Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
-
Chương 21: Chết tiệt, ông phải đi đốt vía mới được!
Hừ, không có nhà à?
Cô đã tìm khắp nhà, chẳng thấy hai người kia đâu. Rõ ràng là có xe ở nhà mà.
Căn phòng cuối cùng này... phòng cho khách. Tất nhiên, cô sẽ không gõ cửa.
Ôi, cảnh tượng gì đây? Họ đang ôm nhau kìa... OMG, điện thoại, điện thoại của cô đâu?
Cô lén lút lấy điện thoại trong túi quần, bật camera lên.
Chụp vài tấm, cô cất điện thoại, xuýt xoa. Chắc chắn cô sẽ rửa vài tấm mang theo mình mới được. Giờ thì ra ngoài cho đôi uyên ương kia ngủ tiếp nào!
Cạch.
Cửa vừa đóng, cả hai cùng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tay vẫn ôm ấp. Mất 3s để não hoạt động trở lại.
"Sao em lại ôm anh?" Anh xoa tay đầy ghét bỏ.
"Không phải là anh à?" Hắn lấy chăn chà chà vào tay mình. Khiếp quá.
"Hình như anh vừa nghe tiếng mở cửa..."
"....." Cả hai nhìn nhau rồi tức tốc xông vào phòng phía đầu hành lang. Không có ai. Dưới nhà, không có. Xe cũng không có nữa. Xe máy ấy.
"Chị ấy đi đâu sớm vậy?"
"Chẳng lẽ... cô ấy đi tìm Dylan?"
"...Xì, không có đâu!" Hắn xùy xùy vài cái. Tìm để Dylan đánh chết cô à? Có biết tấm ảnh hôm qua cô đã đăng lên mạng không?
..........
Ở một căn biệt thự khác...
Dylan ném vỡ chiếc điện thoại trong tay, tức giận đá vào tường. Dylan vừa nhìn thấy cái gì chứ?
Hãy tưởng tượng lại quả ảnh hôm qua của cô, có cắt mặt nữ chính đi rồi! Ý là sỉ nhục nam chính ấy.
Dylan thật không hiểu, tại sao mặt mình lại thành như vậy, cả Mary nữa. Còn cô chụp ảnh lúc nào? Hắn mảy may không biết...
"Cậu chủ..." Cô giúp việc rụt rè gọi. Hôm nay cậu chủ trông thật đáng sợ.
"Đi ra ngoài!"
"Vâng..." Cô giúp việc chuồn nhanh. Định dọn phòng hộ cậu ấy nhưng nguy hiểm quá. Ở lại chọc tức cậu ấy sợ sẽ có án mạng xảy ra.
Hắn lấy trong ngăn bàn một chiếc điện thoại khác, nhấn một dãy số.
"Armber, điều tra xem Ami đang ở đâu!"
"Rõ!"
Dylan tức giận ném nốt cái điện thoại này. Cô cứ đợi đấy, xem Dylan xử cô như nào... (một phút mặc niệm cho những chiếc điện thoại!)
Cô đi tới tiệm chụp ảnh. Aaa, thật không thể đợi được, phải đi rửa ảnh luôn ấy.
Ông chủ cửa hàng nhìn mấy tấm ảnh cô đưa, rồi nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mắt sáng rực đầy mong chờ, nổi da gà. Ông gặp cái thể loại gì thế này?
"Nhanh lên ông chủ!"
"Cô... rửa ảnh cỡ bao nhiêu?"
"Cỡ à?... Nhét vừa cái khung ảnh là ok!"
"....." Có bao nhiêu khung ảnh, cô chỉ rõ ra xem nào!
"Đây, như cái này!" Cô kéo chiếc khung ảnh trên bàn ra trước mặt ông chủ.
"Được... đợi tôi một chút." Ông lắp bắp đi vào.
Cô sốt ruột ngồi chờ. Một tiếng sau.
"Ảnh của cô đây!"
"Sao ông lâu vậy?"
"....." Tôi bận sợ hãi trong đó!
"Lấy cho tôi mấy cái khung này nữa! Rồi ok! Thank you ông chủ, tạm biệt!"
"Tạm biệt!" Đừng mang mấy tấm ảnh này tới chỗ ông nữa. Cùng hai người, một tư thế, góc chụp khác nhau. Chụp đằng sau như kiểu đang hôn nhau vậy... Chết tiệt, ông phải đi đốt vía mới được!
Cô đã tìm khắp nhà, chẳng thấy hai người kia đâu. Rõ ràng là có xe ở nhà mà.
Căn phòng cuối cùng này... phòng cho khách. Tất nhiên, cô sẽ không gõ cửa.
Ôi, cảnh tượng gì đây? Họ đang ôm nhau kìa... OMG, điện thoại, điện thoại của cô đâu?
Cô lén lút lấy điện thoại trong túi quần, bật camera lên.
Chụp vài tấm, cô cất điện thoại, xuýt xoa. Chắc chắn cô sẽ rửa vài tấm mang theo mình mới được. Giờ thì ra ngoài cho đôi uyên ương kia ngủ tiếp nào!
Cạch.
Cửa vừa đóng, cả hai cùng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tay vẫn ôm ấp. Mất 3s để não hoạt động trở lại.
"Sao em lại ôm anh?" Anh xoa tay đầy ghét bỏ.
"Không phải là anh à?" Hắn lấy chăn chà chà vào tay mình. Khiếp quá.
"Hình như anh vừa nghe tiếng mở cửa..."
"....." Cả hai nhìn nhau rồi tức tốc xông vào phòng phía đầu hành lang. Không có ai. Dưới nhà, không có. Xe cũng không có nữa. Xe máy ấy.
"Chị ấy đi đâu sớm vậy?"
"Chẳng lẽ... cô ấy đi tìm Dylan?"
"...Xì, không có đâu!" Hắn xùy xùy vài cái. Tìm để Dylan đánh chết cô à? Có biết tấm ảnh hôm qua cô đã đăng lên mạng không?
..........
Ở một căn biệt thự khác...
Dylan ném vỡ chiếc điện thoại trong tay, tức giận đá vào tường. Dylan vừa nhìn thấy cái gì chứ?
Hãy tưởng tượng lại quả ảnh hôm qua của cô, có cắt mặt nữ chính đi rồi! Ý là sỉ nhục nam chính ấy.
Dylan thật không hiểu, tại sao mặt mình lại thành như vậy, cả Mary nữa. Còn cô chụp ảnh lúc nào? Hắn mảy may không biết...
"Cậu chủ..." Cô giúp việc rụt rè gọi. Hôm nay cậu chủ trông thật đáng sợ.
"Đi ra ngoài!"
"Vâng..." Cô giúp việc chuồn nhanh. Định dọn phòng hộ cậu ấy nhưng nguy hiểm quá. Ở lại chọc tức cậu ấy sợ sẽ có án mạng xảy ra.
Hắn lấy trong ngăn bàn một chiếc điện thoại khác, nhấn một dãy số.
"Armber, điều tra xem Ami đang ở đâu!"
"Rõ!"
Dylan tức giận ném nốt cái điện thoại này. Cô cứ đợi đấy, xem Dylan xử cô như nào... (một phút mặc niệm cho những chiếc điện thoại!)
Cô đi tới tiệm chụp ảnh. Aaa, thật không thể đợi được, phải đi rửa ảnh luôn ấy.
Ông chủ cửa hàng nhìn mấy tấm ảnh cô đưa, rồi nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mắt sáng rực đầy mong chờ, nổi da gà. Ông gặp cái thể loại gì thế này?
"Nhanh lên ông chủ!"
"Cô... rửa ảnh cỡ bao nhiêu?"
"Cỡ à?... Nhét vừa cái khung ảnh là ok!"
"....." Có bao nhiêu khung ảnh, cô chỉ rõ ra xem nào!
"Đây, như cái này!" Cô kéo chiếc khung ảnh trên bàn ra trước mặt ông chủ.
"Được... đợi tôi một chút." Ông lắp bắp đi vào.
Cô sốt ruột ngồi chờ. Một tiếng sau.
"Ảnh của cô đây!"
"Sao ông lâu vậy?"
"....." Tôi bận sợ hãi trong đó!
"Lấy cho tôi mấy cái khung này nữa! Rồi ok! Thank you ông chủ, tạm biệt!"
"Tạm biệt!" Đừng mang mấy tấm ảnh này tới chỗ ông nữa. Cùng hai người, một tư thế, góc chụp khác nhau. Chụp đằng sau như kiểu đang hôn nhau vậy... Chết tiệt, ông phải đi đốt vía mới được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook