Cỏ, Hoa Và Tình Yêu
-
Chương 12: Chương kết
Chị Thiên Dung bị đụng xe!
Đang ngồi trước một chồng hồ sơ dày cộm, Khải Nguyên giọng thảng thốt:
- Em nghe ai nói? Có thật như thế không?
Sụt sịt khó, Thế Quân nói không ra hơi:
- Hiện giờ chị Thiên Dung... đang ở bệnh viện.
Khải Nguyên lạc giọng:
- Thiên Dung có sao không?
- Bị nặng lắm!
Không kịp nói thêm một lời nào nữa, Thế Quân vụt chạy đi.
Khải Nguyên đuổi theo lưng cậu. Nổ chiếc Freeway, anh nghe giọng mình đầy đâu đớn:
- Lên xe, anh chở đi.
Phóng xe chạy bạt mạng, suýt nữa đâm vào mấy chiếc xe chạy ngược chiều đang lưu thông trên đường, Khải Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thiên Dung. Tại sao lại có thể như thế được. Liệu em có mệnh hề gì không? Tôi sợ mình không chịu nổi.
Chạy trên hành lang bênh viện, cuối cùng cả Khải Nguyên và Thế Quân dừng trước phòng mổ cấp cứu.
Bổ nhào đến trước mặt bà Mỹ Thường đang vật vã khóc trên vai chị bếp, Thế quân vội hỏi:
- Chị Thiên Dung ra sao rồi dì?
Bà Mỹ Thường nấc lên:
- Bác sĩ đang mổ. Bị tương đối nặng. Còn chờ kết quả. Nếu Thiên Dung có làm sao chắc dì không sống nổi.
Mặt buồn xo Thế Quân nói như khóc:
- Cháu thương chị Thiên Dung quá...
Bà Mỹ Thường dằn vặt:
- Nếu dì không ép Thiên Dung phải đính hôn với Vũ Tuấn thì đâu có chuyện. Dì đã vô tình giết chết Thiên Dung.
Chị bếp rầu rĩ:
- Bà chủ đừng day dứt nữa, đâu có ai muốn thế đâu.
Bà Mỹ Thường giọng khổ sở:
- Vì Thiên Dung không chịu nghe lời dì, giận quá dì tát nó mấy bạt tai. Thế là Thiên Dung phóng xe như bay ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy nước mắt. Trên đường đi đến nhà Đan Phượng, một chiếc xe máy chạy ẩu đã...
Không thể nói tiếp, bà Mỹ Thường rấm rứt khóc...
Khải Nguyên buông người xuống bắng ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Thiên Dung.
Có phải tất cả là quá muộn phải không em. Nếu em có mnnh hệ nào, cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn vô ý nghĩa.
Em thật hồn nhiên. Thật tình cờ em đã bước vào cuộc đời của tôi và đến lúc tôi hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu em được thì dường như mọi chuyện đã muộn.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên đi đến trước mặt bà Mỹ Thường giọng đau khổ:
- Cháu yêu Thiên Dung!
Nếu như vào một hoàn cảnh khác có lẽ Thế Quân đã nhảy lên reo hò. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh cậu tuyên bố như thế.
Cậu không hề nghĩ là anh cậu yêu chị Thiên Dung. Điều mà cậu từng mong mỏi đợi chờ từng ngày và đã tìm đủ mọi cách để có thể biến thành ự thật.
Nhưng câu hỏi của bà Mỹ Thường còn khiến Thế Quân sửng sốt hơn.
- Cậu có phải là Khải Nguyên không?
Mọi chuyện trở nên rối rắm một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao bà Mỹ Thường lại biết đến anh cậu.
Gương mặt buồn bã, Thế Quân nhăm nghiền mắt lại. Cậu thì thầm... Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi. Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi...
Khải Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Một phút trôi qua, với anh ngỡ chừng như một thế kỷ. Anh ước gì có thể xông vào phòng mổ và ủ chặt bàn tay bé nhỏ Thiên Dung trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh sẽ nói với cô những điều mà trái tim phhong sương anh đã từng chất chứa.
Thiên Dung... Thiên Dung...
Anh thầm gọi tên cô thật tha thiết, yêu thương.
Thật lâu, cánh cửa đang im im nãy giờ xịch mở.
Mọi người lao đến vay lấy bác sĩ, Khải Nguyên vội hỏi:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Thiên Dung như thế nào?
- Xin chúc mừng gia đình. Chúng tôi đã lấy được máu tụ ở não. Nhưng sức khỏe của bnnh nhân đang yếu, rất cần sự chăm sóc thật chu đáo của gia đình.
Bắt tay vị bác sĩ khả khính, Khải Nguyên giọng xúc động:
- Chúng tôi chân thành cám ơn bác sĩ...
*
* *
Thiên Dung đang nằm thiêm thiếp trên giường nệm trắng trải đệm.
Vũ Tuấn âu sầu nhìn khuôn mặt tái xanh vì mất máu của cô. Hôm cô bị tai nạm, anh đang đi công tác ở Nha Trang. Vừa về đến nhà, nghe tin về cô anh vội phóng đến bệnh viện ngay.
Đặt tay lên vai bà Mỹ Thường đang buồn rầu ngôi bên cạnh Thiên Dung, Vũ Tuấn trầm giọng:
Dì yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Thiên Dung phục hồi trong một thời gian sớm nhất.
Bà Mỹ Thường ức nước mắt. Bà không biết có nên nói cho Vũ Tuấn biết được lý do vì sao Thiên Dung bị sốc nếu người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy lại là... Vũ Tuấn.
Thở dài, bà Mỹ Thường đứng dậy đề nghị:
- Hai dì cháu mình ra hành lang nói chuyên một chút đi cháu...
Vũ Tuấn ngạc nhiên:
- Có gì không dì?
Bà Mỹ Thường ngập ngừng:
- Dì nghĩ đó là một chuyện thật quan trọng mà cháu chưa hề biết.
Vũ Tuấn vôi đi theo bà ra khỏi phòng.
Nhìn thẳng vào đôi mắt muộn phiền của bà, anh khàn giọng:
- Cháu đang nghe đây...
Bà Mỹ Thường thở hắt một cái:
- Có lẽ chuyện đính hôn của cháu và Thiên Dung dự định tháng sau sẽ được hủy bỏ.
Vũ Tuấn thảng thốt:
- Dì nói sao?
Bà Mỹ Thường rầu rĩ:
- Có lẽ cháu chưa biết tại sao Thiên Dung bị tai nạn.
Vũ Tuấn kêu lên:
- Không lẽ...
Bà Mỹ Thường giọng chậm rãi:
- Suốt nữa tháng nay dì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thuyết phục được Thiên Dung đnng ý đính hôn với cháu. Cách nay mấy ngày, vì giận con bé cứ khăng khăng cãi lại lời mình dì đã... tát nó. Thiên Dung lao ra khỏi nhà với gương mặt đầy nước mắt. Trên đường đến nhà Đan Phượng, Thiên Dung đã bị tai nạn.
Vũ Tuấn sững sờ. Thế mà mẹ anh đã không cho anh biết chuyện này.
Anh chăm chú nhìn bà Mỹ Thường:
- Dìcó cho mẹ cháu biết sự thật không?
- Dì đã nói hết mọi chuyện với mẹ cháu nhưng mẹ cháu vẫn hy vọng là sai khi Thiên Dung tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ dàn xếp được. Mấy hôm nay mẹ cháu cũng thường xuyên ghé đến đây thăm Thiên Dung. Mẹ cháu đối với dì rất tốt nhưng dì đã nghiệm ra một điều, tình bạn của dì và mẹ cháu không cần phải lệ thuộc vào hôn nhân của cháu và Thiên Dung. Không có cuộc hôn nhân của nó và cháu, tình bạn của dì và mẹ cháu vẫn tốt đẹp.
Vũ Tuấn trầm giọng:
- Nhưng nếu cháu và Thiên Dung kết hôn, tình bạn ấy còn thiêng liêng và ý nghĩa hơn.
Bà Mỹ Thường cười buồn:
- Dì không thể đanh đổi niềm vui, nỗi buồn hay sinh mạng của đứa con gái cưng của dì để mưu cầu một tình bạn.
Vũ Tuấn thở dài:
- Mẹ cháu sẽ rất buồn nếu dì vẫn giữ nguyên ý định dì vừa nói. Cháu yêu Thiên Dung tha thiết. Cháu sẽ là người mang lại hạnh phúc đến cho Thiên Dung. Có thể hiện tại Thiên Dung chưa yêu cháu nhưng thời gian sẽ làm được những điều cháu chưa thể làm được...
Bà Mỹ Thường ngẩng cao đầu:
- Dì chỉ sợ Thiên Dung ngất đi nêu khi tỉnh dậy nó lại nhìn thấy cháu...
Vẻ mặt Vũ Tuân đau khổ:
- Cháu hiểu ý của dì. Vì sinh mạng của Thiên Dung cháu sẽ tạm thời lánh mặt. Chờ khi Thiên Dung ổn định, cháu sẽ gặp Thiên Dung sau. Cháu tin rằng Thiên Dung sẽ hiểu cháu hơn.
Bà Mỹ Thường thở dài. Hơn ai hết, bà biết rằng Thiên Dung sẽ không bao giờ yêu Vũ Tuấn.
Chợt bà nhìn thấy Thế Quân và Khải Nguyên đi đến.
Khẽ chào Vũ Tuân và bà Mỹ Thường, Khải Nguyên giọng quan tâm:
- Sức khỏe của Thiên Dung tiến triển tốt chứ dì?
Bà Mỹ Thuờng gật đầu:
- Diễn biết tốt nhưng chậm. Thiên Dung vẫn còn hôn mê.
Thế Quân vội lên tiếng:
- Cháu vào với chị Thiên Dung đây.
Bà Mỹ Thường dặn dò:
- Cháu nhớ theo dõi bịch dịch truyền nhé...
- Dạ...
Bà Mỹ Thường giới thiệu:
- Đây là Vũ Tuấn, còn đây là Khải Nguyên...
Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mặt nhau như cố đánh giá và ước đoán suy nghĩ của người kia.
Bắt tay Vũ Tuấn, Khải Nguyên giọng trầm tĩnh:
- Hân hạnh...
Khuôn mặt thật đàn ông, thật quyến rũ của Khải Nguyên khiến Vũ Tuấn phải nghĩ ngợi lâu. Bnng ling tính của mình, Vũ Tuấn cảm thấy đắng ngắt ở cổ.
Chào Khải Nguyên, Vũ Tuấn quay quả bước đi trên hành lang dài hun hút của bệnh viện. Chắc chắn một điều, lát nữa anh sẽ hỏi riêng bà Mỹ Thường về Khải Nguyên...
*
* *
- Chị đã hôn mê đúng một tuần lễ đấy.
Thiên Dung băn khoăn:
- Thế chị có mê sảng... nói gì trong những ngày đó không?
Thế Quân lắc đầu:
- Dạ... không.
Thiên Dung nheo nheo mắt:
- Hay là em không biết, vì đâu phải khi nào em cũng có mặt bên chị đâu.
Thế Quân hùng hồn:
- Nếu có, em biết liền à.
Chợt cậu nói giọng sôi nổi:
- Trường em mới thành lập đội bóng đó. Mỗi lớp cử một đứa cho đội tuyển của nhà trường.
Thiên Dung cười:
- Có lẽ em cũng là một thành viên của đội?
Thế Quân vẻ mặt rầu rĩ:
- Dạ, nhưng lần này thầy giáo thể dục lại phân em chơi ở vị trí... thủ môn.
Thiên Dung bật cười:
- Chứ không phải em đá ở vị trí tiền đạo sao?
Thế Quân lắc đầu:
- Thầy bảo em có những tố chất của một thủ môn.
- Vậy sao?
- Có một lần vì thiếu thủ môn, em bị thay vào đó và bắt bóng rất dính, còn phá được mấy quả penanty. Thế mới ác.
Thiên Dung cười:
- Bộ em không vui sao?
Thế Quân xụ mặt:
- Em chỉ khoái đá ở vị trí tiền đạo mà thôi.
Thiên Dung an ủi:
- Vị trí nào cũng được. Miễn sao mình chơ thật tốt là được. Có những người hâm mộ bóng đá chỉ thích... thủ môn thôi.
Thế Quân gãi đầu:
- Thầy của em cũng nói như chị.
Thiên Dung mỉm cười:
- Thế mấy hôm nay em có tập luyện bắt bóng không?
Thế Quân vẻ mặt hí hửng:
- Em lại tiếp tục phá được mấy quả luân lưu mười một mét đấy. Làm đội bóng của trường kia thua tức tưởi.
Thiên Dung cười. Cậu nhóc này thật vô tư. Buồn đó, vui đó.
Hai hôm nay, kể từ khi cô tỉnh dậy tới giờ Thế Quân đã huyên thuyên kể với cô biết bao nhiêu điều. Toàn những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng cô rất vui khi có cậu nhóc bên cạnh.
Thiên Dung muốn hỏi thật nhiều về Khải Nguyên nhưng cứ ngại. Nghe chị bếp bảo là những ngày cô hôn mê, hôm nào anh cũng bên giường bệnh. Thế mà chẳng hiểu sao sau khi cô tỉnh dậy, cô chỉ gặp anh duy nhất một lần rồi thôi. Hai ngày đã trôi qua.
Chớp mi, Thiên Dung giọng chợt buồn buồn:
- Chị chưa làm xong đồ án tốt nghiệp, tự dưng lại bị tai nạn.
Thế Quân cười:
- Trong cái rủi đôi khi lại có cái may.
Thiên Dung phì cười:
- Chị chưa nghe ai nói nhờ tai nạn mà... may cả.
Giọng Thế Quân lấp lửng:
- May mắn cho em đó mà.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Tại sao lại có em trong đó nữa?
Thế Quân gãi đầu:
- Không chỉ có em mà có có cả nội. Nội em và em đều may.
Thiên Dung cười:
- Em nói gì lộn xộn không đầu không đuôi, khó hiểu quá. Vì sao lại có cả nội em... trong tai nạn của chị.
Thế Quân ngắc ngứ:
- Chị mà hỏi nữa, coi bộ em làm hư bột hư đường hết trọi.
Thiên Dung cốc nhẹ lên đầu Thế Quân:
- Ôi... cậu nhóc này nói năng gì lộn xộn quá. Chị không hiểu được.
Thế Quân cười nói lảng sang chuyện khác:
- Chị thích hoa hồng hay hoa cúc?
Không hiểu Thế Quân hỏi thế để làm gì, Thiên Dung nheo mắt:
- Em hỏi làm chi vậy?
Thế Quân rổn rảng:
- Bí mật của em mà.
Thiên Dung chỉ còn biết kêu lên:
- Ôi... Tại sao em có quá nhiều bí mật vậy Thế Quân?
*
* *
Đang nói chuyện với Thiên Dung, Thế Quân bỗng im bặt kèm theo một nụ cười lém lỉnh.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Sao vậy Thế Quân?
Cậu nhóc vội đứng lên giọng tinh nghịch:
- Em phải đi đây?
Thiên Dung dịu dàng bảo:
- Lúc nãy em bảo là ngồi đây với chị cho đến chiều mà.
Thế Quân gật đầu:
- Đúng là em có nói như thế. Nhưng có sự cố...
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế?
Thế Quân cười toe toét:
- Có một người đang đứng ngoài cửa.
Thiên Dung lắc đầu cười:
- Chị có thấy ai đâu?
Thế Quân rổn rảng:
- Chị không thấy nhưng em lại... nghe. Lúc nãy em nghe... tiếng cào cào ngoài cửa sổ. Đó chính là tín hiệu.
Thiên Dugn bật cười:
- Cái gì vậy?
Thế Quân cười:
- Tín hiệu ấy có nghĩa là... em phải biến đi ngay!
Thiên Dung kêu lên:
- Ôi... Em lúc nào cũng thích đùa. Tín hiệu gì kỳ lạ thế?
Cô chưa nói dứt câu, Thế Quân đã cười vang, bỗng dưng vụt đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Rồi một bóng người lướt vào phòng.
Khải Nguyên.
Đúng là Khải Nguyên. Dáng cao lớn, mái tóc bồng trước trán.
Với ánh mắt ấm nồng đến mức có thể làm cho người ta bật khóc.
Thiên Dung chớp mi liền mấy cái không phải để... có một chút nữ tính mà để ngăn giọt nước mắt chực ứa ra.
Đặt bó hồng trên bàn, giọng Khải Nguyên ấm áp:
- Em đã khỏe chưa, Thiên Dung?
Cô cắn môi lặng nhìn anh. Chỉ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và sẽ biến đi nhanh.
Tại sao anh lại có thể gọi cô bằng ngôn ngữ ngọt ngào đến thế? Không phải là Khải Nguyên vẻ mặt như kem. Cũng không phải là một Khải Nguyên cao ngạo.
Thiên Dung không hiểu nổi nữa. Mọi cái dường như đang ngoài tầm kiểm soát của cô, kể cả... trái tim của cô.
Khải Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Soi vào đôi mắt nai đang bối rối, anh cũng không kém phần xúc động.
Anh dịu dàng hỏi:
- Em ngủ ngon giấc chứ?
Thiên Dung nhỏ nhẹ:
- Vâng...
- Mỗi ngày chừng mấy tiếng?
(Ôi sao giống những câu hỏi mà Phi Nga đã từng mén vào mặt cô quá nhỉ. Chỉ khác là anh nghiêng đầu hỏi cô thật thương yêu thắc thỏm khiến cô phải đưa mắt sang nơi khác để trốn những tia mắt nồngấm của anh)
Cô đáp lại:
- Em đâu có đeo đồng hồ đâu, làm sao biết được ngủ bao nhiêu giờ.
Khải Nguyên mỉm cười. Nụ cười đã khiến anh quyến rũ nụ cười có lẽ giống KiếnSầu thì phải) đến mức vừa ngẩng đầu nhìn anh, cô vội phải chớp mi liến mấy cái. Cũng không phải là đi tìm chút... nữ tính.
Khải Nguyên hắng giọng:
- Anh quên... là em không có ý niệm rõ lắm về thời gian. Dù sao em cũng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu.
Cô tròn mắt cãi:
- Em vẫn phân biệt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối mà.
Khải Nguyên cười:
- Thế từ hôm em tỉnh dậy đến bây giờ là bao nhiêu ngày?
Cô vội đáp:
- Hai ngày và một buổi sáng.
Nhìn như hút vào đôi mắt nai có chút giận hờn, Khải Nguyên trầm giọng:
- Rất chính xác.
Thiên Dung bặm môi lại. Hai ngày và một buổi sáng, thời gian đợi mong dài như một thế kỷ.
Khải Nguyên hỏi bằng giọng rất ấm:
- Có phải em giận anh không?
Cô dẩu môi:
- Giận về chuyện gì?
Khải Nguyên mỉm cười:
- Hai ngày và một buổi sáng. Để em phải chờ đợi lâu đến thế, anh biết là mình có lỗi.
Cô ửng hồng mặt. Ôi... Thú nhận cô... mong chờ anh - yêu anh, cô thà chết còn hơn.
Giọng cô cố tỏ ra hờ hững:
- Em không chờ đợi ai cả.
Khải Nguyên nheo mắt:
- Có thật không đó?
Thiên Dung gật đầu:
- Nếu có chờ, em chỉ chờ Thế Quân...
Khải Nguyên bật cười, giọng hóm hỉnh:
- Em đợi nó để hỏi thăm về anh chứ gì?
Thật không có gì quê hơn, Thiên Dung vùng vằng:
- Bộ anh tưởng mình là quan trọng lắm sao?
Khải Nguyên đùa:
- Dĩ nhiên là quan trọng.
Thiên Dung hất cằm lên:
- Anh hơn nhiều tự cao đó.
Khải Nguyên kéo chiếc ghế gần sát cô hơn. Thật là dễ chịu khi ngắm đôi môi hồng hờn dỗi của cô.
Giọng anh hóm hỉnh:
- Thế theo em người ta có trở nên quan trọng không khi được... kêu gào, được gọi tên trong cơn mê?
Thiên Dung cảnh giác nhìn Khải Nguyên. Nụ cười bí hiểm của anh khiến cô phải hoang mang nghĩ ngợi.
Khải Nguyên nói như thế có nghĩa là gì nhỉ?
Như để cô hồi hộp thêm, Khải Nguyên hắng giọng nói tiếp:
- Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi chứ.
Thiên Dung ấp úng:
- Không lẽ...
Khải Nguyên nháy mắt:
- Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin liên hệ với... dì Mỹ Thường, chị bếp và Thế Quân thì rõ.
Thiên Dung đỏ mặt:
- Anh không được quyền bịa đặt đấy.
Khải Nguyên cười:
- Trong suốt một tuần hôn mê, ngày nào em cũng gọi... tên anh.
Thiên Dung sững sờ nhìn Khải Nguyên. Giá như cô có thể độn thổ được bây giờ thì hay biết mấy. Đã thế, lúc nãy anh còn châm chọc bảo cô đã... kêu gào réo gọi tên anh nữa chứ. Kêu gào. Thật không còn có từ nào ấn tượng hơn thế nữa.
Chăm chú nhìn đôi môi cong phụng phịu, Khải Nguyên nhướng mày:
- Sao? Em nói gì đi chứ.
Thiên Dung ấm ức:
- Nói gì?
Khải Nguyên tỉnh bơ:
- Về chuện em đã... kêu gào réo gọi tên anh.
Thiên Dung bặm môi lại:
- Nếu em có gọi tên anh thì cũng như em gọi tên... Thế Quân thôi. Đi về cơ sở sản xuất của anh thực tập, ngày nào em không gặp... khuôn mặt khó ưa của anh. Có lẽ vì thế nên mới bị ám ảnh.
Khải Nguyên cười:
- Nếu chỉ gọi tên không thôi thì chẳng có chuyện gì để nói.
Thiên Dung tức muốn phát khóc. Không hiểu cô đã... ngu ngốc nói gì nữa để anh có thể cười nhạo vào mặt cô nữa.
Chụp lấy chiếc gối ren trắng tinh, cô úp mặt vào đó và bật khóc ngon lành.
- Nín đi Thiên Dung, anh xin lỗi...
-...
- Thiên Dung... Anh đùa một chút cho em vui thôi mà... Cho anh xin lỗi...
Thật dịu dàng, Khải Nguyên choàng lên vai cô và nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Thiên Dung kêu lên:
- Anh đi đi... Tôi ghét anh lắm...
Khải Nguyên vuốt tóc cô. Giọng anh rất ấm:
- Làm sao anh có thể bỏ đi được. Anh yêu em... Em có hiểu không?
Thiên Dung mở mắt lớn nhìn Khải Nguyên. Cô không tin những điều anh vừa nói. Không. Cô không tin.
Lau những giọt nước mắt tủi hờn của cô, Khải Nguyên trầm giọng:
- Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Hai ngày và một buổi sáng. Nhớ em quay quắt nhưng anh muốn tạo một bất ngờ cho em và... cả cho anh. Vì chỉ như thế may ra anh mới có thể buộc em phải sống thật với con tim mình hơn khi phải thắc thỏm dợi chờ. Anh thừa biết, em là một cô gái bướng bỉnh. Dễ gì em thú nhận là đã... yêu anh.
Cô sụt sùi:
- Em đâu có yêu anh.
Khải Nguyên búng nhẹ lên vanh môi bướng bỉnh:
- Đấy, anh nói có sai đâu. Dễ gì để em thú nhận tình yêu của em dành cho anh.
Thật hóm hỉnh, anh nói tiếp:
- Nhưng không sao. Có mẹ em, chị bếp, Thế Quân và bác sĩ điều trị cho em làm chứng cho anh là được.
Cô xấu hổ nhìn anh. Không biết là torng cơn mê đã tuôn ra những gì để anh có thể... lên mặt.
Chưa hết, Khải Nguyên còn nháy mắt tuyên bố:
- Mẹ em đã đọc được nhật ký của em. Tình cờ thôi.
Cô tròn mắt:
- Ôi...
Khải Nguyên cười:
- Nghe đâu... tên của anh được nhắc quá nhiều lần trong đó.
Thiên Dung ném chiếc gối vào ngực anh. Thật không có gì quê hơn nữa. Giờ mới hiểu tại sao mấy hôm nay mẹ cô và Thế Quân hay bí mật thầm thì có vẻ tương đắc.
Khải Nguyên chụp lấy chiếc gối dưới đất ném vèo lên giường và tiên1 đến gần lại Thiên Dung.
Kéo cô sát vào người, giọng anh tha thiết:
- Anh yêu em đã từ lâu, em biết không?
Cô dụi đầu vào ngực anh:
- Em đâu có... nữ tính.
Khải Nguyên cười. Cô gái anh yêu thật là hồn nhiên ngây thơ. Nếu cô biết rằng cái chớp mi rất dịu dàng của cô đã làm cô duyên dáng hơn bất cứ một cô gái nào khác thì có lẽ cô không phải băn khoăn về... nữ tính đến thế.
Vòng tay của anh nồng ấm. Đôi mắt anh rất dịu dàng.
Có lẽ họ sẽ hôn nhau nếu cánh cửa phòng không xịch mở và Thế Quân lao vào thơ hổn hển:
- Anh Hai, em đã suy nghĩ lại rồi. Chị Thiên Dung rất yêu hoa hồng. Vườn hoa nhà mình không thể biến thành một sân bóng
Hết
Đang ngồi trước một chồng hồ sơ dày cộm, Khải Nguyên giọng thảng thốt:
- Em nghe ai nói? Có thật như thế không?
Sụt sịt khó, Thế Quân nói không ra hơi:
- Hiện giờ chị Thiên Dung... đang ở bệnh viện.
Khải Nguyên lạc giọng:
- Thiên Dung có sao không?
- Bị nặng lắm!
Không kịp nói thêm một lời nào nữa, Thế Quân vụt chạy đi.
Khải Nguyên đuổi theo lưng cậu. Nổ chiếc Freeway, anh nghe giọng mình đầy đâu đớn:
- Lên xe, anh chở đi.
Phóng xe chạy bạt mạng, suýt nữa đâm vào mấy chiếc xe chạy ngược chiều đang lưu thông trên đường, Khải Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thiên Dung. Tại sao lại có thể như thế được. Liệu em có mệnh hề gì không? Tôi sợ mình không chịu nổi.
Chạy trên hành lang bênh viện, cuối cùng cả Khải Nguyên và Thế Quân dừng trước phòng mổ cấp cứu.
Bổ nhào đến trước mặt bà Mỹ Thường đang vật vã khóc trên vai chị bếp, Thế quân vội hỏi:
- Chị Thiên Dung ra sao rồi dì?
Bà Mỹ Thường nấc lên:
- Bác sĩ đang mổ. Bị tương đối nặng. Còn chờ kết quả. Nếu Thiên Dung có làm sao chắc dì không sống nổi.
Mặt buồn xo Thế Quân nói như khóc:
- Cháu thương chị Thiên Dung quá...
Bà Mỹ Thường dằn vặt:
- Nếu dì không ép Thiên Dung phải đính hôn với Vũ Tuấn thì đâu có chuyện. Dì đã vô tình giết chết Thiên Dung.
Chị bếp rầu rĩ:
- Bà chủ đừng day dứt nữa, đâu có ai muốn thế đâu.
Bà Mỹ Thường giọng khổ sở:
- Vì Thiên Dung không chịu nghe lời dì, giận quá dì tát nó mấy bạt tai. Thế là Thiên Dung phóng xe như bay ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy nước mắt. Trên đường đi đến nhà Đan Phượng, một chiếc xe máy chạy ẩu đã...
Không thể nói tiếp, bà Mỹ Thường rấm rứt khóc...
Khải Nguyên buông người xuống bắng ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Thiên Dung.
Có phải tất cả là quá muộn phải không em. Nếu em có mnnh hệ nào, cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn vô ý nghĩa.
Em thật hồn nhiên. Thật tình cờ em đã bước vào cuộc đời của tôi và đến lúc tôi hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu em được thì dường như mọi chuyện đã muộn.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên đi đến trước mặt bà Mỹ Thường giọng đau khổ:
- Cháu yêu Thiên Dung!
Nếu như vào một hoàn cảnh khác có lẽ Thế Quân đã nhảy lên reo hò. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh cậu tuyên bố như thế.
Cậu không hề nghĩ là anh cậu yêu chị Thiên Dung. Điều mà cậu từng mong mỏi đợi chờ từng ngày và đã tìm đủ mọi cách để có thể biến thành ự thật.
Nhưng câu hỏi của bà Mỹ Thường còn khiến Thế Quân sửng sốt hơn.
- Cậu có phải là Khải Nguyên không?
Mọi chuyện trở nên rối rắm một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao bà Mỹ Thường lại biết đến anh cậu.
Gương mặt buồn bã, Thế Quân nhăm nghiền mắt lại. Cậu thì thầm... Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi. Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi...
Khải Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Một phút trôi qua, với anh ngỡ chừng như một thế kỷ. Anh ước gì có thể xông vào phòng mổ và ủ chặt bàn tay bé nhỏ Thiên Dung trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh sẽ nói với cô những điều mà trái tim phhong sương anh đã từng chất chứa.
Thiên Dung... Thiên Dung...
Anh thầm gọi tên cô thật tha thiết, yêu thương.
Thật lâu, cánh cửa đang im im nãy giờ xịch mở.
Mọi người lao đến vay lấy bác sĩ, Khải Nguyên vội hỏi:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Thiên Dung như thế nào?
- Xin chúc mừng gia đình. Chúng tôi đã lấy được máu tụ ở não. Nhưng sức khỏe của bnnh nhân đang yếu, rất cần sự chăm sóc thật chu đáo của gia đình.
Bắt tay vị bác sĩ khả khính, Khải Nguyên giọng xúc động:
- Chúng tôi chân thành cám ơn bác sĩ...
*
* *
Thiên Dung đang nằm thiêm thiếp trên giường nệm trắng trải đệm.
Vũ Tuấn âu sầu nhìn khuôn mặt tái xanh vì mất máu của cô. Hôm cô bị tai nạm, anh đang đi công tác ở Nha Trang. Vừa về đến nhà, nghe tin về cô anh vội phóng đến bệnh viện ngay.
Đặt tay lên vai bà Mỹ Thường đang buồn rầu ngôi bên cạnh Thiên Dung, Vũ Tuấn trầm giọng:
Dì yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Thiên Dung phục hồi trong một thời gian sớm nhất.
Bà Mỹ Thường ức nước mắt. Bà không biết có nên nói cho Vũ Tuấn biết được lý do vì sao Thiên Dung bị sốc nếu người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy lại là... Vũ Tuấn.
Thở dài, bà Mỹ Thường đứng dậy đề nghị:
- Hai dì cháu mình ra hành lang nói chuyên một chút đi cháu...
Vũ Tuấn ngạc nhiên:
- Có gì không dì?
Bà Mỹ Thường ngập ngừng:
- Dì nghĩ đó là một chuyện thật quan trọng mà cháu chưa hề biết.
Vũ Tuấn vôi đi theo bà ra khỏi phòng.
Nhìn thẳng vào đôi mắt muộn phiền của bà, anh khàn giọng:
- Cháu đang nghe đây...
Bà Mỹ Thường thở hắt một cái:
- Có lẽ chuyện đính hôn của cháu và Thiên Dung dự định tháng sau sẽ được hủy bỏ.
Vũ Tuấn thảng thốt:
- Dì nói sao?
Bà Mỹ Thường rầu rĩ:
- Có lẽ cháu chưa biết tại sao Thiên Dung bị tai nạn.
Vũ Tuấn kêu lên:
- Không lẽ...
Bà Mỹ Thường giọng chậm rãi:
- Suốt nữa tháng nay dì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thuyết phục được Thiên Dung đnng ý đính hôn với cháu. Cách nay mấy ngày, vì giận con bé cứ khăng khăng cãi lại lời mình dì đã... tát nó. Thiên Dung lao ra khỏi nhà với gương mặt đầy nước mắt. Trên đường đến nhà Đan Phượng, Thiên Dung đã bị tai nạn.
Vũ Tuấn sững sờ. Thế mà mẹ anh đã không cho anh biết chuyện này.
Anh chăm chú nhìn bà Mỹ Thường:
- Dìcó cho mẹ cháu biết sự thật không?
- Dì đã nói hết mọi chuyện với mẹ cháu nhưng mẹ cháu vẫn hy vọng là sai khi Thiên Dung tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ dàn xếp được. Mấy hôm nay mẹ cháu cũng thường xuyên ghé đến đây thăm Thiên Dung. Mẹ cháu đối với dì rất tốt nhưng dì đã nghiệm ra một điều, tình bạn của dì và mẹ cháu không cần phải lệ thuộc vào hôn nhân của cháu và Thiên Dung. Không có cuộc hôn nhân của nó và cháu, tình bạn của dì và mẹ cháu vẫn tốt đẹp.
Vũ Tuấn trầm giọng:
- Nhưng nếu cháu và Thiên Dung kết hôn, tình bạn ấy còn thiêng liêng và ý nghĩa hơn.
Bà Mỹ Thường cười buồn:
- Dì không thể đanh đổi niềm vui, nỗi buồn hay sinh mạng của đứa con gái cưng của dì để mưu cầu một tình bạn.
Vũ Tuấn thở dài:
- Mẹ cháu sẽ rất buồn nếu dì vẫn giữ nguyên ý định dì vừa nói. Cháu yêu Thiên Dung tha thiết. Cháu sẽ là người mang lại hạnh phúc đến cho Thiên Dung. Có thể hiện tại Thiên Dung chưa yêu cháu nhưng thời gian sẽ làm được những điều cháu chưa thể làm được...
Bà Mỹ Thường ngẩng cao đầu:
- Dì chỉ sợ Thiên Dung ngất đi nêu khi tỉnh dậy nó lại nhìn thấy cháu...
Vẻ mặt Vũ Tuân đau khổ:
- Cháu hiểu ý của dì. Vì sinh mạng của Thiên Dung cháu sẽ tạm thời lánh mặt. Chờ khi Thiên Dung ổn định, cháu sẽ gặp Thiên Dung sau. Cháu tin rằng Thiên Dung sẽ hiểu cháu hơn.
Bà Mỹ Thường thở dài. Hơn ai hết, bà biết rằng Thiên Dung sẽ không bao giờ yêu Vũ Tuấn.
Chợt bà nhìn thấy Thế Quân và Khải Nguyên đi đến.
Khẽ chào Vũ Tuân và bà Mỹ Thường, Khải Nguyên giọng quan tâm:
- Sức khỏe của Thiên Dung tiến triển tốt chứ dì?
Bà Mỹ Thuờng gật đầu:
- Diễn biết tốt nhưng chậm. Thiên Dung vẫn còn hôn mê.
Thế Quân vội lên tiếng:
- Cháu vào với chị Thiên Dung đây.
Bà Mỹ Thường dặn dò:
- Cháu nhớ theo dõi bịch dịch truyền nhé...
- Dạ...
Bà Mỹ Thường giới thiệu:
- Đây là Vũ Tuấn, còn đây là Khải Nguyên...
Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mặt nhau như cố đánh giá và ước đoán suy nghĩ của người kia.
Bắt tay Vũ Tuấn, Khải Nguyên giọng trầm tĩnh:
- Hân hạnh...
Khuôn mặt thật đàn ông, thật quyến rũ của Khải Nguyên khiến Vũ Tuấn phải nghĩ ngợi lâu. Bnng ling tính của mình, Vũ Tuấn cảm thấy đắng ngắt ở cổ.
Chào Khải Nguyên, Vũ Tuấn quay quả bước đi trên hành lang dài hun hút của bệnh viện. Chắc chắn một điều, lát nữa anh sẽ hỏi riêng bà Mỹ Thường về Khải Nguyên...
*
* *
- Chị đã hôn mê đúng một tuần lễ đấy.
Thiên Dung băn khoăn:
- Thế chị có mê sảng... nói gì trong những ngày đó không?
Thế Quân lắc đầu:
- Dạ... không.
Thiên Dung nheo nheo mắt:
- Hay là em không biết, vì đâu phải khi nào em cũng có mặt bên chị đâu.
Thế Quân hùng hồn:
- Nếu có, em biết liền à.
Chợt cậu nói giọng sôi nổi:
- Trường em mới thành lập đội bóng đó. Mỗi lớp cử một đứa cho đội tuyển của nhà trường.
Thiên Dung cười:
- Có lẽ em cũng là một thành viên của đội?
Thế Quân vẻ mặt rầu rĩ:
- Dạ, nhưng lần này thầy giáo thể dục lại phân em chơi ở vị trí... thủ môn.
Thiên Dung bật cười:
- Chứ không phải em đá ở vị trí tiền đạo sao?
Thế Quân lắc đầu:
- Thầy bảo em có những tố chất của một thủ môn.
- Vậy sao?
- Có một lần vì thiếu thủ môn, em bị thay vào đó và bắt bóng rất dính, còn phá được mấy quả penanty. Thế mới ác.
Thiên Dung cười:
- Bộ em không vui sao?
Thế Quân xụ mặt:
- Em chỉ khoái đá ở vị trí tiền đạo mà thôi.
Thiên Dung an ủi:
- Vị trí nào cũng được. Miễn sao mình chơ thật tốt là được. Có những người hâm mộ bóng đá chỉ thích... thủ môn thôi.
Thế Quân gãi đầu:
- Thầy của em cũng nói như chị.
Thiên Dung mỉm cười:
- Thế mấy hôm nay em có tập luyện bắt bóng không?
Thế Quân vẻ mặt hí hửng:
- Em lại tiếp tục phá được mấy quả luân lưu mười một mét đấy. Làm đội bóng của trường kia thua tức tưởi.
Thiên Dung cười. Cậu nhóc này thật vô tư. Buồn đó, vui đó.
Hai hôm nay, kể từ khi cô tỉnh dậy tới giờ Thế Quân đã huyên thuyên kể với cô biết bao nhiêu điều. Toàn những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng cô rất vui khi có cậu nhóc bên cạnh.
Thiên Dung muốn hỏi thật nhiều về Khải Nguyên nhưng cứ ngại. Nghe chị bếp bảo là những ngày cô hôn mê, hôm nào anh cũng bên giường bệnh. Thế mà chẳng hiểu sao sau khi cô tỉnh dậy, cô chỉ gặp anh duy nhất một lần rồi thôi. Hai ngày đã trôi qua.
Chớp mi, Thiên Dung giọng chợt buồn buồn:
- Chị chưa làm xong đồ án tốt nghiệp, tự dưng lại bị tai nạn.
Thế Quân cười:
- Trong cái rủi đôi khi lại có cái may.
Thiên Dung phì cười:
- Chị chưa nghe ai nói nhờ tai nạn mà... may cả.
Giọng Thế Quân lấp lửng:
- May mắn cho em đó mà.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Tại sao lại có em trong đó nữa?
Thế Quân gãi đầu:
- Không chỉ có em mà có có cả nội. Nội em và em đều may.
Thiên Dung cười:
- Em nói gì lộn xộn không đầu không đuôi, khó hiểu quá. Vì sao lại có cả nội em... trong tai nạn của chị.
Thế Quân ngắc ngứ:
- Chị mà hỏi nữa, coi bộ em làm hư bột hư đường hết trọi.
Thiên Dung cốc nhẹ lên đầu Thế Quân:
- Ôi... cậu nhóc này nói năng gì lộn xộn quá. Chị không hiểu được.
Thế Quân cười nói lảng sang chuyện khác:
- Chị thích hoa hồng hay hoa cúc?
Không hiểu Thế Quân hỏi thế để làm gì, Thiên Dung nheo mắt:
- Em hỏi làm chi vậy?
Thế Quân rổn rảng:
- Bí mật của em mà.
Thiên Dung chỉ còn biết kêu lên:
- Ôi... Tại sao em có quá nhiều bí mật vậy Thế Quân?
*
* *
Đang nói chuyện với Thiên Dung, Thế Quân bỗng im bặt kèm theo một nụ cười lém lỉnh.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Sao vậy Thế Quân?
Cậu nhóc vội đứng lên giọng tinh nghịch:
- Em phải đi đây?
Thiên Dung dịu dàng bảo:
- Lúc nãy em bảo là ngồi đây với chị cho đến chiều mà.
Thế Quân gật đầu:
- Đúng là em có nói như thế. Nhưng có sự cố...
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế?
Thế Quân cười toe toét:
- Có một người đang đứng ngoài cửa.
Thiên Dung lắc đầu cười:
- Chị có thấy ai đâu?
Thế Quân rổn rảng:
- Chị không thấy nhưng em lại... nghe. Lúc nãy em nghe... tiếng cào cào ngoài cửa sổ. Đó chính là tín hiệu.
Thiên Dugn bật cười:
- Cái gì vậy?
Thế Quân cười:
- Tín hiệu ấy có nghĩa là... em phải biến đi ngay!
Thiên Dung kêu lên:
- Ôi... Em lúc nào cũng thích đùa. Tín hiệu gì kỳ lạ thế?
Cô chưa nói dứt câu, Thế Quân đã cười vang, bỗng dưng vụt đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Rồi một bóng người lướt vào phòng.
Khải Nguyên.
Đúng là Khải Nguyên. Dáng cao lớn, mái tóc bồng trước trán.
Với ánh mắt ấm nồng đến mức có thể làm cho người ta bật khóc.
Thiên Dung chớp mi liền mấy cái không phải để... có một chút nữ tính mà để ngăn giọt nước mắt chực ứa ra.
Đặt bó hồng trên bàn, giọng Khải Nguyên ấm áp:
- Em đã khỏe chưa, Thiên Dung?
Cô cắn môi lặng nhìn anh. Chỉ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và sẽ biến đi nhanh.
Tại sao anh lại có thể gọi cô bằng ngôn ngữ ngọt ngào đến thế? Không phải là Khải Nguyên vẻ mặt như kem. Cũng không phải là một Khải Nguyên cao ngạo.
Thiên Dung không hiểu nổi nữa. Mọi cái dường như đang ngoài tầm kiểm soát của cô, kể cả... trái tim của cô.
Khải Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Soi vào đôi mắt nai đang bối rối, anh cũng không kém phần xúc động.
Anh dịu dàng hỏi:
- Em ngủ ngon giấc chứ?
Thiên Dung nhỏ nhẹ:
- Vâng...
- Mỗi ngày chừng mấy tiếng?
(Ôi sao giống những câu hỏi mà Phi Nga đã từng mén vào mặt cô quá nhỉ. Chỉ khác là anh nghiêng đầu hỏi cô thật thương yêu thắc thỏm khiến cô phải đưa mắt sang nơi khác để trốn những tia mắt nồngấm của anh)
Cô đáp lại:
- Em đâu có đeo đồng hồ đâu, làm sao biết được ngủ bao nhiêu giờ.
Khải Nguyên mỉm cười. Nụ cười đã khiến anh quyến rũ nụ cười có lẽ giống KiếnSầu thì phải) đến mức vừa ngẩng đầu nhìn anh, cô vội phải chớp mi liến mấy cái. Cũng không phải là đi tìm chút... nữ tính.
Khải Nguyên hắng giọng:
- Anh quên... là em không có ý niệm rõ lắm về thời gian. Dù sao em cũng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu.
Cô tròn mắt cãi:
- Em vẫn phân biệt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối mà.
Khải Nguyên cười:
- Thế từ hôm em tỉnh dậy đến bây giờ là bao nhiêu ngày?
Cô vội đáp:
- Hai ngày và một buổi sáng.
Nhìn như hút vào đôi mắt nai có chút giận hờn, Khải Nguyên trầm giọng:
- Rất chính xác.
Thiên Dung bặm môi lại. Hai ngày và một buổi sáng, thời gian đợi mong dài như một thế kỷ.
Khải Nguyên hỏi bằng giọng rất ấm:
- Có phải em giận anh không?
Cô dẩu môi:
- Giận về chuyện gì?
Khải Nguyên mỉm cười:
- Hai ngày và một buổi sáng. Để em phải chờ đợi lâu đến thế, anh biết là mình có lỗi.
Cô ửng hồng mặt. Ôi... Thú nhận cô... mong chờ anh - yêu anh, cô thà chết còn hơn.
Giọng cô cố tỏ ra hờ hững:
- Em không chờ đợi ai cả.
Khải Nguyên nheo mắt:
- Có thật không đó?
Thiên Dung gật đầu:
- Nếu có chờ, em chỉ chờ Thế Quân...
Khải Nguyên bật cười, giọng hóm hỉnh:
- Em đợi nó để hỏi thăm về anh chứ gì?
Thật không có gì quê hơn, Thiên Dung vùng vằng:
- Bộ anh tưởng mình là quan trọng lắm sao?
Khải Nguyên đùa:
- Dĩ nhiên là quan trọng.
Thiên Dung hất cằm lên:
- Anh hơn nhiều tự cao đó.
Khải Nguyên kéo chiếc ghế gần sát cô hơn. Thật là dễ chịu khi ngắm đôi môi hồng hờn dỗi của cô.
Giọng anh hóm hỉnh:
- Thế theo em người ta có trở nên quan trọng không khi được... kêu gào, được gọi tên trong cơn mê?
Thiên Dung cảnh giác nhìn Khải Nguyên. Nụ cười bí hiểm của anh khiến cô phải hoang mang nghĩ ngợi.
Khải Nguyên nói như thế có nghĩa là gì nhỉ?
Như để cô hồi hộp thêm, Khải Nguyên hắng giọng nói tiếp:
- Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi chứ.
Thiên Dung ấp úng:
- Không lẽ...
Khải Nguyên nháy mắt:
- Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin liên hệ với... dì Mỹ Thường, chị bếp và Thế Quân thì rõ.
Thiên Dung đỏ mặt:
- Anh không được quyền bịa đặt đấy.
Khải Nguyên cười:
- Trong suốt một tuần hôn mê, ngày nào em cũng gọi... tên anh.
Thiên Dung sững sờ nhìn Khải Nguyên. Giá như cô có thể độn thổ được bây giờ thì hay biết mấy. Đã thế, lúc nãy anh còn châm chọc bảo cô đã... kêu gào réo gọi tên anh nữa chứ. Kêu gào. Thật không còn có từ nào ấn tượng hơn thế nữa.
Chăm chú nhìn đôi môi cong phụng phịu, Khải Nguyên nhướng mày:
- Sao? Em nói gì đi chứ.
Thiên Dung ấm ức:
- Nói gì?
Khải Nguyên tỉnh bơ:
- Về chuện em đã... kêu gào réo gọi tên anh.
Thiên Dung bặm môi lại:
- Nếu em có gọi tên anh thì cũng như em gọi tên... Thế Quân thôi. Đi về cơ sở sản xuất của anh thực tập, ngày nào em không gặp... khuôn mặt khó ưa của anh. Có lẽ vì thế nên mới bị ám ảnh.
Khải Nguyên cười:
- Nếu chỉ gọi tên không thôi thì chẳng có chuyện gì để nói.
Thiên Dung tức muốn phát khóc. Không hiểu cô đã... ngu ngốc nói gì nữa để anh có thể cười nhạo vào mặt cô nữa.
Chụp lấy chiếc gối ren trắng tinh, cô úp mặt vào đó và bật khóc ngon lành.
- Nín đi Thiên Dung, anh xin lỗi...
-...
- Thiên Dung... Anh đùa một chút cho em vui thôi mà... Cho anh xin lỗi...
Thật dịu dàng, Khải Nguyên choàng lên vai cô và nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Thiên Dung kêu lên:
- Anh đi đi... Tôi ghét anh lắm...
Khải Nguyên vuốt tóc cô. Giọng anh rất ấm:
- Làm sao anh có thể bỏ đi được. Anh yêu em... Em có hiểu không?
Thiên Dung mở mắt lớn nhìn Khải Nguyên. Cô không tin những điều anh vừa nói. Không. Cô không tin.
Lau những giọt nước mắt tủi hờn của cô, Khải Nguyên trầm giọng:
- Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Hai ngày và một buổi sáng. Nhớ em quay quắt nhưng anh muốn tạo một bất ngờ cho em và... cả cho anh. Vì chỉ như thế may ra anh mới có thể buộc em phải sống thật với con tim mình hơn khi phải thắc thỏm dợi chờ. Anh thừa biết, em là một cô gái bướng bỉnh. Dễ gì em thú nhận là đã... yêu anh.
Cô sụt sùi:
- Em đâu có yêu anh.
Khải Nguyên búng nhẹ lên vanh môi bướng bỉnh:
- Đấy, anh nói có sai đâu. Dễ gì để em thú nhận tình yêu của em dành cho anh.
Thật hóm hỉnh, anh nói tiếp:
- Nhưng không sao. Có mẹ em, chị bếp, Thế Quân và bác sĩ điều trị cho em làm chứng cho anh là được.
Cô xấu hổ nhìn anh. Không biết là torng cơn mê đã tuôn ra những gì để anh có thể... lên mặt.
Chưa hết, Khải Nguyên còn nháy mắt tuyên bố:
- Mẹ em đã đọc được nhật ký của em. Tình cờ thôi.
Cô tròn mắt:
- Ôi...
Khải Nguyên cười:
- Nghe đâu... tên của anh được nhắc quá nhiều lần trong đó.
Thiên Dung ném chiếc gối vào ngực anh. Thật không có gì quê hơn nữa. Giờ mới hiểu tại sao mấy hôm nay mẹ cô và Thế Quân hay bí mật thầm thì có vẻ tương đắc.
Khải Nguyên chụp lấy chiếc gối dưới đất ném vèo lên giường và tiên1 đến gần lại Thiên Dung.
Kéo cô sát vào người, giọng anh tha thiết:
- Anh yêu em đã từ lâu, em biết không?
Cô dụi đầu vào ngực anh:
- Em đâu có... nữ tính.
Khải Nguyên cười. Cô gái anh yêu thật là hồn nhiên ngây thơ. Nếu cô biết rằng cái chớp mi rất dịu dàng của cô đã làm cô duyên dáng hơn bất cứ một cô gái nào khác thì có lẽ cô không phải băn khoăn về... nữ tính đến thế.
Vòng tay của anh nồng ấm. Đôi mắt anh rất dịu dàng.
Có lẽ họ sẽ hôn nhau nếu cánh cửa phòng không xịch mở và Thế Quân lao vào thơ hổn hển:
- Anh Hai, em đã suy nghĩ lại rồi. Chị Thiên Dung rất yêu hoa hồng. Vườn hoa nhà mình không thể biến thành một sân bóng
Hết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook