Có Em, Có Cả Thế Giới!
-
Chương 25: Bỏ trốn
Cậu tỉnh dậy thấy mình đang trong vòng tay của anh, nói thật cậu chẳng tin vào mắt mình được thật ra anh là mơ hay thật.
” Anh nhìn cái gì? Về Mỹ luôn cho tôi, dám thân mật với gái Tây mà còn xuất hiện trong mơ của tôi à”
Cậu mắng anh còn dám tát vào bản mặt của anh, anh đơ mặt nhìn con người này sao có 20 ngày mà thay đổi nhiều thế chứ.
” Này anh mới về mà em xui đuổi đến thế hả? Biết vậy 2 tháng nữa anh mới về”
TaeHyung bỏ cậu mà ngồi dậy nhìn con người đánh trách này, biết thế nào cũng ghen khi thấy tấm ảnh đó.
” Đúng đúng! Tôi xui đuổi đấy! Làm ơn anh ra khỏi giấc mơ của tôi”
JungKook tát tát vào mặt mình cho tỉnh khỏi giấc mơ nhưng càng tát càng đau, chẳng lẽ anh về bất ngờ sao.
” Em nghĩ là mơ à! Tát thấy đau không?”
TaeHyung nhìn con người này đúng là vẫn còn con nít lắm, bước đến gần sát với mặt cậu.
” Anh trách xa tôi ra! Anh bước đến tôi sẽ đánh anh đấy, về Mỹ mà chơi với gái chân dài đi. Tôi chân ngắn không cần anh để ý”
JungKook cầm chiếc gối lên hù dọa anh, anh nhìn lắc đầu con người ghen bóng ghen gió.
” Xin lỗi em chứ anh thích chân ngắn hơn và đặc biệt là em”
TaeHyung bước một thì cậu lùi một cứ thế mà lưng cậu chạm phải vác tường lạnh đó, nuốt nước miếng một cái rõ to.
” Đồ điên nhà anh biến đi! Anh dám bỏ tôi không thèm nhắn tin, chắc qua bên đó chơi với mấy em chân dài rồi chứ gì?”
Làm việc điên khùng không thể thời gian mà bị cậu nghi là chơi với gái, anh không thể nào chịu nổi con người này.
” Bây giờ em tính làm loạn thật à!”
TaeHyung bước một thì cậu lùi một, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người không ở bên 20 ngày mà lì lợm hẳn lên.
” Đúng đúng! Làm loạn đó, anh làm gì?”
Đúng là cậu bây giờ lì hơn 20 ngày trước thật, dám cả gan cãi lại anh mà còn chống nại nhìn anh.
” Em hay lắm, để xem em còn dám làm loạn nữa không?”
Ném cậu xuống chiếc giường, cậu nhanh chóng mà ngồi dậy thì anh đã đè hai tay cậu xuống nệm.
” Anh dám đè em sao hả?”
Cậu nhìn anh, hai tay bị anh đè xuống chiếc giường đó chỉ còn hai đôi chân mà thôi.
” Em biết 20 ngày không đụng em là anh kiềm nén lắm không? Anh hứa với lòng ngày trở về phải đè em ra làm sạch”
TaeHyung phà hơi nóng vào tai mẫn cảm của cậu, cậu quyết không cho người này đè vào hôm nay.
” Anh nằm mơ giữa ban chiều à”
JungKook cười nhìn anh, cậu đã khác rồi chẳng phải dễ dàng đẻ xuống để ăn sạch như ngày xưa nữa.
” A____”
TaeHyung lên khi cậu đá thẳng vào hơi hiểm của anh làm anh lăn ra mà ôm đau điếng.
” Há há, đừng có mơ đè được em nghe chưa?”
JungKook đứng dậy mà cười lên sự đau khổ của người yêu mình, thẳng cẳng mà chạy mất.
” Em hay lắm, để xem mai em có lết nổi lên công ty không?”
TaeHyung chịu đau một tí rồi cũng phải vía theo con người đanh đá đó thật nhanh.
JungKook thanh thản đi về thanh máy mà lái xe ra về trong sự sung sướng, thanh máy vừa mở ra thì anh đã đứng đó.
” Cái quái gì đây....”
JungKook há miệng nhìn anh, nuốt nước miếng vào rồi cố gắng thoát khỏi tay anh.
” Em đừng mơ mà thoát khỏi tay anh”
TaeHyung cười nửa miệng, kéo cậu đi xuống nhà xe. Nhanh chóng đẩy cậu vào ghế buồng lái rồi khóa chốt nhanh phóng ra khỏi bãi.
” Yah, tôi chưa ăn gì hết? Tôi muốn ăn”
JungKook tìm cách thoát khỏi con người lang sói này, cậu thề là hôm nay không phải ngày mình bị đè ra.
” Được, ăn thì ăn”
TaeHyung lườm cậu một cái rồi quẹt nhanh vào đường đằng trước, bây giờ nhanh nhất chính là cho cậu ăn Lotteria.
Thắng nhanh, cậu bước ra ngoài thong thảnh bên anh. Cậu sung sướng gọi đồ ăn rồi chờ đợi, anh ngồi đối diện nhìn gương mặt đang lơ mình.
” Em mấy nay đi chơi với ai? Tại sao không nhắn tin nói với anh? Tại sao lại nhuộm tóc?”
Anh nhìn con người đó đang bay bay trên mây đó, cậu nhìn vào mắt anh.
” Đi chơi với Charel, tại bận rộn quá nên không nhắn tin được, thích thì nhuộm thôi mà”
Cậu ăn gan trời mà trả treo lại con người này, ngày thường thì không dám nói lại hoặc nói thì lấp bấp còn giờ thì bình thường cực kì.
” Em hay quá! Em không nhắn tin làm anh lo lắng không, nhuộm tóc không tốt cho sức khỏe nên đi tẩy lại đi”
Anh chọc chọc vào mái tóc xám rêu của cậu, nhìn mà lắc đầu nhìn rồi xoa xoa cho rối hết cả lên.
” Uida....em đau bụng, anh ngồi đây nha”
Cậu ôm bụng mình mà giả đò đau bụng, đứng lên chạy nhanh vào phòng vệ sinh, anh cũng không nghi ngờ lắm mà ngồi ở đó.
” Anh tưởng tôi ngu à, tôi không cho anh đè ra đâu. Ở đó mà ăn hết đống đồ ăn đó đi nha”
Cậu cười khoái chí khi trốn được con người này, anh đừng hòng mà tìm được cậu. Mở chiếc cửa sổ ra, may là cửa sổ lớn nên có thể lọt được. Lấy chiếc ghế rồi chui thẳng ra ngoài, may là bên dưới có đám cỏ nên không sao.
” Chúc anh may mắn nha”
Cậu sung sướng mà nhảy nhót rồi bắt taxi đi về nhà thật nhanh thay đồ rồi đi LightBAR với Charel và MiJin nữa chứ.
Ngồi chờ cả 20 phút mà chẳng thấy bóng dáng đi ra, anh lo lắng mà bước vào thì tìm hoài chẳng thấy cánh cửa nào đóng lại cả. Lo lắng liền gọi cho JungKook mà chẳng bắt máy. Một tin nhắn được gửi đến.
Anh ở đó vui vẻ mà ăn hết nha! Em đi trước đây.
Anh chịu thua chỉ có 20 ngày mà không dạy dỗ nên bây giờ lại quậy phá đến như thế, anh gói đồ ăn về rồi phóng thẳng về nhà JungKook.
Cậu tắm với tốc độ trong vòng 3 phút là xong, nhanh thay đồ phù hợp liền gọi cho Charel để đón cô ấy. Chân nhanh chạy xuống rồi phóng thẳng ra xe mà chạy để đón Charel.
Anh chậm hơn cậu 5 phút, vừa vào nhà của cậu gặp phải LuHan và SeHun đang xem TV thì hỏi.
” Appa, papa nuôi! Em ấy có về nhà không ạ”
Cả hai nhìn cậu, không phải một tháng mới về sao mà bây giờ đã xuất hiện ở đây tìm vợ tương lai rồi.
” 5 phút trước nó bảo là đi đâu đấy với Charel đấy con! Con thử gọi cho nó đi”
LuHan vừa ăn khoai tây vừa bảo, mấy nay cậu cũng tối nào cũng đi chơi mà không ai cản vì biết cậu áp lực công việc nên cần xả stress.
” Em ấy không nhận điện thoại của con”
Anh mếu máo gọi hoài mà toàn bị chặn thôi, con người này chắc là chuyện mờ ám nên không dám trả lời rồi.
” Ầy ầy, không chừng...........à con đi tìm Kookie đi, hay là liên lạc với Charel đấy”
SeHun cũng khá nghi ngờ đứa con cưng của mình, chẳng lẽ có gian tình. Mà thôi phải tin tưởng con mình chứ.
” Dạ, con đi đây ạ! Sau khi xong con sẽ về chơi ạ”
TaeHyung cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa phóng nhanh mà vừa gọi cho cậu.
Cho dù kế hoạch của cậu có thành công nhưng luôn có sơ hở và người tìm được sơ hở đó chính là TaeHyung biến thái của cậu.
——————————————————————————-
Tình hình là au sẽ rút ngắn lại số chap nha! Chính thức kết thúc fic lúc Mong rds thông cảm và chờ đón một bộ fic hoàn toàn mới.
Tối nay có thể có
” Anh nhìn cái gì? Về Mỹ luôn cho tôi, dám thân mật với gái Tây mà còn xuất hiện trong mơ của tôi à”
Cậu mắng anh còn dám tát vào bản mặt của anh, anh đơ mặt nhìn con người này sao có 20 ngày mà thay đổi nhiều thế chứ.
” Này anh mới về mà em xui đuổi đến thế hả? Biết vậy 2 tháng nữa anh mới về”
TaeHyung bỏ cậu mà ngồi dậy nhìn con người đánh trách này, biết thế nào cũng ghen khi thấy tấm ảnh đó.
” Đúng đúng! Tôi xui đuổi đấy! Làm ơn anh ra khỏi giấc mơ của tôi”
JungKook tát tát vào mặt mình cho tỉnh khỏi giấc mơ nhưng càng tát càng đau, chẳng lẽ anh về bất ngờ sao.
” Em nghĩ là mơ à! Tát thấy đau không?”
TaeHyung nhìn con người này đúng là vẫn còn con nít lắm, bước đến gần sát với mặt cậu.
” Anh trách xa tôi ra! Anh bước đến tôi sẽ đánh anh đấy, về Mỹ mà chơi với gái chân dài đi. Tôi chân ngắn không cần anh để ý”
JungKook cầm chiếc gối lên hù dọa anh, anh nhìn lắc đầu con người ghen bóng ghen gió.
” Xin lỗi em chứ anh thích chân ngắn hơn và đặc biệt là em”
TaeHyung bước một thì cậu lùi một cứ thế mà lưng cậu chạm phải vác tường lạnh đó, nuốt nước miếng một cái rõ to.
” Đồ điên nhà anh biến đi! Anh dám bỏ tôi không thèm nhắn tin, chắc qua bên đó chơi với mấy em chân dài rồi chứ gì?”
Làm việc điên khùng không thể thời gian mà bị cậu nghi là chơi với gái, anh không thể nào chịu nổi con người này.
” Bây giờ em tính làm loạn thật à!”
TaeHyung bước một thì cậu lùi một, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người không ở bên 20 ngày mà lì lợm hẳn lên.
” Đúng đúng! Làm loạn đó, anh làm gì?”
Đúng là cậu bây giờ lì hơn 20 ngày trước thật, dám cả gan cãi lại anh mà còn chống nại nhìn anh.
” Em hay lắm, để xem em còn dám làm loạn nữa không?”
Ném cậu xuống chiếc giường, cậu nhanh chóng mà ngồi dậy thì anh đã đè hai tay cậu xuống nệm.
” Anh dám đè em sao hả?”
Cậu nhìn anh, hai tay bị anh đè xuống chiếc giường đó chỉ còn hai đôi chân mà thôi.
” Em biết 20 ngày không đụng em là anh kiềm nén lắm không? Anh hứa với lòng ngày trở về phải đè em ra làm sạch”
TaeHyung phà hơi nóng vào tai mẫn cảm của cậu, cậu quyết không cho người này đè vào hôm nay.
” Anh nằm mơ giữa ban chiều à”
JungKook cười nhìn anh, cậu đã khác rồi chẳng phải dễ dàng đẻ xuống để ăn sạch như ngày xưa nữa.
” A____”
TaeHyung lên khi cậu đá thẳng vào hơi hiểm của anh làm anh lăn ra mà ôm đau điếng.
” Há há, đừng có mơ đè được em nghe chưa?”
JungKook đứng dậy mà cười lên sự đau khổ của người yêu mình, thẳng cẳng mà chạy mất.
” Em hay lắm, để xem mai em có lết nổi lên công ty không?”
TaeHyung chịu đau một tí rồi cũng phải vía theo con người đanh đá đó thật nhanh.
JungKook thanh thản đi về thanh máy mà lái xe ra về trong sự sung sướng, thanh máy vừa mở ra thì anh đã đứng đó.
” Cái quái gì đây....”
JungKook há miệng nhìn anh, nuốt nước miếng vào rồi cố gắng thoát khỏi tay anh.
” Em đừng mơ mà thoát khỏi tay anh”
TaeHyung cười nửa miệng, kéo cậu đi xuống nhà xe. Nhanh chóng đẩy cậu vào ghế buồng lái rồi khóa chốt nhanh phóng ra khỏi bãi.
” Yah, tôi chưa ăn gì hết? Tôi muốn ăn”
JungKook tìm cách thoát khỏi con người lang sói này, cậu thề là hôm nay không phải ngày mình bị đè ra.
” Được, ăn thì ăn”
TaeHyung lườm cậu một cái rồi quẹt nhanh vào đường đằng trước, bây giờ nhanh nhất chính là cho cậu ăn Lotteria.
Thắng nhanh, cậu bước ra ngoài thong thảnh bên anh. Cậu sung sướng gọi đồ ăn rồi chờ đợi, anh ngồi đối diện nhìn gương mặt đang lơ mình.
” Em mấy nay đi chơi với ai? Tại sao không nhắn tin nói với anh? Tại sao lại nhuộm tóc?”
Anh nhìn con người đó đang bay bay trên mây đó, cậu nhìn vào mắt anh.
” Đi chơi với Charel, tại bận rộn quá nên không nhắn tin được, thích thì nhuộm thôi mà”
Cậu ăn gan trời mà trả treo lại con người này, ngày thường thì không dám nói lại hoặc nói thì lấp bấp còn giờ thì bình thường cực kì.
” Em hay quá! Em không nhắn tin làm anh lo lắng không, nhuộm tóc không tốt cho sức khỏe nên đi tẩy lại đi”
Anh chọc chọc vào mái tóc xám rêu của cậu, nhìn mà lắc đầu nhìn rồi xoa xoa cho rối hết cả lên.
” Uida....em đau bụng, anh ngồi đây nha”
Cậu ôm bụng mình mà giả đò đau bụng, đứng lên chạy nhanh vào phòng vệ sinh, anh cũng không nghi ngờ lắm mà ngồi ở đó.
” Anh tưởng tôi ngu à, tôi không cho anh đè ra đâu. Ở đó mà ăn hết đống đồ ăn đó đi nha”
Cậu cười khoái chí khi trốn được con người này, anh đừng hòng mà tìm được cậu. Mở chiếc cửa sổ ra, may là cửa sổ lớn nên có thể lọt được. Lấy chiếc ghế rồi chui thẳng ra ngoài, may là bên dưới có đám cỏ nên không sao.
” Chúc anh may mắn nha”
Cậu sung sướng mà nhảy nhót rồi bắt taxi đi về nhà thật nhanh thay đồ rồi đi LightBAR với Charel và MiJin nữa chứ.
Ngồi chờ cả 20 phút mà chẳng thấy bóng dáng đi ra, anh lo lắng mà bước vào thì tìm hoài chẳng thấy cánh cửa nào đóng lại cả. Lo lắng liền gọi cho JungKook mà chẳng bắt máy. Một tin nhắn được gửi đến.
Anh ở đó vui vẻ mà ăn hết nha! Em đi trước đây.
Anh chịu thua chỉ có 20 ngày mà không dạy dỗ nên bây giờ lại quậy phá đến như thế, anh gói đồ ăn về rồi phóng thẳng về nhà JungKook.
Cậu tắm với tốc độ trong vòng 3 phút là xong, nhanh thay đồ phù hợp liền gọi cho Charel để đón cô ấy. Chân nhanh chạy xuống rồi phóng thẳng ra xe mà chạy để đón Charel.
Anh chậm hơn cậu 5 phút, vừa vào nhà của cậu gặp phải LuHan và SeHun đang xem TV thì hỏi.
” Appa, papa nuôi! Em ấy có về nhà không ạ”
Cả hai nhìn cậu, không phải một tháng mới về sao mà bây giờ đã xuất hiện ở đây tìm vợ tương lai rồi.
” 5 phút trước nó bảo là đi đâu đấy với Charel đấy con! Con thử gọi cho nó đi”
LuHan vừa ăn khoai tây vừa bảo, mấy nay cậu cũng tối nào cũng đi chơi mà không ai cản vì biết cậu áp lực công việc nên cần xả stress.
” Em ấy không nhận điện thoại của con”
Anh mếu máo gọi hoài mà toàn bị chặn thôi, con người này chắc là chuyện mờ ám nên không dám trả lời rồi.
” Ầy ầy, không chừng...........à con đi tìm Kookie đi, hay là liên lạc với Charel đấy”
SeHun cũng khá nghi ngờ đứa con cưng của mình, chẳng lẽ có gian tình. Mà thôi phải tin tưởng con mình chứ.
” Dạ, con đi đây ạ! Sau khi xong con sẽ về chơi ạ”
TaeHyung cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa phóng nhanh mà vừa gọi cho cậu.
Cho dù kế hoạch của cậu có thành công nhưng luôn có sơ hở và người tìm được sơ hở đó chính là TaeHyung biến thái của cậu.
——————————————————————————-
Tình hình là au sẽ rút ngắn lại số chap nha! Chính thức kết thúc fic lúc Mong rds thông cảm và chờ đón một bộ fic hoàn toàn mới.
Tối nay có thể có
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook