Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi
-
Chương 150: Trận đấu đầu tiên
Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Theo tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Ngay từ những phút đầu tiên, đội của học viện kĩ thuật đã thể hiện rõ thực lực của họ mạnh hơn đội bạn nhiều. Bọn họ bắt đầu khống chế bóng, còn phía học viện sinh học gần như không thể tranh được bóng.
Trái bóng di chuyển liên tục dưới chân các cầu thủ của học viện kĩ thuật, từ hậu vệ giữa tới hậu vệ cánh rồi chuyền ra sau, chuyền cho tiền vệ rồi phân cho biên. Lúc này, khoảng cách của trái bóng với cầu môn của Hứa Ngôn đã không còn quá xa.
Hứa Ngôn khẽ lau mồ hôi.
Nhưng ngay lúc này, cầu thủ học viện kĩ thuật gặp phải cản phá của hậu vệ học viện sinh học nên phía biên của họ đã chuyền ra sau.
Vậy là toàn bộ thành viên tuyến sau của đội, bao gồm cả Hứa Ngôn, đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi hậu vệ của đối phương nhận bóng, chỉ với một cú gẩy bóng, người này đã mở góc độ, dùng chân đá bóng ra xa. Quả bóng sượt qua hậu vệ của học viện sinh học rồi lại xuyên qua hai hậu vệ giữa, tuyến thủ của họ còn chưa kịp phản ứng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lăn vào cấm khu.
- Mẹ nó không ổn rồi! Nhìn số 9 kìa!
Hậu vệ biên trái của học viện sinh học gào lên.
Đúng lúc này, tiên phong của học viện kĩ thuật đã lao ra từ bên cánh, sải bước vọt tới, xuyên qua tuyến phòng thủ của học viện sinh học, xông vào cấm khu và đã sắp trở đón được bóng.
Lúc này, Hứa Ngôn lao ra ngoài.
Sau một tuần tập luyện, Hứa Ngôn biết rõ nhiệm vụ của mình lúc này.
Hứa Ngôn ngả người sang, dùng thân thể để chặn lại tuyến đường sút vào gôn của tiên phong đội bạn, cùng lúc đó, hai tay cậu cũng duỗi về trước với ý đồ cướp bóng trước khi đối phương kịp giơ chân sút.
Cậu thành công.
Có lẽ do hậu vệ của đối phương đã dùng lực hơi lớn khi chuyền bóng nên tiên phong của họ không thể chạm vào bóng trước Hứa Ngôn được. Thấy hai tay Hứa Ngôn đã ôm được bóng, đồng thời còn dùng cơ thể để cản phá, vậy nên tiên phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy lên để tránh Hứa Ngôn.
- Làm tốt lắm, nhóc con!
Hậu vệ giữa của phe ta khen ngợi.
Nhưng Hứa Ngôn không đắc ý, cậu ôm bóng đứng dậy, vừa nhìn đã thấy Trương Tử Dương đứng cách đó mấy chục mét đang ngoắc tay với mình.
Vị trí của Trương Tử Dương là tiên phong, trước mắt còn là thời khắc mấu chốt để chuyển từ thủ sang công.
Hứa Ngôn quyết đoán ném bóng lên không rồi dùng hết sức để đá ra xa. Bóng như một trái đạn pháo bay lên trời rồi rơi xuống theo hình vòng cung rồi rơi xuống sau lưng của hậu vệ đối phương.
Một khoảng trống!
Ngay khi Hứa Ngôn sút bóng, Trương Tử Dương đã lập tức dùng tốc độ cao nhất để vọt lên, vậy nên khi hậu vệ đối phương còn đang ngửa đầu nhìn quanh, Trương Tử Dương đã kịp vọt tới bên cạnh họ. Trong một tuần huấn luyện này, cậu ta đã có hiểu biết rõ về tố chất vận động và sức mạnh của Hứa Ngôn, cũng trong lúc huấn luyện, cậu ta còn cố ý để Hứa Ngôn luyện thêm khả năng sút.
Bây giờ chính là lúc để thu hoạch rồi.
Trương Tử Dương chạy tới đúng điểm rơi của bóng, cậu ta dùng mu bàn chân đỡ được bóng và sử dụng một động tác có độ khó cao để phanh bóng lại. Có thể mau chóng đón bóng, hơn nữa còn khống chế bóng trong phạm vi một mét xung quanh mình, quả thực là trình độ không thua gì cầu thủ chuyên nghiệp.
Vậy nên trước mặt Trương Tử Dương bây giờ là một con đường bằng phẳng.
- Ngăn cậu ta lại! Ngăn cậu ta lại! Nhanh lên!
Thủ môn học viện kĩ thuật gào lên.
Nhưng dù hậu vệ giữa của bọn họ có nhanh đến đâu thì cũng không thể đuổi kịp Trương Tử Dương được. Cậu ta nhẹ nhàng dẫn bóng xông vào khu vực cấm, đối mặt với thủ môn đang hoảng hốt, Trương Tử Dương nhẹ nhàng sút bóng, đưa bóng vào lưới.
Phía bên kia sân, các đội viên của học viện sinh học đập tay.
Ngay cả các đội viên dự bị bên ngoài cũng kích động kêu lên.
- Bóng hay!
- Làm tốt lắm!
Lý Long Hoa vẫn đang đứng bên cạnh hai nữ sinh, cậu ta cũng vỗ tay, còn quay đầu nói to:
- Học viện sinh học chúng ta thật lợi hại! Nhìn xem, bọn họ phải chuyền bóng nhiều lần như vậy, thế mà không thể chống lại được một cú sút của Hứa Ngôn!
Ai ngờ Lộ Lăng lại lắc đầu nguầy nguậy:
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Vì sao học viện kĩ thuật có thể chuyền bóng nhiều như vậy mà học viện sinh học chúng ta lại chỉ có thể đá thẳng cho tiên phong? Cũng vì toàn bộ đội hình của chúng ta kém người ta về mặt kĩ thuật. Nói thật, trong đội chúng ta, ngoại trừ đội trưởng tiên phong và Hứa Ngôn thì tất cả các vị trí khác đều yếu hơn đối phương. Môn bóng đá này có tiền vệ là có thiên hạ. Chỉ dựa vào hai người khá mạnh thì cũng không chống được ưu thế kĩ thuật toàn diện của đối phương.
Lý Long Hoa nghe Lộ Lăng giải thích thì ngẩn tò te:
- Vậy cậu bảo chúng ta phải làm gì bây giờ?
Lộ Lăng quả quyết nói:
- Tất cả đội lui về phòng thủ, tử thủ! Năng lực hậu vệ bên ta không mạnh, nếu không rút về chỉ sợ dễ dàng bị người ta chọc thủng.
Lúc này, giữa sân của học viện kĩ thuật, cuộc tranh tài lại tiếp tục.
Hậu vệ học viện sinh học hưng phấn hô to:
- Thừa thế xông lên, mọi người liều mạng!
Bốn hậu vệ phe ta liên tục đồng ý, hơn nữa còn bắt đầu di chuyển về phía trước.
Thấy thế, Lộ Lăng che mặt:
- Ngu xuẩn! Đúng là muốn chết mà.
Các đội viên đang hăng máu tất nhiên sẽ không thê rnghe được một cô gái xa lạ khinh bỉ như vậy. Bọn họ vừa mới đá vào được một quả, vậy nên lúc này tất cả chỉ có một suy nghĩ là sút bóng.
Vậy nên bọn họ lao lên tranh bóng với ý đồ cắt bóng từ đối phương.
Nhưng kĩ thuật của các thành viên học viện kĩ thuật vẫn cao hơn một bậc, dù cho các thành viên học viện sinh học đôi khi sẽ cướp được bóng nhưng lại không giư được bóng lâu, đừng nói tới chuyện đá được tới chân Trương Tử Dương. Bóng sẽ mau chóng quay trở lại dưới chân các thành viên học viện kĩ thuật.
Hứa Ngôn đứng một mình trước cầu môn, cậu thấy trước mặt mình là một khoảng trống nên bắt đầu lo lắng. Thế này thì đối phương chỉ cần sút thẳng là mình lại phải đối mặt với tình cảnh một mình chiến đấu rồi.
Học viện sinh học tích cực cướp bóng trong gần mười phút, vào khoảng thời gian này, học viện kĩ thuật dù chiếm được quyền khống chế bóng nhiều hơn nhưng lại khó tìm được thời cơ để tạo thành uy hiếp, họ chỉ đành tốn sức giữa sân.
Nhưng bên cướp bóng sẽ tiêu hao thể lực nhiều hơn so với bên khống chế bóng. Hơn nữa, chỉ cần có một người chạy không nổi thì có nghĩa là cả đội sẽ xuất hiện một lỗ thủng ở hàng phòng thủ.
Chỉ qua mười mấy phút, hậu vệ kĩ thuật đã cướp thời cơ, chuyền một cú xa để vượt thẳng qua đầu các hậu vệ học viện sinh học.
- Trọng tài! Việt vị!
- Việt vị!
Hai hậu vệ của học viện sinh học vội hô lên.
Nhưng tiên phong của đối phương không bị quấy nhiễu mà vẫn vững bước đuổi theo bóng.
Hai hậu vệ kia cũng vội vàng quay lại đuổi bóng, nhưng tốc độ của bọn họ vốn không nhanh, bắt đầu chạy cũng chậm, làm sao có thể đuổi kịp được.
Vậy nên họ vừa đuổi theo vừa gào:
- Trọng tài! Việt vị rồi!
Hứa Ngôn bây giờ cũng ngẩn ra, tiên phong của đối phương đã việt vị chưa?
Cậu nhìn về phía trọng tài, thấy trọng tài đã đặt còi bên miệng như chuẩn bị thổi đến nơi.
Vậy nên Hứa Ngôn đứng yên tại chỗ chờ tiếng còi.
Nhưng tiếng còi mãi vẫn không vang lên.
Ngược lại, tiên phong của đối phương đã khống chế bóng và lao về phía cấm địa.
Thấy tiên phong đối phương lộ ra ánh mắt mèo vờn chuột, Hứa Ngôn nổi giận. Cậu xông ra ngoài, định cướp bóng ngay từ chân đối phương.
Nhưng người kia lại nhìn cậu đầy trêu tức, ngay sau đó, cậu ta vẩy mũi chân, đá bóng lên cao.
Trái bóng từ từ vượt qua đỉnh đầu Hứa Ngôn, rơi xuống, nảy trên mặt đất mấy lần.
Chờ Hứa Ngôn xoay người chạy về thì cũng đã không kịp nữa rồi.
Cậu còn chưa chạm được tới bóng thì bóng đã vượt qua vạch vôi, chạm vào lưới.
Hứa Ngôn chỉ có thể lấy bóng ra khỏi gôn, xoay người, bực bội đá ra ngoài.
Cùng lúc đó, Lý Long Hoa ở ngoài sân thở dài:
- Hỏng bét, bị san bằng tỉ số rồi.
Lộ Lăng lắc đầu, thở dài thườn thượt:
- Cú sút này mới chỉ là bắt đầu thôi ấy.
Lý Long Hoa thắc mắc:
- Nghĩa là sao?
Lộ Lăng hắng giọng giải thích.
Theo tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Ngay từ những phút đầu tiên, đội của học viện kĩ thuật đã thể hiện rõ thực lực của họ mạnh hơn đội bạn nhiều. Bọn họ bắt đầu khống chế bóng, còn phía học viện sinh học gần như không thể tranh được bóng.
Trái bóng di chuyển liên tục dưới chân các cầu thủ của học viện kĩ thuật, từ hậu vệ giữa tới hậu vệ cánh rồi chuyền ra sau, chuyền cho tiền vệ rồi phân cho biên. Lúc này, khoảng cách của trái bóng với cầu môn của Hứa Ngôn đã không còn quá xa.
Hứa Ngôn khẽ lau mồ hôi.
Nhưng ngay lúc này, cầu thủ học viện kĩ thuật gặp phải cản phá của hậu vệ học viện sinh học nên phía biên của họ đã chuyền ra sau.
Vậy là toàn bộ thành viên tuyến sau của đội, bao gồm cả Hứa Ngôn, đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi hậu vệ của đối phương nhận bóng, chỉ với một cú gẩy bóng, người này đã mở góc độ, dùng chân đá bóng ra xa. Quả bóng sượt qua hậu vệ của học viện sinh học rồi lại xuyên qua hai hậu vệ giữa, tuyến thủ của họ còn chưa kịp phản ứng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lăn vào cấm khu.
- Mẹ nó không ổn rồi! Nhìn số 9 kìa!
Hậu vệ biên trái của học viện sinh học gào lên.
Đúng lúc này, tiên phong của học viện kĩ thuật đã lao ra từ bên cánh, sải bước vọt tới, xuyên qua tuyến phòng thủ của học viện sinh học, xông vào cấm khu và đã sắp trở đón được bóng.
Lúc này, Hứa Ngôn lao ra ngoài.
Sau một tuần tập luyện, Hứa Ngôn biết rõ nhiệm vụ của mình lúc này.
Hứa Ngôn ngả người sang, dùng thân thể để chặn lại tuyến đường sút vào gôn của tiên phong đội bạn, cùng lúc đó, hai tay cậu cũng duỗi về trước với ý đồ cướp bóng trước khi đối phương kịp giơ chân sút.
Cậu thành công.
Có lẽ do hậu vệ của đối phương đã dùng lực hơi lớn khi chuyền bóng nên tiên phong của họ không thể chạm vào bóng trước Hứa Ngôn được. Thấy hai tay Hứa Ngôn đã ôm được bóng, đồng thời còn dùng cơ thể để cản phá, vậy nên tiên phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy lên để tránh Hứa Ngôn.
- Làm tốt lắm, nhóc con!
Hậu vệ giữa của phe ta khen ngợi.
Nhưng Hứa Ngôn không đắc ý, cậu ôm bóng đứng dậy, vừa nhìn đã thấy Trương Tử Dương đứng cách đó mấy chục mét đang ngoắc tay với mình.
Vị trí của Trương Tử Dương là tiên phong, trước mắt còn là thời khắc mấu chốt để chuyển từ thủ sang công.
Hứa Ngôn quyết đoán ném bóng lên không rồi dùng hết sức để đá ra xa. Bóng như một trái đạn pháo bay lên trời rồi rơi xuống theo hình vòng cung rồi rơi xuống sau lưng của hậu vệ đối phương.
Một khoảng trống!
Ngay khi Hứa Ngôn sút bóng, Trương Tử Dương đã lập tức dùng tốc độ cao nhất để vọt lên, vậy nên khi hậu vệ đối phương còn đang ngửa đầu nhìn quanh, Trương Tử Dương đã kịp vọt tới bên cạnh họ. Trong một tuần huấn luyện này, cậu ta đã có hiểu biết rõ về tố chất vận động và sức mạnh của Hứa Ngôn, cũng trong lúc huấn luyện, cậu ta còn cố ý để Hứa Ngôn luyện thêm khả năng sút.
Bây giờ chính là lúc để thu hoạch rồi.
Trương Tử Dương chạy tới đúng điểm rơi của bóng, cậu ta dùng mu bàn chân đỡ được bóng và sử dụng một động tác có độ khó cao để phanh bóng lại. Có thể mau chóng đón bóng, hơn nữa còn khống chế bóng trong phạm vi một mét xung quanh mình, quả thực là trình độ không thua gì cầu thủ chuyên nghiệp.
Vậy nên trước mặt Trương Tử Dương bây giờ là một con đường bằng phẳng.
- Ngăn cậu ta lại! Ngăn cậu ta lại! Nhanh lên!
Thủ môn học viện kĩ thuật gào lên.
Nhưng dù hậu vệ giữa của bọn họ có nhanh đến đâu thì cũng không thể đuổi kịp Trương Tử Dương được. Cậu ta nhẹ nhàng dẫn bóng xông vào khu vực cấm, đối mặt với thủ môn đang hoảng hốt, Trương Tử Dương nhẹ nhàng sút bóng, đưa bóng vào lưới.
Phía bên kia sân, các đội viên của học viện sinh học đập tay.
Ngay cả các đội viên dự bị bên ngoài cũng kích động kêu lên.
- Bóng hay!
- Làm tốt lắm!
Lý Long Hoa vẫn đang đứng bên cạnh hai nữ sinh, cậu ta cũng vỗ tay, còn quay đầu nói to:
- Học viện sinh học chúng ta thật lợi hại! Nhìn xem, bọn họ phải chuyền bóng nhiều lần như vậy, thế mà không thể chống lại được một cú sút của Hứa Ngôn!
Ai ngờ Lộ Lăng lại lắc đầu nguầy nguậy:
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Vì sao học viện kĩ thuật có thể chuyền bóng nhiều như vậy mà học viện sinh học chúng ta lại chỉ có thể đá thẳng cho tiên phong? Cũng vì toàn bộ đội hình của chúng ta kém người ta về mặt kĩ thuật. Nói thật, trong đội chúng ta, ngoại trừ đội trưởng tiên phong và Hứa Ngôn thì tất cả các vị trí khác đều yếu hơn đối phương. Môn bóng đá này có tiền vệ là có thiên hạ. Chỉ dựa vào hai người khá mạnh thì cũng không chống được ưu thế kĩ thuật toàn diện của đối phương.
Lý Long Hoa nghe Lộ Lăng giải thích thì ngẩn tò te:
- Vậy cậu bảo chúng ta phải làm gì bây giờ?
Lộ Lăng quả quyết nói:
- Tất cả đội lui về phòng thủ, tử thủ! Năng lực hậu vệ bên ta không mạnh, nếu không rút về chỉ sợ dễ dàng bị người ta chọc thủng.
Lúc này, giữa sân của học viện kĩ thuật, cuộc tranh tài lại tiếp tục.
Hậu vệ học viện sinh học hưng phấn hô to:
- Thừa thế xông lên, mọi người liều mạng!
Bốn hậu vệ phe ta liên tục đồng ý, hơn nữa còn bắt đầu di chuyển về phía trước.
Thấy thế, Lộ Lăng che mặt:
- Ngu xuẩn! Đúng là muốn chết mà.
Các đội viên đang hăng máu tất nhiên sẽ không thê rnghe được một cô gái xa lạ khinh bỉ như vậy. Bọn họ vừa mới đá vào được một quả, vậy nên lúc này tất cả chỉ có một suy nghĩ là sút bóng.
Vậy nên bọn họ lao lên tranh bóng với ý đồ cắt bóng từ đối phương.
Nhưng kĩ thuật của các thành viên học viện kĩ thuật vẫn cao hơn một bậc, dù cho các thành viên học viện sinh học đôi khi sẽ cướp được bóng nhưng lại không giư được bóng lâu, đừng nói tới chuyện đá được tới chân Trương Tử Dương. Bóng sẽ mau chóng quay trở lại dưới chân các thành viên học viện kĩ thuật.
Hứa Ngôn đứng một mình trước cầu môn, cậu thấy trước mặt mình là một khoảng trống nên bắt đầu lo lắng. Thế này thì đối phương chỉ cần sút thẳng là mình lại phải đối mặt với tình cảnh một mình chiến đấu rồi.
Học viện sinh học tích cực cướp bóng trong gần mười phút, vào khoảng thời gian này, học viện kĩ thuật dù chiếm được quyền khống chế bóng nhiều hơn nhưng lại khó tìm được thời cơ để tạo thành uy hiếp, họ chỉ đành tốn sức giữa sân.
Nhưng bên cướp bóng sẽ tiêu hao thể lực nhiều hơn so với bên khống chế bóng. Hơn nữa, chỉ cần có một người chạy không nổi thì có nghĩa là cả đội sẽ xuất hiện một lỗ thủng ở hàng phòng thủ.
Chỉ qua mười mấy phút, hậu vệ kĩ thuật đã cướp thời cơ, chuyền một cú xa để vượt thẳng qua đầu các hậu vệ học viện sinh học.
- Trọng tài! Việt vị!
- Việt vị!
Hai hậu vệ của học viện sinh học vội hô lên.
Nhưng tiên phong của đối phương không bị quấy nhiễu mà vẫn vững bước đuổi theo bóng.
Hai hậu vệ kia cũng vội vàng quay lại đuổi bóng, nhưng tốc độ của bọn họ vốn không nhanh, bắt đầu chạy cũng chậm, làm sao có thể đuổi kịp được.
Vậy nên họ vừa đuổi theo vừa gào:
- Trọng tài! Việt vị rồi!
Hứa Ngôn bây giờ cũng ngẩn ra, tiên phong của đối phương đã việt vị chưa?
Cậu nhìn về phía trọng tài, thấy trọng tài đã đặt còi bên miệng như chuẩn bị thổi đến nơi.
Vậy nên Hứa Ngôn đứng yên tại chỗ chờ tiếng còi.
Nhưng tiếng còi mãi vẫn không vang lên.
Ngược lại, tiên phong của đối phương đã khống chế bóng và lao về phía cấm địa.
Thấy tiên phong đối phương lộ ra ánh mắt mèo vờn chuột, Hứa Ngôn nổi giận. Cậu xông ra ngoài, định cướp bóng ngay từ chân đối phương.
Nhưng người kia lại nhìn cậu đầy trêu tức, ngay sau đó, cậu ta vẩy mũi chân, đá bóng lên cao.
Trái bóng từ từ vượt qua đỉnh đầu Hứa Ngôn, rơi xuống, nảy trên mặt đất mấy lần.
Chờ Hứa Ngôn xoay người chạy về thì cũng đã không kịp nữa rồi.
Cậu còn chưa chạm được tới bóng thì bóng đã vượt qua vạch vôi, chạm vào lưới.
Hứa Ngôn chỉ có thể lấy bóng ra khỏi gôn, xoay người, bực bội đá ra ngoài.
Cùng lúc đó, Lý Long Hoa ở ngoài sân thở dài:
- Hỏng bét, bị san bằng tỉ số rồi.
Lộ Lăng lắc đầu, thở dài thườn thượt:
- Cú sút này mới chỉ là bắt đầu thôi ấy.
Lý Long Hoa thắc mắc:
- Nghĩa là sao?
Lộ Lăng hắng giọng giải thích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook