Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
Chương 14: Tên kia mau cứu ông! Mau cứu ông!

Cánh cửa im lặng rất lâu bỗng chuyển động, kèm theo sự hồi hộ của cô.

Hừm, anh ta mặc đồ chú rể, có lẽ cô vừa cưới anh ta, à nhầm, là cái người này vừa lấy anh ta.

"Xin chào!" Cô vẫy vẫy tay. Tội thật, cái tật cứ gặp người là chào mãi không bỏ.

Anh ta có vẻ thoáng ngạc nhiên, rồi mặt cũng hoà hoãn lại đến bên cạnh cô, quỳ xuống trước mặt, ngước lên nhìn cô. (Cổ ngồi giường nhé!)

"Em suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Suy nghĩ cái gì?"

"Em chấp nhận anh rồi?"

"Không phải vậy chúng ta mới kết hôn sao?" Tên não phẳng này?

Anh ta bật dậy ôm cô vào lòng, rất chặt.

"Gọi anh đi, anh không muốn đây chỉ là mơ."

"Anh?"

"Tên anh!"

"Tên anh?"

"....."

"Anh tên là gì?"

"Em..." Anh ta liếc quanh đầu cô, phát hiện rách một vết to rớm máu trên trán.

"Đừng cử động!" 

Người cô ẻo lả rơi xuống người anh.

"Ami!"

........

Lần thứ 1000, hắn cảm thấy chán. Học hành gì chứ? Toàn thấy mấy ông giáo sư kể ngày xửa ngày xưa tôi như này tôi như kia, còn các anh các chị như này như kia, đau hết cả đầu, hắn bỗng thấy tội cô ghê.

.............

Lần thứ hai tỉnh dậy. Lần này đầu đau hơn nhiều.

Nhưng mờ, người đàn ông mặc đồ chú rể đang ngồi cạnh giường cô.

"Em tỉnh rồi! Em có đau ở đâu không? Có biết anh là ai không? Có nhớ mình là ai không?"

"Có, không, không!"

"Không sao, như vậy em sẽ quên anh ta, chỉ nhớ anh thôi!" Anh ta làm mặt vui vẻ lắm.

"Anh yêu đương kiểu gì đấy?" Có ai thấy vợ mình bị thương mà cười như vậy không? 

"Anh xin lỗi..."

Thấy anh cũng dễ nói chuyện, đúng hơn là... dễ bắt nạt, cô hơi hòa hoãn lại.

"Tên? Tuổi? Nghề nghiệp?" Nhìn thì cũng... ngon đấy! Đẹp trai.

"Hmmm... Em muốn gọi tên Tiếng Việt hay Tiếng Anh?"

"Có cả tên Tiếng Anh?"

"Chúng ta từng du học ở Anh!"

"Vậy tên Tiếng Việt đi!" Cô mù Anh, chỉ vậy thôi!

"Tuấn Anh!"

Tuấn Anh? Hắn cũng tên là Tuấn Anh thì phải?

"Tuổi?"

"26 tuổi!"

"Nghề nghiệp?"

"CEO!"

Ồ, cô lạc vào thế giới cổ tích à? Cái gì mà CEO chứ?

"Cô đang xuyên vào truyện đấy!" Giọng hắn vang lên bên tai cô.

"Xuyên không? Anh mơ à?"

"Vậy cô nghĩ cô đang ở đâu?"

"Mà ví dụ có đúng đi chăng nữa, chẳng lẽ anh là bà Thần Tình Yêu gì đó xuống phạt tôi hả?"

"Gần đúng, tôi chỉ là người của bả thôi!"

"Tôi còn tưởng anh là tiểu yêu quái chứ?"

"Cô không ngạc nhiên, không sợ gì à?"

"Có tiên ở bên cạnh phải vui chứ."

"Có thể cô sẽ không ra được khỏi đó đâu."

"Nếu không thì, có thể yêu rồi sống luôn với anh ta trong này cũng được!" Cô đảo mắt, thấy anh đang nhìn mình, cười một cái. Đừng nghĩ là cười thùy mị, cười gian đó.

Với cô, đẹp trai, nhà giàu. Vậy sống với nhau cũng ổn. Cô từng bị nói là chết vì tiền. Ok, miễn họ vui, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cơ mà hình như cô như thế thật.

"....." Hắn không thể đối đáp với cô được, rút lui ăn cơm lấy sức!

Anh ta không biết nghĩ gì, áp sát mặt, hôn lên môi cô... nhầm, người này.

Cô hơi hoảng. Sự nghiệp đi phá couple của cô, không được, cô phải làm bà cô già, không thể cứ thế yêu đương vớ vẩn rồi hôn hít kiểu này được. Nhưng mà vừa nghĩ ra, đây có phải cô đâu, chẳng buồn phản kháng nữa, ngồi im.

Anh thấy cô không kháng cự, hôn điên cuồng hơn.

Này này, không phải được nước lấn tới!

Cô áp hai tay vào ngực anh, lấy sức đẩy một cái. Ồ, có thể quá yếu. Không có đẩy được gì hết, chỉ để anh lấy đà áp sát người hơn. Ừ ok, với kinh nghiệm của một sắc nữ, cộng với chút máu hủ nữ, nếu cứ như thế này chắc một chút nữa sẽ xuất hiện cảnh 18+ nếu anh ta không thể kiềm chế mình. Cô bắt đầu nghĩ nghĩ trong đầu, dù không biết có được không.

"Tên kia mau cứu ông! Mau cứu ông!"

"Kệ cô, tôi không quan tâm!" Hắn phũ phàng nhai nhóp nhép kẹo cao su, cô có thể nghe thấy.

"Đồ khốn, tôi mà về được tôi cho anh biết tay!"

"Tôi đợi cô!"

Cô đang chìm ngập trong tức giận thì anh ta chậm rãi rời môi, còn hơi lưu luyến. May mà tên này có thể kìm chế, dọa chết ông nội ngươi rồi!

Cô hít một ngụm khí lạnh, vào phổi ho sặc sụa. Ta khinh bỉ! Trong truyện người ta nói hôn xong hít một hơi sâu sảng khoái lắm mà...

"Ami, em có sao không?"

"Không..." Có sao, rất sao đấy.

Anh ta trèo lên giường ôm cô, gục mặt vào hõm vai cô hít thở đều đều.

Cô phản đối. Sao lại ngủ như vậy? Cô muốn trả lời lại! Có sao, rất nhiều sao!

Anh ta ngủ rất ngon, không hề hay biết dòng họ tổ tông 18 đời trở lại của mình bị cô dò hỏi một lượt.

------------------

Bích Béo: "Ta vẫn chưa bhết ta là nữ chính hay nữ phụ nữa!"

Anh Thần Đẹp Trai: "Sớm thôi sớm thôi, cứ bình tĩnh!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương