Cô Giáo
-
Chương 39
Lên tới phòng nó, nó định bỏ cô xuống giường để đi lấy khăn và quần áo để cô tắm thì cô lại đu lên người nó như một con panda.
- Nó: Cô ngoan đi. Để em đi lấy đồ cho cô thay
- Cô: Không muốn *chu môi*
Bất đắc dĩ nó phải ngồi lên giường, đặt cô ngồi trong lòng nó.
- Nó: Hôm nay cô sao vậy??? Lại còn uống rượu nữa thật là không ngoan nha *vỗ vỗ nhẹ vào mông cô*
- Cô: Người ta…người ta buồn. Người ta thấy em cười với cô gái khác. Còn mặc cái áo mà người ta chấm cho em để cười với cô gái khác nữa- cô cuối đầu không dám nhìn nó hai tay xoắn vào nhau trông rất đáng yêu
- Nó: Em về không mang theo nhiều đồ nên sẵn tiện đưa Trang đi mua sắm rồi mua luôn thôi
- Cô: Còn chở cô ấy đi mua sắm..hu huhu em thật đáng ghét…huhu
- Nó: (mới nín giờ lại khóc nữa rồi -.-) Cô nín đi. Sao cô lại khóc nữa vậy??? Em sẽ không chở Trang đi mua sắm nữa đâu mà
Cô thấy nó nhún nhường thì lại càng khóc lợi hại hơn
- Nó: Được rồi, được rồi. Cô ngoan, cô nín đi cô muốn gì em cũng chịu. Cô khóc như vậy em khó chịu lắm. Mắt xưng hết rồi nè.
- Cô: Hic…hic…thật không???
- Nó: Thật em đã bao giờ nói dối cô đâu. Đi vào phòng tắm em rửa mặt cho nè, mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi nè.
Cô ngoan ngoãn để nó ôm vào phòng tắm, lau mặt cho cô.
- Nó: Cô mặc tạm cái áo sơmi của em đi
CẠCH…-Cửa phòng tắm mở ra, cô xuất hiện như một thiên thần với làn hơi nước mờ ảo càng làm tăng thêm phần mị hoặc cho cô. Nó đã cố ý đưa cho cô chiếc áo sơmi màu đen vì nó sợ sơmi trắng sẽ quá mỏng nhưng giờ đây nó biết mình đã sai lầm. Chiếc sơmi màu đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô, tuy nó đã cao lớn hơn nhưng chiếc áo vẫn chỉ che phủ được gần hết bộ mông tròn lẳng của cô, để lộ đôi chân dài miên mang làm cho nó phải chảy nước miếng.
- Nó: Cô…cô…thật là quyến rũ
Cô bước tới gần nó, dùng ánh mắt câu hồn để câu dẫn trái tim nhỏ bé đang đập mỗi lúc một gấp gáp theo bước chân của cô. Cô đẩy nó xuống giường, ánh mắt nhìn xuống nó như một vị nữ vương đang nhìn con mồi của mình vậy. Cô trường người ngồi lên cơ bụng rắn chắc của nó, nó có thể cảm nhận được sự mềm mại và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô, mùi hương của cô làm nó mê muội không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc của mùi hương ấy.
Bàn tay cô di chuyển từ từ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nó. Cô cuối xuống hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay cô nhung nhớ, sau một giây bỡ ngỡ nó đáp lại nụ hôn của cô, hai đôi môi hòa quyện vào nhau, lưỡi nó càng quét bên trong khoang miệng của cô, tìm kiếm lưỡi cô cùng nhau chơi đùa đến khi cô hết dưỡng khí thì mới buông tha cho đôi môi cô còn bàn tay thì đã nhanh chóng tìm đến với hai chú thỏ ngọc trắng phao căng tròn của cô.
Nó hôn dần từ cổ xuống ngực cô nhưng khi hôn tới ngực cô nó khựng lại.
- Nó: (không được. Mình không thể ích kỹ như vậy được, cô đã có chồng rồi, mình không thể vì một phút nông nỗi của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của cô được)
Nó ngừng lại chạy ngay ra khỏi phòng làm cho cô rất đau đớn. Cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục làm cho cô không thể nào thở được.
- Cô: Nhóc hết yêu cô rồi sao??? Ngay cả chạm vào cô nhóc cũng không muốn sao??? Huhuhu cô đã mất nhóc thật rồi….huhu…-cô vội chạy xuống tìm nó thì thấy nó đang đứng tu từng ngụm nước ở nhà bếp để hạ hỏa. Cô chạy lại ôm nó từ phía sau
- Cô: Nhóc đừng bỏ cô, đừng bỏ cô mà
- Nó: Em đâu có bỏ cô. Em chỉ khát nước nên xuống uống nước thôi mà
- Cô: Có phải nhóc chán ghét cô lắm không??? Ngay cả đụng vào người cô nhóc cũng không muốn đúng không??
- Nó: Không phải đâu. Cô suy nghĩ nhiều rồi
- Cô: Vậy tại sao lúc nãy em lại bỏ đi chứ. Hic
- Nó: Tại em không muốn cô phải hối hận thôi
- Cô: Tại sao cô lại hối hận???
- Nó: Tại vì giờ cô là của người ta rồi. Cô đã có chồng rồi nên em không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô
Cô nghe tới có chồng thì dần hiểu ra mọi chuyện. Cô xoay mặt nó lại đối diện với mình nhìn thẳng vào mắt nó chất vấn.
- Cô: Ai nói với em là cô đã có chồng ○.○
- Nó: Chứ…chứ…không phải cô đã lấy anh Cường hả??? ●.●
- Cô: Ai cho em cái suy nghĩ đó chứ. Người ta vẫn còn độc thân vẫn còn chờ đợi người quan trọng nhất của người ta trở về
Nó nghe vậy thì khuôn mặt dần trở nên ỉu xìu: "ồ vậy à. Chắc người nó phải quan trọng lắm mới có thể để cô chờ đợi như vậy"
Cô thấy nó như vậy thì càng muốn chọc nó hơn: "Đương nhiên rồi, người ấy rất quan trọng đối với cô, cô rất yêu người ấy >.<"
- Nó: Ồ thì ra là vậy
Nó định xoay người bước đi nhưng cô đã ôm nó lại
- Cô: Người cô chờ đợi đã quay trở về rồi. Là em đấy đồ ngốc >.<
Nó nghe vậy thì sướng rung lên trong niềm hạnh phúc, nó ôm cô ngày càng chặt hơn như sợ đây không phải là sự thật vậy. Đã bao nhiêu đêm nó nhớ về cô, nhớ về dáng người nóng bỏng, mùi hương quyến rũ của cô mà không tài nào ngủ được. Nên nó vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ đến cô. Những lúc nó quá nhớ cô nó sẽ bay một chuyến bay dài nữa vòng trái đất chỉ để được nhìn thấy cô từ xa, thấy cô khỏe mạnh là nó vui rồi. Và giờ đây cô nói cô đợi nó, cô yêu nó làm cho nó rất hạnh phúc.
- Nó: Em không mơ chứ??? Cô nói thật chứ
Cô không nói mà rướn người cắn lên bả vai nó một cái đau điếng làm nó la oai oái.
- Nó: Đau quá *xoa xoa vai*
- Cô: Vậy đã biết là thật hay mơ chưa hửm??? *nhướn mày nhìn nó*
Nó vui mừng ôm xiếc lấy cô trong niềm hạnh phúc, niền hạnh phúc mà bốn năm qua hai người mới có thể tìm thấy được.
- Nó: Cô ngoan đi. Để em đi lấy đồ cho cô thay
- Cô: Không muốn *chu môi*
Bất đắc dĩ nó phải ngồi lên giường, đặt cô ngồi trong lòng nó.
- Nó: Hôm nay cô sao vậy??? Lại còn uống rượu nữa thật là không ngoan nha *vỗ vỗ nhẹ vào mông cô*
- Cô: Người ta…người ta buồn. Người ta thấy em cười với cô gái khác. Còn mặc cái áo mà người ta chấm cho em để cười với cô gái khác nữa- cô cuối đầu không dám nhìn nó hai tay xoắn vào nhau trông rất đáng yêu
- Nó: Em về không mang theo nhiều đồ nên sẵn tiện đưa Trang đi mua sắm rồi mua luôn thôi
- Cô: Còn chở cô ấy đi mua sắm..hu huhu em thật đáng ghét…huhu
- Nó: (mới nín giờ lại khóc nữa rồi -.-) Cô nín đi. Sao cô lại khóc nữa vậy??? Em sẽ không chở Trang đi mua sắm nữa đâu mà
Cô thấy nó nhún nhường thì lại càng khóc lợi hại hơn
- Nó: Được rồi, được rồi. Cô ngoan, cô nín đi cô muốn gì em cũng chịu. Cô khóc như vậy em khó chịu lắm. Mắt xưng hết rồi nè.
- Cô: Hic…hic…thật không???
- Nó: Thật em đã bao giờ nói dối cô đâu. Đi vào phòng tắm em rửa mặt cho nè, mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi nè.
Cô ngoan ngoãn để nó ôm vào phòng tắm, lau mặt cho cô.
- Nó: Cô mặc tạm cái áo sơmi của em đi
CẠCH…-Cửa phòng tắm mở ra, cô xuất hiện như một thiên thần với làn hơi nước mờ ảo càng làm tăng thêm phần mị hoặc cho cô. Nó đã cố ý đưa cho cô chiếc áo sơmi màu đen vì nó sợ sơmi trắng sẽ quá mỏng nhưng giờ đây nó biết mình đã sai lầm. Chiếc sơmi màu đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô, tuy nó đã cao lớn hơn nhưng chiếc áo vẫn chỉ che phủ được gần hết bộ mông tròn lẳng của cô, để lộ đôi chân dài miên mang làm cho nó phải chảy nước miếng.
- Nó: Cô…cô…thật là quyến rũ
Cô bước tới gần nó, dùng ánh mắt câu hồn để câu dẫn trái tim nhỏ bé đang đập mỗi lúc một gấp gáp theo bước chân của cô. Cô đẩy nó xuống giường, ánh mắt nhìn xuống nó như một vị nữ vương đang nhìn con mồi của mình vậy. Cô trường người ngồi lên cơ bụng rắn chắc của nó, nó có thể cảm nhận được sự mềm mại và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô, mùi hương của cô làm nó mê muội không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc của mùi hương ấy.
Bàn tay cô di chuyển từ từ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nó. Cô cuối xuống hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay cô nhung nhớ, sau một giây bỡ ngỡ nó đáp lại nụ hôn của cô, hai đôi môi hòa quyện vào nhau, lưỡi nó càng quét bên trong khoang miệng của cô, tìm kiếm lưỡi cô cùng nhau chơi đùa đến khi cô hết dưỡng khí thì mới buông tha cho đôi môi cô còn bàn tay thì đã nhanh chóng tìm đến với hai chú thỏ ngọc trắng phao căng tròn của cô.
Nó hôn dần từ cổ xuống ngực cô nhưng khi hôn tới ngực cô nó khựng lại.
- Nó: (không được. Mình không thể ích kỹ như vậy được, cô đã có chồng rồi, mình không thể vì một phút nông nỗi của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của cô được)
Nó ngừng lại chạy ngay ra khỏi phòng làm cho cô rất đau đớn. Cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục làm cho cô không thể nào thở được.
- Cô: Nhóc hết yêu cô rồi sao??? Ngay cả chạm vào cô nhóc cũng không muốn sao??? Huhuhu cô đã mất nhóc thật rồi….huhu…-cô vội chạy xuống tìm nó thì thấy nó đang đứng tu từng ngụm nước ở nhà bếp để hạ hỏa. Cô chạy lại ôm nó từ phía sau
- Cô: Nhóc đừng bỏ cô, đừng bỏ cô mà
- Nó: Em đâu có bỏ cô. Em chỉ khát nước nên xuống uống nước thôi mà
- Cô: Có phải nhóc chán ghét cô lắm không??? Ngay cả đụng vào người cô nhóc cũng không muốn đúng không??
- Nó: Không phải đâu. Cô suy nghĩ nhiều rồi
- Cô: Vậy tại sao lúc nãy em lại bỏ đi chứ. Hic
- Nó: Tại em không muốn cô phải hối hận thôi
- Cô: Tại sao cô lại hối hận???
- Nó: Tại vì giờ cô là của người ta rồi. Cô đã có chồng rồi nên em không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô
Cô nghe tới có chồng thì dần hiểu ra mọi chuyện. Cô xoay mặt nó lại đối diện với mình nhìn thẳng vào mắt nó chất vấn.
- Cô: Ai nói với em là cô đã có chồng ○.○
- Nó: Chứ…chứ…không phải cô đã lấy anh Cường hả??? ●.●
- Cô: Ai cho em cái suy nghĩ đó chứ. Người ta vẫn còn độc thân vẫn còn chờ đợi người quan trọng nhất của người ta trở về
Nó nghe vậy thì khuôn mặt dần trở nên ỉu xìu: "ồ vậy à. Chắc người nó phải quan trọng lắm mới có thể để cô chờ đợi như vậy"
Cô thấy nó như vậy thì càng muốn chọc nó hơn: "Đương nhiên rồi, người ấy rất quan trọng đối với cô, cô rất yêu người ấy >.<"
- Nó: Ồ thì ra là vậy
Nó định xoay người bước đi nhưng cô đã ôm nó lại
- Cô: Người cô chờ đợi đã quay trở về rồi. Là em đấy đồ ngốc >.<
Nó nghe vậy thì sướng rung lên trong niềm hạnh phúc, nó ôm cô ngày càng chặt hơn như sợ đây không phải là sự thật vậy. Đã bao nhiêu đêm nó nhớ về cô, nhớ về dáng người nóng bỏng, mùi hương quyến rũ của cô mà không tài nào ngủ được. Nên nó vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ đến cô. Những lúc nó quá nhớ cô nó sẽ bay một chuyến bay dài nữa vòng trái đất chỉ để được nhìn thấy cô từ xa, thấy cô khỏe mạnh là nó vui rồi. Và giờ đây cô nói cô đợi nó, cô yêu nó làm cho nó rất hạnh phúc.
- Nó: Em không mơ chứ??? Cô nói thật chứ
Cô không nói mà rướn người cắn lên bả vai nó một cái đau điếng làm nó la oai oái.
- Nó: Đau quá *xoa xoa vai*
- Cô: Vậy đã biết là thật hay mơ chưa hửm??? *nhướn mày nhìn nó*
Nó vui mừng ôm xiếc lấy cô trong niềm hạnh phúc, niền hạnh phúc mà bốn năm qua hai người mới có thể tìm thấy được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook