Có Gấu Thường Xuất Hiện
-
Chương 21
Dọc theo đường về nhà, cô luôn suy nghĩ xem cô và Ứng Nguyên khác nhau ở đâu.
Cô chưa từng phát hiện được mặt này của Ứng Nguyên, cũng chưa từng tìm hiểu quá khứ của Ứng Nguyên. Cô thực ngây thơ cho rằng, quá khứ đều đã qua, hiện tại mới quan trọng.
Nhưng cái gọi là “hiện tại” lại do vô số quá khứ tích lũy mà thành. Cô chưa bao giờ nghĩ, ở một hoàn cảnh khác, trong một nhóm người khác, Ứng Nguyên lại có thể tỏa sáng như vậy, chói mắt như vậy…
Một người nhỏ bé không ai nhìn tới như cô, thực sự có thể ở cùng với Ứng Nguyên sao?
Cô đứng trước cửa nhà sững sờ thật lâu, chậm rì rì lấy chìa khóa ra, phát hiện cửa không hề khóa, chỉ hơi khép hờ. Là Tự Vân không đóng cửa cẩn thận sao?
Gần đây Tự Vân làm việc ở xã đoàn, đều là tới khuya mới về nhà, thậm chí rất ít khi trở về. Cô luôn rất yên tâm với Tự Vân, nhưng hôm nay Tự Vân lại trở nên khác thường.
“Tự Vân?” Cô đẩy cửa ra, một bóng đen đột nhiên nhào tới, khiến cho cô sợ đến mức thét chói tai.
“Bạc, chị Bạc Hà…” Chiêu Vinh bám vào người cô, người đầy mùi rượu, “Tự Vân muốn chia tay với em, cô ấy sẽ không về đây nữa….”
“Cậu làm gì Tự Vân thế?” Trong lòng Bạc Hà rét run, đột nhiên đẩy cậu ta ra, nhìn khắp phòng, xác định Tự Vân không ở trong phòng mới thả lỏng tâm tình. Nhưng Chiêu Vinh lại nhào đến, mùi rượu đáng sợ xộc vào mũi.
“Em làm gì cô ấy chứ? Là cô ấy làm gì với em mới đúng!” Chiêu Vinh vừa khóc vừa nói: “Cô ấy lại muốn chia tay với em! Em cũng chỉ hỏi cô ấy với thằng lỗ mãng đó xảy ra chuyện gì…”
“Thằng lỗ mãng?” Một mặt Bạc Hà nghĩ cách đẩy Chiêu Vinh ra khỏi người, một mặt lại dè dặt cẩn trọng hỏi.
“Chị cũng bị bọn họ lừa! Chị Bạc Hà.” Chiêu Vinh vô cùng kích động, “Anh ta nói chị tốt, thích chị, đều là lừa đảo! Anh ta chỉ muốn mượn cơ hội tiếp cận với Tự Vân, em đã sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta, bọn họ vốn thông đồng với nhau…” Cậu ta khóc rống lên, “ Thằng vô lại đó, đến được mấy chục quốc gia, từng được ăn học, thì giỏi lắm sao? Em biết anh ta muốn cướp Tự Vân của em! Nhưng mà Tự Vân…Tự Vân! Vì sao chị lại đi theo thằng đàn ông đó, vì sao các người đều muốn chạy theo những kẻ chói mắt, những kẻ vĩ đại như vậy?”
Cậu ta hung hăng lắc Bạc Hà, “Chị Bạc Hà! Chúng ta không giống bọn họ, chúng ta mới là cùng một loại người, là cùng loại người! Người thường nên ở cùng với người thường, chúng ta ở cùng nhau đi!”
“Cậu nói, Tự Vân với Ứng Nguyên sao?” Bạc Hà ngơ ngác hỏi, “Cậu cho rằng Tự Vân với Ứng Nguyên ở cùng nhau?”
“Tất nhiên! Tuyệt đối không sai!” Chiêu Vinh chỉ vào mắt mình, “Em đã điều tra thằng đó rồi! Anh ta và Tự Vân…là cùng một loại người! Đi khắp nơi, biết nhiều thứ tiếng, còn có học vấn vô cùng tốt, anh ta nhất định muốn mang Tự Vân của em đi…cho nên Tự Vân mới có thể chia tay với em!”
Gương mặt của Bạc Hà dần dần trắng bệch, “Cậu cứ như vậy mà đến hỏi Tự Vân? Cậu vì chuyện này mà đến hỏi Tự Vân?”
“Cô ấy phải cho em câu trả lời rõ ràng!” Chiêu Vinh uống say, gương mặt trở nên hết sức dữ tợn, “Sẽ không sai! Thằng đàn ông đó khác với người thường. Anh ta có nhiều học vị, gặp được rất nhiều mặt trong xã hội, quen biết rất nhiều người bạn tài giỏi! Em không bằng anh ta…Em không bằng…Tự Vân phải nói rõ cho em biết! Em đương nhiên phải đi hỏi cô ấy, phải hỏi cho rõ ràng chứ!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạc Hà đánh người, cô dùng lực tát vào mặt Chiêu Vinh, khiến cho bàn tay tê đỏ lên.
Cô chưa từng tức giận như vậy…Cô vô cùng tức giận, vô cùng vô cùng tức giận.
“Tôi, cho đến bây giờ tôi cũng không cùng một loại người với cậu!” Cô nắm chặt tay lại, rống giận: “Tôi sẽ không đi chất vấn người tôi yêu, cho dù là bạn hay là người yêu! Tôi sẽ không bị lòng đố kị làm mờ mắt, mù quáng chỉ muốn nhìn những gì mình muốn thấy, nghe những gì mình muốn nghe, không có đầu óc suy xét! Cậu, sao cậu có thể vu oan lung tung cho Tự Vân, vu oan cho người mình yêu? Vì sao cậu có thể tự cho mình là đúng gây tổn thương cho cô ấy như thế? Cậu không biết bị tổn thương thân thể có thể lành lại, nhưng bị lời nói làm tổn thương trong lòng thì rất khó có thể lành lại sao?”
Cô chưa từng nổi nóng, Chiêu Vinh nhìn thấy cô tức giận như thế, hoảng sợ lui về phía sau, ôm đầu khóc lên.
Đánh đến đau tay, cô cảm thấy không thể hô hấp, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, vừa lúc gặp được Tự Vân bước vào.
Tự Vân chớp chớp mắt, nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc của Chiêu Vinh, cô vừa hối hận vừa áy náy, cảm giác bị oan lại dâng lên: “Em thực sự không đưa chìa khóa cho anh ấy, khóa phụ cũng đã sớm lấy lại rồi, em không có làm những chuyện đó, em không có cùng Gấu hoang….”
Chiêu Vinh khóc òa lên, nhưng do miệng lưỡi vụng về nên cô không biết giải thích thế nào. Mối tình đầu này đã dần dần không thể khống chế được đi đến hồi kết, cô đã bất lực, lại không biết phải giải quyết thế nào: “Thực sự thực sự xin lỗi, chị Bạc Hà, xin chị tin tưởng em…”
Bạc Hà nhìn cô một lát, ôm cô vào lòng, “Chị tin em, chúng ta đi thôi! Em và Chiêu Vinh đều phải bình tĩnh lại!”
Kéo Chiêu Vinh đang khóc sướt mướt ra khỏi cửa, ngược lại Bạc Hà bình tĩnh hơn rất nhiều, do dự một lát, cô thử gọi điện cho Gia Tề, không nghĩ tới anh ta lập tức lái xe đến.
Yên lặng nghe Bạc Hà lắp bắp giải thích xong, anh nhìn trên lầu: “Anh có thể kêu cảnh sát đến đuổi cậu ta đi.”
“Không cần.” Bạc Hà ngăn cản anh, “Cậu ta uống say rồi, nếu để lại tiền án thì sau này làm sao bây giờ?”
“Lưu lại tiền án thì sao chứ….” Gia Tề lẩm bẩm, “Đến nhà của anh ở một đêm đi? Khách sạn không an toàn, nhà của anh có phòng trống. Các em chịu khó ở phòng anh đi, anh đến thư phòng ngủ.”
Tự Vân mệt mỏi liếc anh ta một cái, không phản đối, Bạc Hà đỡ cô lên xe Gia Tề, đi về nhà anh.
Cô chưa từng phát hiện được mặt này của Ứng Nguyên, cũng chưa từng tìm hiểu quá khứ của Ứng Nguyên. Cô thực ngây thơ cho rằng, quá khứ đều đã qua, hiện tại mới quan trọng.
Nhưng cái gọi là “hiện tại” lại do vô số quá khứ tích lũy mà thành. Cô chưa bao giờ nghĩ, ở một hoàn cảnh khác, trong một nhóm người khác, Ứng Nguyên lại có thể tỏa sáng như vậy, chói mắt như vậy…
Một người nhỏ bé không ai nhìn tới như cô, thực sự có thể ở cùng với Ứng Nguyên sao?
Cô đứng trước cửa nhà sững sờ thật lâu, chậm rì rì lấy chìa khóa ra, phát hiện cửa không hề khóa, chỉ hơi khép hờ. Là Tự Vân không đóng cửa cẩn thận sao?
Gần đây Tự Vân làm việc ở xã đoàn, đều là tới khuya mới về nhà, thậm chí rất ít khi trở về. Cô luôn rất yên tâm với Tự Vân, nhưng hôm nay Tự Vân lại trở nên khác thường.
“Tự Vân?” Cô đẩy cửa ra, một bóng đen đột nhiên nhào tới, khiến cho cô sợ đến mức thét chói tai.
“Bạc, chị Bạc Hà…” Chiêu Vinh bám vào người cô, người đầy mùi rượu, “Tự Vân muốn chia tay với em, cô ấy sẽ không về đây nữa….”
“Cậu làm gì Tự Vân thế?” Trong lòng Bạc Hà rét run, đột nhiên đẩy cậu ta ra, nhìn khắp phòng, xác định Tự Vân không ở trong phòng mới thả lỏng tâm tình. Nhưng Chiêu Vinh lại nhào đến, mùi rượu đáng sợ xộc vào mũi.
“Em làm gì cô ấy chứ? Là cô ấy làm gì với em mới đúng!” Chiêu Vinh vừa khóc vừa nói: “Cô ấy lại muốn chia tay với em! Em cũng chỉ hỏi cô ấy với thằng lỗ mãng đó xảy ra chuyện gì…”
“Thằng lỗ mãng?” Một mặt Bạc Hà nghĩ cách đẩy Chiêu Vinh ra khỏi người, một mặt lại dè dặt cẩn trọng hỏi.
“Chị cũng bị bọn họ lừa! Chị Bạc Hà.” Chiêu Vinh vô cùng kích động, “Anh ta nói chị tốt, thích chị, đều là lừa đảo! Anh ta chỉ muốn mượn cơ hội tiếp cận với Tự Vân, em đã sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta, bọn họ vốn thông đồng với nhau…” Cậu ta khóc rống lên, “ Thằng vô lại đó, đến được mấy chục quốc gia, từng được ăn học, thì giỏi lắm sao? Em biết anh ta muốn cướp Tự Vân của em! Nhưng mà Tự Vân…Tự Vân! Vì sao chị lại đi theo thằng đàn ông đó, vì sao các người đều muốn chạy theo những kẻ chói mắt, những kẻ vĩ đại như vậy?”
Cậu ta hung hăng lắc Bạc Hà, “Chị Bạc Hà! Chúng ta không giống bọn họ, chúng ta mới là cùng một loại người, là cùng loại người! Người thường nên ở cùng với người thường, chúng ta ở cùng nhau đi!”
“Cậu nói, Tự Vân với Ứng Nguyên sao?” Bạc Hà ngơ ngác hỏi, “Cậu cho rằng Tự Vân với Ứng Nguyên ở cùng nhau?”
“Tất nhiên! Tuyệt đối không sai!” Chiêu Vinh chỉ vào mắt mình, “Em đã điều tra thằng đó rồi! Anh ta và Tự Vân…là cùng một loại người! Đi khắp nơi, biết nhiều thứ tiếng, còn có học vấn vô cùng tốt, anh ta nhất định muốn mang Tự Vân của em đi…cho nên Tự Vân mới có thể chia tay với em!”
Gương mặt của Bạc Hà dần dần trắng bệch, “Cậu cứ như vậy mà đến hỏi Tự Vân? Cậu vì chuyện này mà đến hỏi Tự Vân?”
“Cô ấy phải cho em câu trả lời rõ ràng!” Chiêu Vinh uống say, gương mặt trở nên hết sức dữ tợn, “Sẽ không sai! Thằng đàn ông đó khác với người thường. Anh ta có nhiều học vị, gặp được rất nhiều mặt trong xã hội, quen biết rất nhiều người bạn tài giỏi! Em không bằng anh ta…Em không bằng…Tự Vân phải nói rõ cho em biết! Em đương nhiên phải đi hỏi cô ấy, phải hỏi cho rõ ràng chứ!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạc Hà đánh người, cô dùng lực tát vào mặt Chiêu Vinh, khiến cho bàn tay tê đỏ lên.
Cô chưa từng tức giận như vậy…Cô vô cùng tức giận, vô cùng vô cùng tức giận.
“Tôi, cho đến bây giờ tôi cũng không cùng một loại người với cậu!” Cô nắm chặt tay lại, rống giận: “Tôi sẽ không đi chất vấn người tôi yêu, cho dù là bạn hay là người yêu! Tôi sẽ không bị lòng đố kị làm mờ mắt, mù quáng chỉ muốn nhìn những gì mình muốn thấy, nghe những gì mình muốn nghe, không có đầu óc suy xét! Cậu, sao cậu có thể vu oan lung tung cho Tự Vân, vu oan cho người mình yêu? Vì sao cậu có thể tự cho mình là đúng gây tổn thương cho cô ấy như thế? Cậu không biết bị tổn thương thân thể có thể lành lại, nhưng bị lời nói làm tổn thương trong lòng thì rất khó có thể lành lại sao?”
Cô chưa từng nổi nóng, Chiêu Vinh nhìn thấy cô tức giận như thế, hoảng sợ lui về phía sau, ôm đầu khóc lên.
Đánh đến đau tay, cô cảm thấy không thể hô hấp, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, vừa lúc gặp được Tự Vân bước vào.
Tự Vân chớp chớp mắt, nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc của Chiêu Vinh, cô vừa hối hận vừa áy náy, cảm giác bị oan lại dâng lên: “Em thực sự không đưa chìa khóa cho anh ấy, khóa phụ cũng đã sớm lấy lại rồi, em không có làm những chuyện đó, em không có cùng Gấu hoang….”
Chiêu Vinh khóc òa lên, nhưng do miệng lưỡi vụng về nên cô không biết giải thích thế nào. Mối tình đầu này đã dần dần không thể khống chế được đi đến hồi kết, cô đã bất lực, lại không biết phải giải quyết thế nào: “Thực sự thực sự xin lỗi, chị Bạc Hà, xin chị tin tưởng em…”
Bạc Hà nhìn cô một lát, ôm cô vào lòng, “Chị tin em, chúng ta đi thôi! Em và Chiêu Vinh đều phải bình tĩnh lại!”
Kéo Chiêu Vinh đang khóc sướt mướt ra khỏi cửa, ngược lại Bạc Hà bình tĩnh hơn rất nhiều, do dự một lát, cô thử gọi điện cho Gia Tề, không nghĩ tới anh ta lập tức lái xe đến.
Yên lặng nghe Bạc Hà lắp bắp giải thích xong, anh nhìn trên lầu: “Anh có thể kêu cảnh sát đến đuổi cậu ta đi.”
“Không cần.” Bạc Hà ngăn cản anh, “Cậu ta uống say rồi, nếu để lại tiền án thì sau này làm sao bây giờ?”
“Lưu lại tiền án thì sao chứ….” Gia Tề lẩm bẩm, “Đến nhà của anh ở một đêm đi? Khách sạn không an toàn, nhà của anh có phòng trống. Các em chịu khó ở phòng anh đi, anh đến thư phòng ngủ.”
Tự Vân mệt mỏi liếc anh ta một cái, không phản đối, Bạc Hà đỡ cô lên xe Gia Tề, đi về nhà anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook