" Cô giáo, Nhạc Ly gặp nguy hiểm rồi "

" Cậu nói cái gì?"

Chu Tiểu Uyên nghe xong trong đầu như nổ tung một cái, lập tức xuất hiện nhũng tình huống xấu nhất, bắt có tống tiền, buôn người, hay đối thủ cạnh tranh.... Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Nhạc Ly là loại người nào chứ, bên cạnh cô ấy âm thầm bố trí rất nhiều vệ sĩ cao cấp, làm sao có thể sơ xuất để ngửi ta bắt đi như vậy?

Hay là Thiên Thiên... Cũng không đúng, mặc dù đã lâu không gặp nhưng cô hiểu rõ co người chị ấy. Thiên Thiên sẽ không dùng những thư đoạn ti bỉ như vậy.

Vậy chỉ có thể là....

" Cậu làm sao biết Nhạc ly gặp nguy hiểm?" Chu Tiểu Uyên nhìn Mị Thần, ánh mắt cực kì sắc lạnh.

Mị Thần bị cô nhìn đến mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Trong ấn tượng của hắn, cô à người phụ nữ nội liếm có đôi khi lại rất năng động, hoạt bát chú chưa bao giờ có biểu tình nghiêm túc đầy sát khí thế này.

Hắn có cảm giác nếu mình nói sai một lời nào cô nhất định sẽ bóp chết hắn. Nhất định.

" Ba tôi, ông ấy gọi điện đến nói rằng Nhạc Ly đang ở trong tay cô ấy muốn... Muốn...tôi đem cô đến đó gặp ông ấy rồi sẽ thả Nhạc Ly ra." Mị Thần hạ từng câu từng chữ cẩn trọng lại tỉ mỉ xem xét sắc mặt cô.

Bất ngờ thay không có xuất hiện sự kinh hoảnh như trong tưởng tượng, chỉ có tĩnh mịch, tĩnh mịch đến chết người. Cô như vậy càng khiến người ta sợ hãi.

" Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi " Chu Tiểu Uyên rất nhanh đáp lại, tự nhiên mở cửa xe ra leo lên.

" Cô không cân nhắc gì sao? Đây là một cái bẫy " Mị Thần thấy khẳng khái như vậy cũng vô cùng ngạc nhiên.

Hắn mặc dù không hiểu rõ giữa cô và gia đình hắn mâu thuẫn cụ thể ra sao, nhưng đựa vào sự hiểu bớt của hắn cũng có thể đoán ra được đôi phần. Ba hắn, chính là kiên dè tình cảm của mẹ hắn đối với cô cho nên muốn diệt cỏ tận gốc.

" Tôi đương nhiên biết đây là bẫy. Nhưng là vậy, tôi cũng phải đi, vì Nhạc Ly tôi nhất định phải đi " Chu Tiểu Uyên không nhìn hắn chỉ chăm chăm nhìn những khung cảnh lướt qua nhanh chóng ngoài cửa xe.

Ánh mắt cô trầm tĩnh không chút gợn sóng khiến người ta không biết được cô đang suy nghĩ điều gì.

Duy chỉ cô mới biết trong lòng cô loạn đến mức nào. Hôm nã, cô đúng là rời nhà mà không xem lịch rồi. Hết người này rồi đến người kia xuất hiện, chẳng có ai là người bình thường cả.

Cô biết bọn họ tìm đến cô chỉ là chuyện sơm súy muộn mà thôi nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến lại kéo Nhạc Ly bị cuốn vào. Cô đã cố gắng để cô ấy không dính líu đến quá khứ của mình vậy mà chói cùng vẫn không thể bảo vệ cô ấy chu toàn.

Việc này thật quá thất sách.

Mị Thần thấy cô như, tâm một mảnh xót xa. Môi mỏng hết mở lại khép như muốn nói điều gì đó nhưng mãi không thoát ra được. Chói cùng như hạ quyết tâm, hắn nói:

" Cô giáo, tôi... Xin lỗi "

" Tôi không xó lỗi để cho cậu xin đâu " Chu Tiểu Uyên nửa thật nửa đùa xuyên tạc ý hắn.

" Không... Ý tôi không phải như vậy..." Cô đùa giỡn như vậy, khiến hắn có chút quẫn bách. Lại nhìn đến nụ cười như có như không kia, tâm trạng hắn bỗng chốc hóa thành ấm ức.

Một người kiêu ngạo như gắn chủ động mở miệng xin lỗi cô, cô không nhận thì thôi đi còn dám khinh thường hắn. Quá đáng lắm rồi, hắn đúng là điên khi đi thương xót cho cô. Cô căn bản chính là không cần.

Đúng vậy, cô không cần, không cần hắn quan tâm cô.

Suy nghĩ này càng khiến cho xảm xúc của hắn tụt dốc không phanh.

" Mỗi người, trong lòng đều có bên nặng bên khinh. Trong tình huống này lựa chọn hi sinh tôi để cứu Nhạc Ly là quyết định đúng nhất mà cậu có, suy cho cùng giữa tôi và Nhạc Ly người cậu thân thiết nhất vẫn là cô ấy. Cậu không cần cảm thấy tự trách, bởi nếu ngược lại thì tôi cũng chọn Nhạc Ly mà không phải là cậu. "

" Cô giáo, tôi..." Hắn muốn nói mọt điều đó nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không biết đó là gì.

" Thật ra, tôi mới là người phải nói xin lỗi " Chu Tiểu Uyên đột ngột nói.

" Hả?"

" Chuyện của tôi cùng với cha mẹ các cậu, đáng lí ra không nên cuốn theo các cậu vào. Suy cho cùng trẻ con vẫn là vô tội nhất " Chu Tiểu Uyên nói một cách rất khó hiểu.

Tất nhiên, Mị Thần hắn cũng đâu phải kẻ tầm thường nhận ra được ẩn ý trong lời nói đó. Đúng vậy, bọn hắn là kẻ vô tội nhưng cũng là tội nhân. Bọn hắn chính là kết quả của tội đồ thì cũng được xem là có tội. Thế mà, cô vẫn có thể bao dung tất cả xem bọn hắn như những kẻ bị hại đáng thương nhất, nhưng mấy ai biết được cô mới thật sự là người cần được thương hại.

Hắn không biết cô là thánh mẫu hay là kẻ ngốc nữa đây? Sao có thể nhân từ như vậy?

Có lẽ Mị Thần đã suy nghĩ quá xa rồi, Chu Tiểu Uyên không phải là thánh nhân, cô hiển nhiên cũng không thể tha thứ một cách xoành xĩnh như vạy được. Bất quá, nếu không buông tha thì phải làm thế nào đây? Trả thù hay là tiếp tục ôm hận đây?

Nếu là vế trước cô không đủ khả năng, nếu là vế sau cô không đủ sức lực. Tóm lại cô quá mệt mỏi với quá khứ không muốn tiếp tục theo đuổi nữa.

Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự trong rừng sâu. Trong rừng rậm nguyên sơ, tồn tại một căn biệt thự nguy nga. tráng lệ nhưng lại mang hơi thở đầy âm u, hắc ám.

" Là nơi này sao?"

" Phải "

Hai người vừa xuống xe, người bên trong như đã biết trước, cánh cổng biệtj thự mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục quản gia râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ phúc hại đứng sẵn ở đó chào đón hai người.

Ông lão này là Lương thúc, quản gia lâu năm của căn biệt thự này. Cô không xa lạ gì ông lão này, chính ông là người đã chăm sóc cô mỗi khi cô đến việt thự này làm khách. Còn Mị Thần càng khỏi phải nói, ông được xem như nuôi hắn lớn lên.

" Thần thiếu, Chu tiểu thư, tiên sinh đang chờ hai người " Lương thúc chắp tau lên ngực xíu người một góc bốn mươi lăm độ, đúng mực, lễ độ.

Mị Thần: " Tôi đã biết "

Chu Tiểu Uyên: " Lương thúc lâu rồi không gặp "

" Chu tiểu thư lâu rồi không gặp "

Hai người ngoài mặt tươi cười hòa nhã nhưng không hiểu sao Mị Thần lại cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt. Hắn không nhịn được mà hỏi:

" Cô giáo quen ông ấy sao?" Lời vừa thốt ra hắn liền hối hận không thôi. Thật không ngờ có một ngày hắn lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Lấy quan hệ của cô và cha hắn, sao có thể không biết được đây?

Chu Tiểu Uyên lại không dư hơi đâu quan tâm đến tâm trạng của hắn niễng cưỡng đáp: " Có thể xem là vậy "

Đoạn đường sau đó không ai nói với ai câu nào. Dưới sự chỉ đường của Lương thúc hai người dừng lại trước một căn phòng. Lương thúc tiến lên gõ cửa.

" Tiên sinh, người đã tới rồi "

Trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp của nam nhân. Mị Thần có thể thấy rõ nắm tay đang nắm chặt cô run lên dữ dội nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Nếu không phải hắn luôn chú ý đến cô chắc chắn đã bỏ qua sự biến đổi rất nhỏ này.

Thì ra cô cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đột nhiên, hắn cảm thấy nếu như cô yếu ớt đi một chút có phải sẽ càng đáng yêu hay không?

Cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Bên trong tối đen như mực, nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn mà mơ hồ có thể nhìn rõ được sự vật trong phòng.

" Tôi đã tới rồi, mau thả người " Chu Tiểu Uyên khong quanh co vòng vèo mất thời gian, lập tức vào thành chủ đề.

Có câu " Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh". Vì vậy cô không cần làm ra những hành động ngu ngốc để kéo dài thời gian. Nếu bọn họ đã có gan bắt người thì cũng chắc chắn rằng cô không thể thoát, vậy thì cô sao phải tốn công tốn sức làm chuyện dư thừa đây?

" Không cần gấp, cô đã đến chúng tôi nhất định sẽ giữ lời. Nhưng trước đó chúng ta không nên ôn chuyện một chút sao? Vị hôn thê cũ?" Người lên tiếng là Mộ Dung Thần, nhìn hắn ta cũng có thể biết tương lại Mộ Dung Huyền lớn lên sẽ như thế nào. Mộ Dung Huyền chính là bản sao lúc thiếu niên của hắn ta.

" Tôi nhớ là mình có bất cứ vị hôn phu nào. Càng đừng nói là vị hôn phu muốn giết hôn thê của mình, Mộ Dung tiên sinh!!" Chu Tiểu Uyên không chút hoang mang đáp lại.

" Ừm, 18 năm không gặp xem ra miệng lưỡi ngày càng sắc bén, không chỉ vậy tâm tính cũng tuyệt tình theo. " Mộ Dung Thần xem như không nghe thấy lời châm chọc của co vẫn cười như thường.

" Cám ơn đã qua khen "

" Được thôi, nếu cô đã không muốn ôn lị chuyện cũ. Vậy thì cùng đi vào chuyện chính đi " Mộ Dung Thần quay sang Mị Thần nói: " Con nên rời khỏi đây "

" Nhưng mà con... " Mị Thần lo lắng nhìn cô chần chừ mãi không chịu rời đi.

" Cậu nên rời khỏi đây tìm Nhạc Ly đi, xô ấy hẳn là đang sợ hãi " Chu Tiểu Uyên cũng khuyên.

" Nhưng còn cô giáo..."

" Đây là chuyện của tôi cùng bọn họ không liên quan đến cậu " Giọng cô lạnh dần đi, có thể nhìn ra cô thật sự không có kiên nhẫn để kéo dài vời hắn.

" Được, tôi biết rồi. Ba à, không càn quá đáng "

Không ai đáp lại hắn. Ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại như tách biệt cả hai thế giới.

-----------------------------------------------

"Chủ tịch, đây là công văn mà ngài cần " Nữ thư kí xinh đẹp cầm một tập công văn đưa đến trước mặt Thiên Thiên.

" Cô cứ để đó đi " Nói rồi không liếc nhìn cô gái đó một lần ánh mắt vẫn chuyên chua trên màn hình máy tính.

Nữ thư kí dường như rất quen thuộc với điều này, đặt đồ xuống nhanh chóng rời đi. Ai cũng biết chủ tịch Chu thị nổi tiếng cuồng công việc, chỉ cần là cô đang làm việc đừng ai mong có thể lấy được sự chú ý của cô.

Mấy năm trước Chu thị chuẩn bị phá sản, chính Thiên Thiên đã tiếp nhận và gây dựng lại nó đến ngày hôm nay.

So với Chu thị lúc còn hưng thình, danh tiếng và quy mô bay giờ đã trải dài ra toàn thế giới.

Đột nhiên, di động trên bàn rung lên.

" Alo..." Thiên Thiên nhận máy.

"...."

" Cái gì?????"

-----------------------

Chương mới đã có rồi đây.

Các nàng tiếp tục phát huy nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương