Cô Giáo Khương Cười Lên Đi!
-
Chương 114: Chìm đắm. . .
Xe dừng trước cửa một quán bar chill đầy màu sắc, Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình bước xuống đi thẳng vào trong.
Hiện tại chỉ mới 7 giờ kém nên quán còn khá thưa người, còn nhiều vị trí trống để hai người tuỳ ý lựa chọn. Đảo mắt tới lui, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi thích hợp ngay cạnh quầy bar.
Hai người tiến đến ngồi xuống, gọi một combo rượu sâm panh* (champagne) cùng với vài đĩa mồi sau đó nhàn nhã thưởng thức.
Thức ăn thức uống được mang ra, Nghiêm Đình rót rượu ra ly cho hai người, nâng ly hướng đến Cố Ninh Mẫn ngồi bên cạnh, nói: "Luật sư Cố, mời."
"Luật sư Nghiêm." Cố Ninh Mẫn cụng ly cùng Nghiêm Đình, mỉm cười ôn hoà: "Hôm nay chúng ta tạm gác lại mọi hiềm khích trước đó. Không say không về!"
"Cạn!" Hai người đồng thanh.
Cứ thế nốc xuống ừng ực từng ly, ngoài tiếng nhạc xập xình ra thì bẵng đi một lúc cả hai chẳng nghe được đối phương nói thêm lời nào.
Để đánh tan bầu không khí gượng gạo, Nghiêm Đình chủ động lên tiếng: "Luật sư Cố, chỉ uống thôi thì chán lắm. Hay là vậy đi, tôi cùng cô sẽ chơi một trò chơi, ai thua người đó sẽ uống cạn một ly có được không?"
Cố Ninh Mẫn đồng tình: "Được. Nhưng chơi như thế nào?"
"Chúng ta sẽ thay phiên nhau kể ra một khuyết điểm của. . . người mình ghét. Mỗi lần tôi kể được một điểm xấu, cô sẽ uống một ly và ngược lại." Nghiêm Đình cười ma mãnh.
Cố Ninh Mẫn: ". . ."
Chỉ nghe sơ qua thôi, cô có thể hiểu rõ chủ ý của Nghiêm Đình, lập tức đồng ý.
Người Cố Ninh Mẫn ghét đương nhiên là Khương Nhã Tịnh, còn Nghiêm Đình ghét đương nhiên chính là Diệp Ân. Trò này xem ra cũng khá thú vị, nghe đối phương "nói xấu" về người vừa khiến các cô thất tình, có thể tâm trạng sẽ tốt hơn được một chút. . . !
Cứ thế hai nàng luật sư luân phiên nhau kể ra những điểm đáng ghét của hai nữ nhân không có mặt, kể đến đâu lại bật cười khanh khách đến đó, tốc độ uống rượu cũng tăng nhanh đến chóng mặt.
Không hiểu sao lại có quá nhiều khuyết điểm khiến cả hai càng nói càng hăng say, kể luôn miệng không ngừng. . . !
Bất quá, hai người vốn không có thói quen uống rượu nên mới đó đã ngà ngà say. Thời điểm đến lượt Cố Ninh Mẫn kể xấu Khương Nhã Tịnh, cô phải mất vài giây để suy nghĩ.
Vì từ nãy giờ đã kể đến muốn bôi đen mặt nữ nhân kia luôn rồi, bây giờ chẳng biết phải dùng ngôn ngữ nào để nói tiếp cho được!
"Cô ta. . . cô ta. . ." Cố Ninh Mẫn chu môi, ngồi vuốt cằm đảo mắt suy nghĩ.
Nghiêm Đình đập đập tay vài cái lên mặt bàn, ra chiều hối thúc: "Luật sư Cố, mới đó đã bí rồi sao?"
Tầm mắt Cố Ninh Mẫn lại dời lên người Nghiêm Đình, cô quan sát một lúc. Nữ nhân với mái tóc layer đen nhánh, mi thanh mục tú vô cùng sắc sảo. Dáng người lại cao ráo, vừa xinh đẹp lại vừa có học thức thế này. . .
Đánh giá một lượt, cô lập tức vỗ tay kêu "bộp" một cái: "Có rồi! Cô ta. . . cô ta chắc chắn là thần kinh có vấn đề, nữ nhân thần kinh thô a! Xét về mọi mặt, cô đương nhiên không thua kém bất kỳ ai, chỉ có. . . kẻ mù loà mới không nhận ra điều này. Tôi nói có đúng không?"
"Nói rất hay! Tôi uống!" Ngay tức khắc cầm lấy ly rượu trên bàn nốc một hơi cạn sạch, Nghiêm Đình "khà" một tiếng sảng khoái.
Cố Ninh Mẫn nghiêng đầu, cười đến mi mắt cong cong.
Cô không ngờ. . . nói xấu người khác lại thú vị đến vậy a!
Vừa đặt ly rượu lên mặt bàn, Nghiêm Đình bắt trọn nụ cười xinh đẹp của Cố Ninh Mẫn, bất giác hai vành tai lại nóng lên, không biết đỏ vì rượu hay vì lý do nào khác.
"Luật sư Nghiêm." Thấy Nghiêm Đình không lên tiếng mà cứ nhìn mình chăm chăm, Cố Ninh Mẫn lè nhè nhắc nhở: "Đến lượt cô, mau nói đi. Nói không được liền phải tự phạt!"
Lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, Nghiêm Đình tằng hắng một tiếng, sau đó đáp: "Cho tôi. . . cho tôi thời gian suy nghĩ đã."
Nghĩ ngợi lăn tăn, Nghiêm Đình lại dừng mắt quan sát nữ nhân trước mặt. Mắt to tròn, mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng còn đọng lại vài vệt nước óng ánh. Sở hữu mái tóc nâu uốn lượn bềnh bồng trông rất thời thượng, hơn hết là. . .
Nghiêm Đình di chuyển tầm mắt xuống thấp một chút, sau lớp áo sơ mi, hai quả đồi lấp ló trông có vẻ rất. . . vĩ đại.
Là size* (kích cỡ) bao nhiêu nhỉ. . . ?
Ngắm nghía thân hình bốc lửa của mỹ nhân, Nghiêm Đình bỗng nhiên nuốt "ực" xuống một tiếng mà không rõ nguyên nhân là gì.
Ngoài Khương Nhã Tịnh ra, đây là người thứ hai khiến cô phải âm thầm cảm thán, thật sự rất quyến rũ, rất mê người.
Bất quá, không biết có phải do uống nhiều rượu quá không, hai má cô theo đó cứ nóng rực cả lên.
Có chút chột dạ, cô vội lấy tay xoa xoa đôi má của mình hòng muốn làm dịu.
"Luật sư Nghiêm. . ." Cố Ninh Mẫn mơ màng ánh mắt, phát hiện gì đó liền nâng lên ngón tay chạm vào nhân trung của đối phương: "Không. . . không xong rồi."
Nghiêm Đình: ". . ."
Cái. . . cái gì không xong a?
Vừa thu ngón tay về, Cố Ninh Mẫn liền giơ lên trước mặt Nghiêm Đình, sắc mặt đầy lo lắng: "Cô. . . chảy máu mũi rồi. Chết thật. . . có phải do ảnh hưởng từ lúc chiều không?"
Nghiêm Đình: ". . ."
Không phải chứ. . . ?!
Chỉ. . . chỉ nhìn trộm chút thôi đã xịt máu thế này rồi sao. . . ?!
Rơi vào tình thế quẫn bách, Nghiêm Đình lúng túng lấy tay quẹt liên tục vào mũi mình hòng lau khô vệt máu, nhưng rất nhanh liền bị Cố Ninh Mẫn nắm tay giữ lại.
"Đừng lau như vậy, bẩn lắm." Cố Ninh Mẫn rút khăn giấy ra, vì đã ngà say nên cô không thể nhìn rõ, đành phải chồm đến, đẩy gương mặt mình áp sát mặt Nghiêm Đình, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đang chảy xuống.
Diện mạo Cố Ninh Mẫn đột ngột phóng to ra, Nghiêm Đình lại càng khó khống chế hơn, nhịp tim cứ thế nảy lên loạn xạ.
Hương thơm trên cơ thể Cố Ninh Mẫn phảng phất, vây quanh chóp mũi khiến Nghiêm Đình càng tuôn máu đến lợi hại.
Lau mãi không xong, Cố Ninh Mẫn bất đắc dĩ nhíu mày: "Không ổn rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi."
Nghiêm Đình: ". . ."
Giật lấy miếng khăn giấy trên tay Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình ngồi lùi ra một chút, cô vừa lau sạch mũi mình vừa nói: "Không cần đâu. . . Tôi không sao."
Rượu càng ngấm sâu, Cố Ninh Mẫn càng uể oải tựa đầu lên thành sofa, tiếng nhạc dần ong ong trong đại não khiến cô muốn cụp nhẹ mi mắt.
Nhìn nhìn Nghiêm Đình cứ ngồi đó loay hoay, cô vội chồm người, duỗi tay đến níu lấy tay áo đối phương, cất giọng lè nhè: "Luật sư Nghiêm. . . cô xong chưa? Có ổn không đó?"
"Ổn. . . ổn rồi." Nghiêm Đình vứt khăn giấy sang một bên, kiểm tra kỹ lưỡng tiếp đến liền ngồi nhích gần bên cạnh đối phương hơn một chút.
Quan sát Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình cảm thấy nữ nhân này tửu lượng còn muốn kém hơn cả mình, liền thở dài: "Luật sư Cố, chúng ta về nhé? Cô say lắm rồi."
"Không được! Tôi vẫn chưa hết buồn a!" Cố Ninh Mẫn bĩu môi, đôi mắt khép dần lại, tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình vài cái nỗ lực giữ thanh tỉnh.
Lại ngắm nhìn đôi má ôn nhuận của đối phương một lúc, Nghiêm Đình nghĩ đến gì đó liền hỏi: "Luật sư Cố, cô. . . cô thích Diệp Ân lắm sao? Bao lâu rồi nhỉ?"
"Mới đây thôi." Cố Ninh Mẫn mở mắt ra, thản nhiên đáp: "Tôi cùng cô ấy quen biết chỉ mới hơn 1 tháng kia mà."
Nghiêm Đình "à" lên một tiếng: "Vậy làm sao so được với tôi. Tôi yêu thích Nhã Tịnh từ những năm Đại học, đơn phương cô ấy đã lâu lắm rồi. Tôi thảm hơn cô rất nhiều a!"
Cố Ninh Mẫn "xì" nhạt: "Chuyện này cũng có thể mang ra so sánh sao?"
"Sao lại không?" Nghiêm Đình nhún vai: "Tình cảm chớm nở, chỉ cần cô tìm được người mới chắc chắn sẽ quên đi cô ấy."
Nghe vậy, Cố Ninh Mẫn liền khoát tay: "Dễ tìm lắm sao? Có biết tôi cô đơn bao lâu rồi không? Vừa tìm được người thích hợp lại ra nông nỗi này, tức chết đi được!"
Nghiêm Đình bật cười, sau đó cũng học theo bộ dáng của đối phương, tựa đầu lên thành sofa.
Ánh mắt rơi vào gương mặt Cố Ninh Mẫn, khoé môi vô thức nhấc lên một chút, lại hỏi: "Là do cô kén chọn, hay vì một lý do nào khác?"
Một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu, quý phái như Cố Ninh Mẫn, hơn nữa theo Nghiêm Đình được biết thì nữ nhân này rất thích làm việc thiện.
Hoàn hảo như vậy, không lý nào lại không có người theo đuổi?
Cố Ninh Mẫn lờ đờ mở mắt ra, đối diện ánh mắt thăm dò của Nghiêm Đình chỉ khẽ thở dài: "Những năm gần đây tôi khá bận, khó khăn lắm mới trèo lên được vị trí Đại luật sư. Thời gian đâu để yêu đương kia chứ?"
Nghiêm Đình gật gù xem như đã hiểu, hoá ra là do tính chất công việc bận rộn. Riêng vấn đề này thì cô rất thấu hiểu, rất đồng cảm.
Cố Ninh Mẫn ngồi thẳng người dậy, nâng ly đưa đến trước mặt Nghiêm Đình: "Nào, uống thôi. Không say không về!"
"Cạn!" Nghiêm Đình cụng với người kia xong liền nhấp môi uống xuống.
Uống đến gần nửa đêm, thời điểm này dáng ngồi của cả hai đã bắt đầu chao đảo, hơi thở tản ra nhàn nhạt.
Cố Ninh Mẫn lấy tay nhấn nhẹ hai bên thái dương, cô hít sâu một hơi, cảm thấy trong người đã bắt đầu khó chịu.
Vừa đứng lên chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, Cố Ninh Mẫn vô tình vấp trúng cạnh bàn liền nhào đến phía trước. Nghiêm Đình trông thấy lập tức đứng phắt dậy, vịn chặt eo đối phương kéo về phía mình.
"A!"
Mái tóc nâu bồng bềnh xoã xuống che lấp mặt Nghiêm Đình, thơm đến kỳ lạ. Khiến lồng ngực nữ nhân nào đó nhảy múa tưng bừng trong thoáng chốc.
"Xin. . . xin lỗi." Cố Ninh Mẫn vẫn nằm yên bất động, tiếng thở êm dịu cùng với thanh âm nhu nhuyễn truyền đến vành tai nữ nhân bên dưới: "Ngồi dậy. . . ngồi dậy không nổi mất rồi. . ."
Nghiêm Đình: ". . ."
Đáng yêu ghê. . . !
Nghiêm Đình phì cười một tiếng, còn chưa kịp đỡ Cố Ninh Mẫn thì đối phương đã chống tay gượng dậy, cả gương mặt đang ửng đỏ được phóng to trong tầm mắt.
Ở khoảng cánh rất gần, hàng mi Cố Ninh Mẫn khẽ chớp động, khiến Nghiêm Đình ngắm nhìn say sưa.
Đẹp đến mê mẩn. . . !
Ngưng mắt nhìn nhau, đột nhiên nhịp tim hai bên gia tốc đến mất kiểm soát.
Xúc cảm dâng cao khó cưỡng lại, Nghiêm Đình vòng tay ra sau gáy Cố Ninh Mẫn, nhấn nhẹ một cái đẩy đôi môi của người kia đáp xuống môi mình.
Hương thơm thanh khiết trộn lẫn với hương men nồng đậm, Nghiêm Đình ngậm lấy cánh môi Cố Ninh Mẫn, nhấm nháp nhẹ nhàng.
Hai người vẫn mở hờ đôi mắt dán chặt lấy nhau, từng rặng mây hồng ửng tràn trên gò má.
Cố Ninh Mẫn đáp lại nụ hôn, rất nhanh liền cạy mở khuôn miệng, vươn ra đầu lưỡi cùng Nghiêm Đình vui đùa mơn trớn.
Môi lưỡi quấn quýt, hô hấp cũng theo đó bị đình trệ. Cả hai dần khép lại mi mắt, tận hưởng từng dư vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi của đối phương.
Một nụ hôn rất sâu, như thể muốn chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến hai người đều quyến luyến không muốn rời khỏi nụ hôn này.
Mê man chìm đắm. . .
Hiện tại chỉ mới 7 giờ kém nên quán còn khá thưa người, còn nhiều vị trí trống để hai người tuỳ ý lựa chọn. Đảo mắt tới lui, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi thích hợp ngay cạnh quầy bar.
Hai người tiến đến ngồi xuống, gọi một combo rượu sâm panh* (champagne) cùng với vài đĩa mồi sau đó nhàn nhã thưởng thức.
Thức ăn thức uống được mang ra, Nghiêm Đình rót rượu ra ly cho hai người, nâng ly hướng đến Cố Ninh Mẫn ngồi bên cạnh, nói: "Luật sư Cố, mời."
"Luật sư Nghiêm." Cố Ninh Mẫn cụng ly cùng Nghiêm Đình, mỉm cười ôn hoà: "Hôm nay chúng ta tạm gác lại mọi hiềm khích trước đó. Không say không về!"
"Cạn!" Hai người đồng thanh.
Cứ thế nốc xuống ừng ực từng ly, ngoài tiếng nhạc xập xình ra thì bẵng đi một lúc cả hai chẳng nghe được đối phương nói thêm lời nào.
Để đánh tan bầu không khí gượng gạo, Nghiêm Đình chủ động lên tiếng: "Luật sư Cố, chỉ uống thôi thì chán lắm. Hay là vậy đi, tôi cùng cô sẽ chơi một trò chơi, ai thua người đó sẽ uống cạn một ly có được không?"
Cố Ninh Mẫn đồng tình: "Được. Nhưng chơi như thế nào?"
"Chúng ta sẽ thay phiên nhau kể ra một khuyết điểm của. . . người mình ghét. Mỗi lần tôi kể được một điểm xấu, cô sẽ uống một ly và ngược lại." Nghiêm Đình cười ma mãnh.
Cố Ninh Mẫn: ". . ."
Chỉ nghe sơ qua thôi, cô có thể hiểu rõ chủ ý của Nghiêm Đình, lập tức đồng ý.
Người Cố Ninh Mẫn ghét đương nhiên là Khương Nhã Tịnh, còn Nghiêm Đình ghét đương nhiên chính là Diệp Ân. Trò này xem ra cũng khá thú vị, nghe đối phương "nói xấu" về người vừa khiến các cô thất tình, có thể tâm trạng sẽ tốt hơn được một chút. . . !
Cứ thế hai nàng luật sư luân phiên nhau kể ra những điểm đáng ghét của hai nữ nhân không có mặt, kể đến đâu lại bật cười khanh khách đến đó, tốc độ uống rượu cũng tăng nhanh đến chóng mặt.
Không hiểu sao lại có quá nhiều khuyết điểm khiến cả hai càng nói càng hăng say, kể luôn miệng không ngừng. . . !
Bất quá, hai người vốn không có thói quen uống rượu nên mới đó đã ngà ngà say. Thời điểm đến lượt Cố Ninh Mẫn kể xấu Khương Nhã Tịnh, cô phải mất vài giây để suy nghĩ.
Vì từ nãy giờ đã kể đến muốn bôi đen mặt nữ nhân kia luôn rồi, bây giờ chẳng biết phải dùng ngôn ngữ nào để nói tiếp cho được!
"Cô ta. . . cô ta. . ." Cố Ninh Mẫn chu môi, ngồi vuốt cằm đảo mắt suy nghĩ.
Nghiêm Đình đập đập tay vài cái lên mặt bàn, ra chiều hối thúc: "Luật sư Cố, mới đó đã bí rồi sao?"
Tầm mắt Cố Ninh Mẫn lại dời lên người Nghiêm Đình, cô quan sát một lúc. Nữ nhân với mái tóc layer đen nhánh, mi thanh mục tú vô cùng sắc sảo. Dáng người lại cao ráo, vừa xinh đẹp lại vừa có học thức thế này. . .
Đánh giá một lượt, cô lập tức vỗ tay kêu "bộp" một cái: "Có rồi! Cô ta. . . cô ta chắc chắn là thần kinh có vấn đề, nữ nhân thần kinh thô a! Xét về mọi mặt, cô đương nhiên không thua kém bất kỳ ai, chỉ có. . . kẻ mù loà mới không nhận ra điều này. Tôi nói có đúng không?"
"Nói rất hay! Tôi uống!" Ngay tức khắc cầm lấy ly rượu trên bàn nốc một hơi cạn sạch, Nghiêm Đình "khà" một tiếng sảng khoái.
Cố Ninh Mẫn nghiêng đầu, cười đến mi mắt cong cong.
Cô không ngờ. . . nói xấu người khác lại thú vị đến vậy a!
Vừa đặt ly rượu lên mặt bàn, Nghiêm Đình bắt trọn nụ cười xinh đẹp của Cố Ninh Mẫn, bất giác hai vành tai lại nóng lên, không biết đỏ vì rượu hay vì lý do nào khác.
"Luật sư Nghiêm." Thấy Nghiêm Đình không lên tiếng mà cứ nhìn mình chăm chăm, Cố Ninh Mẫn lè nhè nhắc nhở: "Đến lượt cô, mau nói đi. Nói không được liền phải tự phạt!"
Lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, Nghiêm Đình tằng hắng một tiếng, sau đó đáp: "Cho tôi. . . cho tôi thời gian suy nghĩ đã."
Nghĩ ngợi lăn tăn, Nghiêm Đình lại dừng mắt quan sát nữ nhân trước mặt. Mắt to tròn, mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng còn đọng lại vài vệt nước óng ánh. Sở hữu mái tóc nâu uốn lượn bềnh bồng trông rất thời thượng, hơn hết là. . .
Nghiêm Đình di chuyển tầm mắt xuống thấp một chút, sau lớp áo sơ mi, hai quả đồi lấp ló trông có vẻ rất. . . vĩ đại.
Là size* (kích cỡ) bao nhiêu nhỉ. . . ?
Ngắm nghía thân hình bốc lửa của mỹ nhân, Nghiêm Đình bỗng nhiên nuốt "ực" xuống một tiếng mà không rõ nguyên nhân là gì.
Ngoài Khương Nhã Tịnh ra, đây là người thứ hai khiến cô phải âm thầm cảm thán, thật sự rất quyến rũ, rất mê người.
Bất quá, không biết có phải do uống nhiều rượu quá không, hai má cô theo đó cứ nóng rực cả lên.
Có chút chột dạ, cô vội lấy tay xoa xoa đôi má của mình hòng muốn làm dịu.
"Luật sư Nghiêm. . ." Cố Ninh Mẫn mơ màng ánh mắt, phát hiện gì đó liền nâng lên ngón tay chạm vào nhân trung của đối phương: "Không. . . không xong rồi."
Nghiêm Đình: ". . ."
Cái. . . cái gì không xong a?
Vừa thu ngón tay về, Cố Ninh Mẫn liền giơ lên trước mặt Nghiêm Đình, sắc mặt đầy lo lắng: "Cô. . . chảy máu mũi rồi. Chết thật. . . có phải do ảnh hưởng từ lúc chiều không?"
Nghiêm Đình: ". . ."
Không phải chứ. . . ?!
Chỉ. . . chỉ nhìn trộm chút thôi đã xịt máu thế này rồi sao. . . ?!
Rơi vào tình thế quẫn bách, Nghiêm Đình lúng túng lấy tay quẹt liên tục vào mũi mình hòng lau khô vệt máu, nhưng rất nhanh liền bị Cố Ninh Mẫn nắm tay giữ lại.
"Đừng lau như vậy, bẩn lắm." Cố Ninh Mẫn rút khăn giấy ra, vì đã ngà say nên cô không thể nhìn rõ, đành phải chồm đến, đẩy gương mặt mình áp sát mặt Nghiêm Đình, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đang chảy xuống.
Diện mạo Cố Ninh Mẫn đột ngột phóng to ra, Nghiêm Đình lại càng khó khống chế hơn, nhịp tim cứ thế nảy lên loạn xạ.
Hương thơm trên cơ thể Cố Ninh Mẫn phảng phất, vây quanh chóp mũi khiến Nghiêm Đình càng tuôn máu đến lợi hại.
Lau mãi không xong, Cố Ninh Mẫn bất đắc dĩ nhíu mày: "Không ổn rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi."
Nghiêm Đình: ". . ."
Giật lấy miếng khăn giấy trên tay Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình ngồi lùi ra một chút, cô vừa lau sạch mũi mình vừa nói: "Không cần đâu. . . Tôi không sao."
Rượu càng ngấm sâu, Cố Ninh Mẫn càng uể oải tựa đầu lên thành sofa, tiếng nhạc dần ong ong trong đại não khiến cô muốn cụp nhẹ mi mắt.
Nhìn nhìn Nghiêm Đình cứ ngồi đó loay hoay, cô vội chồm người, duỗi tay đến níu lấy tay áo đối phương, cất giọng lè nhè: "Luật sư Nghiêm. . . cô xong chưa? Có ổn không đó?"
"Ổn. . . ổn rồi." Nghiêm Đình vứt khăn giấy sang một bên, kiểm tra kỹ lưỡng tiếp đến liền ngồi nhích gần bên cạnh đối phương hơn một chút.
Quan sát Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình cảm thấy nữ nhân này tửu lượng còn muốn kém hơn cả mình, liền thở dài: "Luật sư Cố, chúng ta về nhé? Cô say lắm rồi."
"Không được! Tôi vẫn chưa hết buồn a!" Cố Ninh Mẫn bĩu môi, đôi mắt khép dần lại, tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình vài cái nỗ lực giữ thanh tỉnh.
Lại ngắm nhìn đôi má ôn nhuận của đối phương một lúc, Nghiêm Đình nghĩ đến gì đó liền hỏi: "Luật sư Cố, cô. . . cô thích Diệp Ân lắm sao? Bao lâu rồi nhỉ?"
"Mới đây thôi." Cố Ninh Mẫn mở mắt ra, thản nhiên đáp: "Tôi cùng cô ấy quen biết chỉ mới hơn 1 tháng kia mà."
Nghiêm Đình "à" lên một tiếng: "Vậy làm sao so được với tôi. Tôi yêu thích Nhã Tịnh từ những năm Đại học, đơn phương cô ấy đã lâu lắm rồi. Tôi thảm hơn cô rất nhiều a!"
Cố Ninh Mẫn "xì" nhạt: "Chuyện này cũng có thể mang ra so sánh sao?"
"Sao lại không?" Nghiêm Đình nhún vai: "Tình cảm chớm nở, chỉ cần cô tìm được người mới chắc chắn sẽ quên đi cô ấy."
Nghe vậy, Cố Ninh Mẫn liền khoát tay: "Dễ tìm lắm sao? Có biết tôi cô đơn bao lâu rồi không? Vừa tìm được người thích hợp lại ra nông nỗi này, tức chết đi được!"
Nghiêm Đình bật cười, sau đó cũng học theo bộ dáng của đối phương, tựa đầu lên thành sofa.
Ánh mắt rơi vào gương mặt Cố Ninh Mẫn, khoé môi vô thức nhấc lên một chút, lại hỏi: "Là do cô kén chọn, hay vì một lý do nào khác?"
Một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu, quý phái như Cố Ninh Mẫn, hơn nữa theo Nghiêm Đình được biết thì nữ nhân này rất thích làm việc thiện.
Hoàn hảo như vậy, không lý nào lại không có người theo đuổi?
Cố Ninh Mẫn lờ đờ mở mắt ra, đối diện ánh mắt thăm dò của Nghiêm Đình chỉ khẽ thở dài: "Những năm gần đây tôi khá bận, khó khăn lắm mới trèo lên được vị trí Đại luật sư. Thời gian đâu để yêu đương kia chứ?"
Nghiêm Đình gật gù xem như đã hiểu, hoá ra là do tính chất công việc bận rộn. Riêng vấn đề này thì cô rất thấu hiểu, rất đồng cảm.
Cố Ninh Mẫn ngồi thẳng người dậy, nâng ly đưa đến trước mặt Nghiêm Đình: "Nào, uống thôi. Không say không về!"
"Cạn!" Nghiêm Đình cụng với người kia xong liền nhấp môi uống xuống.
Uống đến gần nửa đêm, thời điểm này dáng ngồi của cả hai đã bắt đầu chao đảo, hơi thở tản ra nhàn nhạt.
Cố Ninh Mẫn lấy tay nhấn nhẹ hai bên thái dương, cô hít sâu một hơi, cảm thấy trong người đã bắt đầu khó chịu.
Vừa đứng lên chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, Cố Ninh Mẫn vô tình vấp trúng cạnh bàn liền nhào đến phía trước. Nghiêm Đình trông thấy lập tức đứng phắt dậy, vịn chặt eo đối phương kéo về phía mình.
"A!"
Mái tóc nâu bồng bềnh xoã xuống che lấp mặt Nghiêm Đình, thơm đến kỳ lạ. Khiến lồng ngực nữ nhân nào đó nhảy múa tưng bừng trong thoáng chốc.
"Xin. . . xin lỗi." Cố Ninh Mẫn vẫn nằm yên bất động, tiếng thở êm dịu cùng với thanh âm nhu nhuyễn truyền đến vành tai nữ nhân bên dưới: "Ngồi dậy. . . ngồi dậy không nổi mất rồi. . ."
Nghiêm Đình: ". . ."
Đáng yêu ghê. . . !
Nghiêm Đình phì cười một tiếng, còn chưa kịp đỡ Cố Ninh Mẫn thì đối phương đã chống tay gượng dậy, cả gương mặt đang ửng đỏ được phóng to trong tầm mắt.
Ở khoảng cánh rất gần, hàng mi Cố Ninh Mẫn khẽ chớp động, khiến Nghiêm Đình ngắm nhìn say sưa.
Đẹp đến mê mẩn. . . !
Ngưng mắt nhìn nhau, đột nhiên nhịp tim hai bên gia tốc đến mất kiểm soát.
Xúc cảm dâng cao khó cưỡng lại, Nghiêm Đình vòng tay ra sau gáy Cố Ninh Mẫn, nhấn nhẹ một cái đẩy đôi môi của người kia đáp xuống môi mình.
Hương thơm thanh khiết trộn lẫn với hương men nồng đậm, Nghiêm Đình ngậm lấy cánh môi Cố Ninh Mẫn, nhấm nháp nhẹ nhàng.
Hai người vẫn mở hờ đôi mắt dán chặt lấy nhau, từng rặng mây hồng ửng tràn trên gò má.
Cố Ninh Mẫn đáp lại nụ hôn, rất nhanh liền cạy mở khuôn miệng, vươn ra đầu lưỡi cùng Nghiêm Đình vui đùa mơn trớn.
Môi lưỡi quấn quýt, hô hấp cũng theo đó bị đình trệ. Cả hai dần khép lại mi mắt, tận hưởng từng dư vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi của đối phương.
Một nụ hôn rất sâu, như thể muốn chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến hai người đều quyến luyến không muốn rời khỏi nụ hôn này.
Mê man chìm đắm. . .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook