mạnh hơn anh hai tui nữa!?
- Mai làm nhiều hơn đi!
Hắn xem ra còn rất thèm, ăn không đã miệng bụng cũng không no làm sao chịu nổi chứ.
- Hộp này nhỏ lắm bỏ nhiều sao được?
- Thì làm 2 hộp!!
Tuấn Kiệt nảy ra sáng kiến mặt rất tươi và háo hức thì nàng la ó…
- Ông điên hả? Vậy sáng tui làm 3 hộp cơm, nhà tui ở không có tiền chắc?!?
Làm cơm cho Hải ăn ngoại trừ tình cảm nàng cũng không thấy tốn gì thêm. Nhưng cái gã này thì không khác ăn trực là bao, dĩ nhiên là nàng không muốn bao hắn ăn rồi. Song hắn tự vuốt vuốt nơi trán dẫu cũng đã hết sưng rồi nói như dọa tội nàng.
- Ai biểu đánh người ta bị thương. Hay giờ muốn tui xử cô lại bù nhé!
- “Anh” muốn ăn 2 hộp thì mai em làm liền!
Diệu Hằng chết nhát lại bị hắn nắm đuôi không có lối thoát như đang đùa với cọp. Gã nọ cười toe toét có vẻ hạnh phúc vì chuyện ăn lắm.
Đi đến lớp, mặt nàng vừa khổ sở vừa hầm hầm dễ sợ không biết làm sao thoát gã đó. Hải ở hành lang thấy liền cười mà nàng đi te te luôn không để ý nổi làm thằng bạn đơ ra.
Và nàng sựt nhớ hắn ta học lớp 12 thì phải nên vào túm mấy con bạn thân…
- Phương, gã đầu gấu Tuấn Kiệt học lớp 12 đúng không?
- Ừhm, Lớp 121 chuyên toán lận đó mới đáng sợ!
- Yeah! Vậy hai tháng nữa hắn ta tốt nghiệp rồi háhá…
Bây giờ thoát khỏi gã đó là niềm hạnh phúc dạt dào của nàng. Thảo, Phương và Hạnh nheo mắt nhìn nàng hớn hở còn lo cho bạn hơn.
- Pà sao vậy? Hết thất tình rồi hả?
- Ừh ha, mấy pà nhắt mới nhớ đang thất tình buồn ghê… nhưng chỉ cần cố chịu đựng hai tháng thôi là xong haha
- Pà buồn thật không vậy?
Diệu Hằng sẽ cố nhịn nhụt để sau hai tháng hắn tốt nghiệp rồi coi như thoát kiếp nạn này. Mọi chuyện xui xẻo không vui sẽ qua nhanh chóng. Lúc đó Hằng mới có lại cuộc sống hạnh phúc của thiếu nữ năm xưa.
———-
Sáng ra anh hai xuống nhìn em gái vui vẻ làm cơm không quên bốc vụn…
- Có phần anh không?
- Dạ có!
- Ủa? Dạo này thằng Hải ăn dữ vậy, hai hộp luôn sao? – Phong nhìn nhìn thấy em gái làm đến ba hộp cơm nên hỏi.
Nàng thót tim chỉ cười cười…
- Dạ!
- Thế thì đi làm thêm bù tiền cơm nuôi trai đi nhóc con!
- Trả em hộp cơm của anh hai đây!
Hai anh em lại đánh lộn làm ông bố đang thắp hương cho vợ nhìn ra chỉ cười lắc đầu. Diệu Hằng chỉ thấy ba và Hải là tuyệt vời thôi còn ông anh trai cũng đáng ghét như gã đầu gấu nào đó đang ám mình thôi.
Và hắn cười thoã mãn vô cùng, tay vỗ nhẹ cái bụng phẳng phiu còn hơn bà bầu…
- Hôm nay no nè!
- Ăn như thế không no cũng không phải con người. – Có ai ăn cùng lúc hai hộp cơm như hắn không chứ.
- Nói gì nhỏ kia? – Mặt tên đó ngầu ngầu là nàng run ngay.
- “Em” đâu dám!
Nàng cười cười, gan dạo này hình như lại sắp to ra rồi. Ăn chung ít bữa không khéo dám cải tay đôi với hắn ấy chứ. Nàng ăn chưa xong vẫn cất vào làm Tuấn Kiệt hỏi…
- Bỏ cơm hả? – Cơm ngon đối với hắn không nên phí phạm nha.
- Đâu có. Chiều nay tui nghỉ nên vào thư viện làm thủ thư sợ trễ nên vào đó rồi ăn!
Mấy con bạn của nàng hồi lớp 10 ai cũng chê thư viện nhàm chán nên tham gia các câu lạc bộ ngoài giờ khác hết chỉ có nàng theo thư viện thôi. Tuấn Kiệt đang no, nghe nhắt thư viện thì cười nói nhảm…
- Chổ đó ngủ chắc yên tĩnh lắm nhỉ?
- Nè, ông đừng nói là đi theo nha!?
Tên đó không trả lời chỉ cười đáng sợ…
Vậy là Diệu Hằng ủ rũ ngồi làm vị trí thủ thư và ngó tên học sinh cá biệt đáng sợ nhất trường vào thư viện ngủ ngon lành. Hắn gục đầu ngủ nên mọi người không chú ý may ra không ai bị doạ sợ cả.
Trong trường này ai mà không sợ hắn vì mấy thành tích kỉ luật của ban giám hiệu “dành tặng” cho hắn mấy năm qua. Nhưng khổ cái dạo này Diệu Hằng có cảm giác bị quấn vào hắn đi đâu cũng gặp. Lỗi do tự mình hại mình, lúc đó bình tĩnh hơn không rút cờ-lê ra thì êm rồi.
Hôm nay hoàng tử Anh Tú cũng vào mượn sách như thường lệ và mắt tập trung nhìn ngay lên gã gục ngủ ngang nhiên gần cửa ra vào.
Nàng lo làm thủ tục trả sách không chú ý Tuấn Kiệt cũng khẽ nhìn Anh Tú rồi xoay đầu đi gối lên tay ngủ tiếp. Hoàng tử không nhìn nữa chỉ cười nhạt hỏi sang nàng…
- Hôm nọ cậu nói có cuốn hai quyển Thiên Văn Bản Địa Học!?
- Àh… ở kệ sách mới. Kệ đó chỉ cho mượn tối đa một quyển trong mộy lần mượn thôi và phải trả sách trong… – Diệu Hằng đang ro ro trả lời như cái máy thì Anh Tú đã cười nói.
- Lần trước tui mượn sách mới về đợt trước cũng gặp cậu dặn rồi!
- Ủa? Xin lỗi không nhớ!
Diệu Hằng cười cho có rồi làm tiếp việc. Anh Tú vui vẻ đi lựa sách nhưng lâu lâu vẫn nhìn gã đang gục ngủ. Không trốn khỏi trường quậy phá đánh nhau lại chọn ngủ trong thư viện đối với đại ca thì thật quái lạ.
Chợt thêm người thêm vui, Thanh Hải vẫn mặc áo của đội bóng ôm trái banh chạy vào…
- Chủ nhật này tui đá giao hữu với trường khác pà đi coi tui đá nha! – Hải đã thân nên thấy nàng là vào vấn đề ngay. Nàng cũng bình thường hơn nhiều rồi nên nhanh chóng đáp.
- Tui biết mà, lần nào tui cũng tự đi sao hôm nay ông chạy đi thông báo vậy?
- Ừh nhỉ?
Thanh Hải đứng gải đầu vì hình như sợ nhỏ này không đi. Nàng nhìn tên bạn lòng rất buồn nhưng vẫn sẽ gắng làm bạn thân như trước kia. Rồi từ từ vết thương lành hẳn, tình cảm kia nhỏ bé lại hơn nàng sẽ ổn thôi.
Đột ngột Tuấn Kiệt đứng lên làm ghế vang tiếng chói tai ồn liền thư viện thanh tĩnh. Mọi người nhìn rồi run run khi nhận ra là ai. Diệu Hằng chun mũi nhíu mày nhìn hắn mà bực mình…
- Ở thư viện phải nhẹ nhàng thôi không gây ồn ào!
- Thư viện này phức tạp quá ngủ chổ khác còn sướng hơn!
- Tự vào ngủ còn nói sao…
Tuấn Kiệt nghe chỉ ngáp dài nhe răng cười chọc nàng trước đi làm nhiều người nhìn nàng nhiều hơn. Anh Tú cũng nhìn bóng Tuấn Kiệt đi rồi nhìn nàng. Hải hơi run khom hỏi…
- Pà gan quá vậy? Đại ca trường mình mà dám sửa lưng… – Ai học trường này cũng biết thành tích của đại ca Tuấn Kiệt rất dữ dội nha, muốn chết mới dám lại nói chuyện.
- Sao thì tui cũng bị xử rồi!? – Nàng đã bạo gan đánh hắn thế nên ngày nào cũng khổ rồi làm gì cần lo nữa chứ.
- Hả? Pà bị gì?
- Chủ nhật gặp! – Diệu Hằng khéo léo nói tránh đi sợ Thanh Hải phát hiện.
- Ừhm, bye bye!
Thanh Hải cười vui vẻ chạy đi. Diệu Hằng nhìn theo nụ cười tắt hẳn mà thở dài, cho dù cố giữ nỗi lòng không nói thì sẽ đau đến bao giờ mới hết chứ? Nàng chẳng muốn âm thầm giấu tình cảm thế này đâu nhưng sợ nói ra cả cơ hội làm bạn cũng không còn.
Diệu Hằng thật sự rất chán nản, buồn kinh khủng thì Anh Tú để mấy quyển sách mượn tiếp. Nàng cũng không thèm ngước nhìn lại nói như cái máy lập lại…
- Xin cho mượn thẻ thư viện. Cảm ơn!
- Cậu không có thói quen nhìn người mượn sách sao?
Diệu Hằng ngẩn lên nhìn ngay khuôn mặt baby đẹp như thiên sứ của Anh Tú mà nói tỉnh bơ…
- Đây là sách mới, bản gốc cậu nhớ giữ kĩ. Sách và thẻ đây!
- Cậu tên Hằng đúng không? Lớp chúng ta học cùng tiết thể dục trên sân sao ít thấy cậu nhỉ?
Hoàng tử bắt chuyện nói gì với Diệu Hằng làm đám fan sốt ruột. Nàng đã stress với Tuấn Kiệt lắm rồi, lại còn verysad hậu thất tình nên dù là người đẹp trai vẫn thấy bực bội…
- Có thắc mắc cậu gặp cô quản thư hỏi sau đi!
- Hì… vậy lần sau lại gặp nhé!
Anh Tú xoay đi cười nhạt như vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị. Bọn fan nữ chạy theo hết lo lắng vì Diệu Hằng lại ngồi ủ dột như xương rồng mọc lộn vào rừng mưa nhiệt đới. Cuộc sống nữ sinh thảm đến thế là cùng.
————–
Lẽ ra Diệu Hằng nên suy nghĩ trước vì trong khoảng thời gian thất tình này không nên đi xem Hải đá bóng. Cứ nhìn cô bạn gái dễ thương cổ vũ, đưa nước đưa khăn cho tên đó thì thật đau lòng. Ngày xưa nàng mới là người săn sóc Hải như vậy.
Chợt có người đứng ngoài rào chắn chống tay lên lưới nhôm nhìn vào. Ai cũng nhìn đại ca của trường còn hắn thì tìm Diệu Hằng và giơ tay ngoắt nàng ra. Mặt nàng tái xanh…
Thanh Hải đang đá thấy Diệu Hằng cầm balô chạy đi mà bất ngờ sững ra bị cướp bóng thua mất một trái. Đội nhà rầu rĩ nhưng đội trưởng cứ thẩn thờ nhìn Diệu Hằng chạy theo dáng một người con trai cao cao…
- Sao chủ nhật ông cũng vào trường vậy? – Ý là: “sao chủ nhật cũng phải gặp bản mặt khó ưa của ông nữa?”
- Hôm nay trường mình đá giao hữu nên đi coi chứ sao!? – “Anh đây tất nhiên không rảnh vào coi thứ vô bổ đó rồi!?”
- Tui không tin! – Ai chứ gã này đi quan tâm hoạt động của trường có là mặt trời mọc lộn hướng nha.
- Con nhỏ này hình như không biết sợ anh đây mà?
Tuấn Kiệt giơ lên nấm đấm rõ to hù doạ thì nàng cũng nhau nhảu lôi trong balô ra một cây cờ-lê số 14 mới tinh bóng loáng khiến hắn rùng mình hét lên…
- Cô mua cây mới hả?
- Nhà tui là garage sửa ôtô thiếu gì thứ này chứ, ai biểu lần trước ông lấy của tui chứ!?
- Bỏ thứ nguy hiểm đó đi! – Tuấn Kiệt nói thiếu điều hét toán lên sợ chết khiếp.
- Vậy đừng có làm bậy tui dùng nó làm vũ khí đánh người bây giờ!
Gã đầu gấu này có vẻ tiêu diêu tự tại chẳng sợ ai, chẳng sợ gì nhưng lại rất thận trọng với cái dụng cụ sửa xe kia nha thật buồn cười.
Doạ lại hắn kể ra cũng vui, nàng cất cây cờ-lê đi rồi nhận ra mình đi theo hắn ra tới cổng trường rồi vội ôm má la lên…
- Tui đang xem Hải đá banh sao lại đi ra tận đây rồi? – Không có trận nào Hải đấu mà nàng không coi, hôm nay bỏ về ngang còn không nói tiếng nào.
- Về đi, coi làm gì? Gã đó “đá” cô mà còn cổ vũ vớ vẩn gì nữa?
Tuấn Kiệt nói thấy ghét làm nàng nổi trận sung thiên…
- Đã nói Hải không bỏ tui!
- Ấy, tui lộn… Phải nói cô chỉ là yêu đơn phương chưa kịp nói đã thất tình thôi!
Diệu Hằng ngó cái mặt cười đểu khó ưa của gã côn đồ, bước lùi đúng ba bước vì shock…
- Hôm đó ông nghe hết hả?
- Ngạc nhiên lắm sao? Tại hai người ồn ào quá mà.
Nàng xấu hổ chết mất vì bí mật trong lòng bị tên khốn này biết tổng hết rồi. Tuấn Kiệt nhìn cái mặt khờ khờ đang ủ dột một cách dễ thương của nàng mà quẹt quẹt mũi nói hơi ngại…
- Tại cô cũng phiền phức và ngốc nghếch mới lộn xộn vấn đề đó hoài thôi thì chuyển sang yêu đơn phương anh đi!
- HẢ???
Tên đại ca du côn nói cái gì thật là muốn thủng màng nhỉ của nàng luôn ak. Hình như có mầm mống của rắc rối bắt đầu hoành hành phá hoại hoà bình thế giới trong đầu nàng rồi.
#Hết chương 2#
- Hù!!! – Gã đầu gấu từ sau hù tới làm tim nàng xém tí bay ra ngoài luôn.
- Áhh! Muốn hù chết người hả? – Diệu Hằng hét toán lên.
- Sao cô gặp tui hay hét quá vậy?
- Tại hết hồn mà!
Nàng vỗ ngực đâu dám nói do sợ hắn quá. Nàng giờ cố lôi tim vào để bình tĩnh bớt sợ thôi. Tuấn Kiệt thì có vẻ rất háo hức nhìn hộp cơm. Nàng cũng có một hộp và nói nhát gừng…
- Mời dùng bữa! Hy vọng ông thấy hợp khẩu vị!
- Nếu không hợp thì như gã bạn trai chê cơm cô nấu dở rồi bỏ cô đó hả?
Hắn cười nói không do dự để nàng biết hắn đang cố tình chọc điên nàng. Nàng điên lên tức giận…
- Hải đâu chê cơm tui đâu ông đừng có nói bậy nếu không tui… – Nói thôi chưa đủ nàng nhào đến túm áo làm hắn hỏi đầy thích thú.
- Nếu không thì cô làm gì anh đây hả?
Tuấn Kiệt nhướng một bên chân mày nhìn nàng cả gan nắm áo mình hung hăng. Diệu Hằng tỉnh lại vì sung quá nên lỡ dại lại “mạo phạm” đại ca rồi.
Nàng cười cười nịnh bợ giả vờ phủi phủi áo hắn rồi vội ngồi ăn phần của mình. Nàng rõ ràng là loại người chết nhát thích làm liều. Tuấn Kiệt không xử tội nàng chỉ tập trung ăn cơm. Chỉ với muỗng đầu hắn ngẩn ra vì vị rất ngon như miếng sườn hôm nọ.
Mặn vừa thêm chút vị ngọt không gây ngán. Chưa kể thịt làm rất mềm như ngấm tan vào cơm vô cùng ngon miệng. Hằng chớp mắt chờ…
- Được không?
- Cũng tạm thôi!
Gã đầu gấu khó ưa nói rồi ăn rất là sung. Diệu Hằng nhìn rồi không khỏi khó hiểu vì lẽ ra phải ăn chung với Thanh Hải, sao lại có lúc vớ vẩn thế này chứ. Ăn với người lạ đã rất lạ, nay còn với tên đầu gấu khét tiếng trong trường nữa cơ chứ thật hết nói nổi
Con này buồn hiu cố ăn thì hắn để hộp xuống hết trơn không ngại cảm thán…
- Sao ít quá vậy? – Ăn hết chẳng để lại cảm giác ngang bụng nói gì đủ no với hắn. Nàng trợn mắt nói.
- Ăn mạnh hơn anh hai tui nữa!?
- Mai làm nhiều hơn đi!
Hắn xem ra còn rất thèm, ăn không đã miệng bụng cũng không no làm sao chịu nổi chứ.
- Hộp này nhỏ lắm bỏ nhiều sao được?
- Thì làm 2 hộp!!
Tuấn Kiệt nảy ra sáng kiến mặt rất tươi và háo hức thì nàng la ó…
- Ông điên hả? Vậy sáng tui làm 3 hộp cơm, nhà tui ở không có tiền chắc?!?
Làm cơm cho Hải ăn ngoại trừ tình cảm nàng cũng không thấy tốn gì thêm. Nhưng cái gã này thì không khác ăn trực là bao, dĩ nhiên là nàng không muốn bao hắn ăn rồi. Song hắn tự vuốt vuốt nơi trán dẫu cũng đã hết sưng rồi nói như dọa tội nàng.
- Ai biểu đánh người ta bị thương. Hay giờ muốn tui xử cô lại bù nhé!
- “Anh” muốn ăn 2 hộp thì mai em làm liền!
Diệu Hằng chết nhát lại bị hắn nắm đuôi không có lối thoát như đang đùa với cọp. Gã nọ cười toe toét có vẻ hạnh phúc vì chuyện ăn lắm.
Đi đến lớp, mặt nàng vừa khổ sở vừa hầm hầm dễ sợ không biết làm sao thoát gã đó. Hải ở hành lang thấy liền cười mà nàng đi te te luôn không để ý nổi làm thằng bạn đơ ra.
Và nàng sựt nhớ hắn ta học lớp 12 thì phải nên vào túm mấy con bạn thân…
- Phương, gã đầu gấu Tuấn Kiệt học lớp 12 đúng không?
- Ừhm, Lớp 121 chuyên toán lận đó mới đáng sợ!
- Yeah! Vậy hai tháng nữa hắn ta tốt nghiệp rồi háhá…
Bây giờ thoát khỏi gã đó là niềm hạnh phúc dạt dào của nàng. Thảo, Phương và Hạnh nheo mắt nhìn nàng hớn hở còn lo cho bạn hơn.
- Pà sao vậy? Hết thất tình rồi hả?
- Ừh ha, mấy pà nhắt mới nhớ đang thất tình buồn ghê… nhưng chỉ cần cố chịu đựng hai tháng thôi là xong haha
- Pà buồn thật không vậy?
Diệu Hằng sẽ cố nhịn nhụt để sau hai tháng hắn tốt nghiệp rồi coi như thoát kiếp nạn này. Mọi chuyện xui xẻo không vui sẽ qua nhanh chóng. Lúc đó Hằng mới có lại cuộc sống hạnh phúc của thiếu nữ năm xưa.
———-
Sáng ra anh hai xuống nhìn em gái vui vẻ làm cơm không quên bốc vụn…
- Có phần anh không?
- Dạ có!
- Ủa? Dạo này thằng Hải ăn dữ vậy, hai hộp luôn sao? – Phong nhìn nhìn thấy em gái làm đến ba hộp cơm nên hỏi.
Nàng thót tim chỉ cười cười…
- Dạ!
- Thế thì đi làm thêm bù tiền cơm nuôi trai đi nhóc con!
- Trả em hộp cơm của anh hai đây!
Hai anh em lại đánh lộn làm ông bố đang thắp hương cho vợ nhìn ra chỉ cười lắc đầu. Diệu Hằng chỉ thấy ba và Hải là tuyệt vời thôi còn ông anh trai cũng đáng ghét như gã đầu gấu nào đó đang ám mình thôi.
Và hắn cười thoã mãn vô cùng, tay vỗ nhẹ cái bụng phẳng phiu còn hơn bà bầu…
- Hôm nay no nè!
- Ăn như thế không no cũng không phải con người. – Có ai ăn cùng lúc hai hộp cơm như hắn không chứ.
- Nói gì nhỏ kia? – Mặt tên đó ngầu ngầu là nàng run ngay.
- “Em” đâu dám!
Nàng cười cười, gan dạo này hình như lại sắp to ra rồi. Ăn chung ít bữa không khéo dám cải tay đôi với hắn ấy chứ. Nàng ăn chưa xong vẫn cất vào làm Tuấn Kiệt hỏi…
- Bỏ cơm hả? – Cơm ngon đối với hắn không nên phí phạm nha.
- Đâu có. Chiều nay tui nghỉ nên vào thư viện làm thủ thư sợ trễ nên vào đó rồi ăn!
Mấy con bạn của nàng hồi lớp 10 ai cũng chê thư viện nhàm chán nên tham gia các câu lạc bộ ngoài giờ khác hết chỉ có nàng theo thư viện thôi. Tuấn Kiệt đang no, nghe nhắt thư viện thì cười nói nhảm…
- Chổ đó ngủ chắc yên tĩnh lắm nhỉ?
- Nè, ông đừng nói là đi theo nha!?
Tên đó không trả lời chỉ cười đáng sợ…
Vậy là Diệu Hằng ủ rũ ngồi làm vị trí thủ thư và ngó tên học sinh cá biệt đáng sợ nhất trường vào thư viện ngủ ngon lành. Hắn gục đầu ngủ nên mọi người không chú ý may ra không ai bị doạ sợ cả.
Trong trường này ai mà không sợ hắn vì mấy thành tích kỉ luật của ban giám hiệu “dành tặng” cho hắn mấy năm qua. Nhưng khổ cái dạo này Diệu Hằng có cảm giác bị quấn vào hắn đi đâu cũng gặp. Lỗi do tự mình hại mình, lúc đó bình tĩnh hơn không rút cờ-lê ra thì êm rồi.
Hôm nay hoàng tử Anh Tú cũng vào mượn sách như thường lệ và mắt tập trung nhìn ngay lên gã gục ngủ ngang nhiên gần cửa ra vào.
Nàng lo làm thủ tục trả sách không chú ý Tuấn Kiệt cũng khẽ nhìn Anh Tú rồi xoay đầu đi gối lên tay ngủ tiếp. Hoàng tử không nhìn nữa chỉ cười nhạt hỏi sang nàng…
- Hôm nọ cậu nói có cuốn hai quyển Thiên Văn Bản Địa Học!?
- Àh… ở kệ sách mới. Kệ đó chỉ cho mượn tối đa một quyển trong mộy lần mượn thôi và phải trả sách trong… – Diệu Hằng đang ro ro trả lời như cái máy thì Anh Tú đã cười nói.
- Lần trước tui mượn sách mới về đợt trước cũng gặp cậu dặn rồi!
- Ủa? Xin lỗi không nhớ!
Diệu Hằng cười cho có rồi làm tiếp việc. Anh Tú vui vẻ đi lựa sách nhưng lâu lâu vẫn nhìn gã đang gục ngủ. Không trốn khỏi trường quậy phá đánh nhau lại chọn ngủ trong thư viện đối với đại ca thì thật quái lạ.
Chợt thêm người thêm vui, Thanh Hải vẫn mặc áo của đội bóng ôm trái banh chạy vào…
- Chủ nhật này tui đá giao hữu với trường khác pà đi coi tui đá nha! – Hải đã thân nên thấy nàng là vào vấn đề ngay. Nàng cũng bình thường hơn nhiều rồi nên nhanh chóng đáp.
- Tui biết mà, lần nào tui cũng tự đi sao hôm nay ông chạy đi thông báo vậy?
- Ừh nhỉ?
Thanh Hải đứng gải đầu vì hình như sợ nhỏ này không đi. Nàng nhìn tên bạn lòng rất buồn nhưng vẫn sẽ gắng làm bạn thân như trước kia. Rồi từ từ vết thương lành hẳn, tình cảm kia nhỏ bé lại hơn nàng sẽ ổn thôi.
Đột ngột Tuấn Kiệt đứng lên làm ghế vang tiếng chói tai ồn liền thư viện thanh tĩnh. Mọi người nhìn rồi run run khi nhận ra là ai. Diệu Hằng chun mũi nhíu mày nhìn hắn mà bực mình…
- Ở thư viện phải nhẹ nhàng thôi không gây ồn ào!
- Thư viện này phức tạp quá ngủ chổ khác còn sướng hơn!
- Tự vào ngủ còn nói sao…
Tuấn Kiệt nghe chỉ ngáp dài nhe răng cười chọc nàng trước đi làm nhiều người nhìn nàng nhiều hơn. Anh Tú cũng nhìn bóng Tuấn Kiệt đi rồi nhìn nàng. Hải hơi run khom hỏi…
- Pà gan quá vậy? Đại ca trường mình mà dám sửa lưng… – Ai học trường này cũng biết thành tích của đại ca Tuấn Kiệt rất dữ dội nha, muốn chết mới dám lại nói chuyện.
- Sao thì tui cũng bị xử rồi!? – Nàng đã bạo gan đánh hắn thế nên ngày nào cũng khổ rồi làm gì cần lo nữa chứ.
- Hả? Pà bị gì?
- Chủ nhật gặp! – Diệu Hằng khéo léo nói tránh đi sợ Thanh Hải phát hiện.
- Ừhm, bye bye!
Thanh Hải cười vui vẻ chạy đi. Diệu Hằng nhìn theo nụ cười tắt hẳn mà thở dài, cho dù cố giữ nỗi lòng không nói thì sẽ đau đến bao giờ mới hết chứ? Nàng chẳng muốn âm thầm giấu tình cảm thế này đâu nhưng sợ nói ra cả cơ hội làm bạn cũng không còn.
Diệu Hằng thật sự rất chán nản, buồn kinh khủng thì Anh Tú để mấy quyển sách mượn tiếp. Nàng cũng không thèm ngước nhìn lại nói như cái máy lập lại…
- Xin cho mượn thẻ thư viện. Cảm ơn!
- Cậu không có thói quen nhìn người mượn sách sao?
Diệu Hằng ngẩn lên nhìn ngay khuôn mặt baby đẹp như thiên sứ của Anh Tú mà nói tỉnh bơ…
- Đây là sách mới, bản gốc cậu nhớ giữ kĩ. Sách và thẻ đây!
- Cậu tên Hằng đúng không? Lớp chúng ta học cùng tiết thể dục trên sân sao ít thấy cậu nhỉ?
Hoàng tử bắt chuyện nói gì với Diệu Hằng làm đám fan sốt ruột. Nàng đã stress với Tuấn Kiệt lắm rồi, lại còn verysad hậu thất tình nên dù là người đẹp trai vẫn thấy bực bội…
- Có thắc mắc cậu gặp cô quản thư hỏi sau đi!
- Hì… vậy lần sau lại gặp nhé!
Anh Tú xoay đi cười nhạt như vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị. Bọn fan nữ chạy theo hết lo lắng vì Diệu Hằng lại ngồi ủ dột như xương rồng mọc lộn vào rừng mưa nhiệt đới. Cuộc sống nữ sinh thảm đến thế là cùng.
————–
Lẽ ra Diệu Hằng nên suy nghĩ trước vì trong khoảng thời gian thất tình này không nên đi xem Hải đá bóng. Cứ nhìn cô bạn gái dễ thương cổ vũ, đưa nước đưa khăn cho tên đó thì thật đau lòng. Ngày xưa nàng mới là người săn sóc Hải như vậy.
Chợt có người đứng ngoài rào chắn chống tay lên lưới nhôm nhìn vào. Ai cũng nhìn đại ca của trường còn hắn thì tìm Diệu Hằng và giơ tay ngoắt nàng ra. Mặt nàng tái xanh…
Thanh Hải đang đá thấy Diệu Hằng cầm balô chạy đi mà bất ngờ sững ra bị cướp bóng thua mất một trái. Đội nhà rầu rĩ nhưng đội trưởng cứ thẩn thờ nhìn Diệu Hằng chạy theo dáng một người con trai cao cao…
- Sao chủ nhật ông cũng vào trường vậy? – Ý là: “sao chủ nhật cũng phải gặp bản mặt khó ưa của ông nữa?”
- Hôm nay trường mình đá giao hữu nên đi coi chứ sao!? – “Anh đây tất nhiên không rảnh vào coi thứ vô bổ đó rồi!?”
- Tui không tin! – Ai chứ gã này đi quan tâm hoạt động của trường có là mặt trời mọc lộn hướng nha.
- Con nhỏ này hình như không biết sợ anh đây mà?
Tuấn Kiệt giơ lên nấm đấm rõ to hù doạ thì nàng cũng nhau nhảu lôi trong balô ra một cây cờ-lê số 14 mới tinh bóng loáng khiến hắn rùng mình hét lên…
- Cô mua cây mới hả?
- Nhà tui là garage sửa ôtô thiếu gì thứ này chứ, ai biểu lần trước ông lấy của tui chứ!?
- Bỏ thứ nguy hiểm đó đi! – Tuấn Kiệt nói thiếu điều hét toán lên sợ chết khiếp.
- Vậy đừng có làm bậy tui dùng nó làm vũ khí đánh người bây giờ!
Gã đầu gấu này có vẻ tiêu diêu tự tại chẳng sợ ai, chẳng sợ gì nhưng lại rất thận trọng với cái dụng cụ sửa xe kia nha thật buồn cười.
Doạ lại hắn kể ra cũng vui, nàng cất cây cờ-lê đi rồi nhận ra mình đi theo hắn ra tới cổng trường rồi vội ôm má la lên…
- Tui đang xem Hải đá banh sao lại đi ra tận đây rồi? – Không có trận nào Hải đấu mà nàng không coi, hôm nay bỏ về ngang còn không nói tiếng nào.
- Về đi, coi làm gì? Gã đó “đá” cô mà còn cổ vũ vớ vẩn gì nữa?
Tuấn Kiệt nói thấy ghét làm nàng nổi trận sung thiên…
- Đã nói Hải không bỏ tui!
- Ấy, tui lộn… Phải nói cô chỉ là yêu đơn phương chưa kịp nói đã thất tình thôi!
Diệu Hằng ngó cái mặt cười đểu khó ưa của gã côn đồ, bước lùi đúng ba bước vì shock…
- Hôm đó ông nghe hết hả?
- Ngạc nhiên lắm sao? Tại hai người ồn ào quá mà.
Nàng xấu hổ chết mất vì bí mật trong lòng bị tên khốn này biết tổng hết rồi. Tuấn Kiệt nhìn cái mặt khờ khờ đang ủ dột một cách dễ thương của nàng mà quẹt quẹt mũi nói hơi ngại…
- Tại cô cũng phiền phức và ngốc nghếch mới lộn xộn vấn đề đó hoài thôi thì chuyển sang yêu đơn phương anh đi!
- HẢ???
Tên đại ca du côn nói cái gì thật là muốn thủng màng nhỉ của nàng luôn ak. Hình như có mầm mống của rắc rối bắt đầu hoành hành phá hoại hoà bình thế giới trong đầu nàng rồi.
#Hết chương 2#
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook