Cô Học Trò Lăng Nhăng
-
Chương 14
– Đây là…
– Người hầu ở đây đẹp không?
– Rất xinh.
– Tôi hỏi đẹp không?
– Chị đẹp nhất, không ai đẹp cả.
– Sau này, em gần gũi với bất kì cô gái nào thì người đó sẽ lãnh hậu quả không nhỏ.
Quân Kì lủng củng mồ hôi rồi, trời ơi, Jennie lạnh lùng đâu? Khí khái cao ngạo đâu? Bây giờ rất là câu dẫn a.
– Có là gì của nhau đâu, chị lấy quyền gì mà cấm?
– Tôi…
Quân Kì kề sát lỗ tai rồi phà hơi nhẹ vào. Đẩy đẩy nhẹ nhàng Jennie lui về phía sau. Tới lúc ngã người xuống giường, Quân Kì leo lên người.
– Nếu chị muốn có quyền em sẽ không ngại, nhìn chị bình thường có uy quyền thế nào, cao ngạo thế nào, thì ở dưới vẫn phải ở dưới, nhìn bây giờ rất dễ thương.
Tình thế là Jennie đang bị Quân Kì ngồi lên, hai tay nắm chặt hay cổ tay. Không muốn chết sớm nên Quân Kì không thể làm gì hơn. Dù gì người ở dưới kia không phải của mình, đau lòng nuối tiếc mà buông tay thôi.
Trước khi Jennie kịp bừng tĩnh, Quân Kì chuồng về gian phòng của mình, Jennie vẫn còn chưa tỉnh lắm, đến lúc bừng tỉnh Jennie nhớ lại hình ảnh đó của Quân Kì.
Bình thường lăng tăng, năng động, nhí nha nhí nhố. Đến lúc ở “trêи giường” thì đúng là một lão công. Ngây ngất nằm ở trêи giường cười nhẹ nhưng bỗng nhiên ngượng lại.
“Ôi chết, trời ơi, hình tượng lâu nay của mình, chỉ mới bị đè một chút mặt đã đỏ muốn gỉ máu hết rồi, đơ ra cả thế kỉ”
Jennie ngồi phừng dậy, rối ra rồi rắm, không muốn chạm mặt Quân Kì nữa.
Lúc này Quân Kì ở phòng, đập mặt vào gối cười tủm tỉm, nhớ lại Jennie lúc đó. Ngực Jennie khi nằm xuống rất to a, da rất mịn, người rất thơm.
– À, tập võ nữa, phải qua gặp người ta.
Quân Kì vào thay đồ võ rồi bước qua phòng Jennie.
– Tới giờ rồi, công chúa có thể tập võ cho thần không?
Jennie bước ra, đồ võ cũng chưa thay, mới Quân Kì vào trong.
– Ngươi ngồi đó đợi ta, đợi ta một chút.
Quân Kì ngồi đợi rồi đi vòng vòng trong phòng.
*Cạch*
Jennie vẫn bộ đồ võ bước ra nhưng hôm nay lại quyến dẫn, câu dẫn đến lạ. Quân Kì tiến lại vuốt nhẹ tóc Jennie, Jennie cao m7 hơn Quân Kì vài cm. Cuối xuống nhẹ bắt gặp ánh mắt, sâu, tròng đen to, ánh mắt hút không ít hồn của các cô gái chàng trai.
– Tóc rất mượt.
– Vô lễ.
– Chỉ với chị thôi.
Quân Kì không hiểu mình đang làm gì nữa, cưng chiều? Yêu thích? Hay lỡ phải lòng?
“Không được, một phút thất thần cả đời không tịnh mất”.
Quân Kì nắm tay Jennie lôi ra vườn, đi qua bao cặp mắt của người hầu. Một tên lính đã đồn ra ngoài, vài phút sau sẽ đến tai nhà vua nhanh thôi.
Dù chuyện gì xảy ra, Jennie vẫn không quên dạy cho Quân Kì một bài học. Này thì quyến rũ, dụ hoặc, chắc chắn làm với không ít người rồi.
– A, đau quá.
Lúc này Jennie nghĩ đến chuyện Quân Kì quyến rũ không ít người thì máu chiếm hữu nổi lên không thương tiếc bẻ mạnh một chút, chỉ một chút thôi. Quân Kì bắt đầu mếu máo, đau thật đó.
– Có…đứng dậy đi. Hôm nay tập đến đây thôi.
Muốn hỏi thăm thì lại thôi, tâm trạng hôm nay không tốt nên cho Quân Kì nghỉ tại đây, hôm sau lại dạy tiếp.
———
Lâu rồi không gọi điện cho Thiên Trúc, hôm nay gọi điện. Quân Kì rất bất ngờ, thằng này đã đi chơi với cô Lâm Lâm luôn rồi lại không nhắn tin nói mình tiến độ gì cả.
– Có mấy lần hỏi cô chuyện tuổi tác, cô nói không quan tâm nhưng cô hiểu ý tao nên hay bồi thêm câu sau, 15 tuổi quá xa.
– Cố gắng lên, tao tin mày mà.
– Ở bển tìm được người nào chưa?
– Nhắc vụ này mới nhớ, tao nhận ra bản thân lại thích nữ vương thụ, mày biết gia thế tao đó. Tao được một vị đại công chúa bên đây tập võ cho, ở chung cung, rất lạnh lùng bá đạo, khi ngại ngùng lại rất dễ thương.
– Ái dồ ái dồ, nghe sướиɠ vờ lờ, bên đây sắp tết, mày muốn về Việt Nam chơi tết với tao không?
– Cái này tao phải hỏi đại công chúa lòng tao đã, người ta đồng ý tao sẽ về.
– Mới có vậy thôi phải xin ý với chả kiến, dại gái, đi đâu mày cũng dạy gái, làm gì cũng dại gái.
– Giống cái mồm lúc trong lớp của mày, dù ngồi ở đâu học môn gì cũng luyên thuyên từ tiết này qua tiết khác.
– Nè nè thôi nha.
– Mà tình hình ở lớp lúc này như thế nào?
– Mấy cô vẫn dạy bình thường, dạo này ở trường, thầy Nguyên Phong vẫn chở cô Vân Quân đi làm mỗi ngày, tao thế vào chỗ mày thân với cô Lâm Lâm. Cô Tiểu Hàm bận bịu hơn vì mấy cái gì mà cách giảng dạy mới phòng đưa xuống. Cô có gửi lời hỏi thăm mày.
– Ừm, ngoài cô Tiểu Hàm không ai hỏi thăm tao sao?
– Cô Vân Mây thư viện, cô Lâm Lâm nữa.
– Vậy…
– Cô Vân Quân thì không, không thèm để ý tới, người ta đang hạnh phúc lắm rồi.
– Thôi, nghe vậy đủ rồi, để tao qua hỏi “người của tao” xem có đồng ý cho tao về Việt Nam không.
– Ừm, ráng xin cho được, về chơi với tao.
Hai người cúp máy rồi Quân Kì đi qua phòng Jennie, người ta đang xem xét sổ sách thì có người làm phiền.
– Chị ơi!
Ối giời ơi, trước giờ các em của Jennie cũng phải dùng kính ngữ để nói chuyện vậy mà lại để Quân Kì kêu như vậy.
– Chuyện gì?
Mắt Jennie vẫn không xê dịch khỏi đóng giấy tờ. Quân Kì tiến lại lấy hai tay đè lên đống giấy rồi để mặt sát gần lại.
– Một tuần nữa ở đất nước em ở sẽ có lễ hội như noel ở đây vậy, gia đình tụ hợp. Cho em về nước chơi nha?
– Muốn đi đâu thì đi.
Nói xong Jennie chợt nhận ra, mình vừa nói gì đây? Nũng nịu giận dỗi sao? Ma lực nhóc này thật ghê gớm.
– Đừng giận mà, em đi 2 tuần sẽ về thôi.
– Tôi trước giờ có cấm sao?
– Thật hả? Thiệt là không cấm?
– Ừm.
Quân Kì chạy qua ôm Jennie, khiến mặt Jennie đỏ muốn gỉ máu.
– Yêu chị nhất, về sẽ có quà cho chị.
Lấy hai tay nựng nựng hai bên má của Jennie.
– Ơ…em xin lỗi.
Bắt đầu nhận ra hành động quá khích của mình. Nên nhận lỗi, nhưng không biết xin lỗi hay làm nũng. Môi trề làm vẻ mặt mèo con. Jennie cũng phải phì cười.
– Không sao.
Bỗng Quân Kì cứng đờ người. Nụ cười đó, thật xinh đẹp đó a, có cần cười xinh như vậy không?
– Loti.
– À, cám ơn chị, sau này sẽ có quà cho chị.
Lúc Quân Kì đi ra Jennie lại chợt nhớ hành động mình vừa làm, cười, cười. Muốn đập mặt vào đống giấy tờ này chết cho rồi. Jennie trách bản thân sao lại…lại dễ dàng với nhóc như vậy.
– Người hầu ở đây đẹp không?
– Rất xinh.
– Tôi hỏi đẹp không?
– Chị đẹp nhất, không ai đẹp cả.
– Sau này, em gần gũi với bất kì cô gái nào thì người đó sẽ lãnh hậu quả không nhỏ.
Quân Kì lủng củng mồ hôi rồi, trời ơi, Jennie lạnh lùng đâu? Khí khái cao ngạo đâu? Bây giờ rất là câu dẫn a.
– Có là gì của nhau đâu, chị lấy quyền gì mà cấm?
– Tôi…
Quân Kì kề sát lỗ tai rồi phà hơi nhẹ vào. Đẩy đẩy nhẹ nhàng Jennie lui về phía sau. Tới lúc ngã người xuống giường, Quân Kì leo lên người.
– Nếu chị muốn có quyền em sẽ không ngại, nhìn chị bình thường có uy quyền thế nào, cao ngạo thế nào, thì ở dưới vẫn phải ở dưới, nhìn bây giờ rất dễ thương.
Tình thế là Jennie đang bị Quân Kì ngồi lên, hai tay nắm chặt hay cổ tay. Không muốn chết sớm nên Quân Kì không thể làm gì hơn. Dù gì người ở dưới kia không phải của mình, đau lòng nuối tiếc mà buông tay thôi.
Trước khi Jennie kịp bừng tĩnh, Quân Kì chuồng về gian phòng của mình, Jennie vẫn còn chưa tỉnh lắm, đến lúc bừng tỉnh Jennie nhớ lại hình ảnh đó của Quân Kì.
Bình thường lăng tăng, năng động, nhí nha nhí nhố. Đến lúc ở “trêи giường” thì đúng là một lão công. Ngây ngất nằm ở trêи giường cười nhẹ nhưng bỗng nhiên ngượng lại.
“Ôi chết, trời ơi, hình tượng lâu nay của mình, chỉ mới bị đè một chút mặt đã đỏ muốn gỉ máu hết rồi, đơ ra cả thế kỉ”
Jennie ngồi phừng dậy, rối ra rồi rắm, không muốn chạm mặt Quân Kì nữa.
Lúc này Quân Kì ở phòng, đập mặt vào gối cười tủm tỉm, nhớ lại Jennie lúc đó. Ngực Jennie khi nằm xuống rất to a, da rất mịn, người rất thơm.
– À, tập võ nữa, phải qua gặp người ta.
Quân Kì vào thay đồ võ rồi bước qua phòng Jennie.
– Tới giờ rồi, công chúa có thể tập võ cho thần không?
Jennie bước ra, đồ võ cũng chưa thay, mới Quân Kì vào trong.
– Ngươi ngồi đó đợi ta, đợi ta một chút.
Quân Kì ngồi đợi rồi đi vòng vòng trong phòng.
*Cạch*
Jennie vẫn bộ đồ võ bước ra nhưng hôm nay lại quyến dẫn, câu dẫn đến lạ. Quân Kì tiến lại vuốt nhẹ tóc Jennie, Jennie cao m7 hơn Quân Kì vài cm. Cuối xuống nhẹ bắt gặp ánh mắt, sâu, tròng đen to, ánh mắt hút không ít hồn của các cô gái chàng trai.
– Tóc rất mượt.
– Vô lễ.
– Chỉ với chị thôi.
Quân Kì không hiểu mình đang làm gì nữa, cưng chiều? Yêu thích? Hay lỡ phải lòng?
“Không được, một phút thất thần cả đời không tịnh mất”.
Quân Kì nắm tay Jennie lôi ra vườn, đi qua bao cặp mắt của người hầu. Một tên lính đã đồn ra ngoài, vài phút sau sẽ đến tai nhà vua nhanh thôi.
Dù chuyện gì xảy ra, Jennie vẫn không quên dạy cho Quân Kì một bài học. Này thì quyến rũ, dụ hoặc, chắc chắn làm với không ít người rồi.
– A, đau quá.
Lúc này Jennie nghĩ đến chuyện Quân Kì quyến rũ không ít người thì máu chiếm hữu nổi lên không thương tiếc bẻ mạnh một chút, chỉ một chút thôi. Quân Kì bắt đầu mếu máo, đau thật đó.
– Có…đứng dậy đi. Hôm nay tập đến đây thôi.
Muốn hỏi thăm thì lại thôi, tâm trạng hôm nay không tốt nên cho Quân Kì nghỉ tại đây, hôm sau lại dạy tiếp.
———
Lâu rồi không gọi điện cho Thiên Trúc, hôm nay gọi điện. Quân Kì rất bất ngờ, thằng này đã đi chơi với cô Lâm Lâm luôn rồi lại không nhắn tin nói mình tiến độ gì cả.
– Có mấy lần hỏi cô chuyện tuổi tác, cô nói không quan tâm nhưng cô hiểu ý tao nên hay bồi thêm câu sau, 15 tuổi quá xa.
– Cố gắng lên, tao tin mày mà.
– Ở bển tìm được người nào chưa?
– Nhắc vụ này mới nhớ, tao nhận ra bản thân lại thích nữ vương thụ, mày biết gia thế tao đó. Tao được một vị đại công chúa bên đây tập võ cho, ở chung cung, rất lạnh lùng bá đạo, khi ngại ngùng lại rất dễ thương.
– Ái dồ ái dồ, nghe sướиɠ vờ lờ, bên đây sắp tết, mày muốn về Việt Nam chơi tết với tao không?
– Cái này tao phải hỏi đại công chúa lòng tao đã, người ta đồng ý tao sẽ về.
– Mới có vậy thôi phải xin ý với chả kiến, dại gái, đi đâu mày cũng dạy gái, làm gì cũng dại gái.
– Giống cái mồm lúc trong lớp của mày, dù ngồi ở đâu học môn gì cũng luyên thuyên từ tiết này qua tiết khác.
– Nè nè thôi nha.
– Mà tình hình ở lớp lúc này như thế nào?
– Mấy cô vẫn dạy bình thường, dạo này ở trường, thầy Nguyên Phong vẫn chở cô Vân Quân đi làm mỗi ngày, tao thế vào chỗ mày thân với cô Lâm Lâm. Cô Tiểu Hàm bận bịu hơn vì mấy cái gì mà cách giảng dạy mới phòng đưa xuống. Cô có gửi lời hỏi thăm mày.
– Ừm, ngoài cô Tiểu Hàm không ai hỏi thăm tao sao?
– Cô Vân Mây thư viện, cô Lâm Lâm nữa.
– Vậy…
– Cô Vân Quân thì không, không thèm để ý tới, người ta đang hạnh phúc lắm rồi.
– Thôi, nghe vậy đủ rồi, để tao qua hỏi “người của tao” xem có đồng ý cho tao về Việt Nam không.
– Ừm, ráng xin cho được, về chơi với tao.
Hai người cúp máy rồi Quân Kì đi qua phòng Jennie, người ta đang xem xét sổ sách thì có người làm phiền.
– Chị ơi!
Ối giời ơi, trước giờ các em của Jennie cũng phải dùng kính ngữ để nói chuyện vậy mà lại để Quân Kì kêu như vậy.
– Chuyện gì?
Mắt Jennie vẫn không xê dịch khỏi đóng giấy tờ. Quân Kì tiến lại lấy hai tay đè lên đống giấy rồi để mặt sát gần lại.
– Một tuần nữa ở đất nước em ở sẽ có lễ hội như noel ở đây vậy, gia đình tụ hợp. Cho em về nước chơi nha?
– Muốn đi đâu thì đi.
Nói xong Jennie chợt nhận ra, mình vừa nói gì đây? Nũng nịu giận dỗi sao? Ma lực nhóc này thật ghê gớm.
– Đừng giận mà, em đi 2 tuần sẽ về thôi.
– Tôi trước giờ có cấm sao?
– Thật hả? Thiệt là không cấm?
– Ừm.
Quân Kì chạy qua ôm Jennie, khiến mặt Jennie đỏ muốn gỉ máu.
– Yêu chị nhất, về sẽ có quà cho chị.
Lấy hai tay nựng nựng hai bên má của Jennie.
– Ơ…em xin lỗi.
Bắt đầu nhận ra hành động quá khích của mình. Nên nhận lỗi, nhưng không biết xin lỗi hay làm nũng. Môi trề làm vẻ mặt mèo con. Jennie cũng phải phì cười.
– Không sao.
Bỗng Quân Kì cứng đờ người. Nụ cười đó, thật xinh đẹp đó a, có cần cười xinh như vậy không?
– Loti.
– À, cám ơn chị, sau này sẽ có quà cho chị.
Lúc Quân Kì đi ra Jennie lại chợt nhớ hành động mình vừa làm, cười, cười. Muốn đập mặt vào đống giấy tờ này chết cho rồi. Jennie trách bản thân sao lại…lại dễ dàng với nhóc như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook