Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)
-
Chương 53
Giờ ra chơi
Mon đang hì hục xử lí đống thức ăn đang ngập tràn trước mặt
Kim tìm kiếm gì đó trên ipad. Thông tin tìm kiếm hiện ra. Lướt mắt nhanh qua những dòng chữ đó. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng, nhếch môi một cái:
“ ha! Thì ra….”
Nó lập tức gọi điện thoại cho ai đó
~ vâng? Tiểu thư có gì cần căn dặn ạ? – người bên kia
~ điều tra cho tôi về /@/#/%/^/&/*/ - nó nói, với giọng nói lạnh băng làm người bên kia nghe cũng muốn quíu lại
~ vâng. Tôi làm liền ạ.!
Nó cúp máy. Suy nghĩ “ ko lẽ ông ta về rồi sao? Chưa tới lúc mà? Nếu sự thật đúng là vậy thì…. Bây giờ chưa phải lúc…”
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. ( mặc dù mon vẫn cắm cúi ăn ngon lành )
~ kết quả? – nó hỏi
~ vâng. Ông ta vẫn còn đang ở bên úc thưa tiểu thư. Nhưng có lẽ con của họ thì đã về việt nam. Mặc dù thông tin ko chính xác lắm
~ được rồi. theo dõi ông ta thường xuyên cho tôi
~ vâng thưa tiểu thư
Tút…tút …..tút…
Nó thở dài
“ vậy ….hmm…thú vị đấy….xem ra sắp có rắc rối nữa rồi”
Nó quăng ipad sang một bên và bắt đầu chiến đấu cùng mon….. với đống thức ăn đầy ứ trên bàn.
(Vừa nói có rắc rối xong ko lo mà toàn lo ăn ko vậy? )
Hai đứa đang cắm đầu cắm cổ ăn tràn họng thì linda, anna, tina xuất hiện trước mặt.
Kim và mon ngước lên nhìn. Vẻ mặt mon hơi ngạc nhiên. Còn kim thì mặt lạnh như băng. Còn 3 cô đó thì hơi bất ngờ và sững sốt trước đống thức ăn trên bàn. Tuy nhiên, mon đã lên tiếng kéo 3 cô về hiện thực:
-Này?
-À? ừ. À… xin lỗi đã dến muộn ạ. Hai cô chủ có gì cần sai bảo ko ạ?
-Hả? – mon đơ mặt ra
-What’s up? – nó hỏi ( chuyện gì thế? )
-Ơ? Ko phải là tụi tui sẽ được ở lại trường sao?
-ừ….nhưng liên quan gì? – mon
-vậy tụi tui ko cần phục vụ mấy cô hả? kiểu như làm nô lệ cả đời ấy?
-đương nhiên là ko
-vậy tụi tui phải làm gì để trả công đây?
-Ko cần làm gì hết. chỉ đừng gây rắc rối nữa là được rồi
-Vâng. Rất cảm ơn mấy cô. Vậy. cô thì sao Hàn Băng? Sao cô ko nói gì hết vậy? hay cô muốn tụi tui làm gì để trả ơn hả? cô cứ nói đi tụi tui sẽ làm?
-Nó cười nhẹ : vậy là tốt rồi ha? Tôi cứ tưởng mấy cô sẽ tiếp tục hùa theo 2 nhỏ mới vào kia mà gây rối nữa chứ? – nó nói ánh mắt hướng về phía xa. Linda, tina và anna cũng quay lại nhìn. Thì ra là Su và shi đang quyến rũ mấy thằng con trai với cái tướng đi õng ẹo và cái giọng phát ói. Linda khẽ nhăn mặt:
-Tất nhiên là ko. Nhìn hai ả thấy mà ớn. ko thể tưởng tượng được là trước đây chúng tôi cũng như vậy. cảm ơn hai cô đã thay đổi chúng tôi. Nhìn lại hôm qua thấy thật đáng xấu hổ!
-Ko sao. Chúng tôi cũng rất vui vì mấy cô đã tỉnh ngộ. – mon
-Hì. Cảm ơn. Vậy giờ chúng tôi đi nhé?
-Ok. Bye. – mon cười vui vẻ. 3 nhỏ bước đi.
-You see?- nó hỏi mon ( mày thấy chưa?)
-Rồi. tao biết. đúng là mấy nhỏ đó thay đổi thật. cũng tốt…
………………………………………………………………………………...............................
Trong lớp học
Bà cô đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng
Cả lớp ai cũng rất là ‘ siêng năng chăm chỉ’:
Con trai thì mỗi thằng đang cầm một cái ly dể hứng…nước miếng còn con mắt thì dán vào Su và Shi
Con gái thì mỗi đứa một cái gương săm săm soi soi cái mặt của mình.
Chỉ riêng có 3 nhỏ Linda,anna,tina vẫn ngoan ngoãn ngồi học ngay ngắn ( mới tu tâm sửa tính đó mà)
Mon đang nói chuyện với Jen
Còn hắn cũng quay xuống với nó nhưng chỉ ngắm nó thôi chứ hắn biết có nói gì nó cũng chả thèm trả lời nên câm luôn.
Nó thì đang hì hục là ‘đồ chơi’
RẦM RẦM RẦM!
Bà cô vừa nhảy đành đạch vừa lấy nguyên cây thước sắt to đùng đập ầm ầm xuống bàn. Trên bàn xuất hiện đường nứt dài
Cả lớp, ko sợ nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì sức công phá của bả nên quay lại ngồi lặng thinh. Riêng nó thì chả thèm phản ứng mà vẫn loay hoay với món đồ chơi bé nhỏ của mình – cây viết
Bà già đưa đôi mắt được kẻ vàng khè nhìn quanh lớp một lượt. nhìn thấy có học sinh cuối lớp ko chú ý. Bả bước xuống tiến dần xuống chỗ Kim. Đôi mắt nheo lại khi thấy một mớ hỗn độn trên bàn – nó đã tháo banh ta lông cây viết ra và đang hì hục làm cái gì đó
CẠCH CẠCh CẠCH
Bả đập đập thước xuống bàn nhưng nhẹ hơn lúc nãy
-Này! Em kia!
-Nó liếc mắt nhìn lên bả rồi thản nhiên cúi xuống tiếp tục gắn gắn tháo tháo trên cây viết
-Em nghĩ em đang làm gì vậy! đứng lên mau!
-Why? – ko thèm nhìn bả, nó nói lạnh 1 chữ duy nhất
-Em nghĩ mình là ai thế hả!? em có muốn bị đuổi học ko!
-Nó thở hắt ra một cái. Dù gì bả cũng là giáo viên. Nhường một chút vậy. nó buông lạnh mọt câu tiếng anh: Just continue your teaching, I’m still listening. ( cứ tiếp tục giảng bài đi tôi vẫn đang nghe đây )
-Em! – bả giơ cây thước cao định tát vào mặt nó nhưng nó chỉ nhếch môi cười, hướng đầu cây viết vào cái bụng mỡ ba ngấn của bả và nhấn nút
-HỰ! – bả văng ngược về phía bục giảng, lưng và đầu đập thẳng vào tường rồi ngất đi
-Mày làm gì bả vậy? – mon hỏi nó
-Một thí nghiệm – nó cười khinh nhìn bả
-Mày cải tiến lại cây viết hả?
-ừm. – nó bấm điện thoại gọi cho ai đó
~ v….vâng thưa…. – giọng ông thầy hiệu trưởng ở đầu dây bên kia
~ đưa giáo viên abc này xuống phòng y tế
~ ơ…vậy…đuổi việc sao tiểu thư?
~ko. Tiếp tục bình thường
~ vâng thưa tiểu thư
Nó cúp máy. Ngay lập tức có người chạy lên khiêng bà già xuống phòng y tế
-sao ko đuổi việc? – mon nhìn nó
-ko đáng. – nó nhếch môi
thế là tiết đó lớp tự….chơi
“ chắc ko cần nói cho mon biết về chuyện đó nhỉ? Chưa tới lúc mà…. Su và Shi hả…. có lẽ cuộc sống chẳng bao giờ bình yên?” – suy nghĩ của nó
Mon đang hì hục xử lí đống thức ăn đang ngập tràn trước mặt
Kim tìm kiếm gì đó trên ipad. Thông tin tìm kiếm hiện ra. Lướt mắt nhanh qua những dòng chữ đó. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng, nhếch môi một cái:
“ ha! Thì ra….”
Nó lập tức gọi điện thoại cho ai đó
~ vâng? Tiểu thư có gì cần căn dặn ạ? – người bên kia
~ điều tra cho tôi về /@/#/%/^/&/*/ - nó nói, với giọng nói lạnh băng làm người bên kia nghe cũng muốn quíu lại
~ vâng. Tôi làm liền ạ.!
Nó cúp máy. Suy nghĩ “ ko lẽ ông ta về rồi sao? Chưa tới lúc mà? Nếu sự thật đúng là vậy thì…. Bây giờ chưa phải lúc…”
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. ( mặc dù mon vẫn cắm cúi ăn ngon lành )
~ kết quả? – nó hỏi
~ vâng. Ông ta vẫn còn đang ở bên úc thưa tiểu thư. Nhưng có lẽ con của họ thì đã về việt nam. Mặc dù thông tin ko chính xác lắm
~ được rồi. theo dõi ông ta thường xuyên cho tôi
~ vâng thưa tiểu thư
Tút…tút …..tút…
Nó thở dài
“ vậy ….hmm…thú vị đấy….xem ra sắp có rắc rối nữa rồi”
Nó quăng ipad sang một bên và bắt đầu chiến đấu cùng mon….. với đống thức ăn đầy ứ trên bàn.
(Vừa nói có rắc rối xong ko lo mà toàn lo ăn ko vậy? )
Hai đứa đang cắm đầu cắm cổ ăn tràn họng thì linda, anna, tina xuất hiện trước mặt.
Kim và mon ngước lên nhìn. Vẻ mặt mon hơi ngạc nhiên. Còn kim thì mặt lạnh như băng. Còn 3 cô đó thì hơi bất ngờ và sững sốt trước đống thức ăn trên bàn. Tuy nhiên, mon đã lên tiếng kéo 3 cô về hiện thực:
-Này?
-À? ừ. À… xin lỗi đã dến muộn ạ. Hai cô chủ có gì cần sai bảo ko ạ?
-Hả? – mon đơ mặt ra
-What’s up? – nó hỏi ( chuyện gì thế? )
-Ơ? Ko phải là tụi tui sẽ được ở lại trường sao?
-ừ….nhưng liên quan gì? – mon
-vậy tụi tui ko cần phục vụ mấy cô hả? kiểu như làm nô lệ cả đời ấy?
-đương nhiên là ko
-vậy tụi tui phải làm gì để trả công đây?
-Ko cần làm gì hết. chỉ đừng gây rắc rối nữa là được rồi
-Vâng. Rất cảm ơn mấy cô. Vậy. cô thì sao Hàn Băng? Sao cô ko nói gì hết vậy? hay cô muốn tụi tui làm gì để trả ơn hả? cô cứ nói đi tụi tui sẽ làm?
-Nó cười nhẹ : vậy là tốt rồi ha? Tôi cứ tưởng mấy cô sẽ tiếp tục hùa theo 2 nhỏ mới vào kia mà gây rối nữa chứ? – nó nói ánh mắt hướng về phía xa. Linda, tina và anna cũng quay lại nhìn. Thì ra là Su và shi đang quyến rũ mấy thằng con trai với cái tướng đi õng ẹo và cái giọng phát ói. Linda khẽ nhăn mặt:
-Tất nhiên là ko. Nhìn hai ả thấy mà ớn. ko thể tưởng tượng được là trước đây chúng tôi cũng như vậy. cảm ơn hai cô đã thay đổi chúng tôi. Nhìn lại hôm qua thấy thật đáng xấu hổ!
-Ko sao. Chúng tôi cũng rất vui vì mấy cô đã tỉnh ngộ. – mon
-Hì. Cảm ơn. Vậy giờ chúng tôi đi nhé?
-Ok. Bye. – mon cười vui vẻ. 3 nhỏ bước đi.
-You see?- nó hỏi mon ( mày thấy chưa?)
-Rồi. tao biết. đúng là mấy nhỏ đó thay đổi thật. cũng tốt…
………………………………………………………………………………...............................
Trong lớp học
Bà cô đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng
Cả lớp ai cũng rất là ‘ siêng năng chăm chỉ’:
Con trai thì mỗi thằng đang cầm một cái ly dể hứng…nước miếng còn con mắt thì dán vào Su và Shi
Con gái thì mỗi đứa một cái gương săm săm soi soi cái mặt của mình.
Chỉ riêng có 3 nhỏ Linda,anna,tina vẫn ngoan ngoãn ngồi học ngay ngắn ( mới tu tâm sửa tính đó mà)
Mon đang nói chuyện với Jen
Còn hắn cũng quay xuống với nó nhưng chỉ ngắm nó thôi chứ hắn biết có nói gì nó cũng chả thèm trả lời nên câm luôn.
Nó thì đang hì hục là ‘đồ chơi’
RẦM RẦM RẦM!
Bà cô vừa nhảy đành đạch vừa lấy nguyên cây thước sắt to đùng đập ầm ầm xuống bàn. Trên bàn xuất hiện đường nứt dài
Cả lớp, ko sợ nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì sức công phá của bả nên quay lại ngồi lặng thinh. Riêng nó thì chả thèm phản ứng mà vẫn loay hoay với món đồ chơi bé nhỏ của mình – cây viết
Bà già đưa đôi mắt được kẻ vàng khè nhìn quanh lớp một lượt. nhìn thấy có học sinh cuối lớp ko chú ý. Bả bước xuống tiến dần xuống chỗ Kim. Đôi mắt nheo lại khi thấy một mớ hỗn độn trên bàn – nó đã tháo banh ta lông cây viết ra và đang hì hục làm cái gì đó
CẠCH CẠCh CẠCH
Bả đập đập thước xuống bàn nhưng nhẹ hơn lúc nãy
-Này! Em kia!
-Nó liếc mắt nhìn lên bả rồi thản nhiên cúi xuống tiếp tục gắn gắn tháo tháo trên cây viết
-Em nghĩ em đang làm gì vậy! đứng lên mau!
-Why? – ko thèm nhìn bả, nó nói lạnh 1 chữ duy nhất
-Em nghĩ mình là ai thế hả!? em có muốn bị đuổi học ko!
-Nó thở hắt ra một cái. Dù gì bả cũng là giáo viên. Nhường một chút vậy. nó buông lạnh mọt câu tiếng anh: Just continue your teaching, I’m still listening. ( cứ tiếp tục giảng bài đi tôi vẫn đang nghe đây )
-Em! – bả giơ cây thước cao định tát vào mặt nó nhưng nó chỉ nhếch môi cười, hướng đầu cây viết vào cái bụng mỡ ba ngấn của bả và nhấn nút
-HỰ! – bả văng ngược về phía bục giảng, lưng và đầu đập thẳng vào tường rồi ngất đi
-Mày làm gì bả vậy? – mon hỏi nó
-Một thí nghiệm – nó cười khinh nhìn bả
-Mày cải tiến lại cây viết hả?
-ừm. – nó bấm điện thoại gọi cho ai đó
~ v….vâng thưa…. – giọng ông thầy hiệu trưởng ở đầu dây bên kia
~ đưa giáo viên abc này xuống phòng y tế
~ ơ…vậy…đuổi việc sao tiểu thư?
~ko. Tiếp tục bình thường
~ vâng thưa tiểu thư
Nó cúp máy. Ngay lập tức có người chạy lên khiêng bà già xuống phòng y tế
-sao ko đuổi việc? – mon nhìn nó
-ko đáng. – nó nhếch môi
thế là tiết đó lớp tự….chơi
“ chắc ko cần nói cho mon biết về chuyện đó nhỉ? Chưa tới lúc mà…. Su và Shi hả…. có lẽ cuộc sống chẳng bao giờ bình yên?” – suy nghĩ của nó
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook