Cô Gái Lái Đò
-
Chương 22: Ngôi nhà đáng sợ
Lâm trở về nhà, sau bữa cơm chiều Lâm chuẩn bị ít đồ cho kế hoạch tối nay bao gồm đèn pin, mới xuất ngũ hơn 1 năm nay nên Lâm vẫn còn giữ bộ quần áo rằn ri chuyên dụng của lính đặc công. thêm cái khẩu trang đen che mặt, một vài dụng cụ có thể cần sử dụng đến như kìm, móc sắt...Lâm cho tất cả vào một chiếc balo rồi nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 6h tối.
Bà Hòa thấy con sau khi ăn cơm xong vội vã vào phòng thậm thụt cái gì đó, bà thấy không yên tâm nên gọi Lâm hỏi:
- - Ăn cơm xong vội làm gì mà ở trong phòng lâu thế hả con...Ra mẹ nói chuyện xem nào..?
Lâm đẩy cái balo vào góc giường rồi mở cửa đi ra ngoài, bà Hòa tinh ý ngó vào trong thấy con thu dọn balo tưởng con lại chuẩn bị đi nên vội nói:
- - Mày lại chuẩn bị đi đâu hả con, mới về nhà được có mấy hôm. Hay đừng đi nữa ở nhà thôi, bố mẹ cũng nói thế còn gì..?
Lâm đóng cửa phòng lại rồi đỡ mẹ ra ngoài phòng khách có cả bố Lâm đang uống nước,Lâm cười đáp:
- - Con chuẩn bị ít đồ tối nay đến nhà thằng Phách, tụi con định đi câu đêm thôi...Chứ lần này con về con không đi nữa đâu, con sẽ ở nhà mà...Sau bao chuyện như thế sao con có thể bỏ đi được.
Ông Quý đáp:
- - Con suy nghĩ vậy là đúng, con xem thế nào rồi liệu liệu mà nói với người ta. Ông bà Bảy xưa nay cũng là người tốt trong làng, hoàn cảnh lại khó khăn...Con nhớ ghé qua thăm ông bà ấy thường xuyên…
Bà Hòa ngập ngừng hỏi:
- - Thế...thế...có...có tin gì của...con bé không..?
Lâm cúi mặt buồn rầu:
- - Dạ chưa mẹ ạ, con cũng gửi ảnh đến bạn bè khắp nơi rồi...Hi vọng họ sẽ có kết quả tốt. Nhiều người cũng nhiệt tình lắm, giờ chỉ biết chờ đợi thôi mẹ ạ.
Ngồi một lúc cũng đã hơn 7h, Lâm đứng dậy vào phòng lấy balo rồi đi qua chào bố mẹ:
- - Thế bố mẹ ở nhà nhé, con đi đây...Nếu muộn chắc con ngủ ở ngoài luôn...Bố mẹ không cần lo mà đi tìm con như hôm trước đâu. Con lớn lắm rồi….
Bà Hòa đáp:
- - Ừ, đi đâu nhớ cẩn thận con nhé…
Lâm đi bộ đến nhà Phách cũng là 7h20 phút, thấy Lâm nhắn tin là Phách cũng thò đầu ra ngoài rồi tếch đi mất, mặc cho mẹ ở trong nhà đang chửi:
- - Lại đi, cứ hở ra là mày đi thế hả thằng kia...Vợ thì sắp đẻ….
Chạy ra đến cổng Phách nói:
- - Tao chỉ dẫn mày đến đó rồi tao phải về ngay, mẹ tao cằn nhằn dữ quá...Cũng khổ chăm mấy bà bầu vất vả lắm.
Lâm cười:
- - Ừ thế nên đi nhanh rồi mày còn về, trời mùa này 8h là cũng tối om như mực rồi.
Vừa đi Phách vừa nói:
- - Tao nói trước rồi đấy, vào đó thấy gì không ổn là phải chạy đi ngay đấy. Không phải kể ra dọa mày đâu...Nhưng mà người ta đồn thế này, họ bảo nếu ai vào nhà đó mà thấy hồn ma cô gái áo dài trắng tóc dài thì kiểu gì cũng bị ám mà chết. Không chết thì cũng hóa điên hóa dại.
Lâm cười:
- - Họ đồn thế thôi chứ ma quỷ gì mà giết được người...Mà sao lại thế..?
Phách đáp:
- - Thì sau khi nhà đó bỏ hoang có thằng ăn trộm chui vào đó,không ai khám ra bệnh gì...Chỉ biết nó lúc nào cũng bảo có cô gái mặc áo dài trắng, xõa tóc ngồi cạnh nó cả ngày lẫn đêm. Chẳng ai nhìn thấy, chỉ mỗi nó thấy...Độ đâu một tháng sau không ai cứu được nó cứ rụng tóc rồi dần dần ốm mà chết. Người ta nói thằng này đến ngôi nhà đó ăn trộm nên bị ma nữ ám.
Lâm chợt nghĩ lại chuyện Lâm đã từng thấy hồn ma cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước đó, nhưng đến giờ Lâm vẫn chẳng thấy bệnh tật đau ốm gì cả. Hơn nữa Lâm nghĩ hồn ma đó là của Mai thì theo như lời cô Ba nói sao Mai lại hại chết Lâm được. Suy ra những lời đồn đại của dân làng chỉ là thổi phồng lên.
Bệnh tật chết cũng đổ tại ma quỷ, nếu như thế một ngày có biết bao nhiêu người chết. Ở đâu ra mà lắm ma vậy, thấy mặt Lâm có vẻ không tin Phách chỉ tay về phía cổng ngôi nhà cách đó phải đến 100m, Phách nói:
- - Ngôi nhà trước cổng có cây nhãn kia chính là nhà thằng Phong đợt trước. Đấy cổng nhà lúc nào cũng hé mở vậy đấy nhưng không ai dám vào. Đến thằng Phong còn phải bỏ đi thì mày biết rồi đấy. Có thể mày không tin nhưng không có lửa sao có khói...Bố mẹ thằng Phong còn phải thuê bao nhiêu thầy bùa, pháp sư về cứu con mà đâu có ăn thua. Đứng đây thôi mà tao đã thấy lạnh người rồi, hay quay về đi mày…?
Lâm chăm chú nhìn vào ngôi nhà rồi đáp:
- - Về là về thế nào, hai năm đi lính bọn tao còn phải chui vào rừng rậm, nhìn còn đáng sợ hơn đây nhiều. Thôi được rồi, mày sợ thì cứ về đi….Có gì sáng mai tao sẽ gọi.
Phách lắc đầu ngao ngán vì không can ngăn nổi thằng bạn cứng đầu, không biết do yếu bóng vía hay do quá sợ mà Phách nhìn thấy bên trong ngôi nhà vừa tỏa ra một làn sương trắng bốc lên rồi tan ngay sau đó. Định nói thì Lâm đã bước quá nửa đường hướng tới ngôi nhà. Phách run rẩy bước đi vì quả thật đứng cách xa mà Phách vẫn cảm thấy trong ngôi nhà đó có điều gì rất đáng sợ.
Lâm từ từ tiến vào cổng, cánh cổng mở hé hé, Lâm khẽ đẩy nhẹ thì nó phát ra những tiếng kèn kẹt gai người, có vẻ như đã rất lâu không có ai động đến cánh cổng. Lách người chui vào bên trong khung cảnh lúc này chỉ có một màu tối om, trời tối Lâm vội lấy trong balo ra chiếc đèn pin rồi soi đường. Ngôi nhà khá rộng, giữa lối chính đi vào trong thì hai bên là hai mảnh vườn trồng những loại cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn rất to mọc cao thẳng lên trên ngay gần cổng.
Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp phát ra khắp nơi khi Lâm vừa bước vào trong, Lâm nhìn thấy sân vườn cùng những bờ tường đã mọc rêu xanh rì che gần kín những viên gạch đỏ. Mới chỉ là những bước đầu tiên nhưng ngay lập tức Lâm cảm giác thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng sau khi một con gió khẽ thổi qua vườn khiến những chiếc lá cây rung rinh, xào xạc...Tiếng gió hu hú lướt qua làm Lâm dựng tóc gáy. Ban nãy Lâm nói Lâm từng vào rừng còn đáng sợ hơn nhưng thực sự lúc này đây Lâm biết rằng cái cảm giác gai người đến lạnh lẽo này chưa bao giờ Lâm phải trải qua. Trong rừng tuy tối, tuy vắng nhưng còn có đồng đội...Còn ở đây không những chỉ có một mình mà ngược lại cái không khí từ ngôi nhà tỏa ra cũng đủ khiến người bình thường phải ngay lập tức bỏ chạy.
Chẳng trách Phách lại sợ hãi đến vậy, tuy nhiên với niềm tin Mai sẽ không hại mình, cũng như hi vọng tìm thấy manh mối gì đó từ ngôi nhà, cộng thêm vốn dĩ là một người bản lĩnh nên Lâm vẫn quyết định bước tiếp vào bên trong. Càng đi vào trong mọi thứ càng trở nên tối hơn, mảnh sân bao tháng qua không ai lai vãng, rêu mọc ẩm ướt khiến những viên gạch lát sân trở nên trơn trượt. Nhờ ánh đèn pin Lâm biết cả mảnh sân đều được lát gạch, quả thật chỉ có nhà thằng Phong mới có điều kiện làm thế này.
Trước mặt Lâm bây giờ là ngôi nhà hoang vu, âm u, lạnh lẽo...Cửa nhà chẳng biết mở từ bao giờ, nhưng một bên cửa đã bị gãy bản lề trông như sắp rơi xuồng. Phía sau một chút có lẽ là gian nhà bếp với bến nước ngay bên cạnh. Nhà ở quê nên dù giàu hay nghèo nếu ở cạnh sông thì luôn có một chiếc cầu nhô ra ngoài bờ sông một chút để rửa ráy hay cũng như để đi lại bằng đò, bằng thuyền nhỏ. Đi đường bộ thì từ nhà Phong đến nhà ông Bảy khá xa, tuy nhiên nếu chèo đò từ đây chỉ cần xuôi theo con sông qua bến đò là sẽ đến nhà ông Bảy.
Có lẽ trước đây vì chiều ý Mai nên Phong đã chọn ngôi nhà này để tiện đường cho Mai nếu muốn về thăm bố mẹ. Chẳng trách người trong làng lẫn công an đều đoán Mai sảy chân ngã từ nhà sau đó xác trôi xuống dưới cầu.
“ Cạch...cạch….cạch..”
Lâm giật mình bởi tự nhiên cánh cửa sổ phía hiên nhà đang chuyển động, có lẽ do gió thổi nên cánh cửa sổ khẽ đập vào tường. Nhìn ngôi nhà Lâm thấy chùn chân bởi quyết định đến đây vào buổi tối. Có thể do ngôi nhà đã bỏ hoang cả năm nay không ai ra vào, cũng có thể do những lời đồn thổi về ma quỷ nơi đây cho nên Lâm cảm nhận thấy ngôi nhà lúc này vô cùng đáng sợ.
“ Hú….hú...hu...hu….u….u...u…
“
Gió thổi vào nhà trống giống như bên trong có ai đang khóc, Lâm nuốt nước bọt ừng ực..Từ nãy đến giờ Lâm vẫn chưa dám bước thêm bước nào. Bao quanh là bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại lúc này là ánh đèn pin. Nếu đèn pin mà tắt thì chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất đó chính là ánh nước phản chiếu từ mặt sông hắt lên phía nhà bếp.
Lúc này cảm giác như chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến Lâm giật mình thót tim. Lấy trong balo ra một chiếc đèn dầu, Lâm dồn hết can đảm bước vào trong ngôi nhà. Lia đèn pin một vòng Lâm thấy đồ đạc bên trong ngôi nhà vẫn còn nguyên, từ sập gụ, tủ chè, bàn ghế, gió lùa vào càng lúc càng mạnh, Lâm tìm chỗ khuất gió rồi thắp đèn dầu. Ánh đèn dầu leo lắt không đủ sáng, có chăng chỉ rọi đươc một góc nhỏ trong ngôi nhà tối đen như mực. Đặt đèn dầu vào một chỗ cố định, Lâm bắt đầu dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh.
Đồ đạc hầu như đã bị phủ một lớp bụi khá dày, gian ngoài bày bàn ghế, sập, tủ là phòng khách, đi sang bên tay phải có một gian phòng Lâm đoán đó là phòng ở của vợ chồng Mai ngày trước. Phía bên tay trái có cửa thông ra phía đằng sau đi xuống nhà bếp, ra bến nước, cây cầu...Lâm chầm chậm tiến về phía phòng ngủ. Vừa định đẩy cửa ra Lâm khựng lại bởi bên trong dường như có tiếng động lạo xạo:
“ Két...Két...Két..”
Tiếng bản lề khô cứng lâu ngày khiến cảnh cửa phát ra những âm thanh khô khốc. Có thứ gì đó lao vụt qua chân Lâm:
“ Méo….Miao….Méo..”
Một con mèo lông trắng tinh với đôi mắt màu xanh lè mồm vẫn ngậm nguyên con chuột đang giãy đành đạch giương mắt nhìn về phía đèn pin một thoáng rồi vụt biến mất. Không gian lại trở về trạng thái âm u, yên tĩnh như lúc ban đầu………
Bà Hòa thấy con sau khi ăn cơm xong vội vã vào phòng thậm thụt cái gì đó, bà thấy không yên tâm nên gọi Lâm hỏi:
- - Ăn cơm xong vội làm gì mà ở trong phòng lâu thế hả con...Ra mẹ nói chuyện xem nào..?
Lâm đẩy cái balo vào góc giường rồi mở cửa đi ra ngoài, bà Hòa tinh ý ngó vào trong thấy con thu dọn balo tưởng con lại chuẩn bị đi nên vội nói:
- - Mày lại chuẩn bị đi đâu hả con, mới về nhà được có mấy hôm. Hay đừng đi nữa ở nhà thôi, bố mẹ cũng nói thế còn gì..?
Lâm đóng cửa phòng lại rồi đỡ mẹ ra ngoài phòng khách có cả bố Lâm đang uống nước,Lâm cười đáp:
- - Con chuẩn bị ít đồ tối nay đến nhà thằng Phách, tụi con định đi câu đêm thôi...Chứ lần này con về con không đi nữa đâu, con sẽ ở nhà mà...Sau bao chuyện như thế sao con có thể bỏ đi được.
Ông Quý đáp:
- - Con suy nghĩ vậy là đúng, con xem thế nào rồi liệu liệu mà nói với người ta. Ông bà Bảy xưa nay cũng là người tốt trong làng, hoàn cảnh lại khó khăn...Con nhớ ghé qua thăm ông bà ấy thường xuyên…
Bà Hòa ngập ngừng hỏi:
- - Thế...thế...có...có tin gì của...con bé không..?
Lâm cúi mặt buồn rầu:
- - Dạ chưa mẹ ạ, con cũng gửi ảnh đến bạn bè khắp nơi rồi...Hi vọng họ sẽ có kết quả tốt. Nhiều người cũng nhiệt tình lắm, giờ chỉ biết chờ đợi thôi mẹ ạ.
Ngồi một lúc cũng đã hơn 7h, Lâm đứng dậy vào phòng lấy balo rồi đi qua chào bố mẹ:
- - Thế bố mẹ ở nhà nhé, con đi đây...Nếu muộn chắc con ngủ ở ngoài luôn...Bố mẹ không cần lo mà đi tìm con như hôm trước đâu. Con lớn lắm rồi….
Bà Hòa đáp:
- - Ừ, đi đâu nhớ cẩn thận con nhé…
Lâm đi bộ đến nhà Phách cũng là 7h20 phút, thấy Lâm nhắn tin là Phách cũng thò đầu ra ngoài rồi tếch đi mất, mặc cho mẹ ở trong nhà đang chửi:
- - Lại đi, cứ hở ra là mày đi thế hả thằng kia...Vợ thì sắp đẻ….
Chạy ra đến cổng Phách nói:
- - Tao chỉ dẫn mày đến đó rồi tao phải về ngay, mẹ tao cằn nhằn dữ quá...Cũng khổ chăm mấy bà bầu vất vả lắm.
Lâm cười:
- - Ừ thế nên đi nhanh rồi mày còn về, trời mùa này 8h là cũng tối om như mực rồi.
Vừa đi Phách vừa nói:
- - Tao nói trước rồi đấy, vào đó thấy gì không ổn là phải chạy đi ngay đấy. Không phải kể ra dọa mày đâu...Nhưng mà người ta đồn thế này, họ bảo nếu ai vào nhà đó mà thấy hồn ma cô gái áo dài trắng tóc dài thì kiểu gì cũng bị ám mà chết. Không chết thì cũng hóa điên hóa dại.
Lâm cười:
- - Họ đồn thế thôi chứ ma quỷ gì mà giết được người...Mà sao lại thế..?
Phách đáp:
- - Thì sau khi nhà đó bỏ hoang có thằng ăn trộm chui vào đó,không ai khám ra bệnh gì...Chỉ biết nó lúc nào cũng bảo có cô gái mặc áo dài trắng, xõa tóc ngồi cạnh nó cả ngày lẫn đêm. Chẳng ai nhìn thấy, chỉ mỗi nó thấy...Độ đâu một tháng sau không ai cứu được nó cứ rụng tóc rồi dần dần ốm mà chết. Người ta nói thằng này đến ngôi nhà đó ăn trộm nên bị ma nữ ám.
Lâm chợt nghĩ lại chuyện Lâm đã từng thấy hồn ma cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước đó, nhưng đến giờ Lâm vẫn chẳng thấy bệnh tật đau ốm gì cả. Hơn nữa Lâm nghĩ hồn ma đó là của Mai thì theo như lời cô Ba nói sao Mai lại hại chết Lâm được. Suy ra những lời đồn đại của dân làng chỉ là thổi phồng lên.
Bệnh tật chết cũng đổ tại ma quỷ, nếu như thế một ngày có biết bao nhiêu người chết. Ở đâu ra mà lắm ma vậy, thấy mặt Lâm có vẻ không tin Phách chỉ tay về phía cổng ngôi nhà cách đó phải đến 100m, Phách nói:
- - Ngôi nhà trước cổng có cây nhãn kia chính là nhà thằng Phong đợt trước. Đấy cổng nhà lúc nào cũng hé mở vậy đấy nhưng không ai dám vào. Đến thằng Phong còn phải bỏ đi thì mày biết rồi đấy. Có thể mày không tin nhưng không có lửa sao có khói...Bố mẹ thằng Phong còn phải thuê bao nhiêu thầy bùa, pháp sư về cứu con mà đâu có ăn thua. Đứng đây thôi mà tao đã thấy lạnh người rồi, hay quay về đi mày…?
Lâm chăm chú nhìn vào ngôi nhà rồi đáp:
- - Về là về thế nào, hai năm đi lính bọn tao còn phải chui vào rừng rậm, nhìn còn đáng sợ hơn đây nhiều. Thôi được rồi, mày sợ thì cứ về đi….Có gì sáng mai tao sẽ gọi.
Phách lắc đầu ngao ngán vì không can ngăn nổi thằng bạn cứng đầu, không biết do yếu bóng vía hay do quá sợ mà Phách nhìn thấy bên trong ngôi nhà vừa tỏa ra một làn sương trắng bốc lên rồi tan ngay sau đó. Định nói thì Lâm đã bước quá nửa đường hướng tới ngôi nhà. Phách run rẩy bước đi vì quả thật đứng cách xa mà Phách vẫn cảm thấy trong ngôi nhà đó có điều gì rất đáng sợ.
Lâm từ từ tiến vào cổng, cánh cổng mở hé hé, Lâm khẽ đẩy nhẹ thì nó phát ra những tiếng kèn kẹt gai người, có vẻ như đã rất lâu không có ai động đến cánh cổng. Lách người chui vào bên trong khung cảnh lúc này chỉ có một màu tối om, trời tối Lâm vội lấy trong balo ra chiếc đèn pin rồi soi đường. Ngôi nhà khá rộng, giữa lối chính đi vào trong thì hai bên là hai mảnh vườn trồng những loại cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn rất to mọc cao thẳng lên trên ngay gần cổng.
Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp phát ra khắp nơi khi Lâm vừa bước vào trong, Lâm nhìn thấy sân vườn cùng những bờ tường đã mọc rêu xanh rì che gần kín những viên gạch đỏ. Mới chỉ là những bước đầu tiên nhưng ngay lập tức Lâm cảm giác thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng sau khi một con gió khẽ thổi qua vườn khiến những chiếc lá cây rung rinh, xào xạc...Tiếng gió hu hú lướt qua làm Lâm dựng tóc gáy. Ban nãy Lâm nói Lâm từng vào rừng còn đáng sợ hơn nhưng thực sự lúc này đây Lâm biết rằng cái cảm giác gai người đến lạnh lẽo này chưa bao giờ Lâm phải trải qua. Trong rừng tuy tối, tuy vắng nhưng còn có đồng đội...Còn ở đây không những chỉ có một mình mà ngược lại cái không khí từ ngôi nhà tỏa ra cũng đủ khiến người bình thường phải ngay lập tức bỏ chạy.
Chẳng trách Phách lại sợ hãi đến vậy, tuy nhiên với niềm tin Mai sẽ không hại mình, cũng như hi vọng tìm thấy manh mối gì đó từ ngôi nhà, cộng thêm vốn dĩ là một người bản lĩnh nên Lâm vẫn quyết định bước tiếp vào bên trong. Càng đi vào trong mọi thứ càng trở nên tối hơn, mảnh sân bao tháng qua không ai lai vãng, rêu mọc ẩm ướt khiến những viên gạch lát sân trở nên trơn trượt. Nhờ ánh đèn pin Lâm biết cả mảnh sân đều được lát gạch, quả thật chỉ có nhà thằng Phong mới có điều kiện làm thế này.
Trước mặt Lâm bây giờ là ngôi nhà hoang vu, âm u, lạnh lẽo...Cửa nhà chẳng biết mở từ bao giờ, nhưng một bên cửa đã bị gãy bản lề trông như sắp rơi xuồng. Phía sau một chút có lẽ là gian nhà bếp với bến nước ngay bên cạnh. Nhà ở quê nên dù giàu hay nghèo nếu ở cạnh sông thì luôn có một chiếc cầu nhô ra ngoài bờ sông một chút để rửa ráy hay cũng như để đi lại bằng đò, bằng thuyền nhỏ. Đi đường bộ thì từ nhà Phong đến nhà ông Bảy khá xa, tuy nhiên nếu chèo đò từ đây chỉ cần xuôi theo con sông qua bến đò là sẽ đến nhà ông Bảy.
Có lẽ trước đây vì chiều ý Mai nên Phong đã chọn ngôi nhà này để tiện đường cho Mai nếu muốn về thăm bố mẹ. Chẳng trách người trong làng lẫn công an đều đoán Mai sảy chân ngã từ nhà sau đó xác trôi xuống dưới cầu.
“ Cạch...cạch….cạch..”
Lâm giật mình bởi tự nhiên cánh cửa sổ phía hiên nhà đang chuyển động, có lẽ do gió thổi nên cánh cửa sổ khẽ đập vào tường. Nhìn ngôi nhà Lâm thấy chùn chân bởi quyết định đến đây vào buổi tối. Có thể do ngôi nhà đã bỏ hoang cả năm nay không ai ra vào, cũng có thể do những lời đồn thổi về ma quỷ nơi đây cho nên Lâm cảm nhận thấy ngôi nhà lúc này vô cùng đáng sợ.
“ Hú….hú...hu...hu….u….u...u…
“
Gió thổi vào nhà trống giống như bên trong có ai đang khóc, Lâm nuốt nước bọt ừng ực..Từ nãy đến giờ Lâm vẫn chưa dám bước thêm bước nào. Bao quanh là bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại lúc này là ánh đèn pin. Nếu đèn pin mà tắt thì chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất đó chính là ánh nước phản chiếu từ mặt sông hắt lên phía nhà bếp.
Lúc này cảm giác như chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến Lâm giật mình thót tim. Lấy trong balo ra một chiếc đèn dầu, Lâm dồn hết can đảm bước vào trong ngôi nhà. Lia đèn pin một vòng Lâm thấy đồ đạc bên trong ngôi nhà vẫn còn nguyên, từ sập gụ, tủ chè, bàn ghế, gió lùa vào càng lúc càng mạnh, Lâm tìm chỗ khuất gió rồi thắp đèn dầu. Ánh đèn dầu leo lắt không đủ sáng, có chăng chỉ rọi đươc một góc nhỏ trong ngôi nhà tối đen như mực. Đặt đèn dầu vào một chỗ cố định, Lâm bắt đầu dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh.
Đồ đạc hầu như đã bị phủ một lớp bụi khá dày, gian ngoài bày bàn ghế, sập, tủ là phòng khách, đi sang bên tay phải có một gian phòng Lâm đoán đó là phòng ở của vợ chồng Mai ngày trước. Phía bên tay trái có cửa thông ra phía đằng sau đi xuống nhà bếp, ra bến nước, cây cầu...Lâm chầm chậm tiến về phía phòng ngủ. Vừa định đẩy cửa ra Lâm khựng lại bởi bên trong dường như có tiếng động lạo xạo:
“ Két...Két...Két..”
Tiếng bản lề khô cứng lâu ngày khiến cảnh cửa phát ra những âm thanh khô khốc. Có thứ gì đó lao vụt qua chân Lâm:
“ Méo….Miao….Méo..”
Một con mèo lông trắng tinh với đôi mắt màu xanh lè mồm vẫn ngậm nguyên con chuột đang giãy đành đạch giương mắt nhìn về phía đèn pin một thoáng rồi vụt biến mất. Không gian lại trở về trạng thái âm u, yên tĩnh như lúc ban đầu………
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook