Cô Giúp Việc Của M-TP
-
Chương 23
Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên khuôn mặt đã sớm ửng hồng của Lam Lam. Mặc dù nếu đến với anh, nó sẽ rất hạnh phúc, nhưng nó tự hiểu rằng mình không hề xứng đáng với Tùng. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh anh còn có cả Võ Ê Vo. Nếu so với cô ta, e rằng Huỳnh Lam Lam bị lép vế rồi.
Nhưng mà... Tùng đã có Ê Vo bên cạnh, tại sao lại còn đi tỏ tình với nó? Không lẽ đây là mối tình tay ba mà người ta vẫn thường hay nói sao? Chẳng lẽ anh cũng giống như những thằng con trai kia, luôn coi tình cảm của phụ nữ là những món đồ chơi, lúc cần thì nâng niu chiều chuộng, đến lúc chán rồi thì vứt bỏ đi một cách không thương tiếc?
-Tùng à, anh đừng như thế. Lúc anh nói anh thích em, anh biết không, em đã rất vui. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, chị Ê Vo hẳn sẽ rất đau lòng. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhất định sẽ xứng đáng với anh hơn em. Một người như em, vừa xấu xí, tại vừa ngốc nghếch, đâu có đáng để anh dòm ngó tới. Mà cho dù hai ta bên nhau, thì liệu sẽ được bao lâu chứ? Anh hãy quay về bên cạnh chị ấy đi, và sống cho thật tốt vào. Hứa với em, được không anh?!
Nói rồi, Lam Lam định quay người bước đi, nhưng ngay sau đó, nó sững người vì... Võ Ê Vo đang đứng ngay ở đằng sau anh.
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này?!? Được tỏ tình, từ chối người ta, bây giờ lại chuẩn bị "được" đánh ghen là sao??? Bây giờ, Lam Lam thật sự chỉ mong rằng đừng có ai ở quanh đây, nếu không lát nữa mà bị Ê Vo đánh, họ thấy thì nhục mặt lắm a~
"Ba mẹ à, tiền mấy tháng làm thêm của con còn cất ở trong tủ quần áo, nếu 'đêm nay con không về', bố mẹ lấy tiền đó lo hậu sự cho con nha" - Nó khóc thầm, sau đó liền vội vàng giải thích:
-Chị... Chị Ê Vo... Chuyện này... Nó thực ra không phải như chị nghĩ đâu!!! Em... Em và anh ấy... Thực ra không phải như vậy!!!
Lam Lam nghĩ rằng cô ta chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng hình như không phải vậy. Ê Vo cười, cười rất rất dịu dàng:
-Chị dâu, em nào dám nghĩ xấu cho chị chứ!!! Nhưng mà chuyện đã đến nước này, chị còn không chịu chấp nhận tình cảm của anh ấy hay sao?!
-Chị... Chị dâu?! _Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?! Lam Lam thật sự không hiểu. Trong mắt mọi người, nó chẳng phải là tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Lam Lam từ lúc nào đã nhậm cái chức "chị dâu" kia?!!
Nó ngước nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi:
-Anh mau nói đi, chuyện gì đang diễn ra vậy?!
Tùng chưa kịp trả lời, Ê Vo đã nhanh miệng:
-Chị dâu, xem ra chị vẫn chưa hiểu chuyện. Thôi vậy, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi. Em đi đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện!!
Nói rồi, cô chạy đi. Lam Lam lẩm bẩm: "Từ từ cái đầu chị ấy!". Tất nhiên, câu nói ấy chỉ có mình nó nghe thấy mà thôi.
Đợi Ê Vo đi rồi, anh mới mở miệng:
-Thực ra cô ấy và anh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh đã nhờ cô ấy giả làm bạn gái của anh, chính là để xem em phản ứng ra sao. Không ngờ em lại ngốc như vậy, đến bây giờ vẫn coi đó là sự thật...
Giải thích như vậy... cũng được hay sao?! Cái gì mà bạn bè, cái gì mà giả làm bạn gái, rồi còn phản ứng của em... Xin lỗi, nhưng bây giờ đầu óc nó đang bị chậm tiêu a~~
-Lam Lam, làm bạn gái anh, có được hay không? Người ta bảo rằng trong tình yêu, không xuất hiện hai từ "không xứng", mà chỉ có "phù hợp". Đối với anh, em là người phù hợp nhất, cũng là người xứng đáng nhất. Anh không biết quãng đường anh và em đi được là bao xa, bây giờ anh chỉ biết rằng: ANH YÊU EM!!!
-Không được _Lam Lam trả lời dứt khoát. -Em không thể... không đi theo tiếng nói của trái tim mình. Anh à, em cũng yêu anh!!!
Anh cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô gái của anh, cô gái nhỏ của anh, cuối cùng anh đã có được trái tim em.
Anh đưa tay ôm chặt nó vào lòng. Tai nó áp sát vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Giá như, thời khắc này có thể dừng lại, vậy thì tốt biết bao nhiêu.
-Em à, em có thấy không? Buổi tối hôm nay... thật đẹp!!
-HẾT CHAP 23-
Nhưng mà... Tùng đã có Ê Vo bên cạnh, tại sao lại còn đi tỏ tình với nó? Không lẽ đây là mối tình tay ba mà người ta vẫn thường hay nói sao? Chẳng lẽ anh cũng giống như những thằng con trai kia, luôn coi tình cảm của phụ nữ là những món đồ chơi, lúc cần thì nâng niu chiều chuộng, đến lúc chán rồi thì vứt bỏ đi một cách không thương tiếc?
-Tùng à, anh đừng như thế. Lúc anh nói anh thích em, anh biết không, em đã rất vui. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, chị Ê Vo hẳn sẽ rất đau lòng. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhất định sẽ xứng đáng với anh hơn em. Một người như em, vừa xấu xí, tại vừa ngốc nghếch, đâu có đáng để anh dòm ngó tới. Mà cho dù hai ta bên nhau, thì liệu sẽ được bao lâu chứ? Anh hãy quay về bên cạnh chị ấy đi, và sống cho thật tốt vào. Hứa với em, được không anh?!
Nói rồi, Lam Lam định quay người bước đi, nhưng ngay sau đó, nó sững người vì... Võ Ê Vo đang đứng ngay ở đằng sau anh.
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này?!? Được tỏ tình, từ chối người ta, bây giờ lại chuẩn bị "được" đánh ghen là sao??? Bây giờ, Lam Lam thật sự chỉ mong rằng đừng có ai ở quanh đây, nếu không lát nữa mà bị Ê Vo đánh, họ thấy thì nhục mặt lắm a~
"Ba mẹ à, tiền mấy tháng làm thêm của con còn cất ở trong tủ quần áo, nếu 'đêm nay con không về', bố mẹ lấy tiền đó lo hậu sự cho con nha" - Nó khóc thầm, sau đó liền vội vàng giải thích:
-Chị... Chị Ê Vo... Chuyện này... Nó thực ra không phải như chị nghĩ đâu!!! Em... Em và anh ấy... Thực ra không phải như vậy!!!
Lam Lam nghĩ rằng cô ta chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng hình như không phải vậy. Ê Vo cười, cười rất rất dịu dàng:
-Chị dâu, em nào dám nghĩ xấu cho chị chứ!!! Nhưng mà chuyện đã đến nước này, chị còn không chịu chấp nhận tình cảm của anh ấy hay sao?!
-Chị... Chị dâu?! _Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?! Lam Lam thật sự không hiểu. Trong mắt mọi người, nó chẳng phải là tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Lam Lam từ lúc nào đã nhậm cái chức "chị dâu" kia?!!
Nó ngước nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi:
-Anh mau nói đi, chuyện gì đang diễn ra vậy?!
Tùng chưa kịp trả lời, Ê Vo đã nhanh miệng:
-Chị dâu, xem ra chị vẫn chưa hiểu chuyện. Thôi vậy, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi. Em đi đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện!!
Nói rồi, cô chạy đi. Lam Lam lẩm bẩm: "Từ từ cái đầu chị ấy!". Tất nhiên, câu nói ấy chỉ có mình nó nghe thấy mà thôi.
Đợi Ê Vo đi rồi, anh mới mở miệng:
-Thực ra cô ấy và anh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh đã nhờ cô ấy giả làm bạn gái của anh, chính là để xem em phản ứng ra sao. Không ngờ em lại ngốc như vậy, đến bây giờ vẫn coi đó là sự thật...
Giải thích như vậy... cũng được hay sao?! Cái gì mà bạn bè, cái gì mà giả làm bạn gái, rồi còn phản ứng của em... Xin lỗi, nhưng bây giờ đầu óc nó đang bị chậm tiêu a~~
-Lam Lam, làm bạn gái anh, có được hay không? Người ta bảo rằng trong tình yêu, không xuất hiện hai từ "không xứng", mà chỉ có "phù hợp". Đối với anh, em là người phù hợp nhất, cũng là người xứng đáng nhất. Anh không biết quãng đường anh và em đi được là bao xa, bây giờ anh chỉ biết rằng: ANH YÊU EM!!!
-Không được _Lam Lam trả lời dứt khoát. -Em không thể... không đi theo tiếng nói của trái tim mình. Anh à, em cũng yêu anh!!!
Anh cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô gái của anh, cô gái nhỏ của anh, cuối cùng anh đã có được trái tim em.
Anh đưa tay ôm chặt nó vào lòng. Tai nó áp sát vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Giá như, thời khắc này có thể dừng lại, vậy thì tốt biết bao nhiêu.
-Em à, em có thấy không? Buổi tối hôm nay... thật đẹp!!
-HẾT CHAP 23-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook