Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
-
Chương 9
Tại bar King
Có một người say khước đang nằm trên quầy rượu mà lẩm bẩm, người đó không ai khác chính là nó. Từ khi ra khỏi trường nó đã đến đây uống rượu, nó uống hết chai này đến chai khác làm cho quản lí ở đây đổ mồi hôi hột. Bỗng nó đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi bar, đang đi tới cổng thì nó va phải một tên tóc vàng nhìn rất đô con.
- Tóc vàng: Nè chú em, đi đứng phải nhìn đường chứ *xách cổ áo nó lên*
- Nó: Tao không thích nhìn đó *hất mặt lên*
- Tóc vàng: Thằng chó này láo, hôm nay ông xử cho mày hết đường về- nói rồi hắn giáng một cú đấm trời giáng vào mặt nó. Do đã quá say nên nó không thể né được mà cứ để mặc cho hắn đánh
- Nó: Hahaha…đánh đi… đánh đi… đánh tao đi
Quản lí đi ra thì thấy cảnh tượng nó chỉ còn một chút hơi thở đang nằm đó khắp người toàn là máu thì nhanh chóng kêu bảo vệ xử lí tên tóc vàng và đồng bọn. Nhưng nó không dừng lại mà cứ lao vào kêu người ta hãy đánh mình đi như một kẻ điên làm quản lí cũng không biết làm sao nên gọi cho cậu
- Quản lí: Cậu Dương hả??? Mau mau tới ngăn cản cậu chủ lại đi cậu ấy đang gây sự ở bar, cậu ấy bị thương nặng lắm rồi. Tôi sợ cậu ấy không trụ nỗi
Cậu: Được rồi. Tôi tới ngay anh cố gắng giữ nó lại dùm tôi
Cậu chạy tới nơi thì đã thấy nó bị trói vào một cây cột, máu me đầy mình. Miệng cứ luôn lẩm bẩm: “em làm cô thất vọng… làm cô thất vọng…”. Làm cậu rất đau lòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đứa bạn luôn vui vẻ với nụ cười ấm áp ở trên môi bây giờ lại trở nên như thế này.
- Cậu: Về thôi An. Tao đưa mày về- nói rồi cậu nhanh chóng dìu nó ra xe và đưa nó về
Hôm nay nó không đi học, bởi vì vết thương quá nặng không thể hồi phục nhanh chóng được.
- Nó: Ưm…mình chết rồi sao???
- Chị giúp việc: Cậu tỉnh rồi sao??? Ơn trời. Cảm ơn trời phật
- Nó: Chị mấy giờ rồi???
- Chị giúp việc: Đã 10 giờ rồi đó. Đêm qua cậu Dương đưa cậu về máu me đầy mình. Cậu làm tụi tui lo lắm luôn đó
- Nó: Em không sao đâu- nó cố gắng mỉm cười nhưng khi cười lại chạm tới viết thương nên làm nó nhíu mày
- Chị giúp việc: Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi xuống lấy cháo với thuốc cho cậu. Tôi đã xin trường cho cậu nghỉ một vài hôm để dưỡng bệnh rồi
- Nó: Vâng. Cảm ơn chị (nghỉ cũng tốt, chắc giờ cô cũng chẳng muốn gặp mình)
Tại lớp 11A2, hôm nay đáng lẽ ra là ngày cô giáo chủ nhiệm của họ phải đi công tác nhưng không hiểu sao người đáng lẻ ra phải đi công tác kia lại đang ngồi trên bàn giáo viên tỏa hàn băng làm cho dù trời rất nóng nhưng học sinh lớp 11A2 vẫn cảm thấy nổi gai óc.
- Cô: Lớp trưởng đâu rồi??? Gây chuyện xong rồi biến đâu mất tiêu vậy???
- Cậu: Lớp trưởng cậu ấy bị bệnh thưa cô
- Cô: (nhóc ấy bệnh rồi ư) Ai có thể đứng lên kể cho tôi mọi việc đã xảy ra ngày hôm qua không???
- Viên lớp phó văn thể: Thật ra là tại tụi em, lớp trưởng chỉ vì muốn giúp tụi em nên mới chép phao cho tụi em chép. Và bị cô Hiền bắt gặp. Nhưng lớp trưởng đã nhận lỗi rồi mà cô Hiền vẫn xúc phạm bạn ấy nên bạn ấy mới không chịu được mà bỏ ra khỏi lớp. Tụi em cũng thấy cô Hiền rất quá đáng nên cũng đi theo bạn ấy
- Cô: Dù có chuyện gì thì các em cũng phải thông báo cho giáo viên chứ tại sao lại bỏ ra ngoài như vậy. Chuyện này cô sẽ xử lí, các em phải làm lao động sân trường một tuần cho cô. Tạm biệt các em- nói rồi cô xách giỏ đi
Cô vừa ra tới bãi đậu xe thì đã chạy ngay tới nhà nó. Cô biết cô đã nói những lời tổn thương nó nên cô muốn chuột lại lỗi lầm của mình. Với lại nghe nói nó bị bệnh làm cho cô bồn chồn lo lắng không yên
- Cô: (Không biết có ai chăm sóc cho em ấy không, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho một người như vậy. Chắc là do em ấy hay giúp đỡ mình nên mình muốn báo đáp em ấy thôi.)
Ding…doong…ding…doong…
- Bác quản gia: Cô là???
- Cô: Chào bác, cháu là cô giáo chủ nhiệm của An. Cháu nghe nói em ấy bị bệnh nên đến thăm
- Bác quản gia: À vâng. Mời cô vào. Tôi có việc phải đi trước cô giúp việc sẽ dẫn cô lên phòng của cậu chủ
- Cô: Vâng. Cảm ơn bác
- Chị giúp việc: Mời cô đi theo tôi. Sáng giờ cậu chủ chỉ ăn được chút cháo rồi ngủ tới tận bây giờ- chị giúp việc mở cửa cho cô bước vào phòng nó
Cô bước vào phòng thì bỗng chốc tim cô như thắt lại. Nó nằm đó với băng gạc quấn quanh cơ thể, khuôn mặt vốn dĩ hồng hào giờ đây lại tái nhợt. Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi của nó giờ đã bị thay thế bởi cái nhíu mày khó chịu. Nhìn hình ảnh ấy làm con tim cô như bị bóp nghẹn lại.
- Cô: Em làm sao vậy??? *vuốt tóc nó*
Nó đang ngủ thì cảm giác hơi ấm và mùi hương quen thuộc đang cạnh bên người mình thì theo thói quen xoay mình theo hơi ấm. Nhưng khi nó định lăn qua nơi tỏa ra hơi ấm áp thì lại đè lên cánh tay bị thương làm cho nó phải tỉnh giấc vì đau đớn.
- Nó: Ưm…tại sao cô lại ở đây???- nó định gượng ngồi dạy nhưng cô đã ngăn cản nó
- Cô: Em nằm yên đi. Tại sao em lại ra nông nỗi này hả???
- Nó: Em không sao. Em chỉ bị té nghã thôi
- Cô: Em coi tôi là con nít sao??? Những vết này mà em kêu là bị té ngã sao???- vừa nói cô vừa chọt vào má nó đụng tới vết thương ở miệng làm nó đau nên la làng
- Nó: A.a..aaaa…đau em
- Cô: Em còn biết đau hả???
- Nó: Hehe…biết chứ
- Cô: Em dậy ăn một chút gì đi. Tôi nghe chị giúp việc nói là em không ngoan không chịu uống thuốc hả???
- Nó: Đâu có đâu…từ từ em mới uống chớ bộ
- Cô: Như vậy còn chối hả??? Từ từ là khi nào
- Nó: Thì từ từ ^.^
- Cô: Em ngồi đó đi. Tôi đi xuống lấy cháo và thuốc cho em
- Nó: Không uống có được không cô. Thuốc đắng…đắng lắm ==
- Cô: Giờ muốn uống thuốc hay ăn đòn *lườm*
- Nó: Dạ thuốc ==- nó trả lời yếu xìu làm cô cũng phải bật cười vì bộ mặt của nó bây giờ
Sau một hồi đe dọa dụ dỗ thì cuối cùng nó đã uống thuốc xong.
- Cô: Xong rồi. Cô đi về đây
- Nó: Cô về thật sao =.=
- Cô: Không về chứ ở đây làm gì???
- Nó: Ở chơi với em
- Cô: Em thì có gì chơi chứ
- Nó: Hừ…cô về đi
- Cô: Thôi được rồi. Cô sẽ ở đây với em- nhìn bộ dạng giận dỗi của nó làm cô mềm lòng
- Nó: Cô lên đây, lên đây nằm với em nè- nó vỗ vỗ cái giường lớn của mình để tỏ thành ý muốn cô lên nằm với nó
Cô chăm sóc nó cả ngày cũng mỏi mệt nên cũng thuận theo ý nó mà nằm lên giường.
- Cô: Nè. Đừng có mà lợi dụng đó
- Nó: Ai thèm chứ. Cô ốm nhôm như vậy ôm không đã gì hết
- Cô: Ai cho ôm mà ôm. Dáng tôi là dáng chuẩn đó
- Nó: Chỗ cần thịt chẳng có miếng nào mà kêu chuẩn ^.^
- Cô: Hừ….chê thì tôi về đây
- Nó: Ấy…ấy đừng nóng. Tuy nhỏ một xíu nhưng rất vừa tay
Cô nghe nó trêu chọc mình thì định vùng dậy đi về nhưng nó đã kịp ôm cô vào lòng giữ chặt cô không cho cô rời đi.
- Cô: Nè. Em làm gì vậy???
- Nó: Một chút thôi. Cô cho em tận hưởng giây phút này một chút thôi
- Nó: Cô nè
- Cô: Hửm???
- Nó: Chuyện hôm qua em xin lỗi
- Cô: Cô biết hết rồi. Không cần phải xin lỗi đầu và sau này đừng có ngốc mà ôm hết lỗi về mình biết không
- Nó: Dạ em biết rồi cô giáo xinh đẹp của em, nữ thần của em
Cô không nói gì mà vùi vào lòng nó ngủ. Thời gian qua đã rất mệt mỏi, cả hai người giờ đây, trong giây phút này như dẹp bỏ hết mọi phiền muộn ưu phiền của cuộc sống và những người không liên quan. Bây giờ họ cảm giác như thế giới chỉ có hai người là họ mà thôi.
Có một người say khước đang nằm trên quầy rượu mà lẩm bẩm, người đó không ai khác chính là nó. Từ khi ra khỏi trường nó đã đến đây uống rượu, nó uống hết chai này đến chai khác làm cho quản lí ở đây đổ mồi hôi hột. Bỗng nó đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi bar, đang đi tới cổng thì nó va phải một tên tóc vàng nhìn rất đô con.
- Tóc vàng: Nè chú em, đi đứng phải nhìn đường chứ *xách cổ áo nó lên*
- Nó: Tao không thích nhìn đó *hất mặt lên*
- Tóc vàng: Thằng chó này láo, hôm nay ông xử cho mày hết đường về- nói rồi hắn giáng một cú đấm trời giáng vào mặt nó. Do đã quá say nên nó không thể né được mà cứ để mặc cho hắn đánh
- Nó: Hahaha…đánh đi… đánh đi… đánh tao đi
Quản lí đi ra thì thấy cảnh tượng nó chỉ còn một chút hơi thở đang nằm đó khắp người toàn là máu thì nhanh chóng kêu bảo vệ xử lí tên tóc vàng và đồng bọn. Nhưng nó không dừng lại mà cứ lao vào kêu người ta hãy đánh mình đi như một kẻ điên làm quản lí cũng không biết làm sao nên gọi cho cậu
- Quản lí: Cậu Dương hả??? Mau mau tới ngăn cản cậu chủ lại đi cậu ấy đang gây sự ở bar, cậu ấy bị thương nặng lắm rồi. Tôi sợ cậu ấy không trụ nỗi
Cậu: Được rồi. Tôi tới ngay anh cố gắng giữ nó lại dùm tôi
Cậu chạy tới nơi thì đã thấy nó bị trói vào một cây cột, máu me đầy mình. Miệng cứ luôn lẩm bẩm: “em làm cô thất vọng… làm cô thất vọng…”. Làm cậu rất đau lòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đứa bạn luôn vui vẻ với nụ cười ấm áp ở trên môi bây giờ lại trở nên như thế này.
- Cậu: Về thôi An. Tao đưa mày về- nói rồi cậu nhanh chóng dìu nó ra xe và đưa nó về
Hôm nay nó không đi học, bởi vì vết thương quá nặng không thể hồi phục nhanh chóng được.
- Nó: Ưm…mình chết rồi sao???
- Chị giúp việc: Cậu tỉnh rồi sao??? Ơn trời. Cảm ơn trời phật
- Nó: Chị mấy giờ rồi???
- Chị giúp việc: Đã 10 giờ rồi đó. Đêm qua cậu Dương đưa cậu về máu me đầy mình. Cậu làm tụi tui lo lắm luôn đó
- Nó: Em không sao đâu- nó cố gắng mỉm cười nhưng khi cười lại chạm tới viết thương nên làm nó nhíu mày
- Chị giúp việc: Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi xuống lấy cháo với thuốc cho cậu. Tôi đã xin trường cho cậu nghỉ một vài hôm để dưỡng bệnh rồi
- Nó: Vâng. Cảm ơn chị (nghỉ cũng tốt, chắc giờ cô cũng chẳng muốn gặp mình)
Tại lớp 11A2, hôm nay đáng lẽ ra là ngày cô giáo chủ nhiệm của họ phải đi công tác nhưng không hiểu sao người đáng lẻ ra phải đi công tác kia lại đang ngồi trên bàn giáo viên tỏa hàn băng làm cho dù trời rất nóng nhưng học sinh lớp 11A2 vẫn cảm thấy nổi gai óc.
- Cô: Lớp trưởng đâu rồi??? Gây chuyện xong rồi biến đâu mất tiêu vậy???
- Cậu: Lớp trưởng cậu ấy bị bệnh thưa cô
- Cô: (nhóc ấy bệnh rồi ư) Ai có thể đứng lên kể cho tôi mọi việc đã xảy ra ngày hôm qua không???
- Viên lớp phó văn thể: Thật ra là tại tụi em, lớp trưởng chỉ vì muốn giúp tụi em nên mới chép phao cho tụi em chép. Và bị cô Hiền bắt gặp. Nhưng lớp trưởng đã nhận lỗi rồi mà cô Hiền vẫn xúc phạm bạn ấy nên bạn ấy mới không chịu được mà bỏ ra khỏi lớp. Tụi em cũng thấy cô Hiền rất quá đáng nên cũng đi theo bạn ấy
- Cô: Dù có chuyện gì thì các em cũng phải thông báo cho giáo viên chứ tại sao lại bỏ ra ngoài như vậy. Chuyện này cô sẽ xử lí, các em phải làm lao động sân trường một tuần cho cô. Tạm biệt các em- nói rồi cô xách giỏ đi
Cô vừa ra tới bãi đậu xe thì đã chạy ngay tới nhà nó. Cô biết cô đã nói những lời tổn thương nó nên cô muốn chuột lại lỗi lầm của mình. Với lại nghe nói nó bị bệnh làm cho cô bồn chồn lo lắng không yên
- Cô: (Không biết có ai chăm sóc cho em ấy không, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho một người như vậy. Chắc là do em ấy hay giúp đỡ mình nên mình muốn báo đáp em ấy thôi.)
Ding…doong…ding…doong…
- Bác quản gia: Cô là???
- Cô: Chào bác, cháu là cô giáo chủ nhiệm của An. Cháu nghe nói em ấy bị bệnh nên đến thăm
- Bác quản gia: À vâng. Mời cô vào. Tôi có việc phải đi trước cô giúp việc sẽ dẫn cô lên phòng của cậu chủ
- Cô: Vâng. Cảm ơn bác
- Chị giúp việc: Mời cô đi theo tôi. Sáng giờ cậu chủ chỉ ăn được chút cháo rồi ngủ tới tận bây giờ- chị giúp việc mở cửa cho cô bước vào phòng nó
Cô bước vào phòng thì bỗng chốc tim cô như thắt lại. Nó nằm đó với băng gạc quấn quanh cơ thể, khuôn mặt vốn dĩ hồng hào giờ đây lại tái nhợt. Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi của nó giờ đã bị thay thế bởi cái nhíu mày khó chịu. Nhìn hình ảnh ấy làm con tim cô như bị bóp nghẹn lại.
- Cô: Em làm sao vậy??? *vuốt tóc nó*
Nó đang ngủ thì cảm giác hơi ấm và mùi hương quen thuộc đang cạnh bên người mình thì theo thói quen xoay mình theo hơi ấm. Nhưng khi nó định lăn qua nơi tỏa ra hơi ấm áp thì lại đè lên cánh tay bị thương làm cho nó phải tỉnh giấc vì đau đớn.
- Nó: Ưm…tại sao cô lại ở đây???- nó định gượng ngồi dạy nhưng cô đã ngăn cản nó
- Cô: Em nằm yên đi. Tại sao em lại ra nông nỗi này hả???
- Nó: Em không sao. Em chỉ bị té nghã thôi
- Cô: Em coi tôi là con nít sao??? Những vết này mà em kêu là bị té ngã sao???- vừa nói cô vừa chọt vào má nó đụng tới vết thương ở miệng làm nó đau nên la làng
- Nó: A.a..aaaa…đau em
- Cô: Em còn biết đau hả???
- Nó: Hehe…biết chứ
- Cô: Em dậy ăn một chút gì đi. Tôi nghe chị giúp việc nói là em không ngoan không chịu uống thuốc hả???
- Nó: Đâu có đâu…từ từ em mới uống chớ bộ
- Cô: Như vậy còn chối hả??? Từ từ là khi nào
- Nó: Thì từ từ ^.^
- Cô: Em ngồi đó đi. Tôi đi xuống lấy cháo và thuốc cho em
- Nó: Không uống có được không cô. Thuốc đắng…đắng lắm ==
- Cô: Giờ muốn uống thuốc hay ăn đòn *lườm*
- Nó: Dạ thuốc ==- nó trả lời yếu xìu làm cô cũng phải bật cười vì bộ mặt của nó bây giờ
Sau một hồi đe dọa dụ dỗ thì cuối cùng nó đã uống thuốc xong.
- Cô: Xong rồi. Cô đi về đây
- Nó: Cô về thật sao =.=
- Cô: Không về chứ ở đây làm gì???
- Nó: Ở chơi với em
- Cô: Em thì có gì chơi chứ
- Nó: Hừ…cô về đi
- Cô: Thôi được rồi. Cô sẽ ở đây với em- nhìn bộ dạng giận dỗi của nó làm cô mềm lòng
- Nó: Cô lên đây, lên đây nằm với em nè- nó vỗ vỗ cái giường lớn của mình để tỏ thành ý muốn cô lên nằm với nó
Cô chăm sóc nó cả ngày cũng mỏi mệt nên cũng thuận theo ý nó mà nằm lên giường.
- Cô: Nè. Đừng có mà lợi dụng đó
- Nó: Ai thèm chứ. Cô ốm nhôm như vậy ôm không đã gì hết
- Cô: Ai cho ôm mà ôm. Dáng tôi là dáng chuẩn đó
- Nó: Chỗ cần thịt chẳng có miếng nào mà kêu chuẩn ^.^
- Cô: Hừ….chê thì tôi về đây
- Nó: Ấy…ấy đừng nóng. Tuy nhỏ một xíu nhưng rất vừa tay
Cô nghe nó trêu chọc mình thì định vùng dậy đi về nhưng nó đã kịp ôm cô vào lòng giữ chặt cô không cho cô rời đi.
- Cô: Nè. Em làm gì vậy???
- Nó: Một chút thôi. Cô cho em tận hưởng giây phút này một chút thôi
- Nó: Cô nè
- Cô: Hửm???
- Nó: Chuyện hôm qua em xin lỗi
- Cô: Cô biết hết rồi. Không cần phải xin lỗi đầu và sau này đừng có ngốc mà ôm hết lỗi về mình biết không
- Nó: Dạ em biết rồi cô giáo xinh đẹp của em, nữ thần của em
Cô không nói gì mà vùi vào lòng nó ngủ. Thời gian qua đã rất mệt mỏi, cả hai người giờ đây, trong giây phút này như dẹp bỏ hết mọi phiền muộn ưu phiền của cuộc sống và những người không liên quan. Bây giờ họ cảm giác như thế giới chỉ có hai người là họ mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook