Cổ Kim Vô Nhất
Chương 27: Vô Tận Không Chỉ

Một hồi lâu sau.

[ Chủ nhân, khi ngài ngưng tụ lại một thân thể mới thì nên ngưng tụ lại thành một cái thân thể của đứa trẻ năm tuổi, chiều cao tùy ý ngài, bởi vì cơ thể của con người trong thời gian này sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng, môi trường là thứ quyết định tất cả ]

[ Nếu như cơ thể ngài quen thuộc với môi trường hấp thu Thiên Địa Chi Khí hoặc Thiên Địa Linh Khí, quen với môi trường tư luyện thì khi lớn lên nó sẽ giúp ích cho ngài rất lớn, sau này ngài sẽ biết! ]

- Ta hiểu rồi!

Hắn không biết là bản thân còn may mắn, may mắn khi Vô Thanh không nói về vấn đề SIÊU THOÁT.

Hắn cũng có hỏi về vấn đề này và hỏi về mục đích và tại sao Vô Thanh lại chọn hắn.

Hai vấn đề trên Vô Thanh không trả lời, chỉ riêng một chuyện là hắn có nói.

Vô Thanh chọn hắn là bởi vì hắn là tồn tại từ cổ chí kim hiếm thấy, thậm chí không xuất hiện cái thứ hai.

Nếu như chờ người như hắn một lần nữa xuất hiện thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, dù sao Vô Thanh cũng đã chờ người nhi hắn vô số tuế nguyệt.

Hắn cũng biết tại sao Tiên Cảnh lại có 6 cái Tiên Việt, bởi vì có người có thể đạt đến nó nên mới có thể biết.

Đơn nhiên muốn đột phá Tiên Vương cũng cực kỳ khó, nghĩ đến bản thân lúc trước nô dịch và giết không ít Tiên Vương liền âm thầm đổ mồ hôi hột.

Hắn cũng nghe Vô Thanh nói trong Vũ Trụ mà hắn sống có khá ít Tiên Vương, chưa đến mấy trăm người.

Mỗi một người đều là những Đại Năng cực kỳ khủng bố, hơn nữa trong Tiên Vương cũng có phân mạnh yếu.

.......................

Ở ngoài kia.

Lạc Vô Y cũng đã ngưng tụ xong một thân thể mới, chỉ thấy hắn bây giờ là một cái tiểu hài tử cỡ năm tuổi, thân cao khoảng 0.7 mét, khá cao với độ tuổi này của hắn.



Cơ thể mà hắn ngưng tụ ra có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm, mỗi tất da tất thịt đều như tạo hóa ban tặng, làn da trắng như bạch ngọc không có một chút tạp chất.

Khuôn mặt có thể nói là khả ái đến cực điểm, so với nữ nhân còn đẹp hơn.

Mày kiếm mắt sáng quắt, bên trong là cái màu đỏ con mắt, mi tâm trong mơ hồ có một ngôi sao năm cánh màu vàng ở mi tâm nhỏ bé, bờ môi cực kỳ mềm mại.

Điều không hoàn mỹ duy nhất là căn thô to côn thịt của hắn, nó cực kỳ dữ tợn cùng to lớn, hắn cực kỳ hài lòng với căn côn thịt dài hơn 20 cm, lớn đến 5 cm này của bản thân.

Tất cả đều là do hắn cố ý ngưng tụ ra, còn tại sao hắn không ngưng tụ lớn hơn bởi vì cảm thấy không thích a, nếu lớn hơn nữa hắn thậm chí có thể hôn nó khi chào cờ mất....

Sau đó hắn hơi liếc về phía Thiên Tâm Duyên thấy nàng vẫn còn đang ngưng tụ cơ thể liền yên tâm, sau đó mới để ý trước mặt của bản thân có trôi lơ lửng trên không ba thứ.

Hơn nữa hắn nhìn xung quanh liền không thấy Cửu Thiên Kiều Ân cùng Chư Thiên Mị Diễm nội tâm không hiểu dâng lên một cổ bất an cảm giác.

Một trong số đó chính là một chiếc nhẫn màu vàng kim lấp lánh như sao trời, đến cả nó khí tức phát ra cũng cực kỳ cao quý, cổ lão.

Còn một thứ khác chính là một cái ngọc bội hình tròn màu trắng tinh như tuyết, bên trên mặt trước có ghi bốn chữ " Cửu Thiên Tiên Lệnh! "

Một thứ khác nữa chính là một bức thư màu nâu nhạt không có gì nổi bật.

Hắn còn đang muốn lấy nó tới thì những thứ kia liền ngoan ngoãn đến cực điểm mà tự động tiến tới bên cạnh hắn cho hắn dễ lấy.

Đầu tiên là hắn cầm lấy chiếc nhất màu vàng ánh kim lấp lánh kia, vừa nhìn thì đã thấy bên trong vòng nhẫn có khắc bốn chữ " Chư Thiên Mị Diễm! "

Hắn hơi kinh ngạc, thứ này là của Chư Thiên Mị Diễm sao?

Hắn cầm nó quan sát một hồi liền không thấy có điều gì đặc biệt, hắn thứ để Linh Niệm của bản thân tiến vào trong xem.

Đúng, trong suốt trăm năm ở Tội Long Ngục, Linh Thức của hắn đã từ có thể quan sát trong phạm vi 20 mét đã biến thành trong phạm vì 1000 mét làm hắn vui mừng khôn thôi.



Sau khi Linh Niệm của hắn tiến vào liền chấn động, hắn nhìn thấy đây là một mảnh không gian có nền và bốn phía toàn là màu tím xanh.

Ở đây có vô cùng vô tận tài bảo làm hắn hoa cả mắt, hán còn nhìn thấy vô số Tiên Thạch chồng chất như núi đếm mãi không hết.

Tiên Thạch là thứ dùng cho Tiên Nhân hay Tiên tu luyện, bên trong chứa cực kỳ nồng đậm Tiên Khí.

Lạc Vô Y chỉ có thể cắn răng chịu đựng, những thứ này quả thực là cực kỳ quý hiếm, tài sản có thể nói là khổng lồ.

Nhưng hết cách, hắn bây giờ quá yếu, thậm chí bị một chút Tiên Khí đụng một chút liền có thể vẫn lạc.

Nói chung bây giờ hắn chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, vô dụng!

[ Chủ nhân ngài không cần đau lòng a, kỳ thực chiếc nhẫn này không đơn giản! ]

Lạc Vô Y nghe Vô Thanh nói như vậy liền tỉnh táo cả người, đây là lần đầu tiên hắn khen một thứ gì đó.

Lạc Vô Y vội vàng truy vấn:

- Vô Thanh, ngươi còn không mau giải thích cho ta a, ta thật muốn biết thứ này là cái gì?!

Đến cả hắn đều nhận không ra lai lịch của chiếc nhẫn này.

[ Thứ này là một chiếc nhẫn có không gian vô tận, là chân chính vô tận, những loại nhẫn này còn được gọi là Vô Tận Không Chỉ, thứ này trong toàn bộ Vũ Trụ này có lẽ rất ít người biết và có, vậy mà không ngờ Chư Thiên Mị Diễm lại có một cái, hơn nữa còn tặng cho ngài ]

[ Có lẽ rất cả tài sản ở trong này đều là của nàng nhưng đã để lại tặng ngài đi, còn về đám người trong Tội Long Ngục không có tư cách biết về nó ]

Vô Thanh cũng không chờ hắn đợi lâu mà giải thích, giọng nói của hắn có chút thưởng thức Chư Thiên Mị Diễm.

- Tại sao lại để lại cho ta? Chẳng lẽ các nàng đi rồi?!

Lạc Vô Y hơi khó hiểu nói, hắn và các nàng mới xác lập quan hệ, chẳng lẽ như thế liền đi rồi?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương