Cô Gái Ngoan Ngoãn Yêu Anh Đi
-
Chương 6
Edit: Kún Lazy
Ôi trời, phản ứng của cô ấy thật đáng yêu!
Trợn to mắt như vậy, mở miệng lớn như vậy, dáng vẻ sững sờ ngây ngốc đến đáng yêu như vậy khiến cho Lâm Hán Đường không nhịn được mà vươn tay ôm cô vào lòng.
“Cô giáo Đổng, em còn tiếp tục ngây ngốc như vậy thì tôi sẽ muốn hôn em đấy.” Anh áp mặt mình sát mặt cô, chóp mũi tràn ngập hương thơm chỉ thuộc về riêng cô. Cô thơm quá, là hương hoa cúc ngọt ngào. Sao cô có thể duy trì hương thơm được lâu như vậy? Rõ ràng là đã đi chơi cả ngày rồi.
Lời vừa ra khỏi miệng, môi dưới căng mọng lập tức bị anh ngậm chặt, giọng nói hoàn toàn bị cắt đứt, khiến cô kinh ngạc, quên cả việc phải hô hấp, càng quên luôn việc phải chống cự, chỉ cảm thấy sự tê dại trên môi đang lan nhanh vào trong cơ thể, trở thành những dòng điện nho nhỏ đầy hưng phấn.
Đồng thời, Lâm Hán Đường phát hiện cô không ghét nụ hôn bất chợt này, cũng không hề phản kháng. Lúc đầu anh cảm thấy vui vẻ, nhưng rồi cảm giác không thỏa mãn cứ dần dần dâng lên, không cam lòng chỉ hôn phớt bên ngoài, đầu lưỡi của anh lướt qua khóe môi cô, tiến vào bên trong khoang miệng nóng rực và ẩm ướt, khiêu khích dụ dỗ chiếc lưỡi đang run nhè nhẹ, một tay dịu dàng đỡ lấy đầu cô, một tay lại dao động trên tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Đến khi hơi thỏa mãn một chút thì lưỡi của anh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ướt át ngọt ngào của cô, một sợi chỉ bạc mập mờ nối giữa khóe môi của bọn họ.
“Thích cảm giác tôi hôn em sao?” Anh cẩn thận liếm đi nước bọt bên khóe môi mà cô chưa kịp nuốt, rồi lại hôn lên cằm cô, hôn lên khóe môi, chóp mũi và đôi mắt của cô.
Đổng Hoan hoàn toàn không có cách nào đáp lại, trong đầu như thể có hàng tá con ong đang điên cuồng đập cánh.
“Không trả lời, cũng không phản kháng, như vậy chứng tỏ là thích rồi.” Lâm Hán Đường dùng ngón cái miết nhẹ lên bờ môi sáng bóng vừa bị mình hôn, sau khi nói hết câu thì lại không nhịn được mà cúi đầu, hôn cô lần nữa.
Đêm nay, Đổng Hoan hoàn toàn không nhớ nổi mình đã xuống xe bằng cách nào, lên lầu như thế nào, vào nhà như thế nào.
Nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, cô ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác màu nâu bị mình lỡ tay mang theo lên nhà, chỉ có cảm giác dường như mình vẫn bị vây trong lồng ngực rắn chắc và nóng rực của anh.
Ngón tay cô run rẩy sờ lên bờ môi hơi sưng đỏ.
Tôi muốn theo đuổi em.
Hương vị của em thật mềm mại và ngọt ngào, tôi rất thích.
Còn em? Em có thích nụ hôn của tôi không?
Giọng nói trầm thấp của Lâm Hán Đường lại một lần nữa vang lên, thoáng như gần trong gang tấc, ghé sát vào bên tai cô.
Cảm giác hôn môi mà trước đó cô vẫn không có cách nào cảm nhận được, giờ phút này lại theo đó mà xuất hiện, môi dưới phảng phất như đang bị anh cắn mút, nhẹ nhàng mà đau nhói, đầu lưỡi phảng phất như đang dây dưa lưu luyến cùng anh, thoáng chút tê dại.
Hơi thở của cô trở nên nặng nề, phút chốc lại kéo chăn bông dày trùm kín người mình, nơi cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vỡ, phảng phất như vừa uống rượu, cảm giác khô nóng không ngừng dâng lên trong cơ thể.
Đến gần sáng cô mới khó khăn chìm vào giấc ngủ, nhưng trước sau vẫn chìm trong giọng nói thì thầm như đang ở giữa đại dương, lúc chìm, lúc nổi.
Cô chẳng làm được chuyện gì, cứ thế ngây ngốc trải qua ngày chủ nhật, đến ngày thứ hai đi làm, Đổng Hoan vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác choáng váng vì lời tỏ tình và nụ hôn đó.
Chỉ là được tỏ tình rồi bị hôn vài cái thôi mà, sao phải sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy? Cô cũng không phải là chưa từng được người khác tỏ tình nha! Mặc dù so với thái độ ngay thẳng của Lâm Hán Đường thì lời tỏ tình của những người đàn ông khác căn bản chỉ là cháo trắng rau dưa, nhưng nói tóm lại thì đều là tỏ tình, có gì khác nhau đâu? Vậy mà rốt cuộc lúc ấy cô bị sao vậy? Lại để mặc cho anh ta hôn mình? Vì sao lại không đẩy ra? Vì sao không thẳng thừng mắng anh ta? Cũng không hung hăng thưởng cho anh ta một cái tát để dạy dỗ về hành vi lỗ mãng đó?
Đổng Hoan day day huyệt thái dương, suy nghĩ vẩn vơ, một hồi lại xoa xoa ngực, cảm thấy từ sáng hôm qua tới giờ, trong lòng loáng thoáng như đang có giọng nói cảnh cáo ‘không được tiếp tục nghĩ đến Lâm Hán Đường nữa’, lần thứ hai so với lần thứ nhất càng mãnh liệt hơn, cứ nghĩ mãi về chuyện đó thì lại bắt đầu xuất hiện… sợ hãi!
Sợ, sợ hãi?
Đổng Hoan cô mà lại sợ, sợ Lâm Hán Đường?!
Hơ, thật nực cười! Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay!
Chẳng qua là … Cô liếc mắt nhìn chiếc túi giấy màu hồng bên cạnh chân bàn. Lát nữa trả lại áo khoác cho anh ta, từ nay về sau phải giữ khoảng cách với anh ta, dù sao thì xét về cả hai mặt công và tư, cô cũng không cần phải tốn thời gian để xây dựng mối quan hệ bạn bè với anh.
“Cô giáo Đổng, vẫn chưa về nhà sao?” Thiệu Hoa Khiêm ngồi ở sát bên bàn làm việc của cô, lúc chuẩn bị tan việc thì thường thuận miệng hỏi thăm. Hôm nay là thứ hai, ai cũng còn dư âm của ngày nghỉ cuối tuần nên tan việc về sớm.
Bàn tay của Đổng Hoan khẽ run lên.
Từ sáng đến tối đều ngồi đây ngây ngốc, cộng thêm thứ hai tuần trước Thiệu Hoa Khiêm phải đứng lớp khá nhiều, hầu như đều ở trong phòng mỹ thuật, khiến cho cô cũng quên mất anh. Bây giờ lại như bị thiên lôi đánh trúng, cô bỗng chốc phát hiện ra sự tồn tại của Thiệu Hoa Khiêm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không được tự nhiên.
Cô không những ‘hẹn hò’ cùng người đàn ông khác, thậm chí còn bị người ta ôm, hôn, dường như là hơi … có lỗi với anh … Ai da, bọn họ cũng không phải người yêu, cô, cô vẫn có quyền tự do mà … nhỉ?
Đổng Hoan tự cho mình một bậc thang đi xuống, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy có lý, dằn xuống cảm giác có lỗi với Thiệu Hoa Khiêm.
“Tôi còn một số việc quan trọng, có thể là sẽ về muộn một chút.” Đổng Hoan lấy lại tinh thần, vẫy tay chào tạm biệt với Thiệu Hoa Khiêm, cúi đầu tiếp tục lật xem bài tập mỹ thuật của học trò, thế nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, mãi đến gần sáu giờ, tiếng huyên náo trong sân trường dần dần giảm bớt thì cô mới cầm túi xách đi ra khỏi văn phòng, bước qua một dãy phòng học, đi thẳng về hướng Tây Nam của sân trường, càng đến gần ‘mục tiêu’, bước chân cô càng trở nên nhẹ tênh, thậm chí lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi.
Cô đột nhiên dừng lại, cảm thấy tức giận vì sự căng thẳng của chính mình, trong miệng phát ra vài tiếng ‘chậc chậc’ như đang không vui.
Không phải chỉ là mang đồ đến trực tiếp trả cho anh ta thôi sao? Để cho mày và anh ta sau này không còn bất kỳ gút mắc nào nữa, việc gì phải khẩn trương như vậy? Huống chi mày đã nghe học sinh nói, từ sáu giờ đến sáu giờ rưỡi, tỷ lệ anh ở lại phòng nghỉ của nhân viên chỉ có 1% đó sao? Rõ ràng tỷ lệ thấp như vậy, mày còn khẩn trương cái gì chứ?
Đổng Hoan, mày làm ơn tỉnh táo lại chút đi, có được không?
Trong lúc cố gắng trách cứ bản thân mình, cô dùng vài giây để ổn định lại hô hấp, vuốt vuốt lại mái tóc dài, vỗ vỗ áo sơmi trắng không dính chút bụi, vuốt ve chiếc váy đuôi cá màu xám đậm không hề có một nếp nhăn, cuối cùng cô đứng thẳng lưng, bước từng bước vững vàng, tiến vào dãy phòng nghỉ của nhân viên.
Cô đứng trước cửa, trừng mắt nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, vô cùng kinh ngạc.
Anh ta còn ở đây?
Rõ ràng đám học sinh đã nói, thời gian này anh ta đang chơi bóng rổ với bọn họ mà!
Cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Lâm Hán Đường ngồi trước bàn làm việc khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt từ cuốn sổ ghi chép công việc nhìn đến khuôn mặt đang kinh ngạc của cô.
“Cô giáo Đổng, em đến tìm tôi sao?” Anh mỉm cười chào hỏi, vẻ mặt không hề có chút kinh ngạc, tựa như đã đoán được cô sẽ xuất hiện. Đổng Hoan lại không chuẩn bị trước tâm lý là sẽ gặp anh, trong nháy mắt, cô có cảm giác căng thẳng muốn chạy trốn, thế nhưng chân trái vừa nhích về phía sau được vài centimet thì trong lòng đột nhiên lại phát hiện ra sự sợ hãi của bản thân, cô khẽ cắn môi, không cam lòng để tiềm thức quấy phá, bàn tay đang cầm túi giấy nắm chặt thêm một chút, cẩn thận bước vào dãy phòng nghỉ của nhân viên, đứng bên cạnh cửa.
“Áo khoác của anh.” Cô giơ cái túi trong tay lên: “Thật ngại quá, lúc đó xuống xe, tôi không cẩn thận nên đã mang theo nó về nhà.”
“Thì ra là ở chỗ của em.” Lâm Hán Đường tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ: “Tôi còn đang tự hỏi không biết đã ném nó ở chỗ nào rồi. Cô giáo Đổng, em có thể giúp tôi đặt nó vào hộc tủ bên kia không?” Anh nghiêng người, chỉ chỉ vào cái tủ sau lưng mình.
Đổng Hoan nhíu mày, tuy vô cùng không muốn nhưng lại không đánh bại được tính cách không chịu thua đáng ghét của mình, thực tế là, khi nhìn thấy thái độ thản nhiên của anh, cô lại vô cùng khẩn trương, điều này nghe thật buồn cười.
Thật đáng ghét! Rõ ràng anh ta mới là người phải khẩn trương, lo lắng không biết có bị cô từ chối hay không, sao tình huống lại đảo ngược, những cảm giác đó lại xuất hiện ở trên người cô? Âm thầm nghiến răng, Đổng Hoan đi giày cao gót, bước cộp cộp, vượt qua chiếc xe đẩy chất những thùng dụng cụ, đi ngang qua bàn làm việc của anh, đặt túi giấy vào ngăn tủ anh chỉ định, vừa mới quay người lại, cô lập tức bị bả vai rộng lớn dọa cho giật mình, kêu lên một tiếng.
“Cô giáo Đổng, thật ra em tới rất đúng lúc, tôi có việc muốn hỏi em.” Lâm Hán Đường khoanh tay trước ngực, cách cô một khoảng ước chừng 30 centimet, đôi mắt cong cong, khóe môi cũng cong lên.
Đổng Hoan chưa kịp hoàn hồn, nuốt nuốt cổ họng, dằn xuống cơn kích động muốn bỏ trốn, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Đầu óc cô choáng váng, chân như muốn nhũn ra.
Cô ngước nhìn ánh mắt giống hệt tối hôm đó, trong veo mà trực tiếp cuốn lấy cô, đôi con ngươi đen láy như có một dòng nước xoáy, trong dòng nước xoáy có nhiều điểm sáng như dải ngân hà, dường như chỉ cần cô hơi thả lỏng thì sẽ bị nó mạnh mẽ hút vào, đánh mất chính mình.
Cô lấy lại bình tĩnh, nở ra một nụ cười, bề ngoài thì trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại đang mơ hồ run rẩy: “Anh Lâm có chuyện gì sao?”
“Tôi ——”
“Anh Lâm! Anh Lâm…” Người gọi còn chưa thấy, âm thanh đã tới trước.
Lâm Hán Đường nhướng mày, chỉ một giây sau đã có động tác, anh nắm chặt lấy cổ tay của Đổng Hoan, kéo cô còn đang ngây ngốc vào một không gian nằm khuất sau tấm rèm cửa màu xanh đậm.
“Anh làm gì ——” Một ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi cô.
“Suỵt!” Lâm Hán Đường cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lọt vào trong tai cô: “Nói nhỏ một chút, đừng để bọn họ phát hiện.”
“Sao lại phải trốn?” Cô nghe rõ từng câu từng chữ của học sinh, nói sao anh lại không có ở đây, bọn họ tìm anh để chơi bóng rổ.
“Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi.” Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên gò má cô, hô hấp của Đổng Hoan như ngừng lại, cô lập tức ý thức được bọn họ đang đứng gần nhau tới mức nào.
Hai tay cô túm chặt gấu áo nơi thắt lưng của anh, muốn đẩy anh tránh ra, thế nhưng không gian nhỏ hẹp này dường như được tạo ra để dành riêng cho bọn họ, chỉ tiếp nhận tư thế hai thân thể dán sát vào nhau, nơi ra một chút thì sợ rộng, giảm đi một chút thì sợ chật, khiến bọn họ dán chặt lấy nhau, thân mật như người yêu.
Hai tay của anh chống lên tường, vây cô ở giữa bức tường và vòm ngực rộng lớn, chỉ cần khuôn mặt cô hơi nhích về phía trước thì lập tức có thể vùi sâu vào hõm vai của anh, chóp mũi tràn ngập hơi thở mạnh mẽ mang theo hương cỏ nhàn nhạt tươi mát, bầu ngực mềm mại cách một lớp vải, theo hô hấp thỉnh thoảng lại đụng vào ngực anh, hai chân kẹp lấy bắp đùi cường tráng, nhiệt độ cơ thể nóng rực bá đạo ngang ngược tập kích cô, bủa vây xung quanh cô.
Trong không gian tối tăm và u ám, thứ ánh sáng duy nhất hắt ra từ đằng sau tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, không cẩn thận mà lọt vào, nhưng thế này vẫn chưa đủ để thỏa mãn thị giác, trong hoàn cảnh như vậy, xúc giác và khứu giác lập tức trở nên nhạy bén gấp trăm lần, cộng thêm những hiểu biết về anh, Đổng Hoan mãnh liệt cảm nhận tư vị được anh bảo bọc ở trong lòng.
Cô … không chỉ thân thể bắt đầu nóng lên, mà ngay cả nhũ hoa cũng bắt đầu có phản ứng, căng cứng đến nhói đau… Đổng Hoan nhắm mắt lại, âm thầm rên rỉ.
“Tôi muốn đi ra ngoài…” Nuốt nuốt cổ họng, giọng nói của cô trở nên mềm nhũn, dùng hết khí lực để ngẩng đầu, không cho phép mình bị khí thế mãnh liệt và bá đạo của người đàn ông này áp đảo.
“Ồ? Em muốn bị bọn họ hiểu lầm sao?” Thật không khó để nghe ra sự vui vẻ hòa lẫn trong lời thì thầm khe khẽ của anh, anh vô cùng biết ơn đám học sinh không mời mà tới kia đã cho anh một cơ hội tuyệt vời.
Kỳ thực anh đã sớm biết cô sẽ tới phòng nghỉ của nhân viên rồi.
Xế chiều hôm nay, anh nghe mấy học sinh bảo, cô giáo xinh đẹp hỏi thăm thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh, suy nghĩ một chút, anh liền chắc chắn 99% là cô tính toán nhân lúc anh không có ở đây mà đem áo khoác đến trả cho anh, vậy nên chỉ cần không có việc gì thì anh sẽ ở rịt trong phòng nghỉ chờ đợi, ngay cả vận động sau giờ tan học cũng không nỡ đi.
Một chiếc áo khoác mấy trăm đồng đã giúp anh rất nhiều nha! Nếu cô không có ý định trả lại thì anh cũng sẽ dùng lý do này để đến tìm cô.
Anh không biết sau khi mình tuyên bố sẽ theo đuổi cô thì trong lòng cô nghĩ gì, nhưng cô vui cũng tốt, mà chán ghét cũng chẳng sao, một khi anh đã hạ quyết tâm thì trừ khi hoàn toàn tuyệt vọng, nếu không thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Chẳng qua là, từ lúc bọn họ gặp mặt cho tới giờ, thỉnh thoảng ánh mắt của cô sẽ mở to, cùng với vẻ lo lắng mất tự nhiên như muốn bỏ trốn, thế nhưng lại cậy mạnh không chịu thua, hai thứ giằng co khiến cô lưỡng lự… Cô ấy đang thẹn thùng. Ồ, đây tuyệt đối là một dấu hiệu tốt. Nếu không thích người tỏ tình thì sao có thể thẹn thùng khi nhìn thấy đối phương được?
Đổng Hoan kinh ngạc, trong khoảnh khắc không thốt được nên lời: “Anh… Tôi … Chúng ta có cái gì mà hiểu lầm?”
“Ai mà biết được? Trí tưởng tượng của mấy đứa nhóc kia rất phong phú, nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài, ai biết bọn họ sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta thế nào? Anh Lâm và cô giáo Đổng léng phéng với nhau? Vừa rồi hai người ở trong phòng kín làm gì vậy?”
“Còn không phải là do anh kéo tôi vào sao?” Nếu không thì cũng sẽ không ra nông nỗi này.
“Nếu vậy thì em đi ra ngoài một mình trước đi?” Lâm Hán Đường cười tủm tỉm đưa ra đề nghị, còn thả tay đang đặt trên tường xuống, tốt bụng chừa ra một khe hở, trong lòng đánh cược là cô tuyệt đối không dám đi ra ngoài để cho đám học sinh kia cơ hội chất vấn.
Đổng Hoan tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh nói trí tưởng tượng của học sinh rất phong phú, vậy thì sao cô còn dám ra ngoài nữa?
“Đến thì cũng đã đến rồi. Cô giáo Đổng, em kích động như vậy là bởi vì khẩn trương sao?” Anh giả vờ nói bâng quơ, giọng nói vừa kinh ngạc vừa có chút nghi hoặc.
Bị vạch trần tâm tình, cô không khỏi thẹn quá hóa giận, lại cố chấp không muốn thừa nhận, trong lòng im lặng đếm tới mười, lại đếm ngược từ mười về một, sau khi xoa dịu tâm tình thì mới mở miệng nói: “Tôi… không có.”
“Vậy sao… Xin lỗi em, là do tôi hiểu lầm. Cô giáo Đổng tự tin như vậy, làm sao có thể khẩn trương được, có phải không?” Anh nói xong thì khóe môi lơ đãng lướt qua vành tai cô, khiến cô run rẩy, hít sâu một hơi.
Ôi trời, phản ứng của cô ấy thật đáng yêu!
Trợn to mắt như vậy, mở miệng lớn như vậy, dáng vẻ sững sờ ngây ngốc đến đáng yêu như vậy khiến cho Lâm Hán Đường không nhịn được mà vươn tay ôm cô vào lòng.
“Cô giáo Đổng, em còn tiếp tục ngây ngốc như vậy thì tôi sẽ muốn hôn em đấy.” Anh áp mặt mình sát mặt cô, chóp mũi tràn ngập hương thơm chỉ thuộc về riêng cô. Cô thơm quá, là hương hoa cúc ngọt ngào. Sao cô có thể duy trì hương thơm được lâu như vậy? Rõ ràng là đã đi chơi cả ngày rồi.
Lời vừa ra khỏi miệng, môi dưới căng mọng lập tức bị anh ngậm chặt, giọng nói hoàn toàn bị cắt đứt, khiến cô kinh ngạc, quên cả việc phải hô hấp, càng quên luôn việc phải chống cự, chỉ cảm thấy sự tê dại trên môi đang lan nhanh vào trong cơ thể, trở thành những dòng điện nho nhỏ đầy hưng phấn.
Đồng thời, Lâm Hán Đường phát hiện cô không ghét nụ hôn bất chợt này, cũng không hề phản kháng. Lúc đầu anh cảm thấy vui vẻ, nhưng rồi cảm giác không thỏa mãn cứ dần dần dâng lên, không cam lòng chỉ hôn phớt bên ngoài, đầu lưỡi của anh lướt qua khóe môi cô, tiến vào bên trong khoang miệng nóng rực và ẩm ướt, khiêu khích dụ dỗ chiếc lưỡi đang run nhè nhẹ, một tay dịu dàng đỡ lấy đầu cô, một tay lại dao động trên tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Đến khi hơi thỏa mãn một chút thì lưỡi của anh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ướt át ngọt ngào của cô, một sợi chỉ bạc mập mờ nối giữa khóe môi của bọn họ.
“Thích cảm giác tôi hôn em sao?” Anh cẩn thận liếm đi nước bọt bên khóe môi mà cô chưa kịp nuốt, rồi lại hôn lên cằm cô, hôn lên khóe môi, chóp mũi và đôi mắt của cô.
Đổng Hoan hoàn toàn không có cách nào đáp lại, trong đầu như thể có hàng tá con ong đang điên cuồng đập cánh.
“Không trả lời, cũng không phản kháng, như vậy chứng tỏ là thích rồi.” Lâm Hán Đường dùng ngón cái miết nhẹ lên bờ môi sáng bóng vừa bị mình hôn, sau khi nói hết câu thì lại không nhịn được mà cúi đầu, hôn cô lần nữa.
Đêm nay, Đổng Hoan hoàn toàn không nhớ nổi mình đã xuống xe bằng cách nào, lên lầu như thế nào, vào nhà như thế nào.
Nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, cô ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác màu nâu bị mình lỡ tay mang theo lên nhà, chỉ có cảm giác dường như mình vẫn bị vây trong lồng ngực rắn chắc và nóng rực của anh.
Ngón tay cô run rẩy sờ lên bờ môi hơi sưng đỏ.
Tôi muốn theo đuổi em.
Hương vị của em thật mềm mại và ngọt ngào, tôi rất thích.
Còn em? Em có thích nụ hôn của tôi không?
Giọng nói trầm thấp của Lâm Hán Đường lại một lần nữa vang lên, thoáng như gần trong gang tấc, ghé sát vào bên tai cô.
Cảm giác hôn môi mà trước đó cô vẫn không có cách nào cảm nhận được, giờ phút này lại theo đó mà xuất hiện, môi dưới phảng phất như đang bị anh cắn mút, nhẹ nhàng mà đau nhói, đầu lưỡi phảng phất như đang dây dưa lưu luyến cùng anh, thoáng chút tê dại.
Hơi thở của cô trở nên nặng nề, phút chốc lại kéo chăn bông dày trùm kín người mình, nơi cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vỡ, phảng phất như vừa uống rượu, cảm giác khô nóng không ngừng dâng lên trong cơ thể.
Đến gần sáng cô mới khó khăn chìm vào giấc ngủ, nhưng trước sau vẫn chìm trong giọng nói thì thầm như đang ở giữa đại dương, lúc chìm, lúc nổi.
Cô chẳng làm được chuyện gì, cứ thế ngây ngốc trải qua ngày chủ nhật, đến ngày thứ hai đi làm, Đổng Hoan vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác choáng váng vì lời tỏ tình và nụ hôn đó.
Chỉ là được tỏ tình rồi bị hôn vài cái thôi mà, sao phải sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy? Cô cũng không phải là chưa từng được người khác tỏ tình nha! Mặc dù so với thái độ ngay thẳng của Lâm Hán Đường thì lời tỏ tình của những người đàn ông khác căn bản chỉ là cháo trắng rau dưa, nhưng nói tóm lại thì đều là tỏ tình, có gì khác nhau đâu? Vậy mà rốt cuộc lúc ấy cô bị sao vậy? Lại để mặc cho anh ta hôn mình? Vì sao lại không đẩy ra? Vì sao không thẳng thừng mắng anh ta? Cũng không hung hăng thưởng cho anh ta một cái tát để dạy dỗ về hành vi lỗ mãng đó?
Đổng Hoan day day huyệt thái dương, suy nghĩ vẩn vơ, một hồi lại xoa xoa ngực, cảm thấy từ sáng hôm qua tới giờ, trong lòng loáng thoáng như đang có giọng nói cảnh cáo ‘không được tiếp tục nghĩ đến Lâm Hán Đường nữa’, lần thứ hai so với lần thứ nhất càng mãnh liệt hơn, cứ nghĩ mãi về chuyện đó thì lại bắt đầu xuất hiện… sợ hãi!
Sợ, sợ hãi?
Đổng Hoan cô mà lại sợ, sợ Lâm Hán Đường?!
Hơ, thật nực cười! Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay!
Chẳng qua là … Cô liếc mắt nhìn chiếc túi giấy màu hồng bên cạnh chân bàn. Lát nữa trả lại áo khoác cho anh ta, từ nay về sau phải giữ khoảng cách với anh ta, dù sao thì xét về cả hai mặt công và tư, cô cũng không cần phải tốn thời gian để xây dựng mối quan hệ bạn bè với anh.
“Cô giáo Đổng, vẫn chưa về nhà sao?” Thiệu Hoa Khiêm ngồi ở sát bên bàn làm việc của cô, lúc chuẩn bị tan việc thì thường thuận miệng hỏi thăm. Hôm nay là thứ hai, ai cũng còn dư âm của ngày nghỉ cuối tuần nên tan việc về sớm.
Bàn tay của Đổng Hoan khẽ run lên.
Từ sáng đến tối đều ngồi đây ngây ngốc, cộng thêm thứ hai tuần trước Thiệu Hoa Khiêm phải đứng lớp khá nhiều, hầu như đều ở trong phòng mỹ thuật, khiến cho cô cũng quên mất anh. Bây giờ lại như bị thiên lôi đánh trúng, cô bỗng chốc phát hiện ra sự tồn tại của Thiệu Hoa Khiêm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không được tự nhiên.
Cô không những ‘hẹn hò’ cùng người đàn ông khác, thậm chí còn bị người ta ôm, hôn, dường như là hơi … có lỗi với anh … Ai da, bọn họ cũng không phải người yêu, cô, cô vẫn có quyền tự do mà … nhỉ?
Đổng Hoan tự cho mình một bậc thang đi xuống, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy có lý, dằn xuống cảm giác có lỗi với Thiệu Hoa Khiêm.
“Tôi còn một số việc quan trọng, có thể là sẽ về muộn một chút.” Đổng Hoan lấy lại tinh thần, vẫy tay chào tạm biệt với Thiệu Hoa Khiêm, cúi đầu tiếp tục lật xem bài tập mỹ thuật của học trò, thế nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, mãi đến gần sáu giờ, tiếng huyên náo trong sân trường dần dần giảm bớt thì cô mới cầm túi xách đi ra khỏi văn phòng, bước qua một dãy phòng học, đi thẳng về hướng Tây Nam của sân trường, càng đến gần ‘mục tiêu’, bước chân cô càng trở nên nhẹ tênh, thậm chí lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi.
Cô đột nhiên dừng lại, cảm thấy tức giận vì sự căng thẳng của chính mình, trong miệng phát ra vài tiếng ‘chậc chậc’ như đang không vui.
Không phải chỉ là mang đồ đến trực tiếp trả cho anh ta thôi sao? Để cho mày và anh ta sau này không còn bất kỳ gút mắc nào nữa, việc gì phải khẩn trương như vậy? Huống chi mày đã nghe học sinh nói, từ sáu giờ đến sáu giờ rưỡi, tỷ lệ anh ở lại phòng nghỉ của nhân viên chỉ có 1% đó sao? Rõ ràng tỷ lệ thấp như vậy, mày còn khẩn trương cái gì chứ?
Đổng Hoan, mày làm ơn tỉnh táo lại chút đi, có được không?
Trong lúc cố gắng trách cứ bản thân mình, cô dùng vài giây để ổn định lại hô hấp, vuốt vuốt lại mái tóc dài, vỗ vỗ áo sơmi trắng không dính chút bụi, vuốt ve chiếc váy đuôi cá màu xám đậm không hề có một nếp nhăn, cuối cùng cô đứng thẳng lưng, bước từng bước vững vàng, tiến vào dãy phòng nghỉ của nhân viên.
Cô đứng trước cửa, trừng mắt nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, vô cùng kinh ngạc.
Anh ta còn ở đây?
Rõ ràng đám học sinh đã nói, thời gian này anh ta đang chơi bóng rổ với bọn họ mà!
Cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Lâm Hán Đường ngồi trước bàn làm việc khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt từ cuốn sổ ghi chép công việc nhìn đến khuôn mặt đang kinh ngạc của cô.
“Cô giáo Đổng, em đến tìm tôi sao?” Anh mỉm cười chào hỏi, vẻ mặt không hề có chút kinh ngạc, tựa như đã đoán được cô sẽ xuất hiện. Đổng Hoan lại không chuẩn bị trước tâm lý là sẽ gặp anh, trong nháy mắt, cô có cảm giác căng thẳng muốn chạy trốn, thế nhưng chân trái vừa nhích về phía sau được vài centimet thì trong lòng đột nhiên lại phát hiện ra sự sợ hãi của bản thân, cô khẽ cắn môi, không cam lòng để tiềm thức quấy phá, bàn tay đang cầm túi giấy nắm chặt thêm một chút, cẩn thận bước vào dãy phòng nghỉ của nhân viên, đứng bên cạnh cửa.
“Áo khoác của anh.” Cô giơ cái túi trong tay lên: “Thật ngại quá, lúc đó xuống xe, tôi không cẩn thận nên đã mang theo nó về nhà.”
“Thì ra là ở chỗ của em.” Lâm Hán Đường tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ: “Tôi còn đang tự hỏi không biết đã ném nó ở chỗ nào rồi. Cô giáo Đổng, em có thể giúp tôi đặt nó vào hộc tủ bên kia không?” Anh nghiêng người, chỉ chỉ vào cái tủ sau lưng mình.
Đổng Hoan nhíu mày, tuy vô cùng không muốn nhưng lại không đánh bại được tính cách không chịu thua đáng ghét của mình, thực tế là, khi nhìn thấy thái độ thản nhiên của anh, cô lại vô cùng khẩn trương, điều này nghe thật buồn cười.
Thật đáng ghét! Rõ ràng anh ta mới là người phải khẩn trương, lo lắng không biết có bị cô từ chối hay không, sao tình huống lại đảo ngược, những cảm giác đó lại xuất hiện ở trên người cô? Âm thầm nghiến răng, Đổng Hoan đi giày cao gót, bước cộp cộp, vượt qua chiếc xe đẩy chất những thùng dụng cụ, đi ngang qua bàn làm việc của anh, đặt túi giấy vào ngăn tủ anh chỉ định, vừa mới quay người lại, cô lập tức bị bả vai rộng lớn dọa cho giật mình, kêu lên một tiếng.
“Cô giáo Đổng, thật ra em tới rất đúng lúc, tôi có việc muốn hỏi em.” Lâm Hán Đường khoanh tay trước ngực, cách cô một khoảng ước chừng 30 centimet, đôi mắt cong cong, khóe môi cũng cong lên.
Đổng Hoan chưa kịp hoàn hồn, nuốt nuốt cổ họng, dằn xuống cơn kích động muốn bỏ trốn, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Đầu óc cô choáng váng, chân như muốn nhũn ra.
Cô ngước nhìn ánh mắt giống hệt tối hôm đó, trong veo mà trực tiếp cuốn lấy cô, đôi con ngươi đen láy như có một dòng nước xoáy, trong dòng nước xoáy có nhiều điểm sáng như dải ngân hà, dường như chỉ cần cô hơi thả lỏng thì sẽ bị nó mạnh mẽ hút vào, đánh mất chính mình.
Cô lấy lại bình tĩnh, nở ra một nụ cười, bề ngoài thì trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại đang mơ hồ run rẩy: “Anh Lâm có chuyện gì sao?”
“Tôi ——”
“Anh Lâm! Anh Lâm…” Người gọi còn chưa thấy, âm thanh đã tới trước.
Lâm Hán Đường nhướng mày, chỉ một giây sau đã có động tác, anh nắm chặt lấy cổ tay của Đổng Hoan, kéo cô còn đang ngây ngốc vào một không gian nằm khuất sau tấm rèm cửa màu xanh đậm.
“Anh làm gì ——” Một ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi cô.
“Suỵt!” Lâm Hán Đường cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lọt vào trong tai cô: “Nói nhỏ một chút, đừng để bọn họ phát hiện.”
“Sao lại phải trốn?” Cô nghe rõ từng câu từng chữ của học sinh, nói sao anh lại không có ở đây, bọn họ tìm anh để chơi bóng rổ.
“Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi.” Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên gò má cô, hô hấp của Đổng Hoan như ngừng lại, cô lập tức ý thức được bọn họ đang đứng gần nhau tới mức nào.
Hai tay cô túm chặt gấu áo nơi thắt lưng của anh, muốn đẩy anh tránh ra, thế nhưng không gian nhỏ hẹp này dường như được tạo ra để dành riêng cho bọn họ, chỉ tiếp nhận tư thế hai thân thể dán sát vào nhau, nơi ra một chút thì sợ rộng, giảm đi một chút thì sợ chật, khiến bọn họ dán chặt lấy nhau, thân mật như người yêu.
Hai tay của anh chống lên tường, vây cô ở giữa bức tường và vòm ngực rộng lớn, chỉ cần khuôn mặt cô hơi nhích về phía trước thì lập tức có thể vùi sâu vào hõm vai của anh, chóp mũi tràn ngập hơi thở mạnh mẽ mang theo hương cỏ nhàn nhạt tươi mát, bầu ngực mềm mại cách một lớp vải, theo hô hấp thỉnh thoảng lại đụng vào ngực anh, hai chân kẹp lấy bắp đùi cường tráng, nhiệt độ cơ thể nóng rực bá đạo ngang ngược tập kích cô, bủa vây xung quanh cô.
Trong không gian tối tăm và u ám, thứ ánh sáng duy nhất hắt ra từ đằng sau tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, không cẩn thận mà lọt vào, nhưng thế này vẫn chưa đủ để thỏa mãn thị giác, trong hoàn cảnh như vậy, xúc giác và khứu giác lập tức trở nên nhạy bén gấp trăm lần, cộng thêm những hiểu biết về anh, Đổng Hoan mãnh liệt cảm nhận tư vị được anh bảo bọc ở trong lòng.
Cô … không chỉ thân thể bắt đầu nóng lên, mà ngay cả nhũ hoa cũng bắt đầu có phản ứng, căng cứng đến nhói đau… Đổng Hoan nhắm mắt lại, âm thầm rên rỉ.
“Tôi muốn đi ra ngoài…” Nuốt nuốt cổ họng, giọng nói của cô trở nên mềm nhũn, dùng hết khí lực để ngẩng đầu, không cho phép mình bị khí thế mãnh liệt và bá đạo của người đàn ông này áp đảo.
“Ồ? Em muốn bị bọn họ hiểu lầm sao?” Thật không khó để nghe ra sự vui vẻ hòa lẫn trong lời thì thầm khe khẽ của anh, anh vô cùng biết ơn đám học sinh không mời mà tới kia đã cho anh một cơ hội tuyệt vời.
Kỳ thực anh đã sớm biết cô sẽ tới phòng nghỉ của nhân viên rồi.
Xế chiều hôm nay, anh nghe mấy học sinh bảo, cô giáo xinh đẹp hỏi thăm thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh, suy nghĩ một chút, anh liền chắc chắn 99% là cô tính toán nhân lúc anh không có ở đây mà đem áo khoác đến trả cho anh, vậy nên chỉ cần không có việc gì thì anh sẽ ở rịt trong phòng nghỉ chờ đợi, ngay cả vận động sau giờ tan học cũng không nỡ đi.
Một chiếc áo khoác mấy trăm đồng đã giúp anh rất nhiều nha! Nếu cô không có ý định trả lại thì anh cũng sẽ dùng lý do này để đến tìm cô.
Anh không biết sau khi mình tuyên bố sẽ theo đuổi cô thì trong lòng cô nghĩ gì, nhưng cô vui cũng tốt, mà chán ghét cũng chẳng sao, một khi anh đã hạ quyết tâm thì trừ khi hoàn toàn tuyệt vọng, nếu không thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Chẳng qua là, từ lúc bọn họ gặp mặt cho tới giờ, thỉnh thoảng ánh mắt của cô sẽ mở to, cùng với vẻ lo lắng mất tự nhiên như muốn bỏ trốn, thế nhưng lại cậy mạnh không chịu thua, hai thứ giằng co khiến cô lưỡng lự… Cô ấy đang thẹn thùng. Ồ, đây tuyệt đối là một dấu hiệu tốt. Nếu không thích người tỏ tình thì sao có thể thẹn thùng khi nhìn thấy đối phương được?
Đổng Hoan kinh ngạc, trong khoảnh khắc không thốt được nên lời: “Anh… Tôi … Chúng ta có cái gì mà hiểu lầm?”
“Ai mà biết được? Trí tưởng tượng của mấy đứa nhóc kia rất phong phú, nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài, ai biết bọn họ sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta thế nào? Anh Lâm và cô giáo Đổng léng phéng với nhau? Vừa rồi hai người ở trong phòng kín làm gì vậy?”
“Còn không phải là do anh kéo tôi vào sao?” Nếu không thì cũng sẽ không ra nông nỗi này.
“Nếu vậy thì em đi ra ngoài một mình trước đi?” Lâm Hán Đường cười tủm tỉm đưa ra đề nghị, còn thả tay đang đặt trên tường xuống, tốt bụng chừa ra một khe hở, trong lòng đánh cược là cô tuyệt đối không dám đi ra ngoài để cho đám học sinh kia cơ hội chất vấn.
Đổng Hoan tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh nói trí tưởng tượng của học sinh rất phong phú, vậy thì sao cô còn dám ra ngoài nữa?
“Đến thì cũng đã đến rồi. Cô giáo Đổng, em kích động như vậy là bởi vì khẩn trương sao?” Anh giả vờ nói bâng quơ, giọng nói vừa kinh ngạc vừa có chút nghi hoặc.
Bị vạch trần tâm tình, cô không khỏi thẹn quá hóa giận, lại cố chấp không muốn thừa nhận, trong lòng im lặng đếm tới mười, lại đếm ngược từ mười về một, sau khi xoa dịu tâm tình thì mới mở miệng nói: “Tôi… không có.”
“Vậy sao… Xin lỗi em, là do tôi hiểu lầm. Cô giáo Đổng tự tin như vậy, làm sao có thể khẩn trương được, có phải không?” Anh nói xong thì khóe môi lơ đãng lướt qua vành tai cô, khiến cô run rẩy, hít sâu một hơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook