Cô Gái Trong Trang Sách
-
Chương 16: Giới hạn tốc độ
Nó ở cách đây nửa giờ đường. Tôi sẽ tới đó trong mười phút nữa.
Câu nói được lặp lại trong phim Pulp Fiction của Quentin TARANTINO
- Cô lái nhanh quá đấy!
Chúng tôi phóng liên tục suốt ba giờ đồng hồ.
Chúng tôi đi men theo bờ biển một trăm ki lô mét đầu: Newport Beach, Laguna Beach, San Clemente, nhưng đường ven biển quá đông đúc, ùn tắc nên chúng tôi chuyển sang đi quốc lộ California 78 rồi Oceanside để đi tắt qua Escondido.
- Cô lái nhanh quá đấy! tôi nhắc lại vì cô ta không phản ứng gì.
- Anh đùa đấy à! Billie cự lại. Mới gần 120 ki lô mét thôi.
- Giới hạn là 90 đấy!
- Thế thì sao nào? Cái này cũng có tác dụng đấy chứ? cô ta vừa nói vừa chỉ thiết bị gây nhiễu sóng máy bắn tốc độ mà Milo đã cho lắp.
Tôi định mở miệng đáp trả thì bỗng thấy một chiếc đèn báo hiệu màu đỏ bật sáng trên bảng điều khiển. Rồi từ động cơ vang lên tiếng lách cách đáng lo ngại, ngay sau đó, động cơ yếu dần buộc chiếc xe đang lao như bay phải dừng lại sau vài mét nên tôi có cơ hội trút cơn giận dữ đang sôi sục trong mình:
- Rõ ràng tôi đã thấy cái ý tưởng tìm gặp lại Aurore chẳng ra gì rồi mà! Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được Mêhicô: chúng ta không có tiền, chẳng có sách lược gì, và giờ cũng chẳng còn xe mà đi nữa!
- Được rồi, anh đừng có kích động quá thế, có thể chúng ta sẽ sửa được, cô ta vừa nói vừa mở cửa xe.
- Sửa ư? Nhưng đây là một chiếc Bugatti chứ không phải xe đạp đâu...
Không hề bối rối, Billie mở nắp ca pô và bắt đầu hí hoáy sửa chữa bên trong. Tôi cũng theo cô ta ra khỏi xe, tiếp tục màn lải nhải trách móc của mình:
- ...những chiếc xe cổ thế này nhằng nhịt hệ thống điện. Có trục trặc chút xíu cũng cần đến cả tá kỹ sư mới tìm ra được. Tôi ngán quá rồi: tôi sẽ đi nhờ xe về Malibu.
- Dù thế nào đi nữa, nếu anh có ý định lợi dụng vụ hỏng xe để lừa bịp tôi thì cũng lỡ rồi, cô ta nói rồi đóng nắp ca pô lại.
- Sao cô lại nói thế?
- Vì đã sửa xong rồi.
- Cô nhạo tôi đấy à?
Cô ta xoay chìa khóa và động cơ kêu ro ro, sẵn sàng lên đường.
- Chẳng có gì nghiêm trọng cả: một trong các bộ tản nhiệt của hệ thống làm mát bị ngắt điện, vì vậy máy nén tua bin thứ tư tự động ngắt và đèn báo an toàn của hệ thống thủy lực trung tâm bật sáng.
- Quả thực là chẳng có gì nghiêm trọng, tôi sửng sốt nói.
Khi lại bon bon trên đường, tôi không thể không hỏi cô ta:
- Làm sao cô biết được những thứ này?
- Thôi nào, anh phải biết chứ.
Phải mất một lúc suy nghĩ để lục lại phả hệ các nhân vật của mình, tôi mới tìm ra câu trả lời:
- Hai người anh trai của cô!
- Đúng vậy, cô ta đáp rồi tăng tốc. Anh đã biến họ thành thợ máy và họ đã truyền cho tôi chút ít niềm đam mê!
o O o
- Cô lái nhanh quá đấy!
- Ôi không, anh không định lại bắt đầu đấy chứ!
Hai mươi phút sau
- Còn xi nhan thì sao? Phải bật xi nhan xin đường trước khi phóng lên như điên thế chứ!
Cô ta chẳng thèm đoái hoài gì tới lời tôi nói.
Chúng tôi vừa mới qua Rancho Santa Fe và chuẩn bị đi vào Quốc lộ 15. Bầu không khí ấm áp, những tia nắng cuối ngày nhuốm màu lên những hàng cây và tô đậm thêm màu đỏ son trên những quả đồi. Biên giới Mêhicô không còn xa nữa.
- Đến tận đây rồi, tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc đài trên ô tô, cô vẫn không muốn tắt thứ nhạc chết tiệt đã tra tấn tôi hàng tiếng nay đi à?
- Anh có lối ăn nói trau chuốt nhỉ. Người ta có thể biết ngay anh là nhà văn đấy...
- Nghiêm túc đấy, tại sao cô lại nghe những thứ này: những bản remix lại bản remix, những câu rap ngu xuẩn, những cô ca sĩ R’n’B đồng tính...
- Đáng thương làm sao, tôi có cảm tưởng đang nghe bố mình nói.
- Thế còn cái món thịt hầm cô bắt tôi nghe suốt từ đầu đến giờ này là cái gì?
Cô ta ngước mắt lên trời:
- Món thịt hầm này là Black Eyed Peas đấy!
- Liệu cô có biết nghe âm nhạc đích thực không?
- Vậy theo anh thế nào là “âm nhạc đích thực”?
- Là Jean-Sébastien Bach, là Rolling Stones, Miles Davis, Bob Dylan...
- Anh sẽ biến tôi thành cái đài đấy, đúng không ông bố đáng yêu? cô ta vặn lại rồi tắt đài.
Trong suốt ba phút, cô ta không nói với tôi một lời nào - với cô ta đó là một chiến công đáng ghi vào sách kỷ lục Guiness - sau đó mới hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi sáu, tôi vừa nói vừa nhíu mày.
- Hơn tôi mười tuổi, cô ta nhận xét.
- Đúng, thế thì sao?
- Chẳng sao, cô ta đáp rồi huýt sáo.
- Nếu cô định đem tôi ra để làm ví dụ về khoảng cách giữa các thế hệ thì tôi khuyên cô nên dừng lại ngay lập tức, cô bé ạ!
- Ôi, ông tôi đang gọi tôi là “cô bé”...
Tôi bật lại đài và dò kênh phát nhạc jazz.
- Thật kỳ quặc khi cứ đi nghe thứ nhạc được soạn ra từ trước khi anh chào đời, phải thế không?
- Thế còn người tình của cô, chàng Jack của cô ấy, anh ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
- Bốn mươi hai, cô ta thừa nhận, nhưng anh ấy dù sao cũng thời trang hơn anh một chút.
- Xem cô nói kìa! Mỗi sáng, anh ta vẫn tự coi mình là Sinatra rồi lầm rầm hát My Way trước gương trong phòng tắm, tay thì cầm máy sấy tóc giả làm micro còn gì.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi.
- À vâng, tôi nói, đó là đặc quyền của nhà văn: tôi biết mọi bí mật của các vị, kể cả những điều thầm kín nhất. Nghiêm túc nhé, cô thấy gì thú vị ở gã ấy chứ?
Cô ta nhún vai:
- Tôi say mê anh ấy. Điều này khó giải thích lắm...
- Cô cố thử đi!
Cô ta thành thật trả lời:
- Ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữa chúng tôi như đã có điều gì đó xảy ra: một sự hiển nhiên, một kiểu sức hấp dẫn thường thấy ở động vật. Chúng tôi nhận ra nhau. Như thể chúng tôi đã ở bên nhau trước cả khi thực sự gặp nhau.
Toàn thứ vớ vẩn... Toàn những thứ tầm phào mà khốn khổ thay tôi chính là kẻ đã tạo ra.
- Nhưng gã ấy có coi cô ra gì đâu: ngay lần đầu gặp cô, hắn đã cố tình tháo nhẫn cưới ra và phải sáu tháng sau hắn mới thú nhận là đã có vợ!
Khuôn mặt cô ta tái nhợt đi khi tôi gợi lại kỷ niệm đau buồn ấy.
- Hơn nữa, cô với tôi biết với nhau nhé, Jack chưa bao giờ có ý định bỏ vợ...
- Chính xác! Và tôi trông chờ anh thay đổi điều đó.
- Hắn ta khiến cô nhục nhã hết lần này đến lần khác, vậy mà cô, thay vì nguyền rủa, cô lại sùng bái hắn cứ như Chúa trời!
Cô ta không trả lời tôi mà chỉ tập trung vào lái xe, và kết quả là một lần tăng tốc nữa.
- Cô còn nhớ mùa đông năm ngoái không? Hắn hứa hẹn, thề thốt với cô: lần này, cả hai sẽ cùng nhau đón giao thừa. Tôi biết chuyện được ở bên hắn khi năm mới đến rất có ý nghĩa với cô. Cô thích ý nghĩa biểu trưng của nó. Vậy nên, để làm hắn vui lòng, cô đã lo toan mọi việc. Cô đặt trước một bungalow nhỏ nhắn, đáng yêu tại Hawaii và cô tự bỏ tiền ra chi trả toàn bộ chuyến đi. Chỉ duy nhất một điều thế này: trước ngày lên đường, hắn thông báo với cô là hắn bận. Vẫn luôn là những lý do ấy: vợ hắn, con hắn... Còn cô, cô có nhớ chuyện gì xảy ra sau đó không?
Trong lúc chờ đợi một câu trả lời mãi không tới, tôi nhìn vào đồng hồ đo tốc độ đang chỉ 170 km/h.
- Thực sự là cô phóng quá nhanh đấy...
Cô ta thả một tay khỏi vô lăng, và chĩa ngón giữa về phía tôi, ra hiệu chống đối, đúng lúc đó, một chiếc rađa giám sát tốc độ thực hiện được cú chớp ngoạn mục nhất trong ngày của mình.
Cô ta phanh kít lại nhưng không kịp nữa rồi.
Vẫn mánh cũ của cảnh sát: đặt máy bắn tốc độ ở một nơi hẻo lánh, ít nhất cũng phải 800 mét nữa mới có nhà dân...
Còi hú vang lên và đèn nháy xuất hiện.
Nấp sau một lùm cây, chiếc Ford Crown của cảnh sát địa phương vừa ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi quay lại và nhìn thấy qua cửa kính đèn nhấp nháy xanh đỏ của chiếc xe đang đuổi theo chúng tôi.
- Tôi đã nhắc đi nhắc lại với cô không dưới MƯỜI LẦN rằng cô phóng quá nhanh!
- Nếu anh thôi không tỏ thái độ khó chịu, và...
- Đổ lỗi cho người khác thì chẳng có gì khó cả.
- Anh có muốn tôi cắt đuôi họ không?
- Cô đừng làm trò xuẩn ngốc nữa và đỗ vào vệ đường ngay.
Billie bật xi nhan thực hiện việc tôi yêu cầu, vẻ mặt chẳng lấy gì làm thích thú, trong khi tôi vẫn tiếp tục:
- Chúng ta gặp rắc rối to rồi: cô không có bằng lái, cô lái một chiếc xe ăn cắp và cô vừa phạm lỗi vượt tốc độ cho phép lớn nhất trong lịch sử San Diego!
- Thôi được rồi, được rồi! Tôi ngán những bài giảng đạo đức của anh đến tận cổ rồi! Thảo nào mà anh bị bạn gái bỏ rơi!
Tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt cô ta:
- Nhưng... cô không có quyền đánh giá! Cô đúng là... thảm họa!
Tôi không buồn nghe cô ta trả lời vì còn mải đoán già đoán non hậu quả vụ chúng tôi bị cảnh sát hỏi thăm. Nhân viên cảnh sát sẽ yêu cầu tạm giữ chiếc Bugatti, anh ta sẽ gọi tăng viện và đưa chúng tôi về đồn, sau đó anh ta sẽ gọi cho Milo báo đã tìm thấy xe của cậu ta. Rồi mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn khi anh ta phát hiện ra rằng Billie không có chứng minh thư cũng chẳng có bằng lái. Đấy là còn chưa kể tôi là một nhân vật nổi tiếng đang chịu quản thúc, điều này khiến vụ rắc rối của chúng tôi khó mà dàn xếp được.
Chiếc xe tuần tra đỗ sau xe chúng tôi vài mét. Billie đã tắt động cơ và đang ngọ ngoạy tay chân trên ghế như một đứa trẻ.
- Đừng làm điều gì ma mãnh. Ngồi yên trên ghế và để hai tay lên vô lăng.
Cô ta ngây thơ cởi chiếc nút phụ trên áo sơ mi, để ngực mình lộ ra thêm nữa, việc làm ấy khiến tôi tức điên lên:
- Cô đừng tưởng như thế sẽ khêu gợi được anh ta đâu nhé! Cô không ý thức được hành động của mình đâu! Cô vừa mới mắc một lỗi vượt tốc độ kinh khủng: 170 km/h trong khu vực bị giới hạn ở mức 90. Điều đang chờ đợi cô là bị gọi ra tòa ngay lập tức và nhiều tuần ngồi tù.
Mặt cô ta chợt tái đi rồi cô ta quay lại, lo lắng chờ xem mọi chuyện diễn tiến ra sao.
Dù cho trời vẫn còn sáng và đèn xe cảnh sát vẫn nháy liên tục, viên sĩ quan cảnh sát vẫn chĩa về phía chúng tôi một chiếc đèn pin sáng chói.
- Anh ta làm trò gì thế? cô ta hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Anh ta đang nhập biển số xe vào kho dữ liệu của cảnh sát và chờ kết quả.
- Chúng ta còn lâu mới tới Mêhicô, đúng không?
- Phải, có thể nói như thế.
Tôi chờ vài giây nữa rồi mới ra đòn quyết định:
- Còn cô, cô cũng còn lâu mới được gặp hắn ta nhé, gã Jack của cô ấy.
Sau đó một bầu không khí im lặng bao trùm trong xe, trước khi viên cảnh sát hạ cố bước ra khỏi xe của mình.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta tiến về phía chúng tôi như một con thú săn mồi lặng lẽ rình chờ con mồi mà nó biết chắc chắn sẽ vồ được, và tôi cảm thấy một nỗi chán chường dâng lên trong mình.
Vậy là kết thúc cuộc phiêu lưu...
Tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng. Một khoảng trống đột nhiên xuất hiện giày vò tôi, như một sự thiếu vắng. Như thế cũng chẳng có gì là lạ: chẳng phải tôi vừa trải qua ngày kỳ lạ và điên rồ nhất trong cuộc đời mình hay sao? Trong chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ, tôi đã mất tất cả tài sản, nhân vật nữ khó ưa nhất trong số các nhân vật của tôi đổ bộ xuống phòng khách nhà tôi mình trần như nhộng, tôi nhảy qua cửa kính để không bị giam nhốt, tôi rơi hai tầng gác xuống nóc một chiếc Dodge, tôi bán chiếc đồng hồ 40 000 đô la với giá 1000 đô la mà vẫn dương dương tự đắc và ký một bản hợp đồng kỳ cục được viết trên khăn ngay sau khi nhận một cái tát như trời giáng.
Nhưng rồi tôi sẽ ổn thôi. Tôi lại cảm thấy mình đầy sức sống và tươi tỉnh.
Tôi nhìn Billie như thể chúng tôi sắp chia tay và sẽ không bao giờ còn được nói chuyện với nhau nữa. Như thể mối duyên giữa chúng tôi sắp đứt. Và lần đầu tiên, tôi nhận thấy sự nuối tiếc và nỗi tuyệt vọng trong mắt cô gái.
- Tôi rất tiếc về cái tát, cô xin lỗi. Tôi đã hơi mạnh tay.
- Ừm...
- Còn chuyện cái đồng hồ, đúng là anh không thể biết được.
- OK, lời xin lỗi đã được chấp nhận.
- Còn về chuyện Aurore, đúng là tôi không nên nói...
- Thôi được rồi! Đừng phóng đại lên nữa!
Viên cảnh sát đi chầm chậm vòng quanh ô tô như thể anh ta định mua chiếc xe, rồi anh ta kiểm tra biển số xe một cách kỹ càng, rõ ràng là cảm thấy hài lòng vì đã kéo dài được thú vui của mình.
- Dù sao chúng ta làm tất cả những việc này cũng không vô ích! tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi bắt đầu cảm thấy các nhân vật tiểu thuyết không được chuẩn bị để sống đời sống thực. Tôi hiểu Billie, hiểu những điểm yếu, những nỗi lo sợ, vẻ ngây thơ, dễ bị tổn thương nơi cô ta. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với cô gái và tôi không muốn nhà tù làm tổn thương cô ta thêm nữa. Cô gái tìm kiếm ánh mắt tôi và tôi thấy cô ta như đã tìm lại được hy vọng. Một lần nữa, chúng tôi lại cùng trên một con thuyền. Một lần nữa, chúng tôi lại bên nhau.
Viên cảnh sát gõ gõ vào cửa kính yêu cầu chúng tôi hạ kính xuống.
Billie ngoan ngoãn làm theo.
Đó là một chàng “cao bồi”: một anh chàng rắn rỏi kiểu Jeff Bridges, gương mặt rám nắng, đeo kính phi công, trên cổ là một sợi dây chuyền to bản, vàng chóe.
Thích thú vì tóm được một cô nàng xinh xẻo trong mẻ lưới của mình, anh ta phớt lờ tôi ngay:
- Chào cô.
- Vâng, chào anh.
- Cô có biết cô phóng tốc độ bao nhiêu không?
- Theo tôi biết là 170 km/h, phải không?
- Cô có lý do gì đặc biệt để phóng nhanh vậy không?
- Tôi rất vội.
- Xe của cô chạy tốt thật đấy.
- Vâng, không giống như cái đống sắt vụn kia của anh, cô ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe cảnh sát. Nó hẳn là không thể tăng tốc nổi đến 120 hay 130 ki lô mét đâu nhỉ.
Khuôn mặt viên cảnh sát co rúm lại và anh ta hiểu rằng tốt hơn hết là nên làm theo đúng trình tự.
- Bằng lái và giấy tờ xe.
- Xin chúc anh ở lại vui vẻ... cô ta vừa bình thản nói vừa khởi động xe.
Tay cảnh sát đưa tay lên thắt lưng:
- Tắt máy ngay...
- ...bởi vì với cái đống sắt vụn kia, anh chẳng thể nào bắt nổi chúng tôi đâu.
Câu nói được lặp lại trong phim Pulp Fiction của Quentin TARANTINO
- Cô lái nhanh quá đấy!
Chúng tôi phóng liên tục suốt ba giờ đồng hồ.
Chúng tôi đi men theo bờ biển một trăm ki lô mét đầu: Newport Beach, Laguna Beach, San Clemente, nhưng đường ven biển quá đông đúc, ùn tắc nên chúng tôi chuyển sang đi quốc lộ California 78 rồi Oceanside để đi tắt qua Escondido.
- Cô lái nhanh quá đấy! tôi nhắc lại vì cô ta không phản ứng gì.
- Anh đùa đấy à! Billie cự lại. Mới gần 120 ki lô mét thôi.
- Giới hạn là 90 đấy!
- Thế thì sao nào? Cái này cũng có tác dụng đấy chứ? cô ta vừa nói vừa chỉ thiết bị gây nhiễu sóng máy bắn tốc độ mà Milo đã cho lắp.
Tôi định mở miệng đáp trả thì bỗng thấy một chiếc đèn báo hiệu màu đỏ bật sáng trên bảng điều khiển. Rồi từ động cơ vang lên tiếng lách cách đáng lo ngại, ngay sau đó, động cơ yếu dần buộc chiếc xe đang lao như bay phải dừng lại sau vài mét nên tôi có cơ hội trút cơn giận dữ đang sôi sục trong mình:
- Rõ ràng tôi đã thấy cái ý tưởng tìm gặp lại Aurore chẳng ra gì rồi mà! Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được Mêhicô: chúng ta không có tiền, chẳng có sách lược gì, và giờ cũng chẳng còn xe mà đi nữa!
- Được rồi, anh đừng có kích động quá thế, có thể chúng ta sẽ sửa được, cô ta vừa nói vừa mở cửa xe.
- Sửa ư? Nhưng đây là một chiếc Bugatti chứ không phải xe đạp đâu...
Không hề bối rối, Billie mở nắp ca pô và bắt đầu hí hoáy sửa chữa bên trong. Tôi cũng theo cô ta ra khỏi xe, tiếp tục màn lải nhải trách móc của mình:
- ...những chiếc xe cổ thế này nhằng nhịt hệ thống điện. Có trục trặc chút xíu cũng cần đến cả tá kỹ sư mới tìm ra được. Tôi ngán quá rồi: tôi sẽ đi nhờ xe về Malibu.
- Dù thế nào đi nữa, nếu anh có ý định lợi dụng vụ hỏng xe để lừa bịp tôi thì cũng lỡ rồi, cô ta nói rồi đóng nắp ca pô lại.
- Sao cô lại nói thế?
- Vì đã sửa xong rồi.
- Cô nhạo tôi đấy à?
Cô ta xoay chìa khóa và động cơ kêu ro ro, sẵn sàng lên đường.
- Chẳng có gì nghiêm trọng cả: một trong các bộ tản nhiệt của hệ thống làm mát bị ngắt điện, vì vậy máy nén tua bin thứ tư tự động ngắt và đèn báo an toàn của hệ thống thủy lực trung tâm bật sáng.
- Quả thực là chẳng có gì nghiêm trọng, tôi sửng sốt nói.
Khi lại bon bon trên đường, tôi không thể không hỏi cô ta:
- Làm sao cô biết được những thứ này?
- Thôi nào, anh phải biết chứ.
Phải mất một lúc suy nghĩ để lục lại phả hệ các nhân vật của mình, tôi mới tìm ra câu trả lời:
- Hai người anh trai của cô!
- Đúng vậy, cô ta đáp rồi tăng tốc. Anh đã biến họ thành thợ máy và họ đã truyền cho tôi chút ít niềm đam mê!
o O o
- Cô lái nhanh quá đấy!
- Ôi không, anh không định lại bắt đầu đấy chứ!
Hai mươi phút sau
- Còn xi nhan thì sao? Phải bật xi nhan xin đường trước khi phóng lên như điên thế chứ!
Cô ta chẳng thèm đoái hoài gì tới lời tôi nói.
Chúng tôi vừa mới qua Rancho Santa Fe và chuẩn bị đi vào Quốc lộ 15. Bầu không khí ấm áp, những tia nắng cuối ngày nhuốm màu lên những hàng cây và tô đậm thêm màu đỏ son trên những quả đồi. Biên giới Mêhicô không còn xa nữa.
- Đến tận đây rồi, tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc đài trên ô tô, cô vẫn không muốn tắt thứ nhạc chết tiệt đã tra tấn tôi hàng tiếng nay đi à?
- Anh có lối ăn nói trau chuốt nhỉ. Người ta có thể biết ngay anh là nhà văn đấy...
- Nghiêm túc đấy, tại sao cô lại nghe những thứ này: những bản remix lại bản remix, những câu rap ngu xuẩn, những cô ca sĩ R’n’B đồng tính...
- Đáng thương làm sao, tôi có cảm tưởng đang nghe bố mình nói.
- Thế còn cái món thịt hầm cô bắt tôi nghe suốt từ đầu đến giờ này là cái gì?
Cô ta ngước mắt lên trời:
- Món thịt hầm này là Black Eyed Peas đấy!
- Liệu cô có biết nghe âm nhạc đích thực không?
- Vậy theo anh thế nào là “âm nhạc đích thực”?
- Là Jean-Sébastien Bach, là Rolling Stones, Miles Davis, Bob Dylan...
- Anh sẽ biến tôi thành cái đài đấy, đúng không ông bố đáng yêu? cô ta vặn lại rồi tắt đài.
Trong suốt ba phút, cô ta không nói với tôi một lời nào - với cô ta đó là một chiến công đáng ghi vào sách kỷ lục Guiness - sau đó mới hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi sáu, tôi vừa nói vừa nhíu mày.
- Hơn tôi mười tuổi, cô ta nhận xét.
- Đúng, thế thì sao?
- Chẳng sao, cô ta đáp rồi huýt sáo.
- Nếu cô định đem tôi ra để làm ví dụ về khoảng cách giữa các thế hệ thì tôi khuyên cô nên dừng lại ngay lập tức, cô bé ạ!
- Ôi, ông tôi đang gọi tôi là “cô bé”...
Tôi bật lại đài và dò kênh phát nhạc jazz.
- Thật kỳ quặc khi cứ đi nghe thứ nhạc được soạn ra từ trước khi anh chào đời, phải thế không?
- Thế còn người tình của cô, chàng Jack của cô ấy, anh ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
- Bốn mươi hai, cô ta thừa nhận, nhưng anh ấy dù sao cũng thời trang hơn anh một chút.
- Xem cô nói kìa! Mỗi sáng, anh ta vẫn tự coi mình là Sinatra rồi lầm rầm hát My Way trước gương trong phòng tắm, tay thì cầm máy sấy tóc giả làm micro còn gì.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi.
- À vâng, tôi nói, đó là đặc quyền của nhà văn: tôi biết mọi bí mật của các vị, kể cả những điều thầm kín nhất. Nghiêm túc nhé, cô thấy gì thú vị ở gã ấy chứ?
Cô ta nhún vai:
- Tôi say mê anh ấy. Điều này khó giải thích lắm...
- Cô cố thử đi!
Cô ta thành thật trả lời:
- Ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữa chúng tôi như đã có điều gì đó xảy ra: một sự hiển nhiên, một kiểu sức hấp dẫn thường thấy ở động vật. Chúng tôi nhận ra nhau. Như thể chúng tôi đã ở bên nhau trước cả khi thực sự gặp nhau.
Toàn thứ vớ vẩn... Toàn những thứ tầm phào mà khốn khổ thay tôi chính là kẻ đã tạo ra.
- Nhưng gã ấy có coi cô ra gì đâu: ngay lần đầu gặp cô, hắn đã cố tình tháo nhẫn cưới ra và phải sáu tháng sau hắn mới thú nhận là đã có vợ!
Khuôn mặt cô ta tái nhợt đi khi tôi gợi lại kỷ niệm đau buồn ấy.
- Hơn nữa, cô với tôi biết với nhau nhé, Jack chưa bao giờ có ý định bỏ vợ...
- Chính xác! Và tôi trông chờ anh thay đổi điều đó.
- Hắn ta khiến cô nhục nhã hết lần này đến lần khác, vậy mà cô, thay vì nguyền rủa, cô lại sùng bái hắn cứ như Chúa trời!
Cô ta không trả lời tôi mà chỉ tập trung vào lái xe, và kết quả là một lần tăng tốc nữa.
- Cô còn nhớ mùa đông năm ngoái không? Hắn hứa hẹn, thề thốt với cô: lần này, cả hai sẽ cùng nhau đón giao thừa. Tôi biết chuyện được ở bên hắn khi năm mới đến rất có ý nghĩa với cô. Cô thích ý nghĩa biểu trưng của nó. Vậy nên, để làm hắn vui lòng, cô đã lo toan mọi việc. Cô đặt trước một bungalow nhỏ nhắn, đáng yêu tại Hawaii và cô tự bỏ tiền ra chi trả toàn bộ chuyến đi. Chỉ duy nhất một điều thế này: trước ngày lên đường, hắn thông báo với cô là hắn bận. Vẫn luôn là những lý do ấy: vợ hắn, con hắn... Còn cô, cô có nhớ chuyện gì xảy ra sau đó không?
Trong lúc chờ đợi một câu trả lời mãi không tới, tôi nhìn vào đồng hồ đo tốc độ đang chỉ 170 km/h.
- Thực sự là cô phóng quá nhanh đấy...
Cô ta thả một tay khỏi vô lăng, và chĩa ngón giữa về phía tôi, ra hiệu chống đối, đúng lúc đó, một chiếc rađa giám sát tốc độ thực hiện được cú chớp ngoạn mục nhất trong ngày của mình.
Cô ta phanh kít lại nhưng không kịp nữa rồi.
Vẫn mánh cũ của cảnh sát: đặt máy bắn tốc độ ở một nơi hẻo lánh, ít nhất cũng phải 800 mét nữa mới có nhà dân...
Còi hú vang lên và đèn nháy xuất hiện.
Nấp sau một lùm cây, chiếc Ford Crown của cảnh sát địa phương vừa ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi quay lại và nhìn thấy qua cửa kính đèn nhấp nháy xanh đỏ của chiếc xe đang đuổi theo chúng tôi.
- Tôi đã nhắc đi nhắc lại với cô không dưới MƯỜI LẦN rằng cô phóng quá nhanh!
- Nếu anh thôi không tỏ thái độ khó chịu, và...
- Đổ lỗi cho người khác thì chẳng có gì khó cả.
- Anh có muốn tôi cắt đuôi họ không?
- Cô đừng làm trò xuẩn ngốc nữa và đỗ vào vệ đường ngay.
Billie bật xi nhan thực hiện việc tôi yêu cầu, vẻ mặt chẳng lấy gì làm thích thú, trong khi tôi vẫn tiếp tục:
- Chúng ta gặp rắc rối to rồi: cô không có bằng lái, cô lái một chiếc xe ăn cắp và cô vừa phạm lỗi vượt tốc độ cho phép lớn nhất trong lịch sử San Diego!
- Thôi được rồi, được rồi! Tôi ngán những bài giảng đạo đức của anh đến tận cổ rồi! Thảo nào mà anh bị bạn gái bỏ rơi!
Tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt cô ta:
- Nhưng... cô không có quyền đánh giá! Cô đúng là... thảm họa!
Tôi không buồn nghe cô ta trả lời vì còn mải đoán già đoán non hậu quả vụ chúng tôi bị cảnh sát hỏi thăm. Nhân viên cảnh sát sẽ yêu cầu tạm giữ chiếc Bugatti, anh ta sẽ gọi tăng viện và đưa chúng tôi về đồn, sau đó anh ta sẽ gọi cho Milo báo đã tìm thấy xe của cậu ta. Rồi mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn khi anh ta phát hiện ra rằng Billie không có chứng minh thư cũng chẳng có bằng lái. Đấy là còn chưa kể tôi là một nhân vật nổi tiếng đang chịu quản thúc, điều này khiến vụ rắc rối của chúng tôi khó mà dàn xếp được.
Chiếc xe tuần tra đỗ sau xe chúng tôi vài mét. Billie đã tắt động cơ và đang ngọ ngoạy tay chân trên ghế như một đứa trẻ.
- Đừng làm điều gì ma mãnh. Ngồi yên trên ghế và để hai tay lên vô lăng.
Cô ta ngây thơ cởi chiếc nút phụ trên áo sơ mi, để ngực mình lộ ra thêm nữa, việc làm ấy khiến tôi tức điên lên:
- Cô đừng tưởng như thế sẽ khêu gợi được anh ta đâu nhé! Cô không ý thức được hành động của mình đâu! Cô vừa mới mắc một lỗi vượt tốc độ kinh khủng: 170 km/h trong khu vực bị giới hạn ở mức 90. Điều đang chờ đợi cô là bị gọi ra tòa ngay lập tức và nhiều tuần ngồi tù.
Mặt cô ta chợt tái đi rồi cô ta quay lại, lo lắng chờ xem mọi chuyện diễn tiến ra sao.
Dù cho trời vẫn còn sáng và đèn xe cảnh sát vẫn nháy liên tục, viên sĩ quan cảnh sát vẫn chĩa về phía chúng tôi một chiếc đèn pin sáng chói.
- Anh ta làm trò gì thế? cô ta hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Anh ta đang nhập biển số xe vào kho dữ liệu của cảnh sát và chờ kết quả.
- Chúng ta còn lâu mới tới Mêhicô, đúng không?
- Phải, có thể nói như thế.
Tôi chờ vài giây nữa rồi mới ra đòn quyết định:
- Còn cô, cô cũng còn lâu mới được gặp hắn ta nhé, gã Jack của cô ấy.
Sau đó một bầu không khí im lặng bao trùm trong xe, trước khi viên cảnh sát hạ cố bước ra khỏi xe của mình.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta tiến về phía chúng tôi như một con thú săn mồi lặng lẽ rình chờ con mồi mà nó biết chắc chắn sẽ vồ được, và tôi cảm thấy một nỗi chán chường dâng lên trong mình.
Vậy là kết thúc cuộc phiêu lưu...
Tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng. Một khoảng trống đột nhiên xuất hiện giày vò tôi, như một sự thiếu vắng. Như thế cũng chẳng có gì là lạ: chẳng phải tôi vừa trải qua ngày kỳ lạ và điên rồ nhất trong cuộc đời mình hay sao? Trong chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ, tôi đã mất tất cả tài sản, nhân vật nữ khó ưa nhất trong số các nhân vật của tôi đổ bộ xuống phòng khách nhà tôi mình trần như nhộng, tôi nhảy qua cửa kính để không bị giam nhốt, tôi rơi hai tầng gác xuống nóc một chiếc Dodge, tôi bán chiếc đồng hồ 40 000 đô la với giá 1000 đô la mà vẫn dương dương tự đắc và ký một bản hợp đồng kỳ cục được viết trên khăn ngay sau khi nhận một cái tát như trời giáng.
Nhưng rồi tôi sẽ ổn thôi. Tôi lại cảm thấy mình đầy sức sống và tươi tỉnh.
Tôi nhìn Billie như thể chúng tôi sắp chia tay và sẽ không bao giờ còn được nói chuyện với nhau nữa. Như thể mối duyên giữa chúng tôi sắp đứt. Và lần đầu tiên, tôi nhận thấy sự nuối tiếc và nỗi tuyệt vọng trong mắt cô gái.
- Tôi rất tiếc về cái tát, cô xin lỗi. Tôi đã hơi mạnh tay.
- Ừm...
- Còn chuyện cái đồng hồ, đúng là anh không thể biết được.
- OK, lời xin lỗi đã được chấp nhận.
- Còn về chuyện Aurore, đúng là tôi không nên nói...
- Thôi được rồi! Đừng phóng đại lên nữa!
Viên cảnh sát đi chầm chậm vòng quanh ô tô như thể anh ta định mua chiếc xe, rồi anh ta kiểm tra biển số xe một cách kỹ càng, rõ ràng là cảm thấy hài lòng vì đã kéo dài được thú vui của mình.
- Dù sao chúng ta làm tất cả những việc này cũng không vô ích! tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi bắt đầu cảm thấy các nhân vật tiểu thuyết không được chuẩn bị để sống đời sống thực. Tôi hiểu Billie, hiểu những điểm yếu, những nỗi lo sợ, vẻ ngây thơ, dễ bị tổn thương nơi cô ta. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với cô gái và tôi không muốn nhà tù làm tổn thương cô ta thêm nữa. Cô gái tìm kiếm ánh mắt tôi và tôi thấy cô ta như đã tìm lại được hy vọng. Một lần nữa, chúng tôi lại cùng trên một con thuyền. Một lần nữa, chúng tôi lại bên nhau.
Viên cảnh sát gõ gõ vào cửa kính yêu cầu chúng tôi hạ kính xuống.
Billie ngoan ngoãn làm theo.
Đó là một chàng “cao bồi”: một anh chàng rắn rỏi kiểu Jeff Bridges, gương mặt rám nắng, đeo kính phi công, trên cổ là một sợi dây chuyền to bản, vàng chóe.
Thích thú vì tóm được một cô nàng xinh xẻo trong mẻ lưới của mình, anh ta phớt lờ tôi ngay:
- Chào cô.
- Vâng, chào anh.
- Cô có biết cô phóng tốc độ bao nhiêu không?
- Theo tôi biết là 170 km/h, phải không?
- Cô có lý do gì đặc biệt để phóng nhanh vậy không?
- Tôi rất vội.
- Xe của cô chạy tốt thật đấy.
- Vâng, không giống như cái đống sắt vụn kia của anh, cô ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe cảnh sát. Nó hẳn là không thể tăng tốc nổi đến 120 hay 130 ki lô mét đâu nhỉ.
Khuôn mặt viên cảnh sát co rúm lại và anh ta hiểu rằng tốt hơn hết là nên làm theo đúng trình tự.
- Bằng lái và giấy tờ xe.
- Xin chúc anh ở lại vui vẻ... cô ta vừa bình thản nói vừa khởi động xe.
Tay cảnh sát đưa tay lên thắt lưng:
- Tắt máy ngay...
- ...bởi vì với cái đống sắt vụn kia, anh chẳng thể nào bắt nổi chúng tôi đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook