Cô Dâu
-
C1: Chương 1
1
Tôi tìm Thẩm Nghiệp từ sáng đến đêm, để cho anh biết rằng tôi đã mang thai.
Không ngờ tới, anh ấy lại đem tới cho tôi một kinh hỉ ngay khi bắt máy.
Điện thoại vang lên tiếng thở của hai chúng tôi.
Thẩm Nghiệp phá vỡ sự im lặng trước: “Lát nữa tài xế sẽ về nhà đón em, em mau chuẩn bị đi”.
Hoá ra số máu này, muốn hiến thì hiến, không muốn thì thì vẫn phải hiến.
Tất cả ngọt ngào, yêu chiều trong quãng thời gian này bỗng trở thành bóng ma.
Khi tôi đến bệnh viện, Thẩm Nghiệp suy sụp ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, như người mất hồn.
Chỉ khi nhìn thấy tôi bước tới, đôi mắt đen láy của anh mới loé lên sự sống.
Anh sải bước đi qua, nắm chặt lấy cổ tay tôi:
“Bà xã…”
“Em không muốn hiến” Tôi bị Thẩm Nghiệp làm cho chao đảo, vô thức che lấy bụng dưới.
Sắc mặt Thẩm Nghiệp trầm xuống: “Ngoan…”
“Em có thai”
Tôi kìm lại cảm giác chua xót, tăng thêm trọng lượng của mình trên bàn cân.
Bàn tay Thẩm Nghiệp chậm rãi buông lỏng, vẻ mặt anh bỗng cứng đờ, trên khuôn mày xuất hiện chút hơi ấm.
Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, giọng điệu bác sĩ vô cùng gấp gáp: “Bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, anh vẫn còn chưa liên lạc với người nhà cô ấy sao?”
“Con rồi sẽ sinh thêm, vợ à, chúng ta rồi sẽ sinh nữa mà”
Sau một hồi trầm mặc, vẻ mặt Thẩm Nghiệp ủ rũ, cũng không nhìn tôi nữa.
Trái tim dường như vỡ tung khỏi lồng ngực, đau đớn tột cùng.
Tôi đẩy Thẩm Nghiệp ra: “Tôi không đồng ý, đây là con tôi.”
“Chu Chi, cô ấy cũng từng cứu em”
Giọng Thẩm Nghiệp khàn khàn, kéo tôi vào mớ kí ức đáng xấu hổ.
Hồi học cấp 3, tôi được tuyển thẳng vào trường số 1 với điểm số xuất sắc.
Trong nhóm các thiếu gia, tiêu thư ở đó, tôi hoàn toàn lạc lõng.
Là trung tâm của mọi người, Thẩm Nghiệp sẵn sàng đối xử tốt với tôi, cười với tôi, chọc tôi vui vẻ và an ủi tôi.
Anh ấy chuẩn bị quà cáp cho mọi dịp lễ.
Đi xe lửa đưa tôi đi ngắm biển, ngắm núi, ngắm sao.
Đêm đến, anh ấy thậm chí còn hôn tôi dưới làn gió đêm dịu dàng.
Tôi không thể không thích anh.
Triệu Thi Vãn chuyển đến đây vào năm thứ ba trung học, ngay khi vừa đến, cô ấy đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Thẩm Nghiệp.
Họ đã ở bên nhau ngay sau đó.
Tôi đã rất thức thời mà tránh xa Thẩm Nghiệp.
Nhưng tôi không hiểu lí do Triệu Thi Vãn đột nhiên giận dữ đến tìm tôi.
“Tôi là bạn gái của Thẩm Nghiệp, cô là cái thứ gì? Sao lại dám quyến rũ anh ấy hả?”
“Đã nghèo còn không cần mặt mũi, cô lấy thứ gì so được với tôi?”
Triệu Thi Vãn vừa mắng vừa đẩy ngã tôi.
Tôi ngã xuống cầu thang, mất đi ý thức.
Cho tới khi tỉnh dậy, mọi người đều nói rằng Triệu Thi Vãn đã cứu tôi, cô ta cũng có dòng máu hiếm giống như tôi. Cô ấy thật tốt bụng, ngay cả tình nhân cướp bạn trai mà cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Thẩm Nghiệp đến gặp tôi. Tầm mắt của anh quét qua, ngữ khí lạnh nhạt: “Chu Chi, đừng tưởng bở”
Anh ấy biết tôi có tình cảm với anh.
Bây giờ anh ấy tước đoạt quyền được yêu anh ấy của tôi.
Khi tôi định thần lại, Thẩm Nghiệp đã đưa tôi đến phòng lấy máu.
Chống cự không có tác dụng.
Có lẽ đứa trẻ không nên đến thế giới này…
Máu rút ra từng chút một, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, con của tôi vẫn còn ở đó.
Đứa nhỏ rất mạnh mẽ và cực kì cố gắng để bám trụ lại với tôi, tôi sẽ phải cố hết sức để bảo vệ và không bao giờ từ bỏ con nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook