Cô Hầu Câm Của Công Tước
-
70: Phiền Não
Cô gái nhỏ nhìn hắn đang chú tâm đến băng gạc đang quấn quanh trán mình, nhẹ nhàng hắng giọng rồi lắc đầu.
Lưu Ly cảm thấy chỉ là hơi đau chút thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng đến mức phải sốt ruột, nhưng thấy hắn có dáng vẻ như thế trong lòng không khỏi nảy sinh một tia ấm áp.
Kiểm tra một hồi thấy cô không sao thì hắn thở phào, tiếp đó dùng ngón tay trỏ khẽ chạm vào đầu mũi của cô:
" Đừng náo, vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu".
Lưu Ly gãi gãi một bên thái dương, dù giọng nói của người đàn ông hơi trầm nghe có chút không vui nhưng lại chẳng hề uy hiếp.
Ba Lạc Bá Tư dìu cô đến mái đình ngồi xuống, đang lúc hắn xem xét thì Hào Kiện đứng đó không xa liền khẽ tiến đến rồi nhỏ giọng:
" Công tước...".
" Chuyện gì".
"........." - Anh ấp úng rồi cũng trả lời:
" Đại công tước phu nhân muốn gặp ngài, bảo là có chuyện quan trọng".
Người đàn ông nhíu chân mày chậm rãi thở ra một hơi rồi lên tiếng:
" Mời mẹ ta về đi, bảo với bà ấy rằng hiện tại ta có việc bận, không tiếp được".
" Vâng".
Hào Kiện lui xuống, mái đình chỉ còn lại hai người.
Ba Lạc Bá Tư có chút phiền muộn, bình thường dù có việc quan trọng cũng đâu đích thân đến tìm hắn, bây giờ thì cách vài tuần liền đến, còn chơi cái trò mẫu tử thâm tình.
Lưu Ly nhìn thấy nét mặt của hắn tràn đầy tâm sự, ngón tay nhỏ nhắn vươn đến trán, chạm một cái.
Đôi mắt đen tràn đầy tiêu cực của hắn giãn ra, nhìn người con gái đang ngồi phía đối diện, chỉ thấy cô đưa ánh mắt ngây ngô về phía hắn, dáng vẻ quan tâm.
Ba Lạc Bá Tư nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, gương mặt thoáng chốc dịu dàng:
" Sao thế?".
Cô nhìn hắn, do dự mà gọi:
" Tư".
Nghe thấy một tiếng như thế thôi nhưng bao nhiêu oán giận của hắn như được rửa trôi, hắn là người cao quý nhưng cũng là người mang đầy năng lượng tiêu cực, chính vì thế phải sử dụng những biện pháp dã man để tống khứ những điều đó ra khỏi cơ thể.
Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, không vui thì mắng người, đánh người, thậm chí là chém vài nhát đao.
Mỗi lần như thế liền cảm thấy thống khoái, nhưng sau đó thì sao?
Hắn toàn thân tắm máu để quên đi chuyện không vui, sau khi cơn khát máu đó qua đi thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, càng ngày tình trạng càng thêm tồi tệ.
Cô ở trước mắt hắn, nhỏ bé đến mức chỉ cần một bàn tay đặt lên cổ, dùng lực một chút liền có thể nát nhừ, chỉ khẽ chạm vào liền khiến cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Lần đầu tiên hắn mới biết được, không cần tàn sát, không cần chìm đắm trong sắc dục thì nỗi đau và cô đơn mới biến mất.
Ba Lạc Bá Tư như đứa trẻ, cầm lấy tay của cô rồi áp lên má mình.
Bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay mát lạnh khác hẳn với lòng bàn tay ấm áo đang đặt ở trên gương mặt đầy nam tính của hắn.
Lưu Ly không thu tay về, thậm chí còn dùng ngón cái xoa xoa.
" T.ư".
Ba Lạc Bá Tư dần chẳng thèm để tâm đến nhưng vấn đề khó chịu, chẳng hề biết rằng mẹ mình đang bị chặn ở cửa cổng không cho vào trong, hiện giờ đứng ở đó chất vấn Hào Kiện.
" Ta là đại công tước phu nhân, các ngươi dám ngăn không cho ta vào?".
" Mong người thông cảm, công tước thực sự có việc bận cần giải quyết cho nên mới không thể đón tiếp".
Từ Huệ nhíu mày:
" Chuyện của nô lệ kia thì sao, nằm giữa vũng máu thế kia thì tình hình chắc chẳng khả quan đâu nhỉ".
Hào Kiện không lên tiếng, chỉ cúi đầu.
Từ Huệ nhăn mày, xoay người rời đi:
" Hừ, tốt nhất là ngươi nên nói với Bá Tư hãy nghe lời của ta, khuyên bảo được nó thì chắc chắn những thứ tốt đẹp dành cho ngươi sẽ không ít đâu".
Đợi bà ấy đi xa, anh mới đi vào trong để báo cáo lại tình hình.
Nhìn thấy anh muốn nói, người đàn ông chỉ lạnh nhạt mà hỏi:
" Đã đi rồi?".
" Vâng".
" Vậy thì tốt, sau này những việc nhỏ thì chẳng cần báo với ta, ngươi cứ tự quyết là được".
" Vâng".
" Lui đi".
Những ngày tiếp theo đó không bị ai làm phiền, hắn thường xuyên đưa cô đi dạo ở ngoài vườn hoa.
Lưu Ly cũng được học những từ đơn giản, mỗi lần nói đúng thì hắn đều xoa đầu khen ngợi, cô thực sự thích cái cảm giác ấy.
Hôm nay Hải Quỳ lại đến khám bệnh theo định kỳ, mọi chuyện có vẻ đang đi đúng hướng, sức khoẻ lẫn ngôn ngữ của cô gái nhỏ đã khá lên.
Thật may.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook