Có Em, Có Cả Thế Giới!
-
Chương 23: Cắn nhau
Sáng dậy vừa mới mở mắt thì bị cậu đánh gối vài phát vào cái mặt, cái này gọi là trả thù chuyện tối hôm qua đấy mà. JungKook điên cuồng đánh
anh, bỏ luôn cái gối mà đánh bằng tay.
” Uida! Nhẹ thôi anh mà chết thì ai chịu nuôi em đây hả”
TaeHyung ngồi dậy xoa xoa tay mình, nhìn lại còn có vết răng như bị cậu cắn lúc anh đang ngủ.
” Tôi mà đánh anh chết thì anh chết từ đời kiếp nào rồi! Chứ không cho anh sống mà đè tôi đâu”
JungKook mắng chữi anh, mới sáng sớm hai vợ chồng già ChanYeol và BaekHyun phải lắc đầu vì con dâu kì này cho hai đứa cưới xong rồi sống riêng chứ chịu cảnh này thì chịu.
” Thôi bảo bối đừng giận! Này đánh anh đi”
TaeHyung giơ hai tay ra chịu trận trước con mèo này, thà bị đánh mà được đè ra còn hơn không bị đánh cũng không được đè ra ăn.
” Ngoan lắm”
JungKook cười đáng yêu, cầm lấy 1 cánh tay của anh giơ lên cắn một cái phốc vào ngay chỗ da non.
” A....”
ChanYeol và BaekHyun tỉnh hẳn ra nhờ cái tiếng hét của đứa con mình. Chắc là bị con dâu nó cắn banh xác cho cái tội hôm qua.
” Thả thả ra..... anh xin lỗi mà”
Anh muốn khóc ra nước mắt, nhìn thấy chỗ đó chảy máu. Quả thực răng con người này bén thật.
” Tha cho anh đó! Sau này dám đè em ra không xin phép thì... Cắn bên phải cắn bên trái cho anh dại luôn”
JungKook cảm nhận được trong miệng mình có vị máu của anh, nhìn lên tay anh đang rỉ máu. Không ngờ rằng răng mình lại lợi hại đến như thế đấy.
” Biết rồi mà! Người gì đâu như mèo dại đấy”
TaeHyung nói càng ngày càng nhỏ lại sợ cậu nghe thấy, anh chẳng biết con người này thính lắm.
” Anh nói ai là mèo dại hả? Kì này đừng hòng mà chạy”
Chưa kịp cong chân lên chạy bị cậu nắm lấy cái áo, tiếng hét cả TaeHyung vang lên hai vợ chồng già ở dưới lầu đang ăn sáng mà lắc đầu tiếc cho đứa con mình phải đi làm mang theo mấy vết thương.
Đúng như cả hai người nghĩ, hai tay của TaeHyung băng khá nhiều băng keo cá nhân. Bên tay phải hai cái, tay trái hai cái. Bên cổ một cái bên cằm một cái giống như bị mèo cào.
” TaeHyung, papa nhớ nhà mình đâu có mèo mà sao vết thương đầy vậy. Ai bảo con không làm vừa lòng con dâu chi?”
ChanYeol nhìn mà cười đứa con mình, chẳng khác gì mới bị đánh mà trầy xước vài nơi.
” Vâng papa! Con đi làm trước đây”
TaeHyung mặt mũi chẳng có sức sống mà bước ra ngoài cùng con mèo đang xù lông từ nãy giờ. Hôm nay chính anh chở cậu đi làm.
” Em muốn ăn bánh bao”
JungKook chỉ vào tiệm bánh bao bên lề đường anh nhìn con người này đành lắc đầu.
” Không được! Cái đó không tốt”
TaeHyung không muốn cậu ăn cái đó, toàn là thịt trộn đủ thứ lỡ cậu đau bụng thì chẳng biết làm sao.
” Bây giờ có em ăn hay là bị cắn theo 1 phát nữa hả?”
Cậu lớn giọng với anh, anh nghe thế liền tấp vào lề cho cậu xuống xe mua 2 cái bánh bao đặc biệt.
” Anh ăn không?”
Cậu đưa hộp bánh trước mặt anh lướt qua lướt lại, đang đùa với anh. Anh từ đó giờ chưa ăn cái này quá 2 lần trong năm.
” Không đâu! Em ăn....”
Chưa nói hết câu thì cậu nhét miếng bánh bao vừa cầm trên tay vào miệng anh, anh chịu thua mà nhai rồi nuốt.
” Ngoan ngoãn! Nghe lời cấm cãi”
JungKook hôm nay được lên đời còn anh thì xuống dốc trầm trọng phải nghe lời vợ chưa cưới. Sau này chắc đội vợ lên đầu.
” Biết rồi, cục cưng”
Bản mặt buồn tủi mà vừa lái xe vừa ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút ăn sáng ngay trên xe.
” Ngoan ngoan đấy! Thương lắm”
JungKook nựng anh, xoa đầu anh chẳng khác gì một đứa con nít được người ta nựng cả.
Cả ngày đó, anh rơi vào trạng thái không được bình thường. Nhân viên đi qua anh ai cũng bất ngờ nhìn những vết thương lại trên người anh. Anh thì cả ngày mang theo cái bản mặt đó còn JungKook thì lúc nào cũng hớn hở.
” Tổng giám đốc Oh có người tên WooYoung cần gặp ạ”
Thư kí bước vào nhìn TaeHyung đang bị JungKook xoa đầu bứt tóc sâu trên đầu nhìn như khỉ bắt chí cho nhau.
” Thật sao? Anh ở đây ngoan ngoãn em đi đây nha”
Trước khi đi không quên véo lên mặt anh một cái, anh khó hiểu tại sao hôm qua hành cậu đến như thế mà hôm nay lại đi đứng bình thường chẳng một chút gì gọi là đau đớn.
Cái gì cũng nghe lời cậu được còn cái này thì không, anh không muốn cậu tiếp xúc thân thiết với WooYoung một tí nào. Mà cũng chuồn ra khỏi phòng mà đi làm paparazzi.
WooYoung nói chuyện vui vẻ với cậu rồi mời cậu đi dạo đâu đó. Anh chẳng tha mà lén lúc đi theo cùng. Nhìn WooYoung cứ thân thiết với cậu, anh nắm lấy tay mình mà kiềm chế. Có lần WooYoung khoác tay lên vai cậu, anh nổi máu điên lên muốn đánh chết con người gan trời đó.
” Này JungKook! Anh muốn nói với em một việc”
WooYoung đứng đối diện với cậu, nhìn vào đôi mắt trong láy biết bao con người say đắm.
” Anh nói đi! Cần gì phải ngại”
JungKook mỉm cười nhìn WooYoung, cậu cảm nhận được con người rất tốt nhưng không bằng con người ngoan ngoãn đang ở công ty.
” Em có thể trở thành người yêu của anh được không?”
WooYoung nắm lấy hai bàn tay của cậu, ánh mắt của ai đó đang rực cháy không ngừng chờ sắp bùng phát.
” Em.....em....”
Quá bất ngờ nên cậu chẳng biết nói như thế nào mà cười trừ, WooYoung nâng cằm cậu lên định hôn nhẹ lên đôi môi đó.
” Yah! JungKook là của tôi”
Từ sau có một lực đẩy khiến WooYoung ngã về phía sau, anh xuất hiện đúng thời cơ nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu.
” Sao anh lại ở đây?”
Cậu nhìn anh, ai ngờ có người theo dõi mình từ lúc nãy giờ. Thì ra có người không ngoan ngoãn nghe lời mà.
” Anh mà không đi theo em thì bị ông này cướp đi luôn à! Theo anh về”
Anh lườm mắt nhìn cậu, kéo tay cậu khỏi tay của WooYoung. Vừa bước được 1 bước thì tay kia của cậu bị anh ấy nắm lại.
” Cậu không có quyền đem em ấy đi”
Bây giờ cậu đứng giữ hai con người này, hai con thỏ đang giành nhau một củ cà rốt.
” Tôi có quyền, em ấy là vợ tương lai của nhà Park được chưa! Đi thôi”
Anh gỡ tay WooYoung ra khỏi tay của cậu, kéo mạnh về phía xe đóng cửa lại rồi phóng xe đi mất. WooYoung chỉ biết đó cười khờ nhìn cả hai, anh ấy cũng biết cậu là người của JungKook nhưng bản thân anh lại bị cậu làm cho mê muội nói ra những lời đó.
” TaeHyung sao anh đi theo em hả?”
JungKook cáu giận nhìn anh, chẳng biết anh theo dõi cậu từ nào đến bây giờ. Thiệt muốn cắn anh một phát.
” Không đi theo em rồi để hắn hôn em à! Đâu có dễ được”
Anh cũng cáu lên nhìn cậu, con người gì mà dễ dãi thật. Gặp người trước mặt sắp hôn mà chẳng chống cự một tí nào.
” Em...em...chút nữa là em đẩy ra ai ngờ anh xuất hiện chứ”
Cậu lắp bắp thật ra lúc đó vì chẳng biết gì nếu mà anh không xuất hiện chắc là cậu với WooYoung đã hôn nhau thật rồi đấy.
” Nếu anh mà không xuất hiện chắc là em để cho hắn hôn rồi yêu hắn luôn rồi chứ gì?”
TaeHyung bắn trúng tim đen của cậu, con người cậu quá dễ hiểu với quá thân nên biết tất.
” Ai nói chứ”
JungKook cố gắng cãi lại anh, cho dù biết bị con người này đoán được cái suy nghĩ vẫn cố gắng thành quá cố.
” Chắc chẳng phải à! Cái bản mặt của em ghi rõ kìa”
TaeHyung véo cái bản mặt đó thật sự là muốn cắn cho hả giận nhưng làm như vậy chắc khác nào bị cậu cắn lại.
” Aish! Giờ anh có im lặng không? Có tin em cắn anh không hả?”
JungKook biết thừa anh sợ cắn mà chuyển qua cái chủ đề khác thử xem con người này còn dám to mồm nữa không.
” Em thử cắn đi rồi để tôi làm gì? Thử đi! Này này cắn chỗ này này”
Bây giờ anh chẳng sợ cậu cắn nữa tự đưa tay lên cho cậu cắn, thật ra con người anh có mưu mô cả rồi.
” Do anh nói”
JungKook thích thú cười nhìn có người tự đưa, vừa cúi xuống thì cậu không chạm phải tay anh mà chính là môi anh.
Anh cúi người xuống hôn ngay đôi môi đó, bịt cái hàm răng như con mèo đó lại. Cậu không tha cho anh liền mở hé miệng ra hàm răng cắn lên môi dưới của cậu.
” A....a....”
Anh la lớn lên, môi dưới chảy máu thật rồi. Anh không để cậu cắn theo liền trả thù cắn nhẹ lên môi cậu.
” Yah! Đồ điên anh dám cắn môi em”
JungKook đẩy anh ra, sờ lên đôi môi rỉ máu của mình. Thì ra cũng có một ngày anh chơi cái trò này.
” Dĩ nhiên!”
Anh tiếp tục, ép cậu vào ghế. Hôn lên đôi môi rỉ máu của cậu. Vị máu lan tỏa khắp cả hai khoang miệng. Cậu bị anh mê hoặc như thế mà chẳng biết phải chống cự thế nào.
” Tôi....thề sẽ cắn anh đến dại”
——————————————————————
Au xin lỗi vì update chap chậm nha. Tại thời gian dạo này con au nó không có được tốt lắm hứa tháng này sẽ chăm chỉ hơn này. Follow đi nào~
” Uida! Nhẹ thôi anh mà chết thì ai chịu nuôi em đây hả”
TaeHyung ngồi dậy xoa xoa tay mình, nhìn lại còn có vết răng như bị cậu cắn lúc anh đang ngủ.
” Tôi mà đánh anh chết thì anh chết từ đời kiếp nào rồi! Chứ không cho anh sống mà đè tôi đâu”
JungKook mắng chữi anh, mới sáng sớm hai vợ chồng già ChanYeol và BaekHyun phải lắc đầu vì con dâu kì này cho hai đứa cưới xong rồi sống riêng chứ chịu cảnh này thì chịu.
” Thôi bảo bối đừng giận! Này đánh anh đi”
TaeHyung giơ hai tay ra chịu trận trước con mèo này, thà bị đánh mà được đè ra còn hơn không bị đánh cũng không được đè ra ăn.
” Ngoan lắm”
JungKook cười đáng yêu, cầm lấy 1 cánh tay của anh giơ lên cắn một cái phốc vào ngay chỗ da non.
” A....”
ChanYeol và BaekHyun tỉnh hẳn ra nhờ cái tiếng hét của đứa con mình. Chắc là bị con dâu nó cắn banh xác cho cái tội hôm qua.
” Thả thả ra..... anh xin lỗi mà”
Anh muốn khóc ra nước mắt, nhìn thấy chỗ đó chảy máu. Quả thực răng con người này bén thật.
” Tha cho anh đó! Sau này dám đè em ra không xin phép thì... Cắn bên phải cắn bên trái cho anh dại luôn”
JungKook cảm nhận được trong miệng mình có vị máu của anh, nhìn lên tay anh đang rỉ máu. Không ngờ rằng răng mình lại lợi hại đến như thế đấy.
” Biết rồi mà! Người gì đâu như mèo dại đấy”
TaeHyung nói càng ngày càng nhỏ lại sợ cậu nghe thấy, anh chẳng biết con người này thính lắm.
” Anh nói ai là mèo dại hả? Kì này đừng hòng mà chạy”
Chưa kịp cong chân lên chạy bị cậu nắm lấy cái áo, tiếng hét cả TaeHyung vang lên hai vợ chồng già ở dưới lầu đang ăn sáng mà lắc đầu tiếc cho đứa con mình phải đi làm mang theo mấy vết thương.
Đúng như cả hai người nghĩ, hai tay của TaeHyung băng khá nhiều băng keo cá nhân. Bên tay phải hai cái, tay trái hai cái. Bên cổ một cái bên cằm một cái giống như bị mèo cào.
” TaeHyung, papa nhớ nhà mình đâu có mèo mà sao vết thương đầy vậy. Ai bảo con không làm vừa lòng con dâu chi?”
ChanYeol nhìn mà cười đứa con mình, chẳng khác gì mới bị đánh mà trầy xước vài nơi.
” Vâng papa! Con đi làm trước đây”
TaeHyung mặt mũi chẳng có sức sống mà bước ra ngoài cùng con mèo đang xù lông từ nãy giờ. Hôm nay chính anh chở cậu đi làm.
” Em muốn ăn bánh bao”
JungKook chỉ vào tiệm bánh bao bên lề đường anh nhìn con người này đành lắc đầu.
” Không được! Cái đó không tốt”
TaeHyung không muốn cậu ăn cái đó, toàn là thịt trộn đủ thứ lỡ cậu đau bụng thì chẳng biết làm sao.
” Bây giờ có em ăn hay là bị cắn theo 1 phát nữa hả?”
Cậu lớn giọng với anh, anh nghe thế liền tấp vào lề cho cậu xuống xe mua 2 cái bánh bao đặc biệt.
” Anh ăn không?”
Cậu đưa hộp bánh trước mặt anh lướt qua lướt lại, đang đùa với anh. Anh từ đó giờ chưa ăn cái này quá 2 lần trong năm.
” Không đâu! Em ăn....”
Chưa nói hết câu thì cậu nhét miếng bánh bao vừa cầm trên tay vào miệng anh, anh chịu thua mà nhai rồi nuốt.
” Ngoan ngoãn! Nghe lời cấm cãi”
JungKook hôm nay được lên đời còn anh thì xuống dốc trầm trọng phải nghe lời vợ chưa cưới. Sau này chắc đội vợ lên đầu.
” Biết rồi, cục cưng”
Bản mặt buồn tủi mà vừa lái xe vừa ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút ăn sáng ngay trên xe.
” Ngoan ngoan đấy! Thương lắm”
JungKook nựng anh, xoa đầu anh chẳng khác gì một đứa con nít được người ta nựng cả.
Cả ngày đó, anh rơi vào trạng thái không được bình thường. Nhân viên đi qua anh ai cũng bất ngờ nhìn những vết thương lại trên người anh. Anh thì cả ngày mang theo cái bản mặt đó còn JungKook thì lúc nào cũng hớn hở.
” Tổng giám đốc Oh có người tên WooYoung cần gặp ạ”
Thư kí bước vào nhìn TaeHyung đang bị JungKook xoa đầu bứt tóc sâu trên đầu nhìn như khỉ bắt chí cho nhau.
” Thật sao? Anh ở đây ngoan ngoãn em đi đây nha”
Trước khi đi không quên véo lên mặt anh một cái, anh khó hiểu tại sao hôm qua hành cậu đến như thế mà hôm nay lại đi đứng bình thường chẳng một chút gì gọi là đau đớn.
Cái gì cũng nghe lời cậu được còn cái này thì không, anh không muốn cậu tiếp xúc thân thiết với WooYoung một tí nào. Mà cũng chuồn ra khỏi phòng mà đi làm paparazzi.
WooYoung nói chuyện vui vẻ với cậu rồi mời cậu đi dạo đâu đó. Anh chẳng tha mà lén lúc đi theo cùng. Nhìn WooYoung cứ thân thiết với cậu, anh nắm lấy tay mình mà kiềm chế. Có lần WooYoung khoác tay lên vai cậu, anh nổi máu điên lên muốn đánh chết con người gan trời đó.
” Này JungKook! Anh muốn nói với em một việc”
WooYoung đứng đối diện với cậu, nhìn vào đôi mắt trong láy biết bao con người say đắm.
” Anh nói đi! Cần gì phải ngại”
JungKook mỉm cười nhìn WooYoung, cậu cảm nhận được con người rất tốt nhưng không bằng con người ngoan ngoãn đang ở công ty.
” Em có thể trở thành người yêu của anh được không?”
WooYoung nắm lấy hai bàn tay của cậu, ánh mắt của ai đó đang rực cháy không ngừng chờ sắp bùng phát.
” Em.....em....”
Quá bất ngờ nên cậu chẳng biết nói như thế nào mà cười trừ, WooYoung nâng cằm cậu lên định hôn nhẹ lên đôi môi đó.
” Yah! JungKook là của tôi”
Từ sau có một lực đẩy khiến WooYoung ngã về phía sau, anh xuất hiện đúng thời cơ nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu.
” Sao anh lại ở đây?”
Cậu nhìn anh, ai ngờ có người theo dõi mình từ lúc nãy giờ. Thì ra có người không ngoan ngoãn nghe lời mà.
” Anh mà không đi theo em thì bị ông này cướp đi luôn à! Theo anh về”
Anh lườm mắt nhìn cậu, kéo tay cậu khỏi tay của WooYoung. Vừa bước được 1 bước thì tay kia của cậu bị anh ấy nắm lại.
” Cậu không có quyền đem em ấy đi”
Bây giờ cậu đứng giữ hai con người này, hai con thỏ đang giành nhau một củ cà rốt.
” Tôi có quyền, em ấy là vợ tương lai của nhà Park được chưa! Đi thôi”
Anh gỡ tay WooYoung ra khỏi tay của cậu, kéo mạnh về phía xe đóng cửa lại rồi phóng xe đi mất. WooYoung chỉ biết đó cười khờ nhìn cả hai, anh ấy cũng biết cậu là người của JungKook nhưng bản thân anh lại bị cậu làm cho mê muội nói ra những lời đó.
” TaeHyung sao anh đi theo em hả?”
JungKook cáu giận nhìn anh, chẳng biết anh theo dõi cậu từ nào đến bây giờ. Thiệt muốn cắn anh một phát.
” Không đi theo em rồi để hắn hôn em à! Đâu có dễ được”
Anh cũng cáu lên nhìn cậu, con người gì mà dễ dãi thật. Gặp người trước mặt sắp hôn mà chẳng chống cự một tí nào.
” Em...em...chút nữa là em đẩy ra ai ngờ anh xuất hiện chứ”
Cậu lắp bắp thật ra lúc đó vì chẳng biết gì nếu mà anh không xuất hiện chắc là cậu với WooYoung đã hôn nhau thật rồi đấy.
” Nếu anh mà không xuất hiện chắc là em để cho hắn hôn rồi yêu hắn luôn rồi chứ gì?”
TaeHyung bắn trúng tim đen của cậu, con người cậu quá dễ hiểu với quá thân nên biết tất.
” Ai nói chứ”
JungKook cố gắng cãi lại anh, cho dù biết bị con người này đoán được cái suy nghĩ vẫn cố gắng thành quá cố.
” Chắc chẳng phải à! Cái bản mặt của em ghi rõ kìa”
TaeHyung véo cái bản mặt đó thật sự là muốn cắn cho hả giận nhưng làm như vậy chắc khác nào bị cậu cắn lại.
” Aish! Giờ anh có im lặng không? Có tin em cắn anh không hả?”
JungKook biết thừa anh sợ cắn mà chuyển qua cái chủ đề khác thử xem con người này còn dám to mồm nữa không.
” Em thử cắn đi rồi để tôi làm gì? Thử đi! Này này cắn chỗ này này”
Bây giờ anh chẳng sợ cậu cắn nữa tự đưa tay lên cho cậu cắn, thật ra con người anh có mưu mô cả rồi.
” Do anh nói”
JungKook thích thú cười nhìn có người tự đưa, vừa cúi xuống thì cậu không chạm phải tay anh mà chính là môi anh.
Anh cúi người xuống hôn ngay đôi môi đó, bịt cái hàm răng như con mèo đó lại. Cậu không tha cho anh liền mở hé miệng ra hàm răng cắn lên môi dưới của cậu.
” A....a....”
Anh la lớn lên, môi dưới chảy máu thật rồi. Anh không để cậu cắn theo liền trả thù cắn nhẹ lên môi cậu.
” Yah! Đồ điên anh dám cắn môi em”
JungKook đẩy anh ra, sờ lên đôi môi rỉ máu của mình. Thì ra cũng có một ngày anh chơi cái trò này.
” Dĩ nhiên!”
Anh tiếp tục, ép cậu vào ghế. Hôn lên đôi môi rỉ máu của cậu. Vị máu lan tỏa khắp cả hai khoang miệng. Cậu bị anh mê hoặc như thế mà chẳng biết phải chống cự thế nào.
” Tôi....thề sẽ cắn anh đến dại”
——————————————————————
Au xin lỗi vì update chap chậm nha. Tại thời gian dạo này con au nó không có được tốt lắm hứa tháng này sẽ chăm chỉ hơn này. Follow đi nào~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook