Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 37

Sáng nay cô vẫn đến trường như mọi khi, nhà họ Vương cho cô ở lại nhưng...vị trí cô đã thay đổi rồi! Cô không còn được nâng niu như trước, không kẻ đón người đưa như trước, bây giờ cô phải làm cả việc của người làm, không còn được họ a dua nịnh bợ nữa, thái độ chuyển 180° rõ rệt, chỉ vì còn muốn ở lại nhà Vương Nguyên nên cô có bị đối xử thế nào cô mặc kệ, cô còn lời hứa với Tiểu Hoan cô còn chưa thực hiện được

Cô nghe Tiểu Hoan bảo ở khu đất trong trường là nơi vùi lấp cánh tay phải của nó, cô đi học cũng chỉ là muốn điều tra về nó, có lẽ sẽ khó vì không thể đào bới cả trường lên để tìm được, cô phải điều tra kĩ càng và bí mật, không thể để ai nghi ngờ, vả lại chuyện xảy ra cách nay đã lâu, giờ vùi lấp ở đâu làm sao mà biết

Hôm nay đến trường không như mọi khi, cô thay vì được tài xế đưa đi thì lại tự bắt xe buýt đi một mình, giờ lại đổ mưa, trời như trút nước không dứt, cô nhìn cửa sổ thật lâu rồi hít một hơi sâu tự mỉm cười tự tin rằng bản thân làm được

Tiểu Hoan từ phía sau lăn lại thở hắc ra chán nản nói

"Đã lâu như vậy còn chưa tìm ra sao? Tôi không biết có nên tin một cô ngốc như cô không nữa!"

Cô ngượng ngùng cười vả lả

"Tiểu Hoan à! Thật sự tôi đã cố gắng lắm rồi! Trường rộng như vậy thật sự cũng khó tìm lắm! Cho chị xin ít thời gian nữa đi mà!"

Nó ngạc nhiên trợn mắt lên hỏi

"Chị? Chị cái gì? Cô có biết tôi đã bao nhiêu tuổi rồi không? Tôi sinh trước cô tận 300 năm đấy! Ở đó mà chị chị!!! Ông bà cô còn phải gọi tôi bằng cụ đấy biết chưa cô nương hỗn xược...Hứ...."

Cô ngồi thộp xuống nhìn chăm chú nó làm nó giật mình lùi lại phía sau chu chu mỏ hỏi

"Làm gì đây? Nhìn gì? Muốn gì? Tôi...tôi Không sợ cô đâu nha!!!"

Thật ra nó cũng đáng yêu lắm! Má phính này, mắt to, miệng nhỏ, chỉ là người hơi bẩn chút thôi, cô mỉm cười xoa đầu nó nhỏ giọng

"Một thằng nhóc 7 tuổi lại ăn nói với chị gái 20 tuổi như thế à? Không ngoan đâu nhé!"

Cô đứng dậy chạy một mạch ra cửa, nó chu chu mỏ nói với theo

"Trời mưa đấy! Không mang ô à? Này....!"

Cô đã chạy xuống dưới, chợt nó lăn lăn lại chỗ cái ô cắn lên rồi nhảy lên cửa sổ hét to

"Ê...ô è...Ư Oa..(sud= Ê...ô nè Như Hoa)

Cô giơ tay lên nó nhả ra, ô rớt xuống tay cô, cô chạy nhanh không quên nói cảm ơn, cô chạy nhanh kẻo muộn xe buýt, nó nhìn theo miệng chép chép lắc đầu

"Vương Nguyên thích cô ở chỗ nào tôi cũng không biết!"

Nó nói xong liền nhìn qua nhìn lại sợ lỡ hắn nghe nó nói xấu thế nào cũng xử đẹp, nó sợ hắn lắm nên đành chép chép miệng coi như chưa nói gì

Cô lên xe buýt an toàn khỏi cơn mưa, rõ ràng là trời lúc sáng còn trong, giờ lại mưa lớn thế này, thời tiết nhất thường quá, cô ngắm những giọt nước mưa lăn trên cửa kính, để ý kĩ mới thấy nó long lanh đẹp đẹp, mi cô chớp chớp, cô mỉm cười đưa ngón tay sờ sờ chúng dẫu rằng cách chúng một lớp cửa kính dày, cô chợt mở to mắt ra, tay đưa lên dụi dụi

Cô thấy một người con gái mặc một bộ váy ngủ màu trắng đứng ở một gốc cây, cúi mặt xuống đất không rõ mặt mũi thế nào, người ướt sũng, bỗng cô ta ngước mắt lên, cặp mắt sâu hõm như thụt vào trong, miệng nhếch lên, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt cô ta nhìn đăm đăm vào cô làm cô giật thót quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt đó

Cô giơ tay đập đập vào trái tim mình tự hỏi

"Không biết là người hay ma nữa! Giật cả mình!"

Xe buýt bỗng dừng ở trạm để khách lên, cô như thói quen nhìn ra cửa, toàn học sinh với vài người phụ nữ đi chợ, người ướt ướt do mưa, bỗng từ từ phía xa một cô gái cúi gầm mặt từ từ đi lên xe, cô chợt giật mình khi nhận ra là cô gái lúc nãy, cô ta chầm chậm bước lại phía cô, giường như không ai thấy được sự tồn tại của cô ta, thôi vậy là...ma rồi! Cô ta từ từ bước lại phía cô, còn trống một ghế, cô ta đến ngồi vào đó, vẫn tư thế cúi mặt, tóc dài xõa ra, cô ta tỏa ra một hơi lạnh đến rùng mình, người ướt đẫm nước đọng lại dưới chân một vũng lớn, tay chân xanh mét trắng bệt, hai tay cô ta nắm chặt vào nhau, cô quay sang nhìn nhìn, rồi lại quay mặt đi, cô ta từ từ ngước mặt lên quay sang cô cái cổ cứng đờ kêu rắc rắc làm gai óc cô nổi lên, cô cắn môi nuốt nước bọt căng thẳng, trời lạnh nhưng cô lại vả mồ hôi như tắm

Cô ta nở một nụ cười nhạt nhẽo, nụ cười rạch ngang mặt, miệng càng lúc càng rộng ra, rộng ra, rộng ra đến mép tai, mở to ra những chiếc răng nanh đưa ra, cái đầu cô ta rụp một cái rớt xuống cái bụp lăn long lóc trên xe

"A......."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương