Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời
-
Chương 19
Edit: Mộc Tử Đằng
Đến lầu một, Thời Dịch giảm tốc độ lại, theo bản năng nhìn ra cửa.
Đứng cách đó không xa là một bóng dáng mảnh mai, mặc váy ngắn xinh đẹp, đôi chân thon dài trắng như tuyết, nhìn vào vô cùng sáng chói.
Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa, trên trán có vài sợi tóc bị gió thổi bay, lúc quay đầu thấy anh môi cong lên nở một nụ cười tươi như hoa.
Mắt thấy cô kéo vali chạy tới, Thời Dịch không khỏi bước nhanh hơn, chưa đi được mấy bước đã bị cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm lấy.
Hình ảnh đó rất giống như những cặp đôi yêu xa gặp lại nhau sao bao ngày xa cách.
Ít nhất, những bác sĩ và y tá ở đó cho là vậy.
Giáo sư Thời vốn được điều đến đây, cô gái này đợi ở đây đã một lúc lâu, hai người vừa nhìn thấy nhau đã thân mật như vậy, đây không gọi là người yêu thì gọi là gì chứ?
Thời Dịch ý thức được đây là nơi công cộng, liền vỗ lưng Đinh Nhàn một cái, nắm lấy cổ tay cô muốn kéo cô ra khỏi ngực mình.
Xa cách một năm mới được gặp nhau, sao cô gái nhỏ có thể dễ dàng chịu chứ, cô cứ ôm eo anh như vậy, không buông tay.
Thời Dịch không biết phải làm sao, hỏi: "Tại sao đột nhiên đến đây?"
Đinh Nhàn ngược lại rất thẳng thắng nói: "Nhớ anh."
Khuôn mặt ửng đỏ chôn trong ngực anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, bỗng nhiên cô thấy một năm chờ đợi này đều đáng giá.
Cái ôm của anh dày rộng ấm áp, ôm như thế nào cũng không đủ, có lẽ cô cũng biết nơi này không nên làm thế nên chỉ lát sau đã đứng thẳng người dậy, cười ngây ngô.
Gọi một tiếng: "Anh Thời Dịch."
Thời Dịch kéo lấy cái vali của cô, hỏi cô: "Sao không gọi điện thoại?"
Đinh Nhàn: "Em sợ quấy rầy công việc của anh."
Thời Dịch xoa đầu cô.
Đứng một mình chờ ở trước cửa bệnh viện lâu như vậy, đúng là một cô gái ngốc.
Anh đưa tay ra kéo lấy cô, nhưng chỉ là nắm lấy cổ tay.
Thời Dịch đưa cô đi vào tòa nhà nơi mình ở, có hai bác gái đang ngồi trước cửa nói chuyện phiếm, thấy bọn họ đi đến, không khỏi nói: "Này, giáo sư Thời, bạn gái cậu đến rồi đó à."
Thời Dịch cười một tiếng, nói: "Em gái."
Đinh Nhàn nói: "Không có quan hệ huyết thống."
Thời Dịch: "..."
Cô nói ra lời này, ai cũng hiểu nó có ý gì, hai bác gái đó cười đầy ý tứ, thầm nghĩ, người trẻ tuổi bây giờ đều chú trọng tình thú, nói yêu đương còn thích gọi anh trai em gái.
Sau khi đăng ký xong, Thời Dịch đưa người lên lầu.
Nhà không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ, Đinh Nhàn đảo mắt nhìn một vòng, bỗng người đàn ông hỏi: "Thi thế nào?"
Đinh Nhàn rủ mắt xuống, thấp giọng nói: "Không đậu được trường hạng nhất."
Thời Dịch cau mày.
Trước kỳ thi đại học, anh có liên lạc với chủ nhiệm lớp của Đinh Nhàn, chủ nhiệm lớp nói thành tích của Đinh Nhàn nếu không có gì ngoài dự liệu thì đại học hạng nhất không có vấn đề gì, lúc đó anh cũng không hỏi nhiều vì không muốn tạo áp lực cho cô.
Bận rộn công việc ở đây nên anh cũng không để ý đến sinh hoạt của cô, chờ đến khi có kết quả anh mới nhớ điện thoại để hỏi thăm chủ nhiệm lớp nhưng không liên lạc được, về sau nữa Đinh Nhàn đã tới đây rồi.
"Đều tại anh." Thanh âm của Đinh Nhàn rất thấp, có một chút nức nở và tủi thân vô cùng, "Lúc đang thi anh cứ xuất hiện trong đầu em, làm em không tập trung được."
Dừng một chút lại nói tiếp: "Anh đền tương lai cho em đi!"
Thời Dịch không lên tiếng, yên lặng một lát mới hỏi cô: "Em có dự định gì chưa?"
"Không biết" Đinh Nhàn ngồi xuống mép giường, "Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với em."
Chuyện liên quan đến tương lai, Thời Dịch không có thời gian đùa giỡn với cô, giọng nói trầm xuống: "Định học lại hay đăng ký vào trường hạng hai?"
Đinh Nhàn nhìn vào con ngươi sâu thẩm của anh, cười một tiếng nói: "Định làm bạn gái của anh."
Câu này Đinh Nhàn đã nói trước gương không dưới trăm lần, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra với anh, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng người càng trưởng thành càng biết che giấu suy nghĩ của mình, ví dụ như cô bây giờ, tuy tim đã sớm đập loạn cả lên nhưng hai chân vẫn vô tư đung đưa, trong mắt đều là ý cười, lộ ra dáng vẻ thờ ơ vô cùng.
Đôi chân cô gái nhỏ trắng nõn thon dài, khiến tâm tình anh trở nên hoảng loạn, trong miệng còn nói ra câu đó, càng làm người ta thêm bốc hỏa.
Thời Dịch dời ánh mắt đi, ngực bị nghẽn lại, cũng không biết sự tức giận này là do cô hay do bản thân mình.
Đinh Nhàn nhìn gò má lạnh lùng của người đàn ông, còn khẩn trương hơn so với khi làm bài thi đại học.
Lần này cô đến đây là có mục đích.
Bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Sợi Gừng: "Giáo sư Thời chính là kiểu người im lìm điển hình, giữa hai người, nếu muốn bỏ đi tấm màn ngăn cách mỏng như tầng sa này phải có một người chủ động trước, và người này chính là cậu, cho dù là ám chỉ cũng được, chỉ cần để anh ấy biết được tâm ý của cậu là được."
"Tiều Nhàn Nhàn, chuyện này cậu đừng kéo dài, càng kéo dài càng bất lợi cho cậu, cậu nghĩ xem, giáo sư Thời xuất sắc như vậy thì có biết bao nhiêu người phụ nữ nhớ mong chứ, hơn nữa hai người lại không thường ở bên nhau, cậu phải sớm nắm chặt được anh ấy, nếu anh ấy có người khác rồi, lúc đó cậu có hối hận không cũng đã muộn."
Đinh Nhàn cắn cắn môi, đứng dậy đi về phía anh, đứng trước mặt anh: "Em nói thật."
Đinh Nhàn nhìn vào mắt anh, con ngươi đen nhánh, sạch sẽ, sáng ngời, tràn đầy chân thành.
Anh đang lo lắng cho tương lai của cô, còn cô không hề để ý gì đến nó, chợt nhận ra nha đầu này thiếu đòn mà.
"Không muốn học đúng không?"
"Không muốn học..."
Nói được một nữa đột nhiên tay bị nắm lấy, trong lòng anh khẽ run một cái, nhìn qua thấy cô gái nhỏ đang cầm lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt.
Anh theo bản năng muốn rút tay ra, còn chưa kịp làm gì trên mặt bỗng cảm nhận được xúc cảm mềm mại.
Đinh Nhàn nhón chân lên, nghiên đầu muốn hôn lên môi anh nhưng người đàn ông đứng thẳng tấp, cô nhón không tới liền dứt khoát dời mục tiêu, muốn cắn yết hầu anh.
Mới vừa chạm vào đã bị kéo ra.
Yết hầu hơi chuyển động, hô hấp Thời Dịch có phần không khống chế được hơi rối loạn.
Đầu óc càng loạn hơn.
Làm sao cũng không nghĩ ra lá gan của nha đầu này lại lớn đến vậy, lúc trước còn hôn trộm, bây giờ đã trực tiếp quang minh chính đại mà làm.
Cô lại nhích gần hơn, Thời Dịch nghiêng đầu qua một bên, "Đừng làm rộn."
"Em không có quậy."
Đinh Nhàn vừa nói xong liền giơ vật trong tay lên cho anh nhìn.
Thời Dịch nhìn sang.
Thư thông báo trúng tuyển của đại học y Đế Đô.
Một giây kế tiếp, thư thông báo bị lấy ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô gái nhỏ, nhìn vô cùng hoạt bát, thanh âm lanh lợi: "Anh Thời Dịch, em thi tốt như vậy, anh định thưởng cho em cái gì?"
Thời Dịch đang giận bị cô chọc cười, " Tại sao không thi vào Bắc Đại?"
"Bắc Đại trai đẹp quá nhiều, em sợ không tránh khỏi cám dỗ được."
À!
Thời Dịch cười nhạo một tiếng.
Một năm qua đi, cô nhóc này thành tinh rồi à.
Bệnh viện còn có chút chuyện phải xử lý, trước khi anh đi, Đinh Nhàn nói: "Anh đã nói sẽ thưởng lớn cho em mà."
Thời Dịch cười cười, vốn định muốn hỏi cô muốn thưởng gì nhưng lời tới miệng lại thành: "Tôi chưa nói gì cả."
Cô nhóc này quá nhiều quỷ kế, không thể bị cô dắt mũi được, hỏi ngược lại cô: "Sao lại muốn học y?"
Anh đã từng nghĩ tới những ngành nổi bật cô sẽ lựa chọn như kinh tế, công nghệ thông tin, thương mại, cái gì cũng nghĩ đến nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ chọn học y.
Dù sao con đường này cũng không tốt lắm.
Đinh Nhàn đã đọc qua di thư mà cha cô để lại.
Trong thư cha đều nói thiếu nợ cô, không cần cô tha thứ nhưng mong cô sau này có thể sống thật tốt.
Thật ra thì không có chuyện tha thứ hay là không, người một nhà chỉ có thể hiểu nhau là được.
Cô biết, ông vĩnh viễn yêu thương cô, nếu ông ở cạnh cô chắc sẽ rất cưng chiều cô.
Đã qua một năm, trải qua không ít chuyện khiến cô trưởng thành lên rất nhiều, cô bắt đầu hiểu vì sao cha lựa chọn làm lính.
Trên vai có trách nhiệm lớn lao rất khó buông xuống được, có một số việc, cần phải có người chấp nhận làm, xã hội này mới bình yên được.
Giống như quân nhân là cha, giống như quân y là anh.
Thân phận không giống nhau, nhưng đều làm việc cống hiến cho tổ quốc, bảo vệ người dân, cô vì cha mà cảm thấy tự hào, cũng tự hào vì anh.
Học y, lúc đầu chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, sau đó phát hiện bản thân thật sự yêu thích càng làm cô thêm kiên định, một mực bước vào con đường này.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lời nói ra khỏi miệng lại không đứng đắn.
"Em muốn học y, học y rất tốt, trong nhà có sẵn một giáo sư y học, so với người khác có thể học dễ hơn."
Thời Dịch cười khẽ, xoay người đi xuống lầu, mới vừa bước vào bệnh viện liền bị mấy người đồng nghiệp trêu chọc, anh không thèm để ý đến, chỉ cười cười cho qua.
Chỉ là một cô nhóc đang tuổi nổi loạn, chờ cô lớn thêm chút nữa, đối với anh tự nhiên sẽ không còn ý nghĩ đó.
Làm xong mọi việc, Thời Dịch mới đi ăn cơm, nhưng vừa cầm đũa lên chợt nhớ đến trong nhà còn có cô gái nhỏ, liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Bên này, sau khi Thời Dịch đi, Đinh Nhàn cảm thấy nhàm chán nên đi xuống lầu dạo một vòng.
Hai dì bên dưới còn rất thích cô, cô trò chuyện cùng bọn họ, bên cạnh có một chú mèo mập chạy tới chạy lui, cô vươn tay muốn ôm nó vào trong lòng, tận tình vuốt lông nó.
Một dì hỏi: "Tiểu Nhàn, con nhìn cũng không lớn, đang học đại học hả?"
"Vâng." Đinh Nhàn nói: "Năm nay mới thi đậu xong."
"Học ngành gì?"
Đinh Nhàn một bên nhéo nhéo con mèo trong ngực, một bên nói: "Y học."
"Hai người đều học y, rất tốt."
Một dì khác trêu ghẹo nói: "Tiểu Nhàn, con biết không, con mới vừa đến đây một cái, đã làm tan nát mộng của những cô y tá ở đây luôn."
Đinh Nhàn cười: "Bây giờ con cũng chỉ đang mộng thôi."
"Con nói giỡn, giáo sư Thời đã mang con lên phòng trọ chắc chắn biểu hiện cậu ấy chấp nhận con."
"Đúng vậy, đàn ông đưa con về nhà, điều đó chứng tỏ con trong mắt người đó có vị trí rất quan trọng, giáo sư Thời xem chừng cũng muốn cưới con vào nhà ấy."
Đinh Nhàn cười tự giễu một tiếng, cô ngược lại chưa từng nghĩ xa như vậy, thật ra trong lòng cô căn bản không để ý đến, biểu hiện của Thời Dịch quá bình tĩnh khiến cô không biết phải ra tay thế nào.
Nhưng nếu đã tới chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Ba người ngồi nói chuyện một hồi, Đinh Nhàn đứng dậy đi lên lầu, con mèo mập rất bám người, đi theo sau lưng cô lên hết mấy bậc thang, rồi kêu meo meo chạy về phía dì bên cạnh.
"Tiến triển thế nào rồi?"
Quân sư Giang Ti Kỳ hỏi cô.
Đinh Nhàn đứng trên ban công nhìn về phía bệnh viện, dáng vẻ đứng ngắm nhìn đó như hòn vọng phu.
Cô nói: "Tớ hôn anh ấy, anh ấy lại né."
Giang Ti Kỳ khích lệ cô: "Tớ nói với cậu này, đàn ông im lìm đều như vậy cả, trong miệng thì nói không muốn nhưng thực tế lại hy vọng cậu chủ động hơn, Đinh Tiểu Nhàn, không được nổi giận, vì tình yêu của cậu hãy dũng cảm tiến lên, cố gắng lên! Cố gắng lên! Cố gắng lên!!!"
"Tớ không giận nỗi, chẳng qua là anh ấy quá bình tĩnh, tớ thật không biết phải ra tay từ đâu nữa."
"Đương nhiên là ra tay từ nữa thân dưới." Giang Ti Kỳ không hề xấu hổ gì nói, "Giáo sư Thời có bình tĩnh đến đâu cũng không phải thần tiên, tớ không tin bên dưới anh ấy không cứng rắn."
Đinh Nhàn: "..."
Giang Ti Kỳ hỏi: "Cái váy hai dây tớ đưa cho cậu có mang theo không?"
Đinh Nhàn: "Có."
Đó là vũ khí bí mật mà Sợi Gừng đã đưa cho cô, váy hai dây màu đen, xung quanh viền ren, cổ chữ V khá sâu, cô luôn cảm thấy quá lộ liễu vẫn chưa dám mặc.
"Mặc đi." Giang Ti Kỳ giống như một chuyên gia nói: "Chờ anh ấy đi vào cửa, thấy trong phòng có một tiểu mỹ nhân, tớ không tin anh ấy còn có thể giữ mình."
"..."
Nói thật, Đinh Nhàn cảm thấy Thời Dịch đúng là có thể giữ mình.
Cô còn nhớ năm trước lúc anh nữa đêm lên cơn sốt phải vào viện, người phụ nữ kia đến thăm, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, lại mê hoặc nhưng anh còn không thèm nhìn tới, giống như một khúc gỗ, nữa điểm phản ứng cũng không có.
Đinh Nhàn luôn cảm thấy mình sẽ gặp phải trắc trở.
Mới vừa kết thúc cuộc gọi, điện thoại lại vang lên.
Đinh Nhàn nhớ đến những chiêu mà Giang Ti Kỳ đã chỉ, giọng mềm mại nói: "Giáo sư Thời ~"
Thời Dịch hơi sững sờ, lấy di động ra nhìn kỹ số một cái, không sai, thấp giọng nói: "Nói chuyện đàng hoàn."
"Vâng."
Thời Dịch hỏi: "Có đói chưa?"
Vì muốn anh đến sớm một chút nên nói: "Sắp chết đói rồi."
"..." Thời Dịch lại hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Tùy, anh tới là được."
Thời Dịch: "..."
Cô nhóc này, sao càng ngày càng thiếu đòn thế này.
Tắt máy, Đinh Nhàn liếc nhìn vali, xoắn xuýt nữa ngày mới mở ra, nhìn đống quần áo bên trong, khó khăn nghĩ.
Anh rốt cuộc thích kiểu nào đây?
Hình tượng chị đại hấp dẫn gợi cảm? Hình tượng thanh thuần trong sáng? Hay hình tượng cô gái khôn khéo hiểu lòng?
Lời editor:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Đến lầu một, Thời Dịch giảm tốc độ lại, theo bản năng nhìn ra cửa.
Đứng cách đó không xa là một bóng dáng mảnh mai, mặc váy ngắn xinh đẹp, đôi chân thon dài trắng như tuyết, nhìn vào vô cùng sáng chói.
Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa, trên trán có vài sợi tóc bị gió thổi bay, lúc quay đầu thấy anh môi cong lên nở một nụ cười tươi như hoa.
Mắt thấy cô kéo vali chạy tới, Thời Dịch không khỏi bước nhanh hơn, chưa đi được mấy bước đã bị cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm lấy.
Hình ảnh đó rất giống như những cặp đôi yêu xa gặp lại nhau sao bao ngày xa cách.
Ít nhất, những bác sĩ và y tá ở đó cho là vậy.
Giáo sư Thời vốn được điều đến đây, cô gái này đợi ở đây đã một lúc lâu, hai người vừa nhìn thấy nhau đã thân mật như vậy, đây không gọi là người yêu thì gọi là gì chứ?
Thời Dịch ý thức được đây là nơi công cộng, liền vỗ lưng Đinh Nhàn một cái, nắm lấy cổ tay cô muốn kéo cô ra khỏi ngực mình.
Xa cách một năm mới được gặp nhau, sao cô gái nhỏ có thể dễ dàng chịu chứ, cô cứ ôm eo anh như vậy, không buông tay.
Thời Dịch không biết phải làm sao, hỏi: "Tại sao đột nhiên đến đây?"
Đinh Nhàn ngược lại rất thẳng thắng nói: "Nhớ anh."
Khuôn mặt ửng đỏ chôn trong ngực anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, bỗng nhiên cô thấy một năm chờ đợi này đều đáng giá.
Cái ôm của anh dày rộng ấm áp, ôm như thế nào cũng không đủ, có lẽ cô cũng biết nơi này không nên làm thế nên chỉ lát sau đã đứng thẳng người dậy, cười ngây ngô.
Gọi một tiếng: "Anh Thời Dịch."
Thời Dịch kéo lấy cái vali của cô, hỏi cô: "Sao không gọi điện thoại?"
Đinh Nhàn: "Em sợ quấy rầy công việc của anh."
Thời Dịch xoa đầu cô.
Đứng một mình chờ ở trước cửa bệnh viện lâu như vậy, đúng là một cô gái ngốc.
Anh đưa tay ra kéo lấy cô, nhưng chỉ là nắm lấy cổ tay.
Thời Dịch đưa cô đi vào tòa nhà nơi mình ở, có hai bác gái đang ngồi trước cửa nói chuyện phiếm, thấy bọn họ đi đến, không khỏi nói: "Này, giáo sư Thời, bạn gái cậu đến rồi đó à."
Thời Dịch cười một tiếng, nói: "Em gái."
Đinh Nhàn nói: "Không có quan hệ huyết thống."
Thời Dịch: "..."
Cô nói ra lời này, ai cũng hiểu nó có ý gì, hai bác gái đó cười đầy ý tứ, thầm nghĩ, người trẻ tuổi bây giờ đều chú trọng tình thú, nói yêu đương còn thích gọi anh trai em gái.
Sau khi đăng ký xong, Thời Dịch đưa người lên lầu.
Nhà không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ, Đinh Nhàn đảo mắt nhìn một vòng, bỗng người đàn ông hỏi: "Thi thế nào?"
Đinh Nhàn rủ mắt xuống, thấp giọng nói: "Không đậu được trường hạng nhất."
Thời Dịch cau mày.
Trước kỳ thi đại học, anh có liên lạc với chủ nhiệm lớp của Đinh Nhàn, chủ nhiệm lớp nói thành tích của Đinh Nhàn nếu không có gì ngoài dự liệu thì đại học hạng nhất không có vấn đề gì, lúc đó anh cũng không hỏi nhiều vì không muốn tạo áp lực cho cô.
Bận rộn công việc ở đây nên anh cũng không để ý đến sinh hoạt của cô, chờ đến khi có kết quả anh mới nhớ điện thoại để hỏi thăm chủ nhiệm lớp nhưng không liên lạc được, về sau nữa Đinh Nhàn đã tới đây rồi.
"Đều tại anh." Thanh âm của Đinh Nhàn rất thấp, có một chút nức nở và tủi thân vô cùng, "Lúc đang thi anh cứ xuất hiện trong đầu em, làm em không tập trung được."
Dừng một chút lại nói tiếp: "Anh đền tương lai cho em đi!"
Thời Dịch không lên tiếng, yên lặng một lát mới hỏi cô: "Em có dự định gì chưa?"
"Không biết" Đinh Nhàn ngồi xuống mép giường, "Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với em."
Chuyện liên quan đến tương lai, Thời Dịch không có thời gian đùa giỡn với cô, giọng nói trầm xuống: "Định học lại hay đăng ký vào trường hạng hai?"
Đinh Nhàn nhìn vào con ngươi sâu thẩm của anh, cười một tiếng nói: "Định làm bạn gái của anh."
Câu này Đinh Nhàn đã nói trước gương không dưới trăm lần, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra với anh, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng người càng trưởng thành càng biết che giấu suy nghĩ của mình, ví dụ như cô bây giờ, tuy tim đã sớm đập loạn cả lên nhưng hai chân vẫn vô tư đung đưa, trong mắt đều là ý cười, lộ ra dáng vẻ thờ ơ vô cùng.
Đôi chân cô gái nhỏ trắng nõn thon dài, khiến tâm tình anh trở nên hoảng loạn, trong miệng còn nói ra câu đó, càng làm người ta thêm bốc hỏa.
Thời Dịch dời ánh mắt đi, ngực bị nghẽn lại, cũng không biết sự tức giận này là do cô hay do bản thân mình.
Đinh Nhàn nhìn gò má lạnh lùng của người đàn ông, còn khẩn trương hơn so với khi làm bài thi đại học.
Lần này cô đến đây là có mục đích.
Bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Sợi Gừng: "Giáo sư Thời chính là kiểu người im lìm điển hình, giữa hai người, nếu muốn bỏ đi tấm màn ngăn cách mỏng như tầng sa này phải có một người chủ động trước, và người này chính là cậu, cho dù là ám chỉ cũng được, chỉ cần để anh ấy biết được tâm ý của cậu là được."
"Tiều Nhàn Nhàn, chuyện này cậu đừng kéo dài, càng kéo dài càng bất lợi cho cậu, cậu nghĩ xem, giáo sư Thời xuất sắc như vậy thì có biết bao nhiêu người phụ nữ nhớ mong chứ, hơn nữa hai người lại không thường ở bên nhau, cậu phải sớm nắm chặt được anh ấy, nếu anh ấy có người khác rồi, lúc đó cậu có hối hận không cũng đã muộn."
Đinh Nhàn cắn cắn môi, đứng dậy đi về phía anh, đứng trước mặt anh: "Em nói thật."
Đinh Nhàn nhìn vào mắt anh, con ngươi đen nhánh, sạch sẽ, sáng ngời, tràn đầy chân thành.
Anh đang lo lắng cho tương lai của cô, còn cô không hề để ý gì đến nó, chợt nhận ra nha đầu này thiếu đòn mà.
"Không muốn học đúng không?"
"Không muốn học..."
Nói được một nữa đột nhiên tay bị nắm lấy, trong lòng anh khẽ run một cái, nhìn qua thấy cô gái nhỏ đang cầm lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt.
Anh theo bản năng muốn rút tay ra, còn chưa kịp làm gì trên mặt bỗng cảm nhận được xúc cảm mềm mại.
Đinh Nhàn nhón chân lên, nghiên đầu muốn hôn lên môi anh nhưng người đàn ông đứng thẳng tấp, cô nhón không tới liền dứt khoát dời mục tiêu, muốn cắn yết hầu anh.
Mới vừa chạm vào đã bị kéo ra.
Yết hầu hơi chuyển động, hô hấp Thời Dịch có phần không khống chế được hơi rối loạn.
Đầu óc càng loạn hơn.
Làm sao cũng không nghĩ ra lá gan của nha đầu này lại lớn đến vậy, lúc trước còn hôn trộm, bây giờ đã trực tiếp quang minh chính đại mà làm.
Cô lại nhích gần hơn, Thời Dịch nghiêng đầu qua một bên, "Đừng làm rộn."
"Em không có quậy."
Đinh Nhàn vừa nói xong liền giơ vật trong tay lên cho anh nhìn.
Thời Dịch nhìn sang.
Thư thông báo trúng tuyển của đại học y Đế Đô.
Một giây kế tiếp, thư thông báo bị lấy ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô gái nhỏ, nhìn vô cùng hoạt bát, thanh âm lanh lợi: "Anh Thời Dịch, em thi tốt như vậy, anh định thưởng cho em cái gì?"
Thời Dịch đang giận bị cô chọc cười, " Tại sao không thi vào Bắc Đại?"
"Bắc Đại trai đẹp quá nhiều, em sợ không tránh khỏi cám dỗ được."
À!
Thời Dịch cười nhạo một tiếng.
Một năm qua đi, cô nhóc này thành tinh rồi à.
Bệnh viện còn có chút chuyện phải xử lý, trước khi anh đi, Đinh Nhàn nói: "Anh đã nói sẽ thưởng lớn cho em mà."
Thời Dịch cười cười, vốn định muốn hỏi cô muốn thưởng gì nhưng lời tới miệng lại thành: "Tôi chưa nói gì cả."
Cô nhóc này quá nhiều quỷ kế, không thể bị cô dắt mũi được, hỏi ngược lại cô: "Sao lại muốn học y?"
Anh đã từng nghĩ tới những ngành nổi bật cô sẽ lựa chọn như kinh tế, công nghệ thông tin, thương mại, cái gì cũng nghĩ đến nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ chọn học y.
Dù sao con đường này cũng không tốt lắm.
Đinh Nhàn đã đọc qua di thư mà cha cô để lại.
Trong thư cha đều nói thiếu nợ cô, không cần cô tha thứ nhưng mong cô sau này có thể sống thật tốt.
Thật ra thì không có chuyện tha thứ hay là không, người một nhà chỉ có thể hiểu nhau là được.
Cô biết, ông vĩnh viễn yêu thương cô, nếu ông ở cạnh cô chắc sẽ rất cưng chiều cô.
Đã qua một năm, trải qua không ít chuyện khiến cô trưởng thành lên rất nhiều, cô bắt đầu hiểu vì sao cha lựa chọn làm lính.
Trên vai có trách nhiệm lớn lao rất khó buông xuống được, có một số việc, cần phải có người chấp nhận làm, xã hội này mới bình yên được.
Giống như quân nhân là cha, giống như quân y là anh.
Thân phận không giống nhau, nhưng đều làm việc cống hiến cho tổ quốc, bảo vệ người dân, cô vì cha mà cảm thấy tự hào, cũng tự hào vì anh.
Học y, lúc đầu chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, sau đó phát hiện bản thân thật sự yêu thích càng làm cô thêm kiên định, một mực bước vào con đường này.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lời nói ra khỏi miệng lại không đứng đắn.
"Em muốn học y, học y rất tốt, trong nhà có sẵn một giáo sư y học, so với người khác có thể học dễ hơn."
Thời Dịch cười khẽ, xoay người đi xuống lầu, mới vừa bước vào bệnh viện liền bị mấy người đồng nghiệp trêu chọc, anh không thèm để ý đến, chỉ cười cười cho qua.
Chỉ là một cô nhóc đang tuổi nổi loạn, chờ cô lớn thêm chút nữa, đối với anh tự nhiên sẽ không còn ý nghĩ đó.
Làm xong mọi việc, Thời Dịch mới đi ăn cơm, nhưng vừa cầm đũa lên chợt nhớ đến trong nhà còn có cô gái nhỏ, liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Bên này, sau khi Thời Dịch đi, Đinh Nhàn cảm thấy nhàm chán nên đi xuống lầu dạo một vòng.
Hai dì bên dưới còn rất thích cô, cô trò chuyện cùng bọn họ, bên cạnh có một chú mèo mập chạy tới chạy lui, cô vươn tay muốn ôm nó vào trong lòng, tận tình vuốt lông nó.
Một dì hỏi: "Tiểu Nhàn, con nhìn cũng không lớn, đang học đại học hả?"
"Vâng." Đinh Nhàn nói: "Năm nay mới thi đậu xong."
"Học ngành gì?"
Đinh Nhàn một bên nhéo nhéo con mèo trong ngực, một bên nói: "Y học."
"Hai người đều học y, rất tốt."
Một dì khác trêu ghẹo nói: "Tiểu Nhàn, con biết không, con mới vừa đến đây một cái, đã làm tan nát mộng của những cô y tá ở đây luôn."
Đinh Nhàn cười: "Bây giờ con cũng chỉ đang mộng thôi."
"Con nói giỡn, giáo sư Thời đã mang con lên phòng trọ chắc chắn biểu hiện cậu ấy chấp nhận con."
"Đúng vậy, đàn ông đưa con về nhà, điều đó chứng tỏ con trong mắt người đó có vị trí rất quan trọng, giáo sư Thời xem chừng cũng muốn cưới con vào nhà ấy."
Đinh Nhàn cười tự giễu một tiếng, cô ngược lại chưa từng nghĩ xa như vậy, thật ra trong lòng cô căn bản không để ý đến, biểu hiện của Thời Dịch quá bình tĩnh khiến cô không biết phải ra tay thế nào.
Nhưng nếu đã tới chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Ba người ngồi nói chuyện một hồi, Đinh Nhàn đứng dậy đi lên lầu, con mèo mập rất bám người, đi theo sau lưng cô lên hết mấy bậc thang, rồi kêu meo meo chạy về phía dì bên cạnh.
"Tiến triển thế nào rồi?"
Quân sư Giang Ti Kỳ hỏi cô.
Đinh Nhàn đứng trên ban công nhìn về phía bệnh viện, dáng vẻ đứng ngắm nhìn đó như hòn vọng phu.
Cô nói: "Tớ hôn anh ấy, anh ấy lại né."
Giang Ti Kỳ khích lệ cô: "Tớ nói với cậu này, đàn ông im lìm đều như vậy cả, trong miệng thì nói không muốn nhưng thực tế lại hy vọng cậu chủ động hơn, Đinh Tiểu Nhàn, không được nổi giận, vì tình yêu của cậu hãy dũng cảm tiến lên, cố gắng lên! Cố gắng lên! Cố gắng lên!!!"
"Tớ không giận nỗi, chẳng qua là anh ấy quá bình tĩnh, tớ thật không biết phải ra tay từ đâu nữa."
"Đương nhiên là ra tay từ nữa thân dưới." Giang Ti Kỳ không hề xấu hổ gì nói, "Giáo sư Thời có bình tĩnh đến đâu cũng không phải thần tiên, tớ không tin bên dưới anh ấy không cứng rắn."
Đinh Nhàn: "..."
Giang Ti Kỳ hỏi: "Cái váy hai dây tớ đưa cho cậu có mang theo không?"
Đinh Nhàn: "Có."
Đó là vũ khí bí mật mà Sợi Gừng đã đưa cho cô, váy hai dây màu đen, xung quanh viền ren, cổ chữ V khá sâu, cô luôn cảm thấy quá lộ liễu vẫn chưa dám mặc.
"Mặc đi." Giang Ti Kỳ giống như một chuyên gia nói: "Chờ anh ấy đi vào cửa, thấy trong phòng có một tiểu mỹ nhân, tớ không tin anh ấy còn có thể giữ mình."
"..."
Nói thật, Đinh Nhàn cảm thấy Thời Dịch đúng là có thể giữ mình.
Cô còn nhớ năm trước lúc anh nữa đêm lên cơn sốt phải vào viện, người phụ nữ kia đến thăm, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, lại mê hoặc nhưng anh còn không thèm nhìn tới, giống như một khúc gỗ, nữa điểm phản ứng cũng không có.
Đinh Nhàn luôn cảm thấy mình sẽ gặp phải trắc trở.
Mới vừa kết thúc cuộc gọi, điện thoại lại vang lên.
Đinh Nhàn nhớ đến những chiêu mà Giang Ti Kỳ đã chỉ, giọng mềm mại nói: "Giáo sư Thời ~"
Thời Dịch hơi sững sờ, lấy di động ra nhìn kỹ số một cái, không sai, thấp giọng nói: "Nói chuyện đàng hoàn."
"Vâng."
Thời Dịch hỏi: "Có đói chưa?"
Vì muốn anh đến sớm một chút nên nói: "Sắp chết đói rồi."
"..." Thời Dịch lại hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Tùy, anh tới là được."
Thời Dịch: "..."
Cô nhóc này, sao càng ngày càng thiếu đòn thế này.
Tắt máy, Đinh Nhàn liếc nhìn vali, xoắn xuýt nữa ngày mới mở ra, nhìn đống quần áo bên trong, khó khăn nghĩ.
Anh rốt cuộc thích kiểu nào đây?
Hình tượng chị đại hấp dẫn gợi cảm? Hình tượng thanh thuần trong sáng? Hay hình tượng cô gái khôn khéo hiểu lòng?
Lời editor:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook