Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh
Chương 23: Dị năng tinh thần

Trước mặt tôi, cơn lốc xoáy tím mạnh dần rồi tan đi để lại Arashi. Tôi mở mắt, đôi mắt màu tím phản chiếu trong đôi mắt tím của Arashi. Arashi hơi cúi đầu.

-Tôi đã có mặt, thưa chủ nhân.

Tôi gật đầu, vung tay bay lên trời đỡ lấy Erika đang rơi tự do. Cũng do cậu ấy bị gió nâng lên quá cao nên đủ thời gian để tôi đi vào trạng thái dung hợp với gió và triệu hồi Arashi. Erika rơi vào trong lòng tôi, tôi đáp xuống đất. Cậu ấy ngất đi rồi. Cũng tốt...

-Yuri!

Kaori chạy tới, tôi giao Erika cho cậu ấy. Aya nhìn tôi, kinh hoàng. Một người là Takai đã đủ đáng sợ rồi, còn thêm tôi nữa. Đó là còn chưa kể tôi vẫn thân thiết với cậu ấy.

-Tớ sẽ giải thích sau.

Tôi nói, vung tay. Gió nổi lên, mang Aya giao cho Naeko.

-Giao cho cậu, giữ cậu ấy lại.

Naeko gật đầu, giữ Aya lại. Như vậy là tôi có thể tự do hành động rồi. Kaori mang dị năng lửa, Naeko mang dị năng nước, hai người kết hợp lại, hai nguyên tố trái ngược dung hợp với nhau chắc chắn sẽ rất mạnh. Như vậy thừa sức bảo vệ Erika và Aya.

Tôi bay về phía Takai.

-Chị muốn gì?

-Muốn gì? -Takai cười nhạt -Em nghĩ xem.

Gió thổi mạnh hất bay mái tóc của cả hai người chúng tôi. Không khí trở nên im lặng.

-Uruka -sama đã ra lệnh tiêu diệt cô em.

-Có thể dễ vậy sao?

Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Takai, tôi vung tay làm gió nổi lên. Mấy cánh hoa mỏng manh vốn không chịu được gió lớn bị thổi bay.

-Tuy tôi có lẽ không thể tiêu diệt cô em, nhưng mà sẽ còn có người khác. Cuộc sống của em sau này không bình yên nổi nữa đâu. Nhưng mà đừng lo nữa, chúng ta làm một trận khai màn trước đã, đúng không?

Tôi nheo mắt. Mặt Trời trên đỉnh đầu chiếu qua khuôn mặt Takai, làm quanh người chị ta có nhiều thêm một vòng sáng. Ánh Mặt Trời làm con mắt chị ta như phát sáng, hình tượng một kẻ xấu xa xuất hiện. Bất chợt một hình ảnh hiện lên trước mắt tôi.

"Choang!!!"

Chiếc lọ thủy tinh vỡ vụn...

Là dự cảm đó. Rõ ràng nó đã biến mất vào lúc tôi lập khế ước với Arashi rồi cơ mà!?

Takai nở một nụ cười nhạt bay cao hơn, một chút tà ác hiện hữu trên khuôn mặt chị ta làm cho tôi điên lên. Bất giác nắm lấy chiếc lọ trên cổ, tôi cắn môi. Là chị ta! Không đời nào tôi để chị ta phá vỡ chiếc lọ! Tuyệt đối không!

Gió nổi lên thành một cơn bão, lốc xoáy xuất hiện và tôi không ngần ngại cùng những thứ đó lao về phía Takai. Takai thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi. Tôi có cảm tưởng một thứ gì đó chạy ngang qua não, như một viên đạn sượt qua. Tôi khựng lại.

Bão tan.

-Chị... đã làm gì?

Tôi chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười của Takai, rồi tôi rơi tự do và mọi thứ tối sầm trước mắt. Tôi có thể đảm bảo tôi vẫn tỉnh táo, nhưng mọi thứ trước mắt tôi lại không có cách nào nhìn được. Tôi cảm nhận được mình vẫn còn đang rơi tự do. Nếu không phải trong trạng thái dung hợp với gió tôi không thể chạm đất được thì có lẽ tôi đã thành một đống thịt bầy nhầy. Mọi thứ đều đang không kiểm soát được, tôi thậm chí còn không cảm nhận được mình đang tồn tại.

Cảm giác đau truyền tới não, ngay cả não cũng đang cảm thấy đau. Tôi cắn chặt răng, cố tìm kiếm lí do của việc này. Tôi không thể phủ nhận, tôi đang thấy sợ hãi.

"Yuri!!!"

"Chủ nhân!!!"

Tiếng gọi của Mira và Arashi làm tôi chợt tỉnh dậy từ mơ màng.

"Mira!? Arashi!? Các cậu đang ở đâu?"

"Chủ nhân, ngài phải cố lên!" Arashi cổ động.

"Bình tĩnh đi, Yuri." Mira nói "Cậu đang bị ảnh hưởng của dị năng tinh thần, một trong những dị năng mạnh nhất. Cậu phải tự tỉnh lại, vì tinh thần của cậu không ai có thể kiểm soát. Phải nhanh lên, kiểm soát cảm xúc cậu. Chúng ta không có thời gian đâu. Naeko và Kaori đang cầm cự, nhưng dị năng của họ rất yếu, không đấu lại Takai. Cậu..."

Tiếng của Mira biến mất. Tôi hoảng hốt.

"Mira! Mira! Cậu có nghe không?"

Bị ngắt kết nối. Chỉ có tinh thần mới có thể làm được.

Kaori và Naeko đang cầm cự... Vậy tức là tôi đang rơi vào trạng thái bất tỉnh sao? Không còn liên kết gì nữa với thế giới ngoài kia cả, vậy làm sao để thoát ra đây?

Không thể chối bỏ được, rằng tôi đang sợ hãi.

----------* * *----------

Đây là cảm giác gì? Thật vô vị. Tôi thấy mình đang mơ màng, nhận thức không còn rõ nữa. Nhưng xung quanh không có gì, và cảm xúc của tôi đang trống rỗng, có cảm tưởng tôi không muốn níu kéo sự tồn tại của bản thân nữa.

Không rõ đã bao lâu, nhưng chắc là thời gian cũng không dài. Tôi giống như đang trôi nổi trong một thế giới toàn là màu đen. Cảm giác đau đớn giày vò cả trí óc khi tôi vẫn đang mơ màng. Thật...

Đau!

Và đáng ghét!

Từ lúc nào mà tôi đã buồn chán với thế giới nhiều màu sắc này? Từ khi nào mà sự đau đớn có thể quật ngã được tôi? Có lẽ chỉ mới vài phút trước...

"Cứu tôi!"

Ai?

"Làm ơn, cứu tôi!"

Là ai vậy?

"..."

Không nghe thấy tiếng nói đó nữa. Tôi muốn biết là ai. Liệu có phải một người giống như tôi?

Tôi gượng dậy, cố kéo mình di chuyển theo hướng âm thanh phát ra. Một tia sáng hiện lên, tôi đi tới đó. Bước chân dường như không còn cảm giác được nữa, tôi dừng lại.

Đó là một tinh linh với đôi tai nhọn và đôi cánh mỏng như một lớp lụa. Cô ấy có mái tóc dài màu trắng bạch kim, đôi tai nhọn đeo một đôi khuyên hình hoa. Tinh linh bị một đám dây leo quấn chặt, và có vẻ như ngay cả cô ấy cũng trở thành một cây dây leo tự trói chặt bản thân. Tinh linh đang ngủ thì phải, vì cô ấy khép mắt và tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.

"Giúp tôi...!"

Tôi giật mình. Cô ấy đang kêu cứu. Cô ấy bị giam cầm!

-Nói đi, tôi có thể làm gì?

"Giúp tôi thoát khỏi những trói buộc của khế ước. Tôi có thể phục vụ cô, trở thành tinh linh của cô. Chỉ cần cô giúp tôi thoát khỏi nơi này!"

Trói buộc của khế ước...

Theo những gì tôi biết, tinh linh lập khế ước với người mang dị năng thì bị khế ước bắt buộc phải nghe lệnh của chủ nhân. Nhưng tinh linh này không muốn, tức là ngay từ đầu đã không đồng ý lập khế ước. Cũng có thể giữa người mang dị năng và tinh linh xảy ra xung đột.

"Tôi bị cưỡng ép lập khế ước. Hãy cố gắng điều khiển tinh thần của mình, tôi sẽ lập khế ước với cô."

Vậy ra khế ước với tinh linh cũng có thể cưỡng ép thành lập. Nói tới điều khiển tinh thần, vậy đây là dị năng tinh thần. Vậy không lẽ tinh linh này là của Takai!?

Đủ độc ác!

Vậy mà có thể ép tinh linh lập khế ước, giam cầm cô ấy trong những trói buộc và tước đi tự do của cô ấy. Cảm giác đó, không chỉ mới đây, mà đã trải qua bao nhiêu năm. Đau khổ đến nhường nào...!?

Tôi muốn giải thoát cô ấy khỏi đau khổ đó, nhưng tôi không thể vượt qua bản thân. Ảnh hưởng của dị năng tinh thần làm sao có thể dễ dàng phá bỏ?

Tôi không thể!!!

"Cô có thể! Tin tưởng bản thân đi. Ngoài kia bạn của cô đang cố gắng, để bảo vệ cô. Cô nỡ để họ phải như thế chống chọi vì sự hèn nhát của mình sao?"

Hèn nhát!?

Ừ thì hèn nhát. Nhưng hèn nhát chỉ một mình thì cũng được, tuyệt đối không thể để người khác bị ảnh hưởng vì mình!

"Tốt lắm."

Lốc xoáy xuất hiện bao bọc lấy người tôi. Không gian xung quanh bừng sáng. Tinh linh bị giam cầm đột nhiên bừng tỉnh, tiến tới trước mặt tôi. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy một cô gái. Tôi không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thấy cô ta mặc một bộ váy xanh thanh lịch, dáng người hoàn mỹ đến từng chi tiết. Từ người cô ta tỏa ra 1 luồng hơi thở cao quý, kiêu ngạo. Vẫn là cô gái đó, tôi đã từng nhìn thấy. Hình như là lúc lập khế ước với Arashi.

"Tôi là Seishin, tinh linh dị năng mang trực hệ tinh thần, thưa chủ nhân."

Trước mắt tôi bừng sáng, và dường như là giống sau một giấc mơ. Tôi nhìn thấy ánh mặt trời trước tiên, và gió thổi nhẹ.

-Giỏi lắm, Yuri. Tinh linh tinh thần, vậy mà cũng bị cô em cướp đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương