Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
-
Chương 6: Có quỳ xuống tôi cũng không cho chữ kí đâu!
"Anh cũng biết chọn thời điểm nhảy lầu ghê nha." Cô vừa lướt điện thoại vừa nói. Đúng lúc tuyết rơi luôn.
"Chắc ông trời không muốn tôi chết." Hắn nằm trên sofa. Hôm qua mất ngủ cả đêm, buồn ngủ quá. Cơ mà vẫn không quên hỏi thăm tổ tông nhà bà thần kia không dưới một trăm lần.
"Ông trời đâu có rảnh cứu vớt người như anh?" Cô chẳng đặc biệt thích thứ gì, nhưng mạng sống của mình thì tuyệt đối không thể vứt bỏ. Mà hai chuyện đấy liên quan gì đến nhau nhỉ? Cô lắc đầu tắt facebook. Lướt nửa ngày trời cũng chỉ có tuyết thôi.
"Đi ăn không?"
"Không phải cô sinh viên nghèo sao? Mà hôm nay còn không đi học?" Hắn hơi nghi ngờ nhé.
"Tiền ăn đương nhiên anh trả *ánh mắt như muốn nói 'đại gia mà'* còn đi học thì... hôm nay chủ nhật."
"Nhưng hai người dưới nhà đi làm..."
"Chúng nó làm thêm." Cô bĩu môi. Làm cũng làm cùng chỗ, đến chủ nhật cũng không buông tha cho đám cẩu fa ở chỗ chúng nó làm sao? Vô nhân tính!
Cô bỗng cảm thấy đồng tình với đám nhân viên lắm miệng đó. Tại ở nhà bị hành hạ quá mà.
"Cô không đi làm sao?"
"Có chứ."
"Bao giờ?" Có ai đi làm mà giờ này còn trong tình trạng thảnh thơi như cô không?
Cô liếc nhìn hắn, ném cho hắn cái điện thoại. Trên màn hình điện thoại có thông tin của một người nào đó.
*Big Pink*
-23 tuổi.
-Sở thích: ăn, ngủ... và ăn.
-Là một tác giả nổi nhất, cũng là bí ẩn nhất trên cộng đồng mạng hiện nay. Những tác phẩm đã được chuyển thể thành sách của cô:...bla...bla... (Kể một số truyện mà hắn đọc phát quên luôn)
"Cô nói đây là cô hả?"
Gật đầu đầy kiêu hãnh.
"Cô là tác giả hử?"
Gật đầu, miệng toe toét.
Hắn cũng bắt đầu cười ha hả. "Đừng thấy người sang bắt quành làm... chính mình chứ, chẳng qua cũng chỉ hơi trùng trùng với..."
Chuông iphone cổ điển vang lên, mắt hắn liếc qua màn hình: Chị Thu.
Cô nhanh tay chộp lấy điện thoại, nghe máy.
"Chị Thu, bản thảo em gửi cho chị rồi đó!... Vâng, vâng, em biết rồi... Điều đó là đương nhiên rồi!... Vâng vâng, em chào chị!"
Cô cúp máy, nhìn hắn khinh bỉ, mặt dương dương tự đắc như hiện rõ mấy chữ: Thấy rõ chưa? Anh đang đứng trước mặt tác giả nổi tiếng đấy! Có quỳ xuống tôi cũng không cho chữ kí đâu!
"Hừ, báo lá cải phóng đại lên một chút mà cô đã kiêu ngạo như vậy rồi." Hắn liếc mắt coi thường, hẳn là hủ nữ cũng chỉ viết về đam mĩ thôi chứ gì?
"Đồ mù nghệ thuật! Bao giờ tự đọc mà cảm thụ, chỉ sợ lúc đó anh lại giục bản thảo của tôi hơn cả chị Thu."
"Không có chuyện đó đâu!" Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt cam đoan.
"Rồi, thế nào cũng được, đi ăn đã!"
Cô tung tăng đi thay đồ. Miệng hắn giật giật. Đúng là sở thích ăn... và ăn.
"Chắc ông trời không muốn tôi chết." Hắn nằm trên sofa. Hôm qua mất ngủ cả đêm, buồn ngủ quá. Cơ mà vẫn không quên hỏi thăm tổ tông nhà bà thần kia không dưới một trăm lần.
"Ông trời đâu có rảnh cứu vớt người như anh?" Cô chẳng đặc biệt thích thứ gì, nhưng mạng sống của mình thì tuyệt đối không thể vứt bỏ. Mà hai chuyện đấy liên quan gì đến nhau nhỉ? Cô lắc đầu tắt facebook. Lướt nửa ngày trời cũng chỉ có tuyết thôi.
"Đi ăn không?"
"Không phải cô sinh viên nghèo sao? Mà hôm nay còn không đi học?" Hắn hơi nghi ngờ nhé.
"Tiền ăn đương nhiên anh trả *ánh mắt như muốn nói 'đại gia mà'* còn đi học thì... hôm nay chủ nhật."
"Nhưng hai người dưới nhà đi làm..."
"Chúng nó làm thêm." Cô bĩu môi. Làm cũng làm cùng chỗ, đến chủ nhật cũng không buông tha cho đám cẩu fa ở chỗ chúng nó làm sao? Vô nhân tính!
Cô bỗng cảm thấy đồng tình với đám nhân viên lắm miệng đó. Tại ở nhà bị hành hạ quá mà.
"Cô không đi làm sao?"
"Có chứ."
"Bao giờ?" Có ai đi làm mà giờ này còn trong tình trạng thảnh thơi như cô không?
Cô liếc nhìn hắn, ném cho hắn cái điện thoại. Trên màn hình điện thoại có thông tin của một người nào đó.
*Big Pink*
-23 tuổi.
-Sở thích: ăn, ngủ... và ăn.
-Là một tác giả nổi nhất, cũng là bí ẩn nhất trên cộng đồng mạng hiện nay. Những tác phẩm đã được chuyển thể thành sách của cô:...bla...bla... (Kể một số truyện mà hắn đọc phát quên luôn)
"Cô nói đây là cô hả?"
Gật đầu đầy kiêu hãnh.
"Cô là tác giả hử?"
Gật đầu, miệng toe toét.
Hắn cũng bắt đầu cười ha hả. "Đừng thấy người sang bắt quành làm... chính mình chứ, chẳng qua cũng chỉ hơi trùng trùng với..."
Chuông iphone cổ điển vang lên, mắt hắn liếc qua màn hình: Chị Thu.
Cô nhanh tay chộp lấy điện thoại, nghe máy.
"Chị Thu, bản thảo em gửi cho chị rồi đó!... Vâng, vâng, em biết rồi... Điều đó là đương nhiên rồi!... Vâng vâng, em chào chị!"
Cô cúp máy, nhìn hắn khinh bỉ, mặt dương dương tự đắc như hiện rõ mấy chữ: Thấy rõ chưa? Anh đang đứng trước mặt tác giả nổi tiếng đấy! Có quỳ xuống tôi cũng không cho chữ kí đâu!
"Hừ, báo lá cải phóng đại lên một chút mà cô đã kiêu ngạo như vậy rồi." Hắn liếc mắt coi thường, hẳn là hủ nữ cũng chỉ viết về đam mĩ thôi chứ gì?
"Đồ mù nghệ thuật! Bao giờ tự đọc mà cảm thụ, chỉ sợ lúc đó anh lại giục bản thảo của tôi hơn cả chị Thu."
"Không có chuyện đó đâu!" Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt cam đoan.
"Rồi, thế nào cũng được, đi ăn đã!"
Cô tung tăng đi thay đồ. Miệng hắn giật giật. Đúng là sở thích ăn... và ăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook