Đối mặt với sự tra khảo như bản thân là tội phạm của thằng con trai, ông ấy vẫn thản nhiên nói:" Lại để cảm xúc chi phối hành động rồi kìa, ta dặn mày như nào?"
Cứ tưởng rằng sau khi nghe bố nói như thế, ông liên tục lảng sang chuyện khác mà không ngay lập tức giải toả sự tức giận trong lòng cậu, Bạch Hiên sẽ động tay động chân với bố.

Nhưng việc cậu làm là buông tay đang nắm áo của bố mình, trên nét mặt cậu cũng dịu đi.

Chỉ chừng mấy giây sau, Bạch Hiên đã bình tĩnh trở lại, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Bố cậu cũng tiến lại gần và ngồi phía đối diện.

Bạch Hiên hai khuỷu tay chống tên đùi, chắp tay ra phía trước mà trầm ngâm một hồi.

Không khí lúc này yên lặng trái ngược hoàn toàn với sự bốc đồng khi nãy trong chính căn nhà này.

Mãi lâu sau, Bạch Hiên mới lên tiếng hỏi, giọng đều và nhỏ, trầm như mọi khi.

Có vẻ như cậu lấy lại được bình tĩnh rồi:" Có phải ông làm không?" Thấy bố mình không trả lời, cậu tiếp tục hỏi:" Ông không cần giả bộ nữa, ông biết tôi đang nói chuyện gì"
"Không phải ta." Bố cậu trả lời ngắn gọn.

Bạch Hiên lại hỏi tiếp:

- Thế là ai? Ông giúp tôi điều tra được chứ?
- Được.

Ta đã liên hệ với hiệu trưởng trường gỡ bài viết ấy xuống.

Không hiểu ai đó làm cách nào để đăng được bài viết ấy lên mà không qua kiểm duyệt.

- Thôi được, để ngày mai tôi tới trường xem sao.
Tuy không ưa bố, nhưng đi theo bố nhiều, Bạch Hiên có thể cảm nhận thấy bố mình không phải là người dối trá, lời nói của ông rất có trọng lượng, ông nói một thì chắc chắn không thể là ai.

Ông đã khẳng định ông không làm thì Bạch Hiên cũng không nghi ngờ gì.

Riêng khoản này thì cậu lại luôn tim bố mình.
Hôm sau, khi Bạch Hiên tới trường, mọi ánh mắt tò mò đều hướng về phía cậu, đột nhiên một người luôn xa lánh sự chú ý như cậu lại trở thành tâm điểm của sự bàn tán.

Bước lên cầu thang, đi trên hành lang của trường học, Bạch Hiên có thể cảm nhận, nghe thấy tiếng xì xào của mọi người về mình:" Là nó đấy, tình tứ với giáo viên cơ mà.

Đến cả cô giáo mình còn không tha, nhìn cũng đâu đến nỗi nào mà lại thích lái máy bay à?.

Nghe nói còn tặng cả sô cô la cho cô nữa mà,..." Nhưng Bạch Hiên coi như không nghe thấy, cậu tiếp tục đi vào lớp.

Cho tới khi cậu nghe thấy một đám học sinh nhắc tới Tiểu Thu, giống như một tiếng như sét đánh ngang tai khiến Bạch Hiên mặt cắt không một giọt máu:" Tình nhân của cô giáo thực tập tên Tiểu Thu đó sao? Làm giáo viên mà quyến rũ học sinh của mình, lương tâm giáo viên, đạo đức nhà nghề cô ta để đâu rồi, không xứng làm giáo viên mà.

Mối tình cô trò lén lút này thật dơ bẩn"
Bạch Hiên như muốn điên lên, cậu quay người lại hét lớn:" Đứa nào vừa nói?" Bạch Hiên là một người nhẫn nhịn tốt, sẽ không quan tâm nếu người đó là cậu, nhưng nhắc đến Tiểu Thu thì thật không thể tha thứ.

Cô ấy đâu có làm gì sai? Giá như họ nghe thấy Tiểu Thu đã từ chối cậu ra sao, có thể thấy được cô ấy dễ thương như thế nào, chắc hẳn sẽ không nỡ làm như vậy với một người giáo viên tuyệt vời như cô.

Bạch Hiên nhìn đám học sinh, có người kém tuổi, cũng có người bằng tuổi, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi cậu.

Vốn dĩ bình thường cũng đã như vậy rồi, ai mà không sợ tiền của bố cậu cơ chứ, chỉ cần ông ta muốn một câu nói thì dù là đúng cũng sẽ chuyển thành sai.

Liếc mắt một cái, Bạch Hiên nhận ra ngay hai cậu nhóc lớp mười trước mặt là người vừa nói xấu Tiểu Thu.

Cậu bước tới đứng trước mặt hai đứa nó, chúng chỉ cao đến vai cậu thôi.


Cứ nghĩ rằng động đến Tiểu Thu thì chúng nó xong đời rồi, nhưng Bạch Hiên lại hành động hoàn toàn khác, cậu nói:" Cô giáo anh không làm gì cả, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi"
Sau đó thì Bạch Hiên về thẳng lớp.

Có lẽ là vì Tiểu Thu, chính vì cô giáo cậu đã dạy cho cậu điều này.

Vốn dĩ Bạch Hiên sẽ không cần chứng minh những thứ mà mình đã đúng, đã là nhất.

Trước tới nay cho dù là đúng nhưng bị vu oan chuyện gì thì cậu cũng không quan tâm, miễn sao bản thân làm đúng.

Chính vì vậy mà cậu không muốn thi với Sở Tiêu khi bị vu oan coi bài.

Cô giáo Tiểu Thu đã dạy cho cậu biết đôi khi ta cần phải chứng minh với mọi người rằng mình không sai, cuộc sống này là cần phải hiểu những điều đó mới có thể trưởng thành được.

Vừa mười lăm phút truy bài đầu giờ chưa kết thúc, cô hiệu trưởng đã bước vào lớp nói muốn gặp Bạch Hiên.

Cậu theo cô đến phòng hiệu trưởng ngồi.

Cô từ từ rót trà mời cậu:" Uống đi".

Bạch Hiên nâng chén trà còn nóng, vừa thổi vừa nhâm nhi khen:" Vị không tệ, gần giống với loại trà nhà em"
Cô giáo gật gù, rồi cô ngồi xuống ghế phía đối diện.

Cô nói:" Cô xin lỗi vì những chuyện hiểu lầm vừa qua đã ảnh hưởng tới em và Tiểu Thu.


Bác bảo vệ đã đính chính lại rồi, tin này có lẽ về sau cũng sẽ lắng xuống thôi.

Bác bảo vệ nói đã chứng kiến sự việc khi ấy, còn có camera ở thư viện ghi lại nữa, bọn em sẽ sớm được minh oan."
Bạch Hiên nói:" Vâng, em cảm ơn cô.

Còn phía cô Tiểu Thu thì sao ạ? Cô có liên lạc được với cô ấy không? Cô ấy ổn chứ?"
Nhắc tới Tiểu Thu, nét mặt cô hiệu trưởng thoáng lên sự buồn rầu, cô thở dài một tiếng:" Tiểu Thu à..."
Bạch Hiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại:" Phải, cô ấy có chuyện gì?"
"Em muốn nghe chứ?".

Cô giáo hỏi.

Bạch Hiên gật đầu nói muốn nghe, cô kể:" Tiểu Thu bị tai nạn xe tối qua, hôn mê tới giờ chưa tỉnh".
"Tiểu Thu!" Bạch Hiên đập bàn một cách đau đớn mà hét lên:" Cô làm gì vậy hả? Cô luôn cẩn thận mà, có phải do cái tỉnh trẻ con của cô không?" Bạch Hiên không đứng vững nữa, tay chân cậu run lên vì sợ.

Nước mắt từ đôi mắt lạnh lùng ấy một lần nữa lại vì Tiểu Thu mà rớt xuống môi, một vị mặn đến thấu xương.

"Nhất định là không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu phải không?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương