Cô Hầu Câm Của Công Tước
-
23: Làm Việc Không Xong
Câm có chút lúng túng, song, phận nô lệ không thể làm trái, chỉ có thể nghe theo những gì mà hắn sai bảo.
Cầm quả nho trên tay, chậm chạp không tình nguyện đưa lên trước mặt hắn, người đàn ông dáng vẻ lười biếng mở đôi mắt, nhìn quả nho đang đưa tới rồi há miệng, ánh mắt của hắn tiếp theo đó quét lên trên người cô.
Câm nuốt ngụm nước bọt, bàn tay dường như vì căng thẳng mà đổ khá nhiều mồ hôi.
Quả nho quá nhỏ, người đàn ông há miệng cắn lấy, tay của cô khẽ chạm vào môi hắn khiến cho Câm cả kinh thu về.
Ba Lạc Bá Tư nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống, tiếp theo lại ra hiệu cho cô lấy thêm một quả nữa.
Cô gái nhỏ nhìn vào đĩa trái cây tươi ngon, lấy quả nho vẫn còn cuống, nếu như cô giữ ở đó thì chẳng lo chạm phải hắn.
Ngài công tước quan sát một hồi, hắn vươn lưỡi khẽ chạm vào đầu răng, dáng vẻ hệt như một kẻ lưu manh.
Cô đưa quả nho đến, lần nữa hắn há miệng.
Cô không dám nhìn xem hắn sẽ có hành động gì, chỉ đưa quả nho đến rồi xoay mặt đi nơi khác.
Không quan sát được gì, vậy nên càng thêm nhạy cảm, hơi thở của người đàn ông nóng bỏng hệt như lửa đang phả vào ngón tay của cô, hắn mở miệng cắn gọn lấy quả nho và cả ngón trỏ cùng ngón cái của cô.
" Á!" - Câm hốt hoảng thét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện đứng lên rồi lui ra phía sau vài bước.
Xoảng!
Cái đĩa đang nằm yên vị trên đùi vì cô gái đứng lên mà rơi xuống sàn nhà, vỡ nát.
Gương mặt của cô gái có chút không tin cùng với nỗi hoang mang, hắn cắn cô?
Ba Lạc Bá Tư vẫn chậm rãi thưởng thức quả nho chín mọng ngọt nước, mắt xếch liếc xuống nhìn cái đĩa vỡ tan tành, trái cây tươi ngon vì thế cũng vươn vãi khắp trên đất.
Cô gái nhỏ đứng cách đó không xa cứng đờ như pho tượng.
" Chỉ là việc vặt mà cũng không làm xong, hay là việc này không phải sở trường của ngươi?".
Câm lo lắng cúi đầu làm ra động tác xin lỗi rồi quỳ xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ lên bỏ vào lòng bàn tay, nhưng chỉ lượm được vài ba mảnh thì bàn tay đã bị nắm lấy.
Người đàn ông lười biếng nằm trên ghế sofa mà nay đã bật dậy, ngăn cản hành động của cô.
" Ngươi còn phải giúp ta thoa thuốc, nhặt cái gì mà nhặt".
" A" - Cô ngơ ngác đôi chút.
Không hiểu việc nhặt mảnh vỡ và việc thoa thuốc thì có liên quan gì đến nhau.
" Kẻ nào ở ngoài thì lăn vào đây" - Hắn lên giọng.
Anh Na từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mớ hỗn độn dưới đất và tình cảnh kỳ lạ.
Ngài công tước đang ngạo nghễ ngồi ở sofa, tay phải kéo lấy cổ tay của nữ hầu câm.
Nhìn thấy trưởng nữ hầu nhìn chăm chăm, Câm lúng túng tự ý thu tay về.
Người đàn ông không cáu giận, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay vẫn còn vươn độ ấm, hắn xoa xoa đầu ngón tay vào nhau, độ mềm mại như bông của da thịt cô khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Có lẽ vì trước giờ không hề chạm vào cô cho nên hắn cũng không nghĩ đến cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Hắn xoa xoa đầu ngón tay một hồi lâu, sau đó đảo mắt nhìn Câm, rồi nhìn trưởng nữ hầu cho có lệ, lạnh giọng ra lệnh:
" Dọn đống này đi".
Công việc của trưởng nữ hầu từ trước đến nay đều khá nhẹ nhàng, đa phần đều là bảo kẻ dưới trướng làm.
Trong căn phòng chỉ có ba người, hắn là công tước cao quý thì không nói, nhưng cô ta cũng là con cháu của quý tộc, con khốn kia chỉ là một tiện nô câm, tại sao cô ta lại phải làm những việc này cơ chứ?
Gương mặt xinh đẹp và dịu dàng của Anh Na suýt không giữ được nữa, nhưng rất nhanh liền hít một hơi để trấn tỉnh rồi đáp lại:
" Vâng".
" Cách xa một chút, sứ cắt vào chân thì lại phí thuốc mà ta đưa ngươi" - Ba Lạc Bá Tư nhìn cô rồi nói.
Nhưng điều mà hắn đã nói và làm đều khiến cho Anh Na mười phần ganh tỵ, công tước ghét nô lệ, sao chỉ mới đi đến phía Nam một ngày liền thay đổi thế này?
Cô gái nhỏ cảm thấy Anh Na chức vụ hơn hẳn mình, việc này đáng lý không đến lược cô ta làm, nhưng hắn lại yêu cầu Anh Na chứ không phải cô, trong lòng nhất thời không biết nên khóc hay cười.
Trưởng nữ hầu sau khi dọn dẹp xong xuôi liền ôm lấy ấm ức cùng tức giận mà đi ra bên ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook