Cô Hầu Câm Của Công Tước
-
20: Bệnh Hoạn
Câm đứng lên, chầm chậm tiến đến gầ, trong lòng đang vô cùng thắc mắc.
Hắn bị thương đáng lẽ không nên tiếp xúc với nước mới đúng, sao lại bảo người hầu pha nước để tắm?
Cô có chút bất an, ánh mắt nhìn qua ngó lại, thỉnh thoảng lại chớp chớp trông vô cùng buồn cười.
Người đàn ông ngồi trên ghế, dáng vẻ hiên ngang như một bậc Đế Vương, hắn tựa lưng ra sau, chỉ tay ra lệnh:
" Tắm cho sạch sẽ vào".
Đám người hầu nghe hắn nói, tuy không cam tâm nhưng vẫn phải nghe theo mà đáp lại:
" Vâng".
Bọn họ dù là người hầu ở nơi này, nhưng vẫn là con cháu quý tộc thế gia, vậy mà lại phải phục vụ tắm rửa cho một tiện nô?
" Đừng có làm trò mèo sau lưng ta, cẩn thận đấy" - Công tước nhàn nhạt lên tiếng, hắn như nhìn thấu tâm tư của đám người này.
Những kẻ có ý đồ không mấy tốt đẹp vốn phải bị xử lý, nhưng hắn vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để tiễn họ đi, dù sao cũng xuất thân từ quý tộc.
Anh Na không dám bất mãn, chỉ cúi đầu tuân theo:
" Vâng ạ".
" Tắm cho sạch rồi đưa lên phòng ngủ".
Nghe thấy hắn nói thế, bản thân cô có chút run rẩy, nhưng còn chưa được bao lâu liền bị đám người đó kéo đi.
Hắn...!hắn sẽ không bảo cô phục vụ đấy chứ? Dù có tà d.âm đến mức nào thì cũng không thể làm khi đang bị thương mà.
Cô gái nhỏ có chút lo lắng được đưa đi, người đàn ông cũng không thèm diễn vai bệnh nhân bị thương sắp chết nữa, nhanh chóng đứng lên rồi đi lên tầng.
Câm được đưa đến phòng tắm, giữa căn phòng có một bồn tắm bằng sứ to bên trong chứa đầy nước nóng.
Vốn định bụng sẽ chấn chỉnh cô mọt phen, vì bị câm không nói được cho nên cũng dễ xử lý, nhưng ai mà ngờ công tước lại cảnh cáo, bọn họ chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
" Cởi đồ rồi bước vào trong, còn thực sự muốn chúng tôi hầu à?" - Anh Na bực dọc lên tiếng.
Câm lắc lắc đầu, chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi rồi cởi đồ bước vào trong bồn.
Cảm giác ấm áp bao bọc lấy, đây là lần đầu cô được tắm nước nóng, thực sự vô cùng thoải mái.
Lại còn có thể tắm ở cái thời tiết lạnh giá thế này, quá là hạnh phúc đi.
Tắm xong xuôi, cô mặc chiếc áo bằng lụa được chuẩn bị trước rồi đến phòng ngủ, trên hành lang sáng đèn, Câm đi phía sau trưởng nữ hầu.
Nước ấm làm tan biến bao mệt mỏi cùng với căng thẳng, nhưng giờ phút này lại khiến cho cô lo lắng hơn.
" Đừng nghĩ giúp được công tước một chuyện vặt vãnh thì có thể nâng cao địa vị rồi không xem ai ra gì" - Anh Na lên tiếng.
Giọng nói chỉ toàn là đố kỵ.
Câm cũng không biết nên làm gì mới phải, bởi vì từ khi sinh ra cho đến nay, hầu như chẳng có lần nào cô hống hách.
Đưa cô đến phòng ngủ, mở cửa, đám nữ hầu kia cũng tiện thể lui ra, cô gái nỏ tiến vào bên trong, khác hoàn toàn với không gian tối tăm thường ngày, căn phòng hôm nay rất sáng, không có mùi của trầm hương mà ngào ngạt hương hoa thanh mát.
Trên giường ngủ dành cho hai người nằm, hắn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, lau lau thanh kiếm báu.
Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của hắn lười biếng liếc sơ rồi thu về, đặt lên thanh kiếm sắc bén kia.
Câm đi vào trong, đứng ở giữa phòng, hai tay xoắn xuýt vào nhau vì không biết bản thân nên làm gì.
Hắn sẽ không bắt cô...!phục vụ đấy chứ?
Ba Lạc Bá Tư dù là kẻ không có lương tâm, nhưng hắn cũng đâu phải ma quỷ, bị thương thế nay làm sao còn hứng thú mà làm?
Đôi mắt của hắn nhìn xuống dưới tấm thảm lông trắng muốt đặt ở dưới giường, lạnh lùng lên tiếng:
" Đến đây ngồi".
Cô gái nhỏ không dám trái lời, đi đến đó rồi ngồi xuống.
Cách đó không xa là lò sưởi, sức nóng của lửa len lỏi vào không khí, cô vừa bước lên thảm lông thì bàn chân liền cảm giác được một sự ấm áp vô cùng dễ chịu khiến cho đầu ngón chân lạnh ngắt dần ấm lên, ngồi xuống thảm lông mềm mại đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ.
Người đàn ông ngồi ở trên giường cao, chăm chú lau thanh kiếm đến sáng bóng, thình lình hắn đưa tay lên phía đầu giường, lấy ra một lọ cao nho nhỏ rồi ném lên người cô.
Câm nhặt lấy, sau đó đặt lên giường trả lại cho hắn, có lẽ vì cô đang nghĩ hắn bị thương nặng cho nên cầm không nỗi lọ cao, lỡ tay làm rơi.
"........." - Ba Lạc Bá Tư..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook