Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi
-
Chương 73: Sự bình tĩnh dần dần lắng đọng
Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Hôm nay, Lâm Vũ Tịch ra ngoài với mục đích chủ yếu là để chơi với mèo con. Dự định ban đầu là như thế, nhưng sau khi Hứa Ngôn tham gia thì bầu không khí có một sự biến hóa kì lạ.
Hai con mèo ngốc nghếch vẫn chạy tới nhảy lui trên bàn, bán manh, thế nhưng sự chú ý của Lâm Vũ Tịch lại chuyển dời từ mèo sang Hứa Ngôn.
Bây giờ, Hứa Ngôn đang ngồi phía đối diện của hai cô bé, cậu khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi cúi, mắt khẽ nhắm, gương mặt đầy vẻ tĩnh lặng như có cảm giác cô độc khi đã khám phá hết hồng trần vậy. Giữa hai lông mày của cậu dường như có một nỗi buồn nhưng dần dần đã bị đè nén lại, lắng đọng lại, trở thành sự tĩnh lặng.
Vì hiếu kì, Lâm Vũ Tịch đã sát lại bên tai Lộ Lăng, khẽ hỏi:
- Anh trai cậu sao thế?
Lộ Lăng cũng thì thầm đáp lại:
- Chắc là vì thất tình đấy.
- Cậu chẳng bảo là anh ấy đã thất tình từ lâu rồi cơ mà?
- Đúng thế, nhưng chẳng biết là có chuyện gì xảy ra mà mấy ngày gần đây, anh ấy lại như có kế hoạch gì đó. Bây giờ nhìn thấy anh ấy thế này, chắc chắn là kế hoạch lại thất bại rồi.
- Kế hoạch mà cậu nói... ý là theo đuổi lại bạn gái ấy à?
- Có lẽ là vậy, tớ cũng không rõ lắm. Chuyện này tớ không hỏi anh ấy, anh ấy cũng không nói cho tớ biết, thế nhưng mà...
Lộ Lăng còn muốn nói tiếp nhưng cô bé thấy bạn thân đã dùng tay ra hiệu cho mình im lặng:
- Suỵt... Cậu nghe kìa.
Sau khi xung quanh hoàn toàn an tĩnh, hai người nghe được người đối diện như đang hát thầm.
Môi cậu khép chặt nhưng lại có làn điệu thoát ra từ khóe miệng, nghe rất du dương.
- Anh ấy hát gì thế?
Lâm Vũ Tịch lại không nhịn được mà thì thầm.
- Làm sao tớ biết được...
Hứa Ngôn bỗng mở choàng mắt:
- Mấy giờ rồi?
Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch liếc nhìn nhau, sau đó cô bé lấy di động ra nhìn:
- Bốn giờ hai mươi tám.
- Em đúng là chính xác từng ly.
Hứa Ngôn cười cười:
- Hai đứa cứ ở đây chơi với mèo tiếp đi, anh nhất định phải về nhà rồi.
Lộ Lăng hỏi:
- Anh về nhà làm gì? Học à?
- Anh phải nấu cơm tối cho em. Tối nay ba mẹ có việc ra ngoài rồi, bữa tối chỉ có hai chúng ta thôi. Bây giờ không về chuẩn bị thì lát nữa chúng ta không thể nào ăn cơm đúng giờ được đâu, chắc chắn em sẽ đói đến mức nổi giận.
Nói xong, Hứa Ngôn đứng lên, đi ra ngoài.
Lúc này, Lâm Vũ Tịch đề nghị:
- Hay là chúng ta cũng đi cùng đi? Thêm em nữa, cùng tới nhà anh chơi với mèo cũng được... Bữa tối lại thêm em nữa, không sao chứ?
Hứa Ngôn mỉm cười:
- Đương nhiên là không thành vấn đề rồi.
Lộ Lăng như đang suy nghĩ gì đó, cô bé gật đầu coi như bày tỏ đồng ý.
......
Về tới nhà, Hứa Ngôn cũng không vào bếp ngay vì Lộ Lăng nói mình còn chưa đói tí nào, không cần phải vội vàng nấu cơm làm gì cả.
Hứa Ngôn về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.
Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch ngồi trên sa lông trong phòng khách, trên đùi mỗi người là một con mèo nhỏ đang cuộn tròn.
Lâm Vũ Tịch vừa gãi cằm cho mèo, vừa nói:
- Anh trai cậu thường nấu cơm à?
Lộ Lăng cúi đầu nhìn mèo:
- Cũng không thường xuyên lắm đâu. Khi ba mẹ không ở nhà thì thỉnh thoảng anh ấy sẽ chịu trách nhiệm bữa tối thôi.
- Anh ấy nấu cơm có ngon không?
- Ờ... cũng tàm tạm.
Lâm Vũ Tịch lại hỏi tiếp:
- Vậy thì lát nữa khi anh ấy nấu cơm, chúng ta cứ ngồi đây chơi với mèo thôi à? Như thế có vẻ không hay lắm đâu?
- Chẳng sao cả đâu. Dù gì tớ cũng sẽ phụ trách rửa bát mà.
Lộ Lăng suy đoán mập mờ.
Trí nhớ của Lộ Lăng rất tốt nên chỉ cần nhớ lại một lát là cô bé có thể khẳng định rằng mình chẳng phải làm việc nhà. Những công việc nhà thì đa phần là mẹ chịu trách nhiệm, khi ba mẹ không ở nhà thì có anh trai làm, còn bản thân cô bé thì... ngoài việc như bấm máy giặt ra, hình như còn chưa phải rửa bát lần nào. Vậy nên khi trả lời câu hỏi của bạn thân, cô bé cũng khá chột dạ.
Nhưng chẳng mấy mà Lộ Lăng đã không còn cảm thấy chột dạ với mấy việc như làm việc nhà nữa rồi, vì Lâm Vũ Tịch đã kêu lên thất thanh:
- Tiểu Lăng, nó tè lên người cậu rồi kìa!
- A!
Tiếng thét của Lộ Lăng vừa mới dứt thì Hứa Ngôn đã lao nhanh từ phòng ngủ ra ngoài. Khi hai cô bé còn đang đứng đó luống cuống tay chân, cậu đã nhìn thoáng qua tình hình trên ghế rồi lập tức quay về phía nhà vệ sinh, cầm một cuộn giấy vệ sinh ra ngoài.
Tiếp đó, cậu mau chóng chạy tới hiện trường, dùng giấy vệ sinh dọn dẹp qua loa một lượt.
Trên đùi của Lộ Lăng và trên sàn nhà đều có nước tiểu mèo con, nếu chỉ dùng giấy vệ sinh lau một lượt thì chắc chắn sẽ không thể sạch được.
Vậy là Hứa Ngôn lại đi vào phòng vệ sinh, sau khi vứt giấy đã dùng đi, cậu tìm một chiếc khăn rồi giặt qua.
Rồi cậu lại quay về hiện trường, khi Hứa Ngôn bắt đầu dùng khăn để lau chùi hiện trường, cậu còn thuận miệng nói:
- Tiểu Lăng đi tắm đi, thay một bộ quần áo khác. Bộ này em cởi ra, lát nữa anh giặt cho.
Lộ Lăng bĩu môi ấm ức nói:
- Nhưng mà em làm gì có quần áo để thay! Quần áo mới giặt sáng hôm qua còn chưa khô...
- Mặc đồ ngủ đi, dù sao hôm nay cũng không cần ra ngoài nữa.
Lúc này Hứa Ngôn mới nhớ ra một việc, cậu dừng động tác lau chùi lại, nhìn cô bé:
- Khi trước có đồng ý sẽ đưa em đi mua quần áo mới nhưng mà đợt này anh quên mất... Thế này đi, ngày mai anh dẫn em đi mua mấy bộ quần áo mới vậy.
- Thật à?
Lộ Lăng nói nhỏ.
Hứa Ngôn nhanh nhẹn lau sạch sẽ sàn nhà rồi lại đi vào phòng vệ sinh để giặt khăn.
Giọng của cậu vang lên từ trong nhà vệ sinh:
- Chuẩn bị đi tắm đi, anh treo khăn lau xong sẽ ra luôn.
Lộ Lăng đang định chạy đi thì lại nghe được cô bạn thân cảm khái một câu:
- Anh trai cậu tốt với cậu thật đấy.
Khuôn mặt Lộ Lăng đỏ ửng lên, cô bé mở miệng định phản bác gì đó nhưng lại nhận ra mình không nói được gì cả.
Vậy là cô bé chỉ đành lườm Lâm Vũ Tịch:
- Đúng thế, đáng tiếc đó là anh trai tớ, không có phần của cậu rồi!
Lâm Vũ Tịch che miệng cười trộm.
......
Dù nói là muốn học tập nhưng cả chiều hôm nay, Hứa Ngôn không hề sờ đến sách.
Vốn dĩ lúc về tới nhà đã không còn sớm nữa, đã thế khi cậu vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển suy nghĩ của mình sang hình thức học tập chẳng được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của em gái, lại đành phải đi thu dọn chiến trường cho nó vậy. Tiếp đó, cậu còn phải giặt quần áo mà em gái vừa thay ra nữa.
Kế hoạch tối nay của Hứa Ngôn là chuẩn bị hết bài của môn hóa kì này, sau đó giải quyết bài tập hóa học và vật lý, thời gian biểu được xếp rất chặt chẽ chứ không phải là do cậu đặt bừa.
Sau khi giặt quần áo xong, cuối cùng Hứa Ngôn đã có thể về phòng mình, nghiêm túc học tập.
Thế nhưng cậu cũng chỉ yên lặng tập trung được năm phút là lại bị ngắt ngang.
Lần này, người mở cửa phòng ngủ của cậu không phải Lộ Lăng mà là Lâm Vũ Tịch.
Vào giờ phút này, Lộ Lăng còn đang tắm trong phòng vệ sinh, có thể nghe thấy tiếng nước liên tục không gián đoạn khi ngồi trong phòng ngủ, còn cô bạn thân của em gái thì lại một mình đi vào phòng cậu.
Nhưng việc làm Hứa Ngôn thấy bất đắc dĩ không phải là việc học tập bị quấy nhiễu mà là... mình không hề có ý đồ xấu xa nào.
Đúng thế đấy, cũng giống như tất cả các trạch nam khác, cậu đã từng tưởng tượng đến việc khi có một cô gái đáng yêu đột ngột xuất hiện trong phòng mình thì sẽ thế nào.
Vậy mà hôm nay, cô gái đáng yêu thực sự đã xông vào phòng ngủ của cậu, thế nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ lung tung, bởi lẽ cậu đã nhận đủ đả kích từ những việc liên quan tới con gái rồi.
Đây quả là một sự thật đau thương.
Hôm nay, Lâm Vũ Tịch ra ngoài với mục đích chủ yếu là để chơi với mèo con. Dự định ban đầu là như thế, nhưng sau khi Hứa Ngôn tham gia thì bầu không khí có một sự biến hóa kì lạ.
Hai con mèo ngốc nghếch vẫn chạy tới nhảy lui trên bàn, bán manh, thế nhưng sự chú ý của Lâm Vũ Tịch lại chuyển dời từ mèo sang Hứa Ngôn.
Bây giờ, Hứa Ngôn đang ngồi phía đối diện của hai cô bé, cậu khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi cúi, mắt khẽ nhắm, gương mặt đầy vẻ tĩnh lặng như có cảm giác cô độc khi đã khám phá hết hồng trần vậy. Giữa hai lông mày của cậu dường như có một nỗi buồn nhưng dần dần đã bị đè nén lại, lắng đọng lại, trở thành sự tĩnh lặng.
Vì hiếu kì, Lâm Vũ Tịch đã sát lại bên tai Lộ Lăng, khẽ hỏi:
- Anh trai cậu sao thế?
Lộ Lăng cũng thì thầm đáp lại:
- Chắc là vì thất tình đấy.
- Cậu chẳng bảo là anh ấy đã thất tình từ lâu rồi cơ mà?
- Đúng thế, nhưng chẳng biết là có chuyện gì xảy ra mà mấy ngày gần đây, anh ấy lại như có kế hoạch gì đó. Bây giờ nhìn thấy anh ấy thế này, chắc chắn là kế hoạch lại thất bại rồi.
- Kế hoạch mà cậu nói... ý là theo đuổi lại bạn gái ấy à?
- Có lẽ là vậy, tớ cũng không rõ lắm. Chuyện này tớ không hỏi anh ấy, anh ấy cũng không nói cho tớ biết, thế nhưng mà...
Lộ Lăng còn muốn nói tiếp nhưng cô bé thấy bạn thân đã dùng tay ra hiệu cho mình im lặng:
- Suỵt... Cậu nghe kìa.
Sau khi xung quanh hoàn toàn an tĩnh, hai người nghe được người đối diện như đang hát thầm.
Môi cậu khép chặt nhưng lại có làn điệu thoát ra từ khóe miệng, nghe rất du dương.
- Anh ấy hát gì thế?
Lâm Vũ Tịch lại không nhịn được mà thì thầm.
- Làm sao tớ biết được...
Hứa Ngôn bỗng mở choàng mắt:
- Mấy giờ rồi?
Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch liếc nhìn nhau, sau đó cô bé lấy di động ra nhìn:
- Bốn giờ hai mươi tám.
- Em đúng là chính xác từng ly.
Hứa Ngôn cười cười:
- Hai đứa cứ ở đây chơi với mèo tiếp đi, anh nhất định phải về nhà rồi.
Lộ Lăng hỏi:
- Anh về nhà làm gì? Học à?
- Anh phải nấu cơm tối cho em. Tối nay ba mẹ có việc ra ngoài rồi, bữa tối chỉ có hai chúng ta thôi. Bây giờ không về chuẩn bị thì lát nữa chúng ta không thể nào ăn cơm đúng giờ được đâu, chắc chắn em sẽ đói đến mức nổi giận.
Nói xong, Hứa Ngôn đứng lên, đi ra ngoài.
Lúc này, Lâm Vũ Tịch đề nghị:
- Hay là chúng ta cũng đi cùng đi? Thêm em nữa, cùng tới nhà anh chơi với mèo cũng được... Bữa tối lại thêm em nữa, không sao chứ?
Hứa Ngôn mỉm cười:
- Đương nhiên là không thành vấn đề rồi.
Lộ Lăng như đang suy nghĩ gì đó, cô bé gật đầu coi như bày tỏ đồng ý.
......
Về tới nhà, Hứa Ngôn cũng không vào bếp ngay vì Lộ Lăng nói mình còn chưa đói tí nào, không cần phải vội vàng nấu cơm làm gì cả.
Hứa Ngôn về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.
Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch ngồi trên sa lông trong phòng khách, trên đùi mỗi người là một con mèo nhỏ đang cuộn tròn.
Lâm Vũ Tịch vừa gãi cằm cho mèo, vừa nói:
- Anh trai cậu thường nấu cơm à?
Lộ Lăng cúi đầu nhìn mèo:
- Cũng không thường xuyên lắm đâu. Khi ba mẹ không ở nhà thì thỉnh thoảng anh ấy sẽ chịu trách nhiệm bữa tối thôi.
- Anh ấy nấu cơm có ngon không?
- Ờ... cũng tàm tạm.
Lâm Vũ Tịch lại hỏi tiếp:
- Vậy thì lát nữa khi anh ấy nấu cơm, chúng ta cứ ngồi đây chơi với mèo thôi à? Như thế có vẻ không hay lắm đâu?
- Chẳng sao cả đâu. Dù gì tớ cũng sẽ phụ trách rửa bát mà.
Lộ Lăng suy đoán mập mờ.
Trí nhớ của Lộ Lăng rất tốt nên chỉ cần nhớ lại một lát là cô bé có thể khẳng định rằng mình chẳng phải làm việc nhà. Những công việc nhà thì đa phần là mẹ chịu trách nhiệm, khi ba mẹ không ở nhà thì có anh trai làm, còn bản thân cô bé thì... ngoài việc như bấm máy giặt ra, hình như còn chưa phải rửa bát lần nào. Vậy nên khi trả lời câu hỏi của bạn thân, cô bé cũng khá chột dạ.
Nhưng chẳng mấy mà Lộ Lăng đã không còn cảm thấy chột dạ với mấy việc như làm việc nhà nữa rồi, vì Lâm Vũ Tịch đã kêu lên thất thanh:
- Tiểu Lăng, nó tè lên người cậu rồi kìa!
- A!
Tiếng thét của Lộ Lăng vừa mới dứt thì Hứa Ngôn đã lao nhanh từ phòng ngủ ra ngoài. Khi hai cô bé còn đang đứng đó luống cuống tay chân, cậu đã nhìn thoáng qua tình hình trên ghế rồi lập tức quay về phía nhà vệ sinh, cầm một cuộn giấy vệ sinh ra ngoài.
Tiếp đó, cậu mau chóng chạy tới hiện trường, dùng giấy vệ sinh dọn dẹp qua loa một lượt.
Trên đùi của Lộ Lăng và trên sàn nhà đều có nước tiểu mèo con, nếu chỉ dùng giấy vệ sinh lau một lượt thì chắc chắn sẽ không thể sạch được.
Vậy là Hứa Ngôn lại đi vào phòng vệ sinh, sau khi vứt giấy đã dùng đi, cậu tìm một chiếc khăn rồi giặt qua.
Rồi cậu lại quay về hiện trường, khi Hứa Ngôn bắt đầu dùng khăn để lau chùi hiện trường, cậu còn thuận miệng nói:
- Tiểu Lăng đi tắm đi, thay một bộ quần áo khác. Bộ này em cởi ra, lát nữa anh giặt cho.
Lộ Lăng bĩu môi ấm ức nói:
- Nhưng mà em làm gì có quần áo để thay! Quần áo mới giặt sáng hôm qua còn chưa khô...
- Mặc đồ ngủ đi, dù sao hôm nay cũng không cần ra ngoài nữa.
Lúc này Hứa Ngôn mới nhớ ra một việc, cậu dừng động tác lau chùi lại, nhìn cô bé:
- Khi trước có đồng ý sẽ đưa em đi mua quần áo mới nhưng mà đợt này anh quên mất... Thế này đi, ngày mai anh dẫn em đi mua mấy bộ quần áo mới vậy.
- Thật à?
Lộ Lăng nói nhỏ.
Hứa Ngôn nhanh nhẹn lau sạch sẽ sàn nhà rồi lại đi vào phòng vệ sinh để giặt khăn.
Giọng của cậu vang lên từ trong nhà vệ sinh:
- Chuẩn bị đi tắm đi, anh treo khăn lau xong sẽ ra luôn.
Lộ Lăng đang định chạy đi thì lại nghe được cô bạn thân cảm khái một câu:
- Anh trai cậu tốt với cậu thật đấy.
Khuôn mặt Lộ Lăng đỏ ửng lên, cô bé mở miệng định phản bác gì đó nhưng lại nhận ra mình không nói được gì cả.
Vậy là cô bé chỉ đành lườm Lâm Vũ Tịch:
- Đúng thế, đáng tiếc đó là anh trai tớ, không có phần của cậu rồi!
Lâm Vũ Tịch che miệng cười trộm.
......
Dù nói là muốn học tập nhưng cả chiều hôm nay, Hứa Ngôn không hề sờ đến sách.
Vốn dĩ lúc về tới nhà đã không còn sớm nữa, đã thế khi cậu vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển suy nghĩ của mình sang hình thức học tập chẳng được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của em gái, lại đành phải đi thu dọn chiến trường cho nó vậy. Tiếp đó, cậu còn phải giặt quần áo mà em gái vừa thay ra nữa.
Kế hoạch tối nay của Hứa Ngôn là chuẩn bị hết bài của môn hóa kì này, sau đó giải quyết bài tập hóa học và vật lý, thời gian biểu được xếp rất chặt chẽ chứ không phải là do cậu đặt bừa.
Sau khi giặt quần áo xong, cuối cùng Hứa Ngôn đã có thể về phòng mình, nghiêm túc học tập.
Thế nhưng cậu cũng chỉ yên lặng tập trung được năm phút là lại bị ngắt ngang.
Lần này, người mở cửa phòng ngủ của cậu không phải Lộ Lăng mà là Lâm Vũ Tịch.
Vào giờ phút này, Lộ Lăng còn đang tắm trong phòng vệ sinh, có thể nghe thấy tiếng nước liên tục không gián đoạn khi ngồi trong phòng ngủ, còn cô bạn thân của em gái thì lại một mình đi vào phòng cậu.
Nhưng việc làm Hứa Ngôn thấy bất đắc dĩ không phải là việc học tập bị quấy nhiễu mà là... mình không hề có ý đồ xấu xa nào.
Đúng thế đấy, cũng giống như tất cả các trạch nam khác, cậu đã từng tưởng tượng đến việc khi có một cô gái đáng yêu đột ngột xuất hiện trong phòng mình thì sẽ thế nào.
Vậy mà hôm nay, cô gái đáng yêu thực sự đã xông vào phòng ngủ của cậu, thế nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ lung tung, bởi lẽ cậu đã nhận đủ đả kích từ những việc liên quan tới con gái rồi.
Đây quả là một sự thật đau thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook