Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Chương 53: Nhất tự vi sư

"Cô Dung hôm nay dạy vui không?"

Trong điện thoại là bản mặt của Hương tràn cả màn hình, Dung vừa chỉnh bài cho các em vừa nói chuyện với em ấy. Mấy em nhỏ viết chữ cũng khá tốt, bài vở của trung học cơ sở không quá khó, cho nên Dung chấm rất dễ dàng.

"Không có em thì có gì vui?"

Gương mặt của chị ấy lúc nào cũng nghiêm túc hơn người, vậy nên khi nói ra những lời ngọt ngào này rất lạ, cô không quen. Nhưng chị ấy rất hay nói những câu ngọt ngào đến nổi cả da gà làm Hương chết mê chết mệt, cô nghe mấy lần đầu còn thấy không quen, nghe mãi nghe mãi, càng nghe càng thấy mê.

"Vậy em lên trên ấy, cho cô Dung vui."

Dung chỉnh lại mắt kính của mình, không vui nói với Hương: "Một tiếng cũng cô Dung, hai tiếng cũng cô Dung, ai là cô của em?"

"Không phải chị từng là chủ nhiệm của em hả? Nhất tự vi sư bán tự vi sư mà!"


"Chị là vợ em."

Ngay lúc này Hương cũng bị khóa mỏ lại không thể nào nói một câu nào phản bác, đúng vậy, người phụ nữ từng là giáo viên chủ nhiệm của cô bây giờ là vợ cô.

"Vậy trách nhiệm của một người vợ là gì?"

"Công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, tề gia nội trợ lại còn phải thùy mị nết na, dịu dàng xinh đẹp. Lời nói thì phải dễ nghe, biết lựa lời mà nói, phải có đức hạnh tốt để đối đãi tốt với gia đình, sau này còn dạy được con cái." Dung còn chẳng buồn nhìn Hương một chút, vừa chăm chăm chấm bài vừa trả lời, có vẻ như câu này chị ấy đã được dạy từ rất lâu, đến thuộc cả trong lòng.

Hương trêu: "Còn thiếu."

"Thiếu thứ gì?" Chị lại ngước mặt lên, trên mặt còn lộ ra vẻ tò mò.

"Thiếu chồng."

Dung cười khẽ, tiếp tục cúi xuống chấm bài: "Không phải có em rồi sao?"


Lòng Hương râm ran hạnh phúc, thì ra tình yêu cứ như vậy nhẹ nhàng tìm đến cô, làm cô ngày càng chìm đắm không thể nào dứt ra khỏi. Tại sao chị ấy có thể đem đến cho cô sự ngọt ngào đến nhường này, tại sao chị ấy lại làm tim cô đập loạn đến nhường này? Cô thật sự muốn biết vì sao chị ấy có thể dễ dàng lay động cô như thế.

"Yêu em chị thấy hạnh phúc không?"

Thật sự trong lòng Hương muốn hỏi câu này, yêu thì yêu nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ con mới vào đời, cô không thể làm chị an tâm, không thể cho chị sự đủ đầy về tài chính. Cô muốn biết chị yêu một đứa trẻ như vậy có cảm thấy hạnh phúc không... mà nếu chị nói không hạnh phúc cô cũng không biết làm sao giải quyết.

"Được ở bên Hương đã là phúc phần của chị, đương nhiên là rất hạnh phúc."


Hương cảm thấy mũi mình cũng cay cay, cảm giác yêu và được yêu chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, cô thật sự cảm ơn cuộc đời này có thể cho cô gặp được chị ấy, còn được chị ấy thương yêu. Cô dám chắc ngoài cô ra có vô số người mong được chị đáp lại, mấu chốt là chị yêu cô, chị luôn cho cô biết điều đó.

"Em cũng thương chị, nhiều lắm."

Dung cười: "Không cho phép em phụ rẫy chị, nhưng nếu... chị chỉ nói là nếu, nếu một ngày em yêu người khác không phải chị thì hãy thành thật nói với chị, bằng không phải giấu thật kín đáo. Vì nếu để chị biết, chị nhất định sẽ rời xa em."

"Không bao giờ có đâu."

Nghe đến câu này Dung chỉ cười, cuộc sống là một chuỗi biến cố mà con người chỉ là một mắt xích nhỏ, đối với mắt xích nhỏ nhoi chưa từng bước ra đời như Hương, Dung biết một khi em ấy bước ra đời sẽ gặp rất nhiều cám dỗ, nhưng nàng chỉ hi vọng nếu có ngày đó Hương còn biết nghĩ đến nàng, còn nghĩ về tình yêu của hai người. Còn nếu Hương chọn phụ bạc nàng để đi theo người tình Dung cũng không còn gì để níu kéo, được ở bên Hương tròn một ngày hạnh phúc của nàng đã là quá đủ, một ngày yêu cũng chính là một ngày đủ đầy.
"Một lát nữa chị sẽ đi ra ngoài một chút, có một người bạn của chị đi du lịch ở trên này nên ghé thăm chị."

Sự thành thật là thứ không bao giờ Dung thiếu, nàng muốn xây dựng một lòng tin cho Hương, yêu nhau năm dài tháng rộng không thể nào không có lòng tin được.

"Bạn đó em có biết không?"

"Em biết."

"Vậy chị đi đi, về rồi nhớ nhắn em."

Dung nhích người lại gần hôn lên cái điện thoại di động một cái, tượng trưng như mình đã hôn Hương rồi. Một hành động nhỏ vô cùng ngốc nghếch của Dung làm Hương cười ha ha khoái chí, còn bảo: "Hôn thêm vài cái nữa rồi em cho đi."

"Chị thổi bụi camera thôi."

"Muốn hôn em không?"

Nhớ đến hôm đó chị ấy rất ngoan ngoãn đồng ý thành người phụ nữ của cô, từ mùi hương đến làn da đều khiến cho cô nhớ nhung. Bên dưới tấm chăn dày là thân thể ấm nóng của chị ấy ôm ấp cô, hôn cô âu yếm, càng nhớ đến Hương càng cảm thấy nhớ, cũng chẳng phải tự nhiên người ta lại bảo chuyện này là một chuyện vừa cấm kị vừa khiến người ta có kɦoáı ƈảʍ. Hương biết làm như vậy là hoang dâm vô độ nhưng cô kệ, cô có phải là một minh quân? Cô cam nhận mình là kẻ hôn quân mà chìm đắm trong cơ thể mỹ nhân như ngọc như ngà.
"Muốn."

Đây là Dung nói thật tình, Dung cũng không phải kẻ ăn không nói có, ai hỏi gì nếu có thể đáp thật nàng luôn đáp thật.

"Cởϊ áσ ra em nhìn một chút đi..."

"Không đời nào!"

Hương giả vờ bĩu môi phản bác: "Vậy mà chị nói con gái tam tòng tứ đức, vậy xuất giá tòng phu chị để đi đâu rồi?"

"Chị chỉ cần em cưới chị, cưới chị xong rồi thì bắt chị ở nhà không cần mặc áo cũng được." Dung làm sao che được áng mây hồng hồng hai bên má mình, rõ ràng là một lời nói trêu Hương khi nói ra lại tự trêu chính mình, gương mặt đỏ hồng lên khó xử.

"Nếu em là đàn ông em sẽ cưới chị, có thể kiếp sau em sẽ là đàn ông."

"Ngốc nghếch."

Dung cất quyển tập cuối cùng lên trên chồng vở, cuối cùng cũng chấm xong bài của bọn nhỏ, thật ra nói chuyện điện thoại với Hương thì nói chuyện, nhưng nàng vẫn không ngớt tập trung vào việc chấm bài, sau khi chấm bài xong vẫn chưa kết thúc cuộc gọi với Hương.
"Đôi khi chị tự hỏi không biết có phải em đầu đất quá không... Nhưng chị lỡ yêu đầu đất rồi, vậy nên chị ráng chịu."

Hàng lông mày của Hương nhíu thẳng lại thành một hàng, môi cũng không hài lòng mà bĩu ra: "Đầu đất tức là đầu để trồng cây không á hả?"

"Tức là chậm hiểu, đầu em sao trồng cây được."

"Tức là trong đầu toàn đất không chứ gì... bảo em ngu chứ gì..."

Dung phì cười: "Chị có bảo em ngu đâu, chị bảo em ngốc nghếch."

"Ngốc nghếch không phải một cách hoa mỹ để nói về sự ngu hả?"

"Không, ai đời lại bảo người yêu của mình ngu."

"Chị mới nói em ngu."

Càng nói môi Dung càng rộ lên một nụ cười, em ấy thật sự rất đáng yêu.

"Chị không nói em ngu, chị bảo em ngốc nghếch."

Hương hừ một tiếng: "Nếu em có ở đó em sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ."

"Đánh chị?"
"Đánh?"

"Ừ, em định đánh chị?"

Hương cũng nhịn không được mà phì cười: "Đánh chứ, đánh cho chị sưng bụng."

"Học đâu ra mấy câu này, ai dạy em?"

Hương ngay lập tức cấm khẩu, thật ra mấy câu này là bậc cha chú trên bàn nhậu hay nói với nhau cho vui, Hương đi qua đi lại nghe riết thành quen. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói câu này trước một người như chị Dung.

"Nói mau ai dạy?"

Hương cười hề hề, cuối cùng Dung cũng không moi ra được là ai dạy cho Hương nói câu í ẹ đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương